The Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về căn hộ của mình và bật đèn lên nhưng lại không cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, là một cảm giác rất trống trải. Tôi dường như hiểu được vì sao mỗi lần rời Madrid Jude sẽ gọi hoặc nhắn tin cho tôi nhiều hơn mức bình thường trong vài ngày sau. Vì mỗi khi ngước nhìn tấm ga gường được trải phẳng phiu không có lấy một sự chuyển động kể từ lúc sáng rời đi, tôi lại nhớ bạn trai của mình khủng khiếp.

Đổ ập lưng trên giường như vừa trải qua một cuộc đánh trận, không, chắc chắn là tôi thật sự trải qua nó khi vật lộn với công việc làm thêm rắc rối ở quán cà phê gần nhà. Vùi mặt vào gối với hy vọng có thể tìm thấy được chút mùi hương của con người đã chẳng còn ở trên lãnh thổ Anh Quốc chỉ làm tôi thêm thất vọng. Dù bình thường Jude dành hầu hết thời gian ở Tây Ban Nha, việc anh ở lại căn hộ ít lâu và sau đó lại rời đi như khoét vào tim tôi một lỗ sâu hoắm không thể lấp đầy.

Không thể chịu nổi nữa, tôi chậm chạp mò trên điện thoại hộp tin nhắn với người được đặt biệt danh là " My Bellinghamburger ". Đó chắc chắn là một biệt danh đáng yêu, tôi thích nó ngay từ lần đầu thấy chiếc meme fan ghép mặt Jude vào chiếc hamburger.

Tôi không có thói quen gọi cho bạn trai mình, bạn sẽ hiểu nếu như bắt đầu mối quan hệ với một siêu sao - hơn hết là công việc áp lực cao như cầu thủ bóng đá. Jude có quá nhiều bận tâm so với tuổi 21, phong độ, danh tiếng, phát ngôn ( dù anh chẳng mấy tử tế trong việc này ), những buổi chụp hình quảng cáo, mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè, tôi không gọi vì không muốn phá hoại thời gian nghỉ ngơi hay công việc của Jude.

Nhưng lần này sẽ ổn thôi.

Trái tim tôi reo lên như thế, vì Jude đang có kỳ nghỉ tuyệt vời ở Mỹ cùng những người bạn thân của mình sau khi rời London.

" Anh đang thuyết phục Trent sang Real Madrid, tin anh đi, không gì tuyệt vời hơn được nữa đâu "

Đó là lời cuối cùng Jude nói khi xếp đồ vào những chiếc vali quá khổ trong sự phấn khích.

Chà, Real Madrid có nhân viên tốt đấy...

Vâng, Jude Bellingham trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời sau quá nhiều áp lực mà Euro 2024 có thể mang đến.

Và dường như giới truyền thông cũng không thể ngừng tò mò về đời sống tình cảm của Bellingham quá lâu.

" Anh nghe đây "

Bên tai chỉ tràn ngập giọng nói của Jude báo hiệu cho tôi rằng bạn trai mình đang ở một mình, không phải chiếc club chết tiệt nào đó.

" Jude "

Tôi thốt lên, nghe như một tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi vọng lên từ từng đốt ngón chân mỏi nhừ vì chạy trong vài tiếng đồng hồ.

" Anh đây, em về rồi à? "

" Yeah "

Từng bó cơ trên cơ thể được thả lỏng hết mức có thể, mặc dù rất muốn thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, nhưng tôi nghĩ mình đã thật sự kiệt sức để mức không muốn động đậy. Buông thõng điện bên tai, tôi cố tìm lại cảm giác giống như bạn trai đang ở bên cạnh mình.

Jude sẽ ôm tôi vào lòng bằng cánh tay săn chắc rám nắng của anh, thi thoảng mát xa vùng lưng như bị lão hóa sớm của tôi. Chắc vì là vận động viên nên tay nghề của anh không tồi tí nào.

À, anh cũng có thể hôn tôi, ấm áp và nhẹ nhàng như nắng mùa thu, nó giống như một loại pin vô hạn vì cả hai đều sẽ được nạp năng lượng đầy đủ sau mỗi lần âu yếm.

" Thật hiếm khi em gọi cho anh "

" Em nghĩ là giờ anh rảnh... Chà, nếu như không đi đến club ngẫu nhiên và bị bắt gặp đứng cạnh một cô gái nóng bỏng nào đó? "

Tôi không ngăn được trêu chọc, dù tin đồn hẹn hò của Jude Bellingham gần như còn nhiều hơn số tuổi nghề của anh, nhưng ai lại vui khi bạn trai suốt ngày bị bưng lên mặt báo với những cô em sexy chứ.

" Anh thề, tình yêu, anh còn không quen cô ấy nếu như không lại club chơi "

Sẽ luôn có những paparazzi quan tâm đến việc siêu sao Real Madrid hít thở như thế nào, ăn uống ra sao, và đương nhiên rồi, họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chụp được bất kỳ bức ảnh nào có sự góp mặt của Jude và một cô gái nào đó - sau đó đặt một dòng tít đỏ chói mắt về đời sống tình cảm của anh. Tôi luôn có cảm giác gương mặt của Jude như làm gia tăng độ tin cậy của những bức ảnh đó, ý tôi là, Bellingham thật sự rất giống một chàng trai hư la cà tất cả mọi club ở nơi anh ta đến, quen vài ba cô bạn gái mà thậm chí còn không nhớ nổi tên. Hẳn đó là cách người ta nghĩ về Jude của tôi.

Tôi không ghét paparazzi, mối quan hệ giữa họ và cầu thủ có rất nhiều mâu thuẫn. Họ cộng sinh vào nhau để tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt, và truyền thông cũng góp một phần không nhỏ vào danh tiếng và giá trị thương mại của các cầu thủ.

" Em hiểu mà "

Tôi nhỏ giọng, muốn trấn an Jude trước khi mọi chuyện đi quá xa. Dường như việc nghi ngờ người yêu mình chỉ đem lại thêm mệt mỏi cho anh. Tôi không muốn bờ vai đó phải gánh thêm bất kỳ áp lực nào nữa, nó đã quá nặng trịch những chấn thương và tiếc nuối.

Chúng tôi yêu nhau để sưởi ấm những ngày đông lạnh giá, dù điều đó đặc biệt khó khăn với hoàn cảnh của anh và tôi, nhưng tình yêu của chúng tôi thậm chí đã vượt qua vạn dặm từ London đến Dortmund, đến Madrid, và, mọi nơi trên thế giới.

" Đã muộn rồi anh vẫn chưa ngủ sao? "

" Không thể ngủ ở một thành phố như Los Angeles, Trent đang rủ anh đi dạo phố, anh đang cân nhắc, nhưng mà mệt quá "

Tiếng Jude cười khúc khích thông qua ống nghe điện thoại như sưởi ấm những thớ cơ nhức mỏi của tôi.

" Dạo này thời tiết ở London thất thường lắm, đang nắng chói chang thì lại mưa rào "

" Hôm nay em không đem ô nên ướt hết cả người "

" Quán cà phê dạo này đông đúc quá, không biết khách du lịch trước khi ghé Paris xem Olympic có đến London chơi không nữa "

" Em còn làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh, lại bị trừ lương "

" Anh cũng nhớ em "

Câu chuyện trôi tuột khỏi cổ họng tôi bỗng nhiên bị đông cứng khi bị Jude cắt ngang. Tôi nghĩ mình vừa bị anh ếm một loại bùa đông cứng trong Harry Potter.

" H... Hả? "

" Anh cũng nhớ em "

Tôi cảm giác mặt mình đang bắt đầu nóng lên, ngoài trời đám mây đen nặng trịch cuối cùng cũng gửi những giọt mưa xuống thành phố như một lời tạm biệt vào cuối ngày.

Đó là một thói quen, tôi chưa bao giờ nói nhớ Jude trong những cuộc điện thoại đường dài. Jude luôn phàn nàn về việc tôi không thường chia sẻ cảm xúc của mình. " Anh sẽ không phiền nếu em nói em nhớ anh, anh không xem nó là gánh nặng đâu " Nhưng tôi thất bại trong việc thể hiện điều đó thường xuyên, mỗi khi trong tâm trí chỉ toàn là nụ cười và gương mặt của Jude Bellingham, tôi thường có xu hướng nói những điều vớ vẩn xung quanh cuộc sống của mình, nhiều hơn những lời than thở, nhiều đến mức Jude dần quen với việc đó.

Chỉ cần em bắt đầu nói nhiều hơn những việc thường ngày, tức là em đang nhớ anh.

" Anh đoán là em đã có một ngày mệt mỏi, nên hãy nghỉ ngơi nhiều hơn "

" Anh biết em thích những chiếc ô trong suốt, nhưng nó không gấp gọn lại được nên em thường để quên ở nhà. Mua một cây dù màu xanh nhạt là lựa chọn tốt đấy "

Jude Bellingham sống cùng bà Denise trong khoảng thời gian thi đấu cho Real Madrid tại Tây Ban Nha, dù anh có căn hộ riêng nhưng tôi đoán bà cũng là một trong những lý do Jude có lối sống ngăn nắp hơn hầu hết các cầu thủ trẻ khác. Thậm chí Jude còn sống kỷ luật hơn cả tôi.

" Và..." Jude bỗng nhiên bật cười " Lát anh sẽ chuyển khoản tiền bồi thường cái cốc cho em, chắc là em sẽ mua được cả cửa tiệm đó đấy "

" Ngừng khoe khoang đi Jude "

Tôi gằn giọng cảnh cáo nhưng môi lại không thể ngưng được kéo lên một nụ cười hoàn chỉnh. Lần nữa vùi mặt vào chiếc gối to hơn bên cạnh, lần này tôi có thể tưởng tượng được mùi của anh rồi.

" Anh không đăng gì lên Instagram sao? Em chỉ toàn thấy ảnh anh qua người khác thôi "

" Chà, anh đang tìm ảnh để đăng đây "

Jude Bellingham có gu thời trang khá màu sắc, trừ khi tập luyện và thi đấu, anh luôn ưu tiên những bộ đồ với tông màu rực rỡ đầy nổi bật. Nó không phải lúc nào cũng thật sự hiệu quả, Jude từng khoe anh có hẳn stylist chăm lo cho vẻ ngoài bảnh bao của mình nhưng đôi khi outfit giống như đang phản bội gương mặt đẹp trai trời cho.

" Cạo râu đi Jude. Anh già lắm rồi "

Nhưng thứ lớn nhất làm tôi không hài lòng ở Jude qua mấy bức ảnh chắc chắn là bộ râu của anh.

" Tha anh đi mà, em đã nói việc này từ lúc ở London rồi đó "

Bên Jude vang lên tiếng sột soạt giống như vừa nằm xuống một chiếc sofa mềm mại, tôi tự hỏi anh có đồng ý đi dạo với Trent không.

" Lúc trên tàu lượn nhìn anh như một ông chú dắt con đi chơi "

" Ý em là Trent hay Toby là con anh ? "

" Lại còn ngay hàng ghế đầu, nói đi, anh giành ghế của mấy đứa nhóc và chúng nó khóc ré lên đúng không? "

" Ôi em yêu, em biết là anh thích trẻ con và chúng nó thích anh đến mức nào mà "

Jude cười như thể anh chưa từng thoải mái đến vậy. Nhắc đến trẻ con làm tôi nhớ đến những lúc bạn trai mình ở bên cạnh chúng. Đó gần như là điều đầu tiên làm tôi thay đổi suy nghĩ về Jude Bellingham.

" Anh biết không, lần đầu thấy anh ở gần trẻ con, em nhận ra Bellingham cũng không đáng ghét đến thế "

Tôi thấp giọng, không thể ngăn trái tim xao động khi nhớ về những ngày đã cũ.

" Thật khó hiểu, ý anh là, anh đâu có chơi ở EPL, nhưng em vẫn ghét anh vào thời điểm nào đó " Jude phì cười

" Vì anh xứng đáng, anh yêu ạ, em thề đó. Nếu không hẹn hò với anh thì em vẫn nghĩ anh là cầu thủ đáng ghét đầy ngông cuồng "

Tôi không thích phủ nhận việc bản thân ghét Jude vào ngày đầu tên anh xuất hiện trên mặt báo với những lời ca tụng. Bellingham gần như là lứa cầu thủ chung thế hệ mà tôi biết đến đầu tiên, bên cạnh những Pablo Gavira hay Jamal Musiala, thì Jude  chính là một trong những cầu thủ trẻ nổi tiếng triển vọng nhất của Anh Quốc, tiếc là anh không đá cho giải quốc nội. Những người cùng thế hệ luôn làm tôi thấy ngưỡng mộ, vì hẳn là họ đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt ở tuổi đời còn quá trẻ. Tôi ngưỡng mộ Jude khi anh nổi lên như một trụ cột vững chắc của Dortmund, nhưng không sâu sắc đến mức theo dõi từng hoạt động của anh.

Và điều nổi bật nhất khiến tôi chú ý đến Bellingham là tin tức về phát ngôn của anh dành cho một trọng tài, và án phạt 40.000 Euro rơi xuống đầu chàng tiền vệ trẻ. Tôi nghĩ mình đã hơi sai lầm trong thời điểm đó khi không tìm hiểu kỹ sự việc ( trọng tài đó cũng bị khui chuyện nhận hối lộ ) mà đã đâm ra ghét Jude, nhưng bây giờ nghĩ lại đó là một câu chuyện thú vị.

Bellingham ngày đó vẽ lên trong mắt tôi là một chàng trai ngông cuồng già trước tuổi. Và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dần tồi tệ hơn khi anh tham gia Real Madrid với bản hợp đồng đắt giá bậc nhất lịch sử.

Nhưng Chúa ơi, bằng cách nào đó, tôi đã rung động trước siêu sao này, khi được dịp đến Bernabeu xem Real Madird thi đấu.

" Thế sao em lại thay đổi cách suy nghĩ về anh ? "

" Em chưa từng nghi ngờ tài năng của anh, Jude. Chỉ là em không thích tính cách anh lúc đó thôi, em nghĩ anh là một tên ngốc thích thể hiện và phàn nàn với trọng tài "

" Tin anh đi, những vị trọng tài luôn là khắc tinh của anh " Jude rên rỉ vui vẻ

Tôi từng nghĩ Jude sẽ gây ra vài rắc rối cho Real Madrid trong phòng thay đồ - điều dường như tiếp diễn thường xuyên trong câu lạc bộ có quá nhiều ngôi sao đến từ các nền văn hóa khác nhau. Nhưng trái lại, cách anh luôn là người chạy đến đầu tiên khi đồng đội ghi bàn hay được bao bọc trong vòng tay của mọi người khi lập công khiến tôi nhận ra nhiều điều khác.

Dù cả thế giới bóng đá luôn rêu rao về việc Real Madrid gần như xem các cầu thủ là lính đánh thuê, họ đơn giản chi tiền cho việc thi đấu và những danh hiệu, không khó để tôi nhận ra những chú kền kền trắng dường như giống một gia đình. Điều này được bộc lộ rõ ràng hơn khi tôi bắt đầu hẹn hò với Jude. Anh yêu Real Madrid, một tình yêu to lớn, đầy tự hào và sẵn sàng làm mọi thứ để đem vinh quang về Bernabeu.

Jude đến Real Madrid để tìm kiếm vinh quang, nhưng dường như nhận được nhiều hơn những gì từng mong đợi.

" Và... "

Tôi nhớ về lần đầu nhận ra bản thân rung động trước Jude Bellingham là khi bắt gặp video được các fan edit về tình cảm anh dành cho trẻ con.

Chúa ơi, đáng yêu kinh khủng.

" Anh luôn rất dễ thương khi ở gần trẻ con "

Có một thời gian điện thoại tôi chỉ toàn hình ảnh Jude bế hay cưng nựng mọi đứa trẻ anh gặp trên sân, ngoài đường pitch hay vô tình làm quen được ở trung tâm thương mại. Anh sẽ cười thật tươi, đôi mắt màu nâu chocolate sáng lấp lánh như vì sao khi được ở gần những sinh vật bé nhỏ đáng yêu.

" Em thích anh vì anh thích trẻ con thôi hả? Trong khi em không hề thích chúng? "

Cuộc gọi của chúng tôi đã kéo dài một giờ đồng hồ, và hẳn Jude đã bỏ lỡ cuộc đi dạo với Trent, còn tôi thì vẫn chưa thay bộ đồ đang dính vào người mình suốt một ngày.

" Khó hiểu thật nhỉ, chỉ là em rất thích thấy anh ở gần trẻ con thôi "

Tiếng cười của tôi vang lên khắp căn phòng lặng thinh, nói đúng hơn là tôi rất thích Jude cười.

Mỗi lần khóe môi của anh cong lên, gương mặt có phần già dặn trưởng thành lại như vừa được thắp sáng bởi những ánh nắng rực rỡ của mặt trời, mà Jude chỉ cười tươi nhất khi ghi bàn và ở gần trẻ con. Tôi luôn có cảm giác bản thân bị đôi chân và nụ cười của Jude cám dỗ.

Ấn tượng ban đầu đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về Jude, và gần như cũng thay đổi hoàn toàn câu chuyện của chúng tôi - không còn chỉ là những đường thẳng song song lướt qua đời nhau đầy hờ hững.

Chúng tôi đang yêu nhau, dành cho nhau những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ và cuộc đời.

" Vai anh sao rồi? "

" Sau khi trở về từ kỳ nghỉ anh sẽ được kiểm tra "

" Hãy phẫu thuật, đừng trốn tránh nữa Jude "

Bên tai tôi vang lên tiếng thở dài.

" Nó gần như không thể tránh khỏi, dù anh luôn muốn tìm cách tốt hơn. Chỉ là, nghĩ đến việc phải ngồi ngoài vài tháng trời khiến anh tuyệt vọng "

" Và sau đó anh sẽ có thể trạng tốt nhất để tỏa sáng hết phần còn lại của mùa giải, Jude "

" Anh biết, anh biết "

Thật khó để tưởng tượng Jude từng là một cậu nhóc không thích bóng đá mà chỉ muốn quấn quít bên mẹ ngày còn nhỏ. Bây giờ tôi thậm chí không thể tách bóng đá và Real Madrid ra khỏi cái tên Jude Bellingham của anh.

" Em đã buồn ngủ chưa? "

" Thế anh buồn ngủ không? "

" Hm, anh nghĩ là mình nên ngủ một chút "

" Ngày mai anh sẽ đi đâu? "

" Điều đó phụ thuộc vào Trent và Toby nhiều hơn, dù sao ở Los Angeles chỗ nào cũng vui hết. Anh có mua quà cho em này "

Dù Jude không nói và giống như một giữ bí mật, tôi chắc chắn quà sẽ là những chú gấu bông đáng yêu, vài chiếc váy mùa hè hợp thời trang và cả áo đấu mới của Real Madrid mùa giải tới - với số 5 và chữ " Bellingham " nổi bật.

" Được rồi, em nghĩ là cả hai ta đều nên đi ngủ "

" Ngủ ngon, tình yêu, anh nhớ em rất nhiều, mong em sẽ đến Madrid sớm nhất "

" Chỉ khi anh nào anh phẫu thuật " Tôi gằn giọng trêu chọc " Ngủ ngon nhé, Bellinghamburger "

Mặt trăng đang dần xuất hiện, treo mình trên cành cây cổ thụ ngoài cửa sổ, tôi chắc rằng Jude của mình cũng dịu dàng như vậy.































Aw, mình không biết là đang viết về gì luôn, khá lan man khi từ đầu mình chỉ muốn viết về ấn tượng của mình thay đổi thế nào khi biết đến Jude Bellingham:)))

Anh ta với phong độ chói sáng gần như bắt buộc cả thế giới túc cầu phải biết đến mình, nhưng khoảnh khắc khiến mình đổ cái rụp và dành tình cảm cho Jude ( nhiều hơn hẳn những cầu thủ mình yêu thích khác ) là video anh bế với trêu mấy đứa nhỏ ở C1. Toi thề là toi vừa ngồi xem video ảnh với trẻ con vừa cười như đin 😭 Cách anh ta cười tít mắt đáng-yêu-kinh-khủng, à, đương nhiên là còn vì cậu Be nhà mình đẹp trai vô cùng tận nữa =))) Mình muốn thả vài cái ảnh về nụ cười của anh ta nhưng con Wattpad dở chứng không tải được ảnh 🤗

Hừm, chap này gần như không có nội dung cụ thể, diễn đạt lung tung và không có mốc thời gian cố định. Gần như chỉ vì mình nhớ Jude rất rất nhiều thôi, chỉ mong anh ta phẫu thuật sớm nghỉ ngơi rồi trở lại💔

Dù gì thì mình vẫn thích Bellingham trong màu áo của Madrid nhất, vì gần như khi đó cậu Be nhà mình mới có thể thể hiện trọn vẹn hơn cả.

Nhân tiện thì mình có một acc clone bên Facebook để đu bóng banh và Jude, ai đó kết bạn gòi đu chung dí mình cho vui nha chứ toàn tự share tự thẩm thoi 🌷💕 Tớ để link dưới bình luận ạ🥺

29/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro