Three Lions In Shirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lóng ngóng đứng trong một con hẻm nhỏ hiếm hoi không có tiếng reo hò và ăn mừng gần khách sạn của đội tuyển Anh. Sau một vài lần đến Đức, tôi nhận ra cư dân ở quốc gia này không có cuộc sống về đêm quá sôi động, họ thường dành buổi tối của mình ở nhà và gia đình nhiều hơn. Vì thế buổi đêm ở Đức để lại cho tôi ấn tượng về sự yên tĩnh nhẹ nhàng.

Nhưng Đức, hay Dortmund đang trải qua mùa hè rực rỡ nhất, sôi động nhất khi ngập trong tiếng reo hò của cổ động viên, và sức nóng của trận đấu vừa qua như thổi bùng vào thành phố một nguồn năng lượng mới lạ. Tôi đã rất khó khăn ngăn mình lao vào cơn ăn mừng của các cổ động viên Anh mọi nẻo đường mình đi qua từ sân bay, chúng tôi đã thắng, chúng tôi đã vào chung kết một cách không thể ngoạn mục hơn. Bỏ qua lối đá đáng bị chỉ trích, bỏ qua những trận cầu không hề đẹp mắt, những chàng trai lần nữa bước vào trận chiến cuối cùng của đấu trường lớn nhất Châu Âu. Dù đối thủ của chúng tôi là Tây Ban Nha bất bại, dù đây chẳng phải lần đầu tiên chúng tôi bước vào chung kết, dù mới bốn năm trước thôi chúng tôi đã thất bại trước người Italia, dù người ta vẫn đang phủi tay bảo rằng Anh chỉ có thể về nhì thôi, đó sẽ không phải vấn đề trong đêm nay. Chúng tôi vẫn sẽ ăn mừng, say sưa trong niềm vui chiến thắng, ở London, ở mọi nơi trên đất Anh, và cả ở Đức.

Dù vậy, tôi không biết tại sao bản thân lại đặt vé đến Đức ngay trong đêm khi Anh chiến thắng Hà Lan và tiến vào chung kết, và đặt chân đến Dortmund vào rạng sáng. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể đặt được vé trong thời điểm này, mặc dù, hm, chỗ ngồi là ở cuối máy bay chật hẹp, nhưng mọi thứ sẽ ổn vì tôi đến đây để tìm tình yêu của mình.

Chúa ơi, tôi nên đến gặp anh sớm hơn, ít nhất là khi Jude Bellingham ghi bàn thắng siêu phẩm vào lưới Slovakia ở những giây phút cuối cùng. Bóng dáng anh ngạo nghễ hét lên trong sung sướng, và tôi còn không nhận ra má mình đã ướt đẫm vị mặn của nước mắt.

Jude từng bày tỏ muốn tôi đến Đức trong một tháng chiến dịch Euro diễn ra, nhưng tôi không thể bỏ lỡ những dự định của mình ở trường đại học, đó là lý do tôi chỉ có thể theo dõi bạn trai siêu sao của mình qua chiếc màn hình nhỏ xíu.

Tuyển Anh trải qua kỳ Euro là một mớ hỗn độn đầy bất ổn, và chính Jude cũng không phải là ngoại lệ. Tôi sẽ không giấu việc bản thân thất vọng, vì chính các cầu thủ cũng đang thất vọng với chính mình. Tôi không liên lạc với Jude quá nhiều, chủ yếu là gửi tin nhắn thoại cho anh sau mỗi trận đấu để chắc rằng anh ổn và không chấn thương, và thường Jude sẽ trả lời tôi bằng những tin nhắn ngắn gọn.

Jude Bellingham đang áp lực, áp lực đến phát điên. Và dù anh có siêu phẩm vào lưới Slovakia, thứ áp lực đó cũng không hề biến mất. Hành trình tiến đến Berlin không chỉ là cuộc chạy đua cho Ballon D'or, đó là mục tiêu lớn nhất của anh, của tuyển Anh, và mọi người dân tuyển Anh về danh hiệu đầu tiên sau quá nhiều năm chờ đợi và đau đớn.

Và giờ thì chúng tôi có mặt ở chung kết, hành trình của tuyển Anh chưa kết thúc, và gần như ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ thua trước sức trẻ hủy diệt của Tây Ban Nha. Nhưng tôi chẳng thể đợi lâu hơn được nữa để gặp Jude. Hoặc ít nhất là hít chung một bầu không khí với anh.

Đó là những gì tôi nghĩ khi ngồi trên máy bay, rằng tôi sẽ gặp bạn trai mình sau quá nhiều ngày xa cách, tôi sẽ ôm chầm lấy anh, ăn mừng cho chiến thắng của cả đội, anh sẽ kể tôi nghe cảm xúc của mình khi lần nữa quay về nơi đã từng là nhà. Nhưng giờ tôi chỉ đứng đây tựa như một con ngốc, đấu tranh dữ dội về việc liệu có nên gọi cho Jude và nói rằng tôi có mặt ở đây.

Tôi không muốn làm phiền Jude và khoảng thời gian nghỉ ngơi hay ăn mừng của anh - trong khoảnh khắc này bỗng trở nên thật quý giá. Nhưng tôi cũng muốn gặp Jude, được bao bọc trong vòng tay khổng lồ, được nói rằng anh chắc chắn là kẻ tuyệt vời nhất trong thế giới của tôi, và bơm tất thảy tình yêu tôi có vào trái tim Jude ở trận đấu cuối cùng.

Màn hình điện thoại vẫn hiện rõ khung chat giữa tôi và Jude Bellingham, tôi đoán đã tầm nửa tiếng rồi, tay tôi bắt đầu cảm thấy hơi tê khi nhiệt độ ở Dortmund bắt đầu xuống thấp.

Có thể tôi sẽ đứng ở đó đến khi tới giờ trở về London cũng nên, nếu Jude không gọi cho tôi.

" X... Xin chào " Tôi thậm chí còn không nhận ra giọng mình

" Chào em "

Chỗ Jude có chút ồn ào, tôi đoán là tiếng cười đùa ăn mừng của những người khác trong đội. Thời khắc như vậy luôn mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Jude không nói gì sau một lời chào, có vẻ anh đang chờ một lời chúc mừng đến từ tôi, hoặc thứ gì tương tự sau khi kết thúc trận đấu mà chẳng có hồi âm gì từ bạn gái. Chúa ơi, tôi muốn nói tôi không có thời gian nhắn cho anh vì tôi đang ở Dortmund mất rồi.

" Em không có gì muốn nói với anh sao? " Tôi có thể nghe được sự thất vọng của anh xen lẫn tiếng ồn ào

" Ju... Jude à... Anh... Có rảnh không? "

Lưỡi tôi như đông cứng, dù nhiệt độ ở Dortmund không có sự khác biệt quá lớn với London.

" Sao vậy? "

" Nghe này... Em... Em đã... Đến Dortmund... Em đang ở... Gần khách sạn của anh "

Tôi không nghe thấy gì nữa, âm thanh chỉ còn lại tiếng va chạm của mấy chiếc gối đắt tiền, vài giây sau là tiếng đập cửa và giọng nói mà tôi không biết tên.

" Này! Bellingham! Cậu đi đâu thế!? "

;

Giờ thì tôi chỉ cầu mong Jude ra ngoài mà không bị bất kỳ cổ động viên nào bắt gặp, đó sẽ là một rắc rối to. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, đám đông ăn mừng cũng đã tản đi nghỉ ngơi cho một ngày mới sôi động khác góp phần làm tôi có chút yên tâm.

Chỉ trong hai phút, tôi đã có thể nghe tiếng thở của Jude Bellingham gần hơn bao giờ hết. Anh đang tiến đến, và tôi có thể thấy bóng dáng cầu thủ Real Madrid đằng xa, dưới đèn đường ngả vàng cũ kỹ.

Tôi không nhớ chân mình đã chuyển động như thế nào, nhưng tôi đã thực sự chạy nhanh hơn bất kỳ bài kiểm tra thể lực nào có trong đời, và Jude cũng tiến về phía tôi như cách anh dẫn bóng đến khung thành. Tôi đã nhảy đến ôm anh khi tay Jude nhấc tôi lên không trung một cách dễ dàng. Chân tôi quắp lấy eo anh để giữ thăng bằng, xách tôi lên là một trong những việc dễ dàng nhất Jude từng làm.

" Chúa ơi, thật sự là em sao? Ôi, là em. Chúa ơi "

Jude lắp bắp những từ vô nghĩa khi siết chặt lấy tôi tựa một sự kiểm chứng. Và khi gần như chắc chắn những gì bản thân thấy là sự thật, tay anh vuốt nhẹ bờ má khô khốc vì điều hòa máy bay, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Nó gần như là một sự căng tràn về mặt cảm xúc, khi cả hai đều thấy ngạt thở khi nhận ra bản thân nhớ đối phương nhiều như thế nào cho đến lúc gặp lại và trao nhau cái hôn. Tôi nghĩ tôi đã cắn phải môi anh, nhưng chẳng sao cả khi thứ duy nhất Jude quan tâm là sự có mặt của tôi.

" Sao em có thể ở đây vậy, Chúa ơi. Anh đang ở Dortmund mà. Ý anh là... Không phải em nên ở London sao? "

Mắt anh căng tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn thấy tôi, và tôi ước bản thân có thể đến gặp anh khi Jude của tôi ghi bàn ở trận gặp Slovakia chứ không phải ăn mừng qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ xíu.

" Từ London đến Dortmund chỉ mất 1 giờ 20 phút thôi, tình yêu của em "

Tôi tìm đến tay anh, bàn tay chắc hẳn vẫn còn hăng mùi cỏ và mồ hôi sau khi trải qua một trận đấu lịch sử, đan qua từng khoảng trống giữa các ngón tay của Jude, cố gắng sưởi ấm anh.

Siêu sao tuyển Anh cuối cùng cũng để chân tôi đặt xuống mặt đất, chỉ để ôm lấy tôi một lần nữa thật trọn vẹn. Khi Jude cúi xuống, mái tóc xoăn anh cọ vào mũi tôi, làm tôi tưởng tượng đến những ngày chúng tôi lười biếng nằm cùng nhau trong căn hộ của anh ở Madrid.

" Xin lỗi vì không đến gặp anh sớm hơn, em đã nghĩ chúng ta sẽ ổn khi không ở cạnh nhau. Nhưng không, em nhớ anh đến phát điên. Em muốn đến từ lúc anh ghi bàn ở trận Slovakia cơ, ôi Chúa ơi, Jude à, anh chính là điều tuyệt vời nhất em từng thấy. Giây phút đó em chỉ muốn bay ngay đến gặp anh, nhảy vào người và em sẽ hôn anh đến khi nào anh chết thì thôi, người hùng của em.  Anh không thể tưởng tượng London đã rúng động đến mức nào trước mũi giày của anh đâu Jude, anh phải chứng kiến điều đó, thằng nhóc ngồi cạnh em đã bật khóc nức nở khi liên mồm gọi tên anh. Bellingham, Bellingham, Bellingham, đó gần như là cái tên duy nhất em có thể nghe được ngày hôm đó "

Tôi nghĩ trong đời mình chưa bao giờ nói nhiều như thế. Nhưng những gì tôi muốn nói với Jude là chúng tôi luôn dõi theo từng bước chân của anh và cả đội tuyển dù màn trình diễn chẳng được như mong muốn. Và giờ chúng ta đã vào được chung kết, chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.

" Và giờ chúng ta lại vào chung kết, Jude, em ước anh ở London, thật sự "

Ba mươi năm chờ đợi trong đau đớn nhưng họ vẫn luôn nhớ về ba con sư tử kiêu hãnh chờ ngày nhận được thành quả xứng đáng.

" Tin anh đi, tình yêu, anh cũng mang cảm xúc hệt như em khi Watkins ghi bàn, lúc đó anh muốn chạy nhưng cứ đứng như thằng ngốc, xem lại nhìn đần thật sự luôn đấy. Cũng đâu phải lần đầu vào chung kết đâu..."

Tôi đưa tay chạm vào mái tóc xoăn được tạo kiểu độc đáo của Jude, cố nhớ lần cuối mình làm vậy là khi nào. Chúng tôi yêu nhau khi Jude đang thi đấu cho Real Madrid, nên những ký ức về Dortmund trong tôi chỉ được anh kể lại. Dù vậy, tôi vẫn thấy đọng lại trong mình những dư âm quen thuộc. Đặc biệt là khi gặp lại Jude Bellingham ở đây.

" Jude, em nhớ anh " Tôi thủ thỉ

" Mọi chuyện ở trường ổn chứ? "

Đôi khi tôi quên Jude chỉ mới đi trải qua sinh nhật tuổi 21 của mình chưa đến nửa tháng, và nếu Bellingham  chỉ là người bình thường, anh có thể trải qua tuổi xuân của mình ở khuôn viên trường đại học. Dù vậy, đó là Jude của tôi, mạnh mẽ, ngông cuồng, và anh chỉ có thể là Jude Bellingham khi khoác lên mình chiếc áo đấu đầy kiêu hãnh.

" Quá bận rộn " Tôi thành thật

" Anh mong là em ổn, anh sẽ trở về sớm thôi, anh hứa đó "

" Bring it home, Bellingham "

Nụ cười trên môi Jude hơi đông lại, nhưng sau đó anh nở nụ cười rực rỡ hơn. Ai trong chúng tôi đều biết " it " là gì, và đó hoàn toàn có thể là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời lên tuyển của các cầu thủ Anh. Có quá nhiều thế hệ không thể đem bóng đá trở về nhà, và Jude thì chẳng phải lần đầu tiên thất bại.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua hai lon nước, coca cho tôi và nước khoáng cho Jude. Anh đề nghị tôi có thể qua đêm ở khách sạn anh đang ở, nhưng gần như trời đã sáng và tôi phải trở về London ngay.

" Sau này đừng uống thứ đó nhiều quá "

Bệnh nghề nghiệp của Jude lại nổi lên rồi đấy, anh nhăn nhó nhìn lon coca sủi bọt trong tay tôi còn tôi thì chỉ có thể cười một cách bất lực mà dựa vào vai anh. Không gian được trả lại bằng sự im lặng vốn có của nó, tôi đã khéo léo chọn một góc khuất để chắc rằng không ai nhận ra ngôi sao của tuyển Anh đang bí mật gặp bạn gái vào thời điểm này. Nhưng cả hai đều biết, thời giam ở bên nhau đang ngắn dần.

" Cảm giác trở về Dortmund thật tuyệt " Jude bật cười khi ngửa cổ dốc nước vào dạ dày, tay còn lại vẫn đặt trên vai tôi

" Em thấy đoạn video anh nói chuyện với mọi người, tin em đi, mắt anh sáng như đèn pha "

" Vậy sao? Anh còn không nhận ra nữa... Chỉ là, nó có quá nhiều kỷ niệm với anh, khi đó anh chỉ mới là thằng nhãi 18 19 tuổi, anh đã trưởng thành ở Dortmund, anh đã làm quá nhiều thứ ở Signal Iduna Park, và khi rời đi... Anh còn chẳng nghĩ là mình sẽ trở lại theo cách như thế này. Cảm giác giống như... Trở về ngôi nhà cũ "

" Dortmund sẽ tự hào với anh, em tự hào với anh, Jude "

Anh xoa đầu tôi trong ánh mắt dịu dàng, lòng bàn tay của Jude rất ấm giữa trời lạnh trước khi anh tiếp tục câu chuyện của mình - những điều hẳn là Jude đã cất giấu để nói với tôi sau khi trở về Anh.

" Anh nhớ khi Anh thua Italia ở Euro 2020 "

Jude nói khi bao bọc tôi trong vòng tay luôn to lớn của anh. Giờ mới nhận ra anh vội chạy đến chỗ tôi đến mức không thèm mặc áo khoác mà chỉ là chiếc áo phông màu trắng cơ bản.

" Khi đó... Anh chỉ mới 18 thôi... Nhưng cảm giác rất đau. Anh từng nghĩ, nếu ngày hôm đó người đứng trước bóng là anh chứ không phải
Saka, điều gì thật sự sẽ chờ đợi anh. Và liệu... Anh có thể vượt qua không? "

" Anh đã luôn ngưỡng mộ Saka, rốt cuộc anh ấy vẫn có thể tỏa sáng như thế "

Tôi siết chặt lấy bàn tay lớn hơn vì biết có thể trái tim Jude đang run rẩy. Những giây phút này làm tôi ngẩn ra rằng bạn trai mình cũng chỉ mới 21 tuổi.

" Nếu trận chung kết đó, anh mắc sai lầm thì sao ? "

" Nếu chúng ta lại không thể thắng Tây Ban Nha... Chúng ta sẽ phải chờ bao lâu nữa ? "

Jude áp môi lên trán tôi, thì thầm những điều mà tôi biết anh không thể nói với bất kỳ ai khác. Nỗi sợ của anh, đau đớn của anh. Jude không phải là cậu nhóc 21 tuổi bình thường, Jude Bellingham là niềm hy vọng của người Anh, là người nếu không ghi bàn trong một trận đấu sẽ bị đánh giá là dở tệ và tê nhạt, là tâm điểm của mọi sự chỉ trích nếu người Anh lần nữa không đem bóng đá về nhà.

" Hãy để thời gian trả lời, Jude, anh chỉ cần nỗ lực và cố gắng, anh chỉ cần là chính anh thôi, anh chỉ cần là Bellingham "

Lần này tôi ngồi dậy, kéo cả thân trên to lớn của anh vào lòng mình. Jude phải bật cười khi tôi làm ra mấy hành động trông thật hài hước. Bình thường, tôi phải rất khó khăn để có thể địch lại anh về mặt thể lực, hay đơn giản chỉ là lấy một món đồ mà Jude xấu tính để trên cao.

" Còn nếu không thể đem bóng đá về nhà... Thì đành... Chờ thôi, dù bóng đá không thể về nhà, nhưng tam sư cần trở về mà, Bellingham cũng cần trở về nhà "

Jude lại bật cười, giọng nói trầm khàn của anh xen qua tim tôi bằng những xúc cảm đặc biệt. " Ước gì anh có thể diễn tả anh yêu em nhiều như thế nào trong thời điểm này. Yêu dấu của anh, anh yêu em "

Một tiếng nhạc vang lên.

Tôi biết nó, nó là chuông báo đặc biệt Jude cài cho các group của đội tuyển Anh mỗi lần đi thi đấu. Điện thoại được anh rút ra từ trong túi quần, với chiếc hình nền là bóng lưng nhỏ xíu của tôi với số 5 và chữ Bellingham rực rỡ sau lưng.

" Anh phải trở về rồi " Jude thở dài đầy tiếc nuối " Em sẽ ở đâu? Chuyến bay bắt đầu lúc mấy giờ ? "

" Sớm thôi, anh đừng lo quá, trở về và nghỉ ngơi đi "

Jude bắt đầu hôn tôi, trán, gò má, cằm và cả mu bàn tay hơi lạnh vì sương đêm. Cuối cùng, chúng tôi trao nhau nụ hôn nuối tiếc nhất trước khi trở về với cuộc sống và mục tiêu của mình.

" Jude à, em luôn mong bóng đá về nhà "

Tôi chỉnh lại cổ áo hơi lệch của Jude trước khi nhìn vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh. Jude cũng từng bảo anh yêu đôi mắt xanh của tôi đến mức muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.

" Nhưng em nhớ Jude Bellingham nhất. Em luôn đợi anh ấy về nhà, ý em là, về London của chúng ta ấy "

Miệng Jude căng lên nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng thấy, nhưng anh chỉ có thể hôn phớt lên môi tôi rồi rời đi khi điện thoại bắt đầu reo inh ỏi.

Lần này liệu bóng đá có trở về với đất nước của chúng tôi không khi đứng trước một Tây Ban Nha với sức mạnh quá hủy diệt?

Tuyển Anh hẳn không có được màn trình diễn tốt nhất, Jude Bellingham gần như không còn là phiên bản của anh khi thi đấu cho Real Madrid, nhưng họ đã bước vào trận đấu cuối cùng, một lần nữa, hoàn thiện ước mơ còn đang dang dở của cả một đất nước.









































Truyện được viết với ngôi thứ nhất và nhân vật nữ không được nêu tên, nên nếu mọi người cũng mê đứ đừ Jude Bellingham như mình thì cứ tưởng tượng một xíu nhé.

Tớ là fan Italia, chung kết Euro 2020 tớ không quan tâm Anh lắm vì vốn dĩ đội bóng tớ yêu đã vô địch rồi. Được cái Euro 2024 Italia đá như đấm vào mắt người xem. Tớ cũng rất thích Đức, thích trai đẹp Kai Havertz, thích Toni Kroos, nhưng Đức lại dừng lại quá sớm khi gặp Tây Ban Nha, muốn khóc thật đó 😞

Khi Euro 2024 diễn ra, tớ chưa một lần đặt niềm tin vào Anh. Tớ không phải fan Tam Sư, và Anh trước bán kết đá như ru ngủ thật, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó vẫn vào được Chung kết. Tớ đặc biệt thích Bellingham, hay người ta hay gọi là cậu Be ấy:)) Và niềm yêu thích đó dâng cao mãnh liệt khi anh ta ghi bàn vào lưới Slovakia, nó đẹp giống như một giấc mơ. Dù sự thật là ở giải này Bellingham không thể hiện được tốt nhất những gì anh có ở Real Madrid,  tớ vẫn muốn viết gì đó cho Bellingham, đặc biệt, là cả tuyển Anh nữa. Tớ chỉ thật sự ủng hộ tuyển Anh trong trận bán kết gặp Hà Lan, vì ít nhất tớ muốn Golden Boy nhà mình có nhiều cơ hội hơn trong quá trình tranh Ballon D'or, nhưng khi kết thúc trận đấu, nhìn cách các cầu thủ ăn mừng và cổ động viên reo hò, trên Tiktok của tớ còn viral bài Three Lions 96, nó làm tớ hiểu hơn khát vọng và nỗi đau đớn của người Anh dành cho Euro và World Cup. Nên dù trận chung kết Tây Ban Nha vô địch sẽ xứng đáng hơn, nhưng tớ vẫn mong chờ một Tam Sư thật sự mạnh để giành lại những gì đã mất, và cả Jude Bellingham của tớ có thể tỏa sáng để giật Quả Bóng Vàng nữa.

Truyện này sẽ có thêm một chương nếu như Anh vô địch Euro 2024, hoặc Jude Bellingham giật Quả Bóng Vàng 2024.

12/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro