Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ngủ rồi à? "

Tôi cảm nhận thứ gì đó đang chọc vào má mình, vừa khó chịu vừa phiền nhiễu. Ngay lập tức, tôi dùng bàn tay giấu sau lớp chăn mỏng đẩy thứ đáng ghét kia ra, có vẻ tôi vừa nhíu mày.

" Có ngủ cũng phải vào giường chứ? "

Quá nhiều thứ phiền phức phá hoại giấc ngủ của tôi, dù dường như nó không phải là ngủ. Tôi nghĩ mình đang nằm giữa việc mộng mị và tỉnh táo, vì vậy càng khó chịu hơn khi bị đánh thức.

Bàn tay hơi ẩm áp lên má, nâng đầu tôi lên, và rồi cái chạm ở đầu gối thành công làm tôi thức giấc.

Tôi nghĩ mình vừa phát ra âm thanh không giống con người, như một con thú gầm gừ khi bị động chạm vào hang ổ. Gương mặt đáng ghét của Jude Bellingham được phóng đại ngay trước mặt, còn đang nở nụ cười nham nhở. Anh dường như muốn bế tôi vào phòng ngủ.

" Đau! "

Sự đau đớn ngay lập tức ập lên phần cổ khi tôi cố tình di chuyển mặt sang chỗ khác.

" Thấy hậu quả của việc nằm ngủ linh tinh chưa ? "

Jude thậm chí còn cười vào mặt tôi, đưa tay vỗ vỗ lên má vài cái, trước khi vòng ra sau, xoa xoa hai bên gân cổ. Có vẻ Pintus đã hướng dẫn các cầu thủ Real Madrid một khóa tự massage toàn thân.

" Đã ngủ đâu "

Tôi chuyển qua chế độ cau có, thậm chí còn không biết tại sao mình khó chịu. Chắc con người đều trở nên cọc cằn khi bị đánh thức chăng? Và, tôi cảm giác bản thân mệt mỏi đến mức cả người như bị chặt thành 7 khúc.

" Anh về đã thấy em nằm vắt vẻo trên sofa rồi, ngủ mà ngoẹo cả cổ là sao? "

" Đừng có động vào em "

Cọc cằn đẩy bàn tay nghịch ngợm của Jude ra, tôi ôm cái gối gần nhất vào người, lại rên rỉ không giống con người.

" Sao vậy? Giận anh vì không đến đón em được hả? "

Con voi chết tiệt bắt đầu bò trườn lên chiếc sofa màu kem nhỏ xíu, không hiểu tại sao căn nhà to như vậy nhưng Jude chỉ mua sofa cỡ này. Kết quả là hắn dùng cả thân trên to như voi đè lên chân tôi.

" Có bao giờ em đến mà anh đón em được à? "

Tôi bĩu môi, Jude đang nói về việc đón tôi ở sân bay mỗi lần cập bến đến Madrid. Điều đó gần như là không thể, việc Bellingham xuất hiện thường xuyên ở sân bay sẽ gây ra bao nhiêu bài báo giật tít đây?

" Vậy là giận anh thật hả ? "

Tới lượt Jude trề môi mình ra, chắc anh nghĩ điều đó giúp mình trở nên dễ thương, đặt cằm lên phần eo nhạy cảm làm tôi giật nảy mình quay qua đánh mạnh vào bắp tay anh nhưng phản tác dụng, nó cứng như đá.

" Không, em mệt quá, anh đi ra đi "

Tôi ngay lập tức đẩy bản mặt dí sát vào má mình định hôn của Jude ra, thật lòng là hiện tại tôi cảm giác mình kiệt sức đến mức không thể nào cử động được. Ngày bình thường nếu chỉ đau lưng mỏi cổ tôi sẽ yên vị trong vòng tay ấm áp của anh như một cách để sạc năng lượng dài hạn, nhưng hôm nay đơn giản là kiệt sức, và tôi chỉ muốn đi ngủ tiếp, một mình. Dù sao mọi thứ được mẹ của Jude lựa chọn rất kỹ càng, đều đặc biệt êm ái và thoải mái cho vận động viên sau những giờ tập luyện vất vả.

" Chuyến bay có chuyện gì sao? "

Jude sau nhiều lần thất bại trong việc tiếp cận, cuối cùng chuyển sang lén lút vén mấy sợi tóc mai của tôi qua tai.

" Không... Chỉ là mấy ngày trước em bận quá, mỗi ngày ngủ được... Ờm... 4 tiếng chăng? "

Tôi từng than vãn chuyện này qua cuộc điện thoại gần nhất với Jude. Thật ra chuyến đi đến Tây Ban Nha lần này không nằm trong kế hoạch của cả hai, nhưng việc chấn thương của Jude nằm ngoài dự tính. May mắn là tôi được giáo viên thương tình tha cho 3 ngày nghỉ ngơi sau một tuần bị hành hạ như con búp bê giấy.

" Anh có tin là ngồi trên máy bay em vẫn phải làm việc không? Chúa ơi, còn ghế ngồi của máy bay thật... Chết tiệt. Em sẽ không đến Madrid nữa! " Tôi lại tiếp tục rít lên như một con mèo bị bỏ đói

" Ơ kìa..." Jude dí sát vào người tôi, dụi đầu vào hõm vai như một con mèo dù bị chủ nhân của nó ra sức ghét bỏ " Không thể để công việc của em ảnh hưởng đến lợi ích của anh được "

" Lợi ích gì cơ ? "

" Lợi ích được ôm người yêu để chữa lành trái tim tan vỡ của anh "

" Anh tốt nhất nên im miệng đi Bellingham "

" Anh nghĩ mình nên tài trợ cho em tiền vé hạng thương gia "

Cuối cùng Jude cũng tận dụng được cơ hội mà hôn lên thái dương tôi một cái. Đôi khi tôi nghĩ anh bị nghiện việc hôn hít, siêu sao Madrid luôn cố gắng tìm cách hôn khắp nơi trên mặt tôi mỗi khi có thể. Tần suất những nụ hôn càng dày đặc hơn khi Jude không có tâm trạng tích cực.

" Được rồi được rồi, nghĩa là em cần phải ngủ đúng không? Nhưng trước tiên phải đi tắm cái đã, em sắp biến thành con chuột rồi "

Câu so sánh cuối cùng thành công làm tôi rùng mình dựng đứng hết da gà. Jude Bellingham đáng ghét, anh ta biết tôi có nỗi sợ kinh hãi với những loài chuột.

" Câm mồm "

" Tắm đi và sẽ có đồ ăn cho em "

Jude dùng hai tay nhấn lên hai mắt vẫn còn mờ mịt của tôi, hơi ấm dịu dàng được truyền qua từng tế bào, bỗng dưng tôi còn buồn ngủ hơn khi nãy.

" À, nhân tiện, anh quên mua đồ cho em mất rồi, dùng đỡ đồ của anh đi nhé! "

" Jude Bellingham!! "

Tôi gầm lên từ trong phòng tắm khổng lồ, chết tiệt, mọi thứ trong nhà Jude đều như anh, đặc biệt to lớn và rộng rãi. Tua ký ức về một chút, tôi đến Madrid đáng yêu, hôm nay không còn đáng yêu nữa, vào đầu giờ chiều nhưng lại nhận được tin nhắn của Jude rằng anh có một buổi tập phục hồi ở bể bơi, nên căn nhà của anh thuộc về tôi.

Một kế hoạch tuyệt vời đã hiện lên trong đầu tôi, rằng sẽ có một bữa chiều theo phong cách Anh Quốc trên chiếc bàn gỗ của Jude, chúng tôi có thể xem một trận đấu trong khuôn khổ EPL ( nếu là La Liga Bellingham sẽ vướng bệnh nghề nghiệp và ngay lập tức căng thẳng tột độ ) và kết thúc một ngày tuyệt vời cũng nhau. Nhưng mọi thứ dừng lại ở việc tôi nằm sõng soài trên sofa với mục đích nghỉ ngơi một chút, và lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay cho đến khi Jude về và gánh chịu cơn khó ở của tôi.

;

Dù cố gắng sử dụng loại ít nồng nhất có thể, cả người tôi vẫn ngập trong hương mát lạnh của bạc hà từ một trong cả trăm loại sữa tắm của Jude. Không biết tôi với anh ai mới là người điệu đà hơn nữa.

" Mua sữa tắm cho em "

Tôi cằn nhằn, phủ lên mái tóc ướt sũng nước của mình bằng chiếc khăn to sụ đủ để quấn quanh người đóng thành xác ướp Ai Cập.

" Mùi cũng ổn mà "

Jude đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc trước khi tiến đến gần tôi, dùng chiếc khăn vò nát mái tóc ướt, giúp tôi lau khô nó, trước khi hôn lên má vài cái.

" Làm cô bé quàng khăn đỏ nhé "

Tên ngốc ôm cả mặt tôi trong chiếc khăn khổng lồ, cười cong cả mắt như bị đần.

" Đồ ăn gì nào? Em đói rồi "

" Quýt, theo kinh nghiệm gần 2 năm ở Madrid thì quýt ở Tây Ban Nha ngon hơn ở Anh đó "

Trên chiếc đĩa màu nâu nhạt là mấy tép quýt được bóc vỏ kỹ càng, cạnh bên còn là một hộp churros phủ đường còn đang bốc khói. Được rồi, tôi đang hạnh phúc đến mức sắp mọc cánh bay lên trời đây.

" Anh làm à? " Tôi chỉ vào hộp bánh trên bàn

" Không, lúc nãy trước khi về anh đặt đó "

Nghĩ đến việc Jude làm bánh là một ý tưởng tồi tệ, anh từng làm cháy bếp 2 lần khi chúng tôi nấu ăn cùng nhau.

" Sao anh biết em sẽ ăn? "

" Chứ không phải lần nào đến Madrid em cũng phải ăn bánh ngọt à. Mà khó hiểu thật đấy, em sinh ra ở Anh mà vẫn phải đến nước khác ăn đồ ngọt sao? "

" Hmmm... Anh không biết sự khác biệt à? "

Vị ngọt thơm của quýt đang lan tỏa trong lưỡi của tôi, các dây thần kinh lập tức được kéo dãn một cách ấm áp, nỗi đau nhức ở các khớp xương cũng biến mất.

" Không, tin anh đi, anh còn chưa ăn bất cứ đồ ngọt gì ở Madrid, tất cả là tại Pintus "

" Bánh ở Anh thường rất nhiều bơ và sữa, ngọt đậm, còn ngậy nữa. Trong khi em để ý Tây Ban Nha thường ít béo hơn, có hạnh nhân, cam, quýt, nói chung là khác biệt rất lớn. Anh không hiểu được đâu "

Mồm tôi đang ngập trong churros giòn tan và vị ngọt vừa phải của sốt chocolate, một sự kết hợp tuyệt vời. Churros ở Anh không thể nào sánh với quê hương của nó được. Đặc biệt là khi được ăn churros được mua bởi bạn trai siêu sao siêu cấp bận rộn của mình.

" Em hẳn là một chuyên gia bánh ngọt, đúng không? "

" Chân anh sao rồi? "

Đến lúc này Jude mới bĩu môi ra vẻ trách móc.

" Giờ mới nhớ ra chấn thương của anh sao? "

" Thấy hớn hở vậy là biết không sao rồi "

Tôi hí hửng lắc lắc chiếc churros trước mặt Jude vì biết anh không thể nào ăn được nếu không muốn bị Pintus treo cổ.

" Này, em càng ngày càng láo đó nha "

Vừa nghe đến đây tôi đã háo hức nghểnh mặt thách thức.

" Thì sao nào " Tôi chuyển sang giọng Tây Ban Nha

" Khó hiểu thật, tại sao em ở Anh nhưng vẫn nói tiếng Tây Ban Nha giỏi hơn anh? "

" Vấn đề rõ ràng nằm ở anh "

" Anh đã rất cố gắng mà! "

Chuyến ghé thăm kết thúc bằng việc cả hai chồng chéo lên nhau trên giường say giấc ngay từ 6 giờ chiều.



















































Hic nói chứ hắn mới nghỉ có 1 tuần mà tớ nhớ hắn điên😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro