Shooting Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu của anh đã ước gì khi sao băng đi qua vậy? "

" Em ước rằng, sao trời có thể mang đau đớn của anh đi "

;

Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại chậm rãi nhưng không vội rời đi. Một phần vì thời tiết ban đêm làm tôi hơi lười, quyết định chỉ dựa vào thành tường ban công và chờ đợi người kia tìm kiếm mình.

" Anh về rồi đây, em đang tắm sao? "

Tôi đánh giá tâm trạng của Jude thông qua chất giọng, lúc này anh vẫn vui vẻ phấn khởi dù mới trải qua một bữa tiệc.

" Em ngoài đây "

Lên tiếng để Jude không lo lắng quá lâu, chỉ mất một giây để cánh tay to lớn dang ra ôm chặt tôi vào lòng. Áo khoác da của Jude vương chút sương đêm, nhưng vẫn ấm hơn nhiệt độ ngoài trời.

Chàng trai 21 tuổi đặt quai hàm góc cạnh lên vai tôi, càng siết chặt tay hơn khi nhận ra bạn gái chỉ mặc bộ pijama mỏng dính.

" Ngốc à? Sao lại ra đây ngồi? "

" Ban công này rộng quá, em chưa buồn ngủ nên muốn ra đây ngắm sao thôi, chờ anh về. Hôm nay trời đẹp lắm đó "

Tôi bật cười phấn khởi, đưa tay chỉ lên bầu trời đang được thắp sáng bởi những ngôi sao tí hon, lấp lánh như viên kim cương độc nhất của bầu trời.

" Anh về rồi đây, vào trong ngủ thôi, muốn ngày mai bệnh sao? "

" Anh bị ngớ ngẩn à? Tụi mình đều là người Anh, em là người London, có thể bị bệnh khi đến Manchester sao? "

" Dù sao ở London em cũng đâu có ra ngoài hứng sương đêm "

Dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Jude, tôi biết anh đang bĩu môi, mấy cọng râu lún phún cọ vào mặt tôi hơi khó chịu.

" Đồ cứng đầu đáng ghét " Jude phàn nàn

" Anh là ông già hay càm ràm " Tôi phản bác, nhưng vẫn không tự chủ được chạm vào cánh tay đang choàng qua eo mình, lướt nhẹ trên từng đường gân nam tính

Chúng tôi dành trọn kỳ nghỉ của mình ở thành Manchester - khi Birmingham và London hay Liverpool dần trở nên quá quen thuộc. Thật may mắn khi tôi thuê được homestay một tầng ở vùng ngoại ô cạnh bên bìa rừng, quá tuyệt vời cho kỳ nghỉ của người nổi tiếng như Bellingham. Anh vừa trở về sau buổi gặp mặt với đồng đội trên đội tuyển Anh đang ở Manchester.

" Gặp mặt có vui không? "

Thoải mái dựa vào bờ ngực vững chắc của Jude - vị trí yêu thích độc quyền của tôi.

" Tuyệt lắm "

" Để em đoán nhé? Anh đã dành thời gian nguyên bữa tiệc chỉ để làm bảo mẫu của đám trẻ nhà Foden đúng không? "

Lý do khiến tôi khẳng định một cách đầy tự tin như vậy chính là không ngửi thấy bất kì mùi cồn nào từ người Jude, và đã lướt vài bài trên X về hình ảnh siêu sao Madrid cười tít mắt nằm trên sofa cùng hai đứa nhóc tóc vàng.

" Sao em biết vậy? Tụi nhỏ đáng yêu lắm "

Jude bật cười vui vẻ, càng vùi đầu vào hõm cổ của tôi nhiều hơn.

Anh có một niềm yêu thích đặc biệt với trẻ con. Chỉ cần nghĩ đến việc Jude tách khỏi bàn rượu chỉ để chơi hay cưng nựng với Ronnie và True làm trái tim tôi mềm nhũng.

" Mà tại sao Foden lại xách con theo đi ăn nhậu vậy? "

" Ai cũng muốn gặp tụi nhỏ, tụi nó sắp xâm chiếm tuyển Anh rồi đấy "

" Khoan đã, bé cưng chờ anh chút được không? Anh cần đi thay đồ "

Tôi gật gật đầu trước khi được Jude đặt nhẹ nụ hôn lên thái dương. Không khí mát lạnh lần nữa tiếp xúc với làn da qua lớp pijama mỏng, thật lòng là tôi có chút lạnh, nhưng vẫn quá xứng đáng để trải nghiệm.

Thành Manchester qua lăng kính của tôi bỗng dưng trở nên yên bình đến lạ, những bóng đèn vàng nhỏ được chủ homestay treo quanh hàng rào đủ tinh tế để tạo nên một không gian lung linh. Bầu trời trên đầu tôi như được phủ một lớptráng gương màu xanh dương huyền ảo trong truyện cổ tích. Những ngôi sao tồn tại cạnh bên nhau, chúng tạo thành những hình thù kỳ lạ, tôi không biết trong số đó có phải là một chòm sao nào không, tự dặn mình sẽ tìm hiểu về nó sau.

Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng mình thở và đồng hồ đang chạy trong phòng, nhưng nó làm thần kinh tôi dãn ra ít nhiều. Tôi không nghĩ có thể tìm thấy một nơi yên bình như vậy ở Manchester, hơn hết là Jude chắc chắn rất thích ở đây.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm, như một bản nhạc du dương lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Sau khi nó biến mất, cái chăn dày sụ nhanh chóng được phủ lên vai tôi.

" Vẫn ở ngoài này à? "

Jude Bellingham ôm cả chăn và người tôi, hơi di chuyển hông để đặt tôi ngồi lên đùi anh.

" Bellingham? Anh phàn nàn em như một bà già và giờ chỉ mặc quần đùi ra ngoài ban công thôi? " Tôi chọc vào những múi bụng chìm nổi hoàn hảo của mình, lên giọng cảnh cáo

Mùi bạc hà quen thuộc từ loại sữa tắm yêu thích của siêu sao người Anh xộc lên mũi, cả hơi ấm đặc biệt từ Jude cũng khiến tôi muốn nhắm mắt.

" Ấm hơn chưa? " Jude quyết định phớt lờ câu hỏi của tôi

Anh cọ má hai đứa lại vào nhau dù tôi đã nhiều hơn một lần phàn nàn về đám râu phiền phức của Jude.

" Cũng tạm, mà gì đây? "

Tôi chỉ về lon bia như vừa được đem ra từ tủ lạnh đặt cạnh bên cả hai.

" Anh muốn uống một chút, được không? "

" Khui đi "

Jude tỏ ra bất ngờ rằng tôi dễ tính hơn thường ngày, thay vì chỉ trích và tặng anh một bài giảng về việc đồ uống có cồn độc hại đến mức nào. Như sợ bạn gái thất thường của mình sẽ đổi ý, chàng trai 21 tuổi nhanh như cắt chộp lấy lon bia, bật nắp, lớp bọt trắng kêu lên tí tách như củi cháy, hơi tràn ra khỏi tay anh.

" Em muốn thử "

Tôi muốn đưa tay cầm lấy lon bia, nhưng cả hai tay đều được giấu sau lớp chăn dày dặn mất.

" Uống được không đấy? Đắng lắm đó "

" Jude, em 20 tuổi rồi " Tôi nhăn mặt

" Được rồi, một chút thôi nhé "

Anh bật cười ngu ngốc, nhẹ nhàng hơi nghiêng miệng lon để bia từ từ chạy vào cổ họng tôi. Chất lỏng ấm nóng ngay lập tức sưởi ấm thanh quản hơi lạnh, nó có mùi thơm của lúa mạch.

Nhưng ngay lập tức cảm giác tuyệt vời biến mất khi tôi phải nhăn mặt vì đắng.

Đó luôn là lý do tôi ghét bia. Tôi có thể uống, nhưng hoàn toàn căm ghét cách nó để lại vị đắng đến tê dại trên đầu lưỡi của mình. Chưa kể dường như Jude đã chọn loại bia mạnh, nó đang đánh trống ngực bên trong tim tôi.

" Này? Em ổn không đó? "

Jude không đợi được mà chọc quê tôi, dùng tay bóp hai bên má đã đỏ ửng vì cồn.

" Đắng "

" Đã bảo trẻ con không uống được bia mà "

Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi tôi, không quá nồng nhiệt nhưng đủ liếm hết vị đắng còn vương trên cánh môi như sợ tôi sẽ liếm phải và khó chịu.

" Chỉ là em không quen "

Một siêu sao bóng đá như Jude Bellingham không xa lạ gì với rượu và bia, thậm chí tôi nghĩ anh đã tắm trong nó khi chiến thắng một trận đấu lịch sử, nên chẳng ngạc nhiên khi Jude ngửa cổ và tu bia như thể nó là nước lọc, thở ra một cách đầy sảng khoái.

" Cấm anh hôn em cho đến khi súc miệng "

" Em ác lắm đó có biết không? "

" Ghét mùi bia trong miệng anh "

Chúng tôi thôi nói chuyện khi chưa tìm được chủ đề mới, đơn giản dựa vào lòng nhau để ngắm những ngôi sao treo mình trên gợn mây. Jude sẽ lén lút đặt nụ hôn lên quai hàm, siết chặt để kéo tôi vào sâu trong lòng anh hơn. Đến một lúc nào đó, chúng tôi như hòa làm một mà không còn khoảng cách nào. Lưng Bellingham dựa vào bức tường lạnh ngắt, đôi chân dài duỗi thẳng ra ngoài lan can, trong khi chân tôi được anh giấu kỹ càng trong chăn.

" Hồi còn nhỏ, huấn luyện viên của anh từng nói cầu thủ chính là những ngôi sao trên bầu trời "

" Hm? "

" Vì khi để được tỏa sáng, chúng phải tự thiêu cháy bản thân mình. Ngôi sao đẹp đẽ trong mắt con người hóa ra chỉ là những tiểu hành tinh vô danh tự hủy hoại bản thân để được một lần tỏa sáng trên bầu trời "

" Cũng chẳng có gì chắc chắn rằng chúng sẽ được người ta để tâm cả, em à. Chúng đang tự hủy hoại bản thân mình, vì một phút giây tỏa sáng. Giống như hàng trăm hàng nghìn cầu thủ trên thế giới này "

" Nếu vậy, Jude Bellingham của em chắc chắn là ngôi sao sáng trên bản đồ đó đúng không? " Tôi vui vẻ ngửa cổ, đặt một nụ hôn lên quai hàm tuyệt đẹp của bạn trai, giữ nguyên nguyên tắc không hôn môi cho đến khi Jude súc miệng

" Ừ, nhưng anh cũng chẳng biết đến khi nào mình sẽ vụt tắt nữa "

Jude Bellingham yêu thích hào quang. Anh thích cách Madridista xem mình như ngôi sao lớn nhất, yêu cách họ ngân vang bài ca Hey Jude với tình yêu và niềm hy vọng, anh sinh ra là để mọi người biết đến tên mình, để đứng trên đỉnh vinh quang. Nên chắc chắn Bellingham sẽ chọn trở thành ngôi sao sáng nhất, tự đốt cháy bản thân mình vì một khoảnh khắc được tỏa sáng trên bầu trời, chứ không phải ngụp lặn trong đại dương vô tận và chìm vào lãng quên của nhân loại.

Vì đó là Jude của tôi.

" Hoặc có thể anh sẽ không bao giờ vụt tắt, vì Jude của em chưa từng là một kẻ lười biếng "

Tôi có thể im lặng trước mọi lời chỉ trích và châm biếm hướng đến Jude, dần chấp nhận nó như mặt trái phũ phàng của bóng đá đã tồn tại hàng thế kỷ. Nhưng trái tim tôi sẽ nhói đau một cách khó chịu khi họ kết luận rằng Jude của tôi là một kẻ lười biếng.

Thi đấu với tất cả những gì bản thân có, sẵn sàng ra sân với cái vai đau nhức vì biết đất nước và câu lạc bộ cần mình, chỉ thực sự nghỉ ngơi khi không thể chạy một cách bình thường được nữa, và chưa bao giờ đòi hỏi một sự giải tỏa, đó chính là Jude Bellingham, niềm hy vọng chả nước Anh, là vì sao mãi không ngừng cố gắng đuổi theo trái bóng tròn quý giá. Nên tôi chắc chắn sẽ rất, rất đau nếu ai đó phớt lờ những nỗ lực của anh và đánh giá Jude như một kẻ lười nhác.

" Suy nghĩ gì mà suy tư thế? "

Jude thấy tôi im lặng hồi lâu, bật cười thắc mắc, anh đang nghịch ngợm bằng cách quấn những lọn tóc vàng của bạn gái vào tay.

" Nhớ Jude Bellingham trong bộ đồ màu trắng chạy như điên trên sân "

" Anh chỉ mới nghỉ 2 tuần thôi mà "

" Không bao giờ là đủ hết "

Thật lòng mà nói, tôi luôn yêu Jude Bellingham trên sân cỏ nhất. Hình bóng chàng trai của mình được làm công việc anh yêu thích nhất, chiến đấu vì đồng đội và gia đình, hi sinh mọi thứ để thay đổi bảng tỉ số, dáng vẻ đẹp nhất của anh đã được khảm vào tim tôi một tình yêu đặc biệt.

" Jude, sao băng kìa! "

Bỗng, tôi reo lên trong phấn khích, chỉ tay lên bầu trời - nơi vừa có một tia sáng rực rỡ xuất hiện rồi biến mất gần như ngay tức khắc. Nhưng tôi đã kịp lưu nó vào ký ức của mình, là sao băng.

" Anh có kịp ước không? "

" Không, lúc anh ngửa mặt lên chỉ còn thấy nó biến mất thôi "

Dường như Jude còn không quan tâm đến điều đó, đôi mắt đen xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn tôi.

" Anh chậm chạp thế, em kịp ước luôn rồi đó " Tôi tự hào khoe khoang

" Thế... " Jude sẵn sàng lắng nghe, đưa tay bẹo một bên má vẫn còn đỏ của tôi " Tình yêu của anh đã ước gì khi sao băng đi qua vậy? "

Tôi nở nụ cười đầy bí hiểm, dùng cả tay - vừa thoát ra khỏi đống chăn - ôm lấy gương mặt to lớn của Jude, cảm nhận hơi ấm lan qua từng dây thần kinh.

" Em ước rằng, sao trời có thể mang nỗi đau của anh đi "

" Mong rằng sao trời có thể mang hết tất thảy muộn phiền, đau đớn khỏi người em yêu, chôn vùi đi ký ức về đêm ở Berlin, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của anh. Em ước rằng nữ thần Nyx có thể giữ lại cho em một Jude Bellingham luôn luôn mỉm cười như vậy, Jude của em sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bình an "

Người đối diện hơi đơ ra một chút, trước khi phì cười rồi vùi mặt lên vai tôi, giấu đi những giọt nước mắt vô thức làm đôi mắt đen thêm long lanh.

" Sao bỗng dưng lại nói nhiều thế? "

Tôi cảm nhận vòng tay anh đặt trên eo mình lại siết chặt hơn.

" Nếu em chưa nói những lời như vậy, thì đó thật sự là điều ước lớn nhất của em "

Jude Bellingham có thể có rất nhiều ước mơ, cúp vàng World Cup, cúp bạc Euro, Quả Bóng Vàng, thêm nhiều hơn những chiếc cúp C1. Anh có thể đóng vai là kẻ lữ hành mãi chạy về phía trước, đuổi theo những vì sao dẫn đường đến kho báu của cuộc đời. Nhưng mong muốn duy nhất của tôi lại chỉ gói gọn trong nụ cười và hạnh phúc của anh.

" Sao trời không mang nỗi đau của anh đi, nhưng em đã làm điều đó rất thành công rồi. Cảm ơn em, sao băng của anh "

Tôi thoát khỏi cái chăn dày sụ để thoải mái đắm chìm trong vòng tay rộng lớn của Jude - người đang lén lút vùi đôi mắt ướt nhòe vào vai tôi.

" Anh sẽ luôn hạnh phúc, anh hứa đó, vì đã có em ở đây rồi "






































































Nhiều lúc buồn chán xem lại ảnh chung kết Euro 2024 lại làm tớ đau lòng. Cuối cùng những gì tớ muốn ở Star Boy của mình chỉ là cậu ấy có thể mãi mãi hạnh phúc, luôn luôn nở nụ cười ngốc nghếch như vậy 🥺 ( dù sự thật là có danh hiệu thì quỷ này mới cười tươi nhất...) Jude Bellingham có thể theo đuổi rất nhiều điều rực rỡ trên thế giới này, nhưng tớ biết cũng có rất nhiều người yêu thương và trân trọng nụ cười của cậu.

Sau cùng, thật sự mong sao trời Madrid có thể mang mọi nỗi đau của Jude Bellingham đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro