Drivers License

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thấy gì không? "

Tôi hí hửng cầm bìa cứng hình chữ nhật bằng cả hai tay, đưa ra trước mắt Jude, không giấu nổi sự tự hào, chờ đợi anh há hốc và tỏ ra ngưỡng mộ.

Nhưng Bellingham chỉ nhìn nó, đúng hơn là nhìn bản mặt mong đợi của tôi, phì cười, bỏ qua thứ đang được lộ liễu khoe khoang mà đưa tay lên vò rối mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, làm tôi tưởng tượng anh đang xoa đầu một con thú cưng.

Thật lòng, tôi cao 1m65, không phải quá nhỏ bé nhưng khi đứng gần Jude Bellingham 1m86 thì cô gái nào cũng trở nên nhỏ bé. 20cm. Tay anh lại rất vừa tầm mỗi khi muốn xoa đầu tôi.

" Anh không thấy gì sao? " Tôi bĩu môi

" Thấy gì cơ? " Jude chớp mắt trêu chọc

" Em-có-bằng-lái-rồi! "

Tôi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, hơi nhón chân để dí cả cái bằng lái xe ô tô mới cóng vào mặt siêu sao Madrid.

" Bé cưng, em đến Madrid chỉ để khoe anh cái này thôi à? "

Jude cuối cùng cũng chịu cầm lấy cái bằng lái của tôi, tiện thể vòng tay qua đặt hờ lên eo.

" Đúng thế, em có bằng lái rồi, trong khi siêu sao nào đó vẫn phải nhờ mẹ đưa đi đón về "

Tôi chỉ chờ giây phút này, lạy Chúa, thật sự tôi mong chờ nó từ khi bắt đầu bài thi lấy bằng lái và khi ngồi trên máy bay từ London đến đây.

" Em đang kháy đểu anh đó à? "

Jude nhéo nhẹ đầu mũi tôi, cố tỏ ra khó chịu dù rõ ràng miệng vẫn cong lên nụ cười.

" Đoán xem? Đoán xem ai 21 tuổi vẫn chưa có bằng lái nào? "

Môi tôi bĩu ra hết cỡ, đủ làm Jude không chịu được mà cúi xuống hôn cái phóc, liếm luôn lớp tint son bóng màu hồng điệu đà.

" Không phải anh không biết, mà là do anh không có thời gian. Hiểu không? "

" Jude Bellingham chưa có bằng lái xe, anh là đồ trẻ con "

Tôi nhảy ra khỏi vòng tay rắn chắc của chàng tiền vệ, chạy lon ton đến chiếc tủ lạnh khổng lồ. Một bên tủ lạnh là rau, các loại rau củ, rất nhiều hộp đựng ức gà - chắc chắn là một phần giáo án địa ngục của Pintus. Cánh còn lại là lãnh địa của tôi, bao gồm những hộp sữa giấy, bánh kẹo, sữa chua đủ màu sắc bắt mắt. Tôi đánh giá cao kỷ luật của Jude khi có thể chống chọi ham muốn khỏi những thứ ấy khi đang xơi ức gà luộc, rõ là anh rất thích brownies. Jude nói Pintus sẽ phóng anh lên Mặt Trăng nếu anh dám động vào bất kỳ thứ gì ngọt ngào và vô bổ, nhưng anh vẫn giữ lại chúng, thậm chí lấp đầy bằng những đồ ăn mới vào cuối tuần, phòng trường hợp tôi hay Jobe ghé quá đột xuất. Tôi cực kỳ tự hào khi mọi đồ vật trong căn nhà của bạn trai ở một đất nước xa xôi luôn được chia nửa và in đậm sự hiện diện của tôi.

" Em có bằng lái, anh không được xem  em là trẻ con nữa ! " Tôi chộp lấy một thanh chocolate được bọc trong giấy bạc

Có lẽ tôi đã phấn khích quá đáng trong câu chuyện này, nhưng điều này đồng thời rất vui. Jude lớn hơn tôi , và anh luôn bị đánh giá là già trước tuổi, quá chín chắn, quá trưởng thành và chu toàn nên đôi khi ở bên anh tôi có cảm giác bản thân trở thành một đứa trẻ lên năm. Bằng lái xe bỗng chốc trở thành thứ duy nhất tôi có mà Jude chưa, thành công giúp tôi cảm nhận thành tựu chiến thắng khi cuối cùng cũng trông " trưởng thành " hơn bạn trai mình.

" Rồi rồi anh trẻ con, nhưng được mẹ chở đến trụ sở giúp anh có thể ngủ thêm được một xíu "

" Còn em có thể đi khắp nơi với chiếc xe của mình "

Mảnh chocolate tan trong miệng tôi, một vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi thành công khiến tôi nhăn mặt.

" Đắng à? "

Jude đến gần tôi, vỗ vỗ đầu như dỗ trẻ con. Tôi có gu chocolate vô cùng khắt khe, không quá ngọt, cũng không được quá đắng, nếu không vị của nó sẽ ám ảnh tôi cả tuần.

" Đắng "

" Xin lỗi nhé, có lẽ anh mua nhầm rồi "

Tôi nhăn nhó, đẩy thanh chocolate còn chưa vơi được 1/3 sang chiếc áo hoodie trắng tinh tươm của bạn trai.

" Pintus sẽ phóng bạn trai em lên Mặt trăng "

" Không có ngoại lệ gì sao? Chỉ là một thanh chocolate thôi mà " Tôi kéo dài giọng nài nỉ

Jude không được đánh giá thích đồ ngọt, nhưng anh có tình yêu to lớn với brownies, và chocolate là thành phần xương sống của một chiếc brownies cổ điển. Nhưng Pintus và giáo án địa ngục vừa chặn một khúc gỗ khổng lồ trước đường đi của Jude đến chúng.

" Bọn anh sắp mở màn La Liga rồi "

" Được thôi, em sẽ dùng nó làm bánh sau. Để xem anh có cưỡng lại được brownies không nhé!? "

Tôi cất gói chocolate đắng ngắt vào trong tủ, tiếp tục bĩu môi và nhận được một cái hôn thật kêu từ siêu sao hoàng gia.

" Này. Anh thắc mắc thật đấy, bọn con gái tụi em dùng thứ gì gây nghiện thế? Ngọt, thơm nữa "

Jude thích thú thốt lên, không để hai đôi môi xa nhau quá lâu, anh luôn có vẻ thích những món đồ làm đẹp của tôi.

" Ơ mà, chuyện chính ở đây là bằng lái xe của em mà "

Bellingham đáng ghét đã đánh lạc hướng tôi bằng những nụ hôn lãng mạn và gương mặt đẹp trai.

" Được rồi. Bé cưng giỏi "

Anh vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, nâng niu hai bên má phúng phính trong lòng bàn tay mình. Tôi không nhớ nổi người đàn ông trước mặt có thể ngông nghênh và kiêu ngạo thế nào khi đặt chân mình lên sân bóng.

" Anh có muốn đi dạo không? "

" Giờ này à? " Jude tỏ ra bất ngờ, đồng hồ điểm 10 giờ đêm

" Ừm hứm " Tôi gật đầu trong sự phấn khích " Chìa khóa con BMW của anh đâu? "

" Hả..."

" Em chở anh! " Tôi cười đến tít cả mắt

" Ờm... " Bạn trai tiếp tục chớp mắt

" Anh không tin em? Em có bằng lái đó! Anh tiếc con BMW với em à? "

" Thật ra em phá luôn con BMW của anh cũng được, nhưng mà anh phải hỏi mẹ đã để chìa khóa ở đâu đã "

Tôi gật đầu trong sự phấn khởi, thật ra là tôi đã tập luyện khá nhiều ở London chứ không cũng không đủ dũng cảm cầm lái chở tài năng sáng giá nhất của Real Madrid đi khắp nơi.

" Vậy nhé, em sẽ chở MVP của em đi chơi "

;

Jude đã gợi ý Casa de Campo - công viên lớn nhất thủ đô Tây Ban Nha cho một cuộc hẹn hò trên xe. Nói là công viên, nhưng có rất nhiều đường rộng rãi đủ để xe ô tô chạy, may mắn là đường đi khá vắng vì đã trễ, tôi cảm thấy tương đối an tâm và yên tĩnh trước vô lăng của chiếc xe xa xỉ. Chà, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao BMW lại tặng xe cho Jude Bellingham khi anh thậm chí còn chưa có bằng lái xe.

Nhưng điều đó bây giờ trở nên tuyệt vời, vì tôi nghĩ sau này bản thân cũng không đủ tài chính mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, tận hưởng sự giàu có của bạn trai một chút cũng khá thú vị.

Và cảm giác đối mặt với Jude - đang ngồi bên ghế lái, chăm chú nhìn cách tôi điều khiển vô lăng bằng ánh mắt say đắm cũng khiến tôi yêu thích việc lái xe hơn.

" Chuyển đến Madrid đi, anh sẽ thuê em làm tài xế riêng của mình "

" Ngài có thể trả tôi bao nhiêu đây ngài Bellingham? "

" Trả lương bằng tình yêu to lớn nhất thế giới của Jude Bellingham "

Tôi bật cười trong vô thức, Jude luôn biết cách làm không khí trở nên tươi mới và hài hước, tôi gần như còn không thể buồn quá 1 phút khi ở gằn anh.

" Mà em nghĩ là anh nên học lái xe đi "

Tôi chậm rãi xoay vô lăng, đi theo hướng tay phải. Mặt hồ tĩnh lặng trong đêm đen được soi sáng bằng những cây đèn đường cũ kỹ có ánh sáng màu vàng nâu, tán cây lười biếng rũ xuống chạm vào trần xe tạo thành tiếng xào xạc.

" Nếu không có mẹ anh sẽ đi cùng mọi người trong đội, và giờ anh có tài xế riêng rất đáng yêu... Không có lý do gì để có bằng lái "

Jude hơi chồm người về phía ghế lái, đưa tay gạt những sợi tóc nâu lòa xòa ra đằng sau tai, giống như nếu chúng tôi đang ở gần nhau hơn anh sẽ hôn lên nó thật lâu.

Cuối cùng chúng tôi dừng xe khi xác định đã hoàn thành một vòng quanh công viên - trở về vị trí bắt đầu là chiếc hồ rộng lớn được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp. Cả hai không có ý định xuống xe, không gian bên trong vẫn quá ấm áp và yêu thương.

" Chúc mừng em có bằng lái, bé cưng "

Jude giải thoát mình khỏi dây an toàn, nhanh chóng nhướng người khỏi vị trí đang ngồi, vuốt ve gương mặt tôi.

" Không phải em nên chúc mừng anh sao? MVP của Chung kết Siêu cúp châu Âu? "

Tôi trao Jude một cái nhìn trêu chọc, chạm vào những sợi râu ngày càng dài, gần như chấp nhận nó xuất hiện như một phần trên gương mặt hoàn hảo của bạn trai.

" Vậy khen anh đi "

Chắc chắn anh đã nghe nhàm những lời khen ngợi từ cánh truyền thông, không hiểu sao vẫn luôn bắt buộc tôi đưa ra cảm nghĩ sau mỗi chiến thắng.

" Chúc mừng Jude Bellingham thoát khỏi nịt vai, chúc mừng Jude Bellingham đã có trận đấu không thể nào tuyệt vời hơn "

Bellingham và nịt vai, hai danh từ này nên được đặt cách nhau càng xa càng tốt. Tôi phải cảm ơn Chúa vì nó đã biến mất khỏi người bạn trai mình, Jude đã chịu quá nhiều đau đớn và phiền phức từ chấn thương rồi. Dù tôi vẫn nghĩ anh thật bướng bỉnh và mạo hiểm khi quyết định không can thiệp phẫu thuật. Như thể ngồi ngoài 3-4 tuần không có bóng đá thì anh ta sẽ chết vậy. Nhưng đáng tiếc đó là sân chơi duy nhất Jude không để tôi thắng khi tranh luận.

Cả hai đều biết điều không động vào nghề nghiệp của nhau, ít nhất chúng tôi không muốn một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra.

" Cảm ơn em "

Anh vùi tôi vào một cái ôm chặt, dù tư thế trên xe khá chật chội và khó chịu, nhưng vẫn đủ ấm áp.

" Mở màn La Liga đá tốt nhé " Tôi thì thầm qua hõm vai

" Ừ, kiếm tiền nuôi tài xế riêng "

" Anh nên dùng nó để thi bằng lái xe "



















































Mấy cậu đọc rồi delulu cùng mình nha☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro