Photos Series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baby, would I still be your lover? "

" Bé yêu, nhìn anh này "

Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt thấm ướt gò má, từ chối yêu cầu từ Jude. Bàn tay lớn hơn bắt đầu nắm lấy cổ tay tôi trước khi nhấn nhẹ lên khóe mắt ướt nhòe.

" Nhìn anh được không? Một chút thôi mà "

Jude lặp lại câu nói đó vài lần nữa, kiên nhẫn giúp tôi bình tĩnh hơn và thoát khỏi những tiếng nấc. Cuối cùng, tôi cũng thành công ngước đôi mắt ướt nhòe ấm nóng vì khóc lên nhìn Jude Bellingham.

" Anh làm gì thế? "

Tiếng cười phụt khỏi cổ họng khi tôi còn chưa nhận thức được, Jude đang vẽ ra trên mặt một nụ cười ngoác tận mang tai với biểu cảm hài hước hết cỡ. Vừa thấy nụ cười của tôi, chàng trai ngốc nghếch đã ngửa ra sau cười khùng khục.

" Em cười rồi thì không được khóc nữa đâu đó biết chưa? "

" Là anh chọc em cười "

" Anh giỏi đúng không? "

" Nhưng em chỉ muốn khóc nữa thôi "

" Vậy thì anh sẽ làm mặt xấu để dỗ em tiếp, được không? "

Chàng trai lớn hơn cả cái đầu vò rối mái tóc vốn đã lộn xộn của tôi, không ngừng nở nụ cười toe toét.

Liệu có phải Jude biết tôi không thể nào không thấy hạnh phúc mỗi khi anh cười không?

Nếu một ngày Mặt Trời không tỏa sáng nữa

Thì anh à, em có còn là tình yêu của anh không? [1]

;


" Này này? Em có chịu đi xuống không? "

Tôi quyết tâm dán chặt mông mình lên ghế, gò má đỏ bừng như vừa được đi trụng nước sôi. Chúa ơi, Jude Bellingham định xách tôi xuống sân trước mặt bàn dân thiên hạ à?

Jude đã mời tôi đến một buổi tập được công khai của Real Madrid, nhưng chắc vì đang giữa tuần nên cũng khá vắng. Đây chỉ là một buổi tập trung rèn thể lực trước khi kỳ nghỉ bắt đầu của Los Blancos, tôi đang rất háo hức ngồi yên trên hàng ghế khán giả, chờ đợi Jude xong việc và chúng tôi có thể về Anh cùng nhau.

Nhưng vì Chúa, bạn trai siêu sao sau khi kết thúc buổi tập lại tiến ngay đến chỗ tôi đang ngồi với ý định vô cùng rõ ràng.

" Em xuống đây một chút được không? Mọi người tò mò với bạn gái của anh "

Hay rồi, Bellingham chết tiệt, tôi đang bị hàng chục đôi mắt dõi theo.

" Em... Em... Anh vào thay đồ rồi chúng ta đi về "

" Mọi người muốn gặp em, không phải em bảo với anh muốn làm quen với Guler, rồi Vini cả Camavinga à? "

Jude khoanh tay, nheo mắt như đang đàm phán với tôi trưa này sẽ ăn sandwich hay súp gà.

" Nhưng mọi người..."

Tôi đang ngồi trên khán đài, hiếm hoi cao hơn chàng trai trước mặt, nhìn cách anh khoanh tay, nghểnh mặt khoe mái tóc vừa được tỉa tót vuông vức trông buồn cười đến lạ.

" Không xuống là anh xách em xuống đấy nha? "

" Được rồi! Anh là đồ đáng ghét! "

Tôi gạt phăng ý nghĩ lóe sáng trong mắt Bellingham, vội vàng nghe theo chỉ dẫn của anh để được đáp chân xuống sân cỏ đúng cách.

" Đây là bạn gái em! "

Anh vẫn muốn em ở bên cạnh chứ?

Nếu Mặt Trăng bị bóng tối bủa vây. [1]

;


Lần đầu tiên được mở điện thoại của tôi trong ngày là vào 10 giờ sáng, khi gặp vội chiếc bagels được kẹp với cream cheese và thịt xông khói mua vội ở tiệm bánh đối diện, một buổi sáng vội vàng vừa trôi qua. Mọi sự
hỗn độn bắt nguồn từ việc tôi dậy trễ, và bắt buộc phải chạy bằng tất cả sức lực của mình để đuổi kịp buổi học đầu tiên.

London vào buổi sáng đầu tuần luôn bận rộn, dòng người chen chúc với gương mặt thiếu ngủ trong chiếc xe bus hai tầng đi khắp thành phố, chật chội đến mức tôi không thể mở được điện thoại.

Buổi học thực hành khó khăn cũng không cho phép tôi sử dụng điện thoại, đó là lý do tôi thấy tin nhắn của Jude Bellingham được gửi vào lúc 8 giờ sáng khi đang ăn trưa.

Là một bức ảnh, Jude dường như đang ở trong phòng tập thể dục của đội tuyển Anh.

" Buổi sáng tốt lành, anh nghĩ bé đang có một buổi sáng bận rộn. Anh muốn gặp em ngay lập tức, nhưng được thở chung bầu không khí với bé đã khiến anh vui lắm rồi. Anh có thể gặp em vào tối nay, Trent hứa sẽ bao che cho anh khỏi Southgate. Nhắn lại với anh khi em rảnh nhé, yêu em nhiều "

Chúng tôi có một thói quen do tôi đặt ra là mỗi sáng Jude phải gửi cho tôi một tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha, nội dung có thể xoay quanh cuộc sống của anh ở Madrid, giấc mơ của anh đêm qua, sao cũng được, chủ yếu là luyện khả năng sử dụng ngoại ngữ của Jude.

Trong ảnh Jude Bellingham đang giơ ngón tay, nở nụ cười sảng khoái, mồ hôi bám dày đặc trên thái dương báo hiệu anh vừa trải qua hiệp tập luyện vào buổi sáng.

Tuyển quốc gia Anh đang có đợt tập trung ở London cho giải đấu mới ở Thụy Sĩ, may mắn là cuối cùng chúng tôi đã có thể rút ngắn khoảng cách địa lý, xui xẻo là cả hai đều quá bận để có thể gặp nhau.

Nhưng nhìn thấy nụ cười và tin nhắn ( đôi khi sai ngữ pháp ) của Jude là một cách mở đầu ngày mới ( muộn màng ) tuyệt vời của tôi.

Nếu ngày mai không đến nữa.

Thì liệu em còn hiện hữu trong tâm trí anh không? [1]

;

" Anh gỡ cái kính xuống đi, xấu quá à "

Tôi cau có nhìn bức ảnh vừa chụp người đối diện, mọi thứ đều tuyệt vời trừ cái kính râm. Cũng không hiểu sao Jude Bellingham lại đeo kính râm khi dùng bữa nữa, dù chúng tôi đang trải qua kỳ nghỉ ở thành phố biển.

" Nhưng em là người mua nó cho anh mà? "

Jude nheo mắt bĩu môi đầy khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn gỡ chiếc kính độc lạ khỏi mặt.

" Ơ? Em mua khi nào? "

" Trong một lần gửi đồ qua Madrid cho anh, em bảo mua được khi đi Hà Lan "

Tôi đang căng não cố nhớ liệu chiếc kính này có nằm trong cả trăm thứ ngớ ngẩn vô tình mua được và được gửi sang Madrid cho Jude không. Nhưng đơn giản là không nhớ nổi, tôi gửi quá nhiều thứ cho anh, găng tay, khăn choàng, móc khóa, thậm chí là tất ( dù anh đang được tài trợ bởi Adidas, à ừ ). Một bí mật nhỏ được tôi khám phá khi đến Madrid là Jude vẫn thường sử dụng đồ tôi gửi, hoặc nếu nó quá vớ vẩn cũng được anh xếp vào một chiếc hộp nhỏ màu hồng rất đáng yêu.

" Em có mua à..."

" Em thấy xấu mà vẫn mua cho anh "

Jude bĩu môi giận dỗi, bắt đầu xắn tay áo vào việc với đĩa tôm nướng vừa được bưng ra, bốc khói nghi ngút.

;

Jude Bellingham gửi cho tôi tấm ảnh như anh đã hứa khi đến sự kiện. Vì Chúa, tôi nghĩ tim mình vừa nhảy dựng. Anh đẹp trai kinh khủng. Tại sao chưa bao giờ Jude phối đồ theo kiểu này nhỉ? Mọi thứ đều hợp với con người Jude, tôi cá cô gái nào cũng sẽ đổ gục trước anh.

" Đẹp trai không? "

Không mất quá lâu sau khi nhận ra xem tin nhắn, Jude đã trả lời.

" Jude, anh có bạn gái rồi, nên đừng cho ai số điện thoại nhé "

Tôi đáp lại một cách hài hước, chắc chắn rồi, hôm nay tâm điểm truyền thông sẽ là của bạn trai tôi, mọi ánh mắt của những cô gái sẽ đổ dồn về Jude.

" Trent bảo anh có một bạn gái đáng yêu "

" Này, sao anh lại cho Trent xem tin nhắn của em? "

Tôi không thể nào ngừng cười, Jude Bellingham gần như bị đa nhân cách. Anh là một kẻ khó ưa hay cọc cằn và phàn nàn trên sân, nhưng mọi người sẽ yêu quý anh như một cậu bé 21 tuổi ngây thơ ở đời thường.

" Anh trai đẹp trai ơi, có thể nào cầu hôn em ngay được không 🥺 "

" Chờ anh, anh đi mua nhẫn cưới đây "

Và nếu sớm mai mỗi thứ kết thúc.

Anh vẫn sẽ là của em mà đúng không? [1]












































[1] Lời bài hát mình dịch ra từ intro end of the world của Ariana Grande. Sến quá đi 🙈

Chương này phần lớn mình viết khi đang xem Siêu Cúp Anh, phải xem truyện, rồi đi viết truyện cho đỡ buồn ngủ chứ xem mà mắt cứ díu lại vào nhau.

Nay đổi hứng viết được những câu chuyện nhỏ nhỏ ghép lại với nhau, chủ yếu là vì tìm được mấy cái ảnh của Jude Bellingham mà cái vibe " boyfriend material " quá, mọi người nhớ nhìn ảnh để tưởng tượng nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro