1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn nhớ rõ ngày hôm đó là ngày nào.

Cái ngày mà tôi gặp được Victoria, Victoria Becky Brush - một nàng thiên thần bằng xương bằng thịt.

Tôi nằm sải lai trên chiếc giường sắt lạnh buốt, tay phải gõ lên tường theo nhịp, tay trái gác lên vầng trán khô ráp bắt đầu suy nghĩ. Tại sao tôi lại gặp được Victoria nhỉ? Tại sao một người xếp bét như tôi lại có thể gặp được một cô nàng như vậy nhỉ?

Tôi ngừng ngón tay không còn gõ nhịp, tôi nhớ ra cái gì đó, một ai đó.

Là thằng đó, thằng Johnathan.

Gã đó là ai vậy nhỉ? Là bạn thân của tôi sao? Hay là một người anh trai?

À phải! Là một người anh trai.

Một người anh trai đã làm cho nửa phần cuộc đời còn lại của tôi hoàn toàn khổ sở.

Johnathan Franky Bard chẳng thân gì với tôi, thằng đó là một thằng ti tiện, dối trá và mất nết. Tôi nhíu cặp mày, là thằng khốn đó, thật nhức đầu! Tôi lại đang quên đi lý do tại sao lại ở gần với Johnathan, thằng anh trai họ hàng của tôi.

Tại sao nhỉ?

Tôi tự hỏi.

Nhưng chẳng quá lâu để tìm ra câu trả lời, tôi vỡ oà ra một cái. Trong phút chốc tôi đã nhớ ra cái lý do cốt yếu cho tất cả mọi việc, cho câu hỏi về thằng Johnathan, và cho cả câu hỏi về thiên thần Victoria của tôi.

Tôi chuyển tới Las Vegas vào đầu tháng 9 năm 1953, khi tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi đến sống cùng người cô họ hàng của tôi - cô Miley Franky Bard - khi ba má của tôi được xác nhận là đã mất tích bí ẩn sau 3 tháng hơn tìm kiếm và thất bại.

Họ biến mất như một hạt bụi. Tới những cảnh sát có tuổi nghề cao cùng những con chó nghiệp vụ giỏi giang nhất cũng không thể tìm thấy dù chỉ là một chiếc răng.

Sau khi chắc chắn rằng tôi không còn nơi nương tựa, cô Miley đã thuyết phục tôi về sống chung với gia đình cô, và cũng cho tôi một công việc làm ở quán rượu mà cô tự kinh doanh. Ở đây tôi đã gặp Johnathan lần đầu tiên - cậu con trai cưng của cô Miley - khi gã đó đứng trong quầy pha chế và tán tỉnh một cô gái mặc chiếc váy ôm màu đỏ đô ngắn tới bắp đùi.

Johnathan khi đó chẳng để ý tới lời mẹ mình giới thiệu, trực tiếp bỏ dỡ câu chuyện đang nói với cô gái, bước thẳng ra quầy đứng đối diện tôi.

"Thì ra mày là thằng con trai của cái ông già Châu Á đó hả?" - Johnathan phát ra từng âm thanh nghe khó chịu đến phát ói.

"Đúng vậy" - Tôi đáp.

"À" - Johnathan cảm thán một tiếng, rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới tôi, xong đưa tay chỉ lên bộ tóc dài được tém lên vành tai nhìn không mấy gọn gàng của tôi - "Tóc mày dài quá hả? Thời này ai mà để tóc dài? Hay dân Châu Á chuộng kiểu này?"

Tôi im lặng, chỉ đưa mắt nhìn trân trân vào mặt Johnathan.

Một thằng bất lịch sự.

Nó khiến cái quán rượu khá sang này phút chốc trở thành một cái ổ chuột chỉ vì lời lẽ khiếm nhã của nó.

Tôi cá chắc nó là một thằng mất nết hư hỏng.

Không ngoài dự đoán, Johnathan cười khẩy một cái khi thấy thái độ của tôi.

"Mày biết gì không cưng? Tóc mày phát ra mùi cứt!"

"John!" - Cô Miley hét - "Xin lỗi ngay đi, con không biết chữ tử tế viết làm sao à? Thằng nhỏ mới chuyển tới, hai thằng bây phải hoà hợp chứ? Con cũng chỉ lớn hơn thằng Wonbin có 1 tuổi, đừng có lên mặt!" - Cô Miley chống nạnh sa sả vào mặt Johnathan.

Johnathan trông chẳng có ảnh hưởng gì với lời của mẹ mình lắm, thằng đó chỉ khinh khỉnh liếc tôi một cái, xong quay lưng đi vào lại trong quầy pha chế và nói giọng bực dọc.

"Đừng có mà cho nó ngủ với con."

Cô Miley thở dài lắc đầu, nhưng đã kịp điều chỉnh lại thái độ. Cô quay sang cười toe với tôi, tay giật một trong hai cái túi trên tay tôi, chân nhanh nhẹn bước đi.

"Đi thôi, cô sẽ chỉ phòng cho con. Cẩn thận với cầu thang vì nó hơi hẹp xíu."

Tôi cũng nhẹ mỉm cười đáp trả. Tôi thật ra không mấy quan tâm đến phòng tôi ở chỗ nào, cũng không quan tâm tới thằng Johnathan đang chĩa ánh mắt như dao găm ghim lên đằng sau lưng. Tôi chỉ biết tôi tới đây để kiếm tiền, tôi nhận thức được thời này không có tiền thì cũng chỉ có thể nằm chờ chết đói. Tôi phải sống, ít nhất cũng phải sống. Bởi vậy chỉ vừa ngay tối hôm đó, tôi đã bắt đầu đi xuống dưới quán rượu và học tất cả các nề nếp và cách làm việc ở đây.

Trong khi thằng Johnathan được ấm êm trong cái quầy rượu tầm hai mét vuông thì tôi phải loay hoay ở phía ngoài và lo hầu như hết tất cả mọi việc. Chạy bàn, dọn dẹp rồi tới công việc của tạp vụ. Hầu như là tất cả mọi thứ. Nhưng cũng không mấy khó khăn cho tôi trong việc làm quen, chỉ tầm ba ngày sau đó tôi đã có thể lo êm xuôi tất cả. Tôi tự nhận giỏi, trong việc làm lụng tay chân.

Mấy ngày này thằng Johnathan vẫn tỏ thái độ lộ liễu với tôi. Thằng đó liên tục chơi khăm cho tôi dọn dẹp cực hơn và suốt ngày chê bai mắng nhiếc độ dài tóc của tôi.

Johnathan không ưa tôi, quá rõ ràng. Nhưng tôi khá thờ ơ với chuyện đó, tôi coi Johnathan là một thằng ngu, trẻ con và an toàn. Vì thế tôi chọn nói chuyện với Johnathan một cách bình thản và không hận thù, điều này khiến thằng Johnathan đã nhiều lần phát tiết, cáu bẩn và trút giận lên cái tủ gỗ phía sau lưng.

Thế rồi, một tuần lễ trôi qua, ngay một đêm trời mưa trút nước, tôi đã gặp được thiên thần đời tôi - Victoria.

Cô nàng đẩy cửa bước vào quán cùng chiếc váy ôm màu xanh da trời sáng rực, mái tóc ngắn xoăn lọn mượt mà bóng bẩy, đôi chân miên man dài thon thả và đôi mắt như mang cả dải ngân hà ở trong. Cô nhoẻn đôi môi son màu đỏ rượu mặn mà mỉm cười vẫy tay với Johnathan, vừa bước tới gần trên đôi cao gót trắng tinh thanh thoát.

Tôi đã lặng người đi vì cô gái này. Tôi cứ đứng tần ngần ra đó kế bên Johnathan, và Johnathan bắt đầu giở cái giọng men-lì nghe rợn da óc.

"Victoria! Phải lâu rồi anh mới thấy em xuất hiện đấy. Và tất nhiên hôm nay, em lại xinh đẹp thêm rồi"

Victoria khúc khích che miệng cười, nhưng chưa kịp mở câu trả lời thì sau lưng cô có thêm một người đàn ông khác bước vào. Ông ta mặc trên người một bộ suit nâu, tóc lấm tấm bạc, trên tay là chiếc đồng hồ vàng bóng loáng có vẻ đắt tiền.

"Ô" - Victoria thốt lên một tiếng, rồi đưa tay đón lấy cánh tay của người đàn ông choàng qua eo của mình, xong quay sang nói với Johnathan - "Anh biết đấy, hôm nay em lại có đối tác, em sẽ lấy phòng cũ nhé." - Giọng Victoria dẻo dai và ngọt ngào.

"Tất nhiên rồi, và tôi sẽ đem đến một chai Whisky nhé, thưa ông?" - Johnathan tỏ vẻ lịch sự với người đàn ông giàu có.

Đáp lại Johnathan chỉ là một cái gật đầu cứng ngắt, đôi mắt hẹp dài chỉ dùng nửa con ngươi chĩa ánh mắt dò xét ngó quanh quán rượu. Johnathan ra hiệu cho tôi dẫn khách đi, cái cùi chõ của Johnathan thụi vô xương sườn tôi đau điếng. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, thoát khỏi sự lặng người và di chuyển mắt ra khỏi khuôn mặt của Victoria.

"Johnathan, cô ta là ai vậy?" - Tôi hối hả chạy lại chất vấn Johnathan ngay lập tức sau khi hai người kia vừa kịp đóng cánh cửa màu gỗ sồi lại.

Bằng cái liếc mắt khinh thường, Johnathan quay lại với vẻ mặt mất dạy thường ngày, giở giọng miệt thị.

"Ả Victoria chứ ai. Victoria Becky Brush."

"Victoria à? Victoria... cô ta ở đâu trong thành phố thế?" - Tôi hồ hởi nói.

"Ở ngay rạp xiếc trung tâm, ả ta là ảo thuật gia, chuyên biến hoá búa lua xua đủ thứ nhảm nhí." - Johnathan chống cằm. - "Ả là ảo thuật gia nữ duy nhất ở thành phố này, được cái xinh đẹp tướng tá ngon lành." - Johnathan cười đểu. - "Một con điếm."

Tôi nhíu mày.

"Anh nói thế là xúc phạm người khác đấy Johnathan."

Johnathan nghe đến đây liền quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức. Rồi như đoán trúng phóc cái sự đang diễn ra trong đầu tôi, Johnathan cười giảo hoạt.

"Mày khoái ả hả thằng Châu Á? Tao nói ả là điếm thì là điếm."

Tôi bực mình, nhưng vẫn chưa tới mức nổi xung, vẫn giữ giọng bình thản.

"Đối với anh ai chả là điếm hả Johnathan? Chị Bella sẽ chẳng thể nào biết những cô gái anh bảo với chị ta là điếm đều đã bị anh tán tỉnh qua trước đó rồi đâu nhỉ?"

Johnathan nghe tới đây thì không còn cười, mặt thằng đó bắt đầu nghiêm lại, đổi thành chất giọng gằn như thể có gì quan trọng cần nói.

"Chắc mày không biết nên tao sẽ nói cho mày nghe. Ả ta mỗi tuần đều đem tới một thằng đàn ông và đi vào căn phòng đó. Tao thú thật đã không ít lần nghe lén bên ngoài cửa, tiếng rên của ả ta nghe cũng rất sướng tai đấy." - Johnathan khoanh tay lại trước ngực. - "Thế nên cưng ơi! Mày nghĩ vẻ ngoài sạch sẽ, tiếng tăm của ả Victoria đưa lên cân đo với độ dâm đãng của ả thì bên nào sẽ thắng?"

Tôi đứng đó đưa mắt ngó Johnathan, chẳng lên tiếng đáp trả, cũng chẳng tức giận. Phải, Johnathan chỉ là một thằng ngu, trẻ con và mất nết.

"Tao sẽ không tin mày đâu Johnathan, cô ấy bảo là đối tác và họ đang bàn bạc công chuyện thôi."

Johnathan vừa nghe liền khựng lại mấy giây rồi phá ra cười lớn.

"Trời đất cưng ơi! Ả chỉ mới lướt ngang mày đã làm mày điên rồi sao? Mới đây ả còn nhét cho tao tiền bo để bịt miệng tao với gã bồ của ả, vậy mà mày lại kêu tao nói dóc hả?" - Johnathan đứng chống nạnh cười như được mùa, tay còn quơ quơ xấp tiền giấy được cuộn lại nhỏ xíu ở trong lòng bàn tay.

"Cô Victoria có bạn trai rồi sao?" - Tôi nghe như có sét đánh ngang tai, vội hỏi lại.

"Tất nhiên rồi cưng ơi và mày sẽ sớm gặp gã thôi. Tao nghe bảo gã đã đi nước ngoài. Nhưng khi gã về mày sẽ gặp, vì Victoria dắt gã tới đây những ba ngày trong một tuần."

Tôi lại đứng im, vẫn nhìn chằm chằm vào bản mặt ti tiện của Johnathan.

"Mày nói dối Johnathan." - Tôi cứng nhắc. - "Tao sẽ không tin mày."

Johnathan khẽ nhướng chân mày, và như đã phát chán cuộc trò chuyện vô nghĩa rỗi hơi này, Johnathan trề môi một cái rồi quay sang làm tiếp công việc dang dở.

Những đêm sau đó tôi đã không ngủ được.

Tôi cứ nhớ tới Victoria. Từng dáng đi dáng đứng hay cử chỉ, cô nàng như một cái bánh xe hoàng gia cứ lăn vòng vòng trong tâm trí tôi. Tôi mong mỏi chờ gặp lại thiên thần đời tôi trong từng phút từng giây ở trong quán rượu đến mức chả còn quan tâm thứ gì khác. Thằng Johnathan có vẻ đã chán với việc trêu chọc một tên lơ mơ vô hồn như tôi. Nó cứ ngồi đó, lẩm bẩm trong miệng mấy từ bẩn thỉu quen thuộc và mắt thì chả thèm dòm đi chỗ nào khác ngoài chỗ tôi đang đứng.

Tôi lại suy nghĩ.

Tới đây rồi sao nữa? Sao tôi không nhớ thêm được cái gì nữa?

Tiếng ai đó vang lên bên ngoài phía song sắt, một dĩa cơm phần được đẩy vô từ phía dưới khe cửa.

À phải! Tiếp đó tôi đã ăn cơm.

Tôi ngồi trên ghế sofa gặm cái đùi gà còn thằng Johnathan thì hì hục ăn bữa của nó như một thằng chết đói bên trong quầy rượu. Buổi tối đó vắng người do cơn mưa bên ngoài tầm tã, ấy thế mà hồi sau chuông cửa cũng khẽ kêu lên leng keng. Tôi liền như bị điện giật mà đứng phắt dậy, trên miệng còn dính một vệt dầu mỡ vàng vàng nâu nâu.

Là Victoria đã tới.

Cô nàng hôm đó ăn bận kín đáo hơn, vai áo vest đã khá ướt vì mưa to. Tôi nhìn thấy Johnathan vội vã dẹp đi dĩa cơm của nó, quệt miệng một cái rồi lại giở cái nụ cười giả tạo chào hỏi Victoria.

"Victoria! Mưa mà em chịu khó quá hả?"

"Hôm nay Anton đã về." - Victoria tủm tỉm cười.

Vừa ngay sau đó tiếng chuông cửa lại vang lên. Bước từ ngoài vào là một người thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc một bộ suit xanh, tóc gọn gàng tươm tất.

"Anton! Cậu về lâu chưa?" - Johnathan cười nói cực kì mất tự nhiên.

"Tôi mới về tới, anh Johnathan." - Anton nhấc cái mũ như một kiểu chào hỏi với Johnathan, mắt nhanh chóng đã nhìn thấy tôi.

"Ồ." - Anton bước chầm chậm "Anh là nhân viên mới hả?"

Tôi ngó trừng trừng vào cái bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi, đứng lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo.

Gã này rất trẻ.

"Bắt tay người ta đi cưng? Mày không biết phép lịch sự gì cả." - Thằng Johnathan lại giở giọng điệu móc mỉa.

"À, không sao." - Anton thấy tôi không chịu đưa tay ra bắt, biểu cảm còn hơi chút kì lạ nên cũng rụt tay về. - "Tôi là Anton, Anton Lee. Còn anh?"

"Anh là người Hàn?" - Tôi thốt lên.

"Hả? À phải. Ba tôi là người Hàn."

"Ba tôi cũng là người Hàn."

"Ồ." - Anton ra vẻ khá ngạc nhiên - "Vậy anh tên..."

"Tôi là Park Wonbin."

Tôi nhai rào rạo muỗng cơm khô khốc của cái nơi thối tha giẻ rách mà tôi đang ở, thẫn thờ nghĩ ngợi.

Lúc đó tôi đã gặp Anton.

Phải, Anton Lee. Một gã tồi.

Gã tồi đã khiến tôi phải tự nhốt mình vào đây.




"Tôi là Layla, phóng viên đến từ toà soạn Borick, tôi có thể phỏng vấn anh một chút không, anh Park?"

Tôi đờ đẫn nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, câm lặng không lên tiếng.

"Anh có thể kể cho tôi nghe một chút về vụ án của anh không? Chúng tôi sẽ viết về nó thật minh bạch và chính xác."

"Để làm cái gì?"

"Để đem câu chuyện của anh đến với người dân."

"Cô muốn biết cái gì?"

"Tôi đã đọc được bài báo phỏng vấn cô Victoria." - Layla bắt đầu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, tư thế sẵn sàng ghi chép - "Trong bài báo cô ấy đã nói rằng anh vì yêu cô ấy nên đã nổ súng lấy đi mạng sống của Anton Lee, điều đó có phải sự thật?"

Tôi im lặng.

"Cô ấy còn nói anh vì ghét người anh họ Johnathan nên cũng đã bắn chết anh ta, có đúng không?"

"Hai người đó đã chết, đúng rồi còn gì?"

"Cái tôi muốn hỏi là về chuyện tình cảm cá nhân, thưa anh."

Tôi nhìn chằm chằm vào Layla. Tôi đã nghĩ sẽ thật là ngu nếu kể cho cô ta nghe mọi thứ.

"Ngày mốt sẽ diễn ra phiên toà, tôi nghĩ bài báo ngày mai sẽ có thể giúp anh một chút." - Layla chắp hai tay lại, mắt nhìn thẳng vào tôi qua tấm kính trong suốt. - "Tôi sẽ cố gắng trong bài báo này, mong anh hợp tác. Điều này có lợi cho cả hai chúng ta."

"Vậy nếu tôi nói tôi không có giết hai người đó, cô có thể đem tôi ra khỏi đây không?"

"Tôi..." - Layla chẹp miệng. "Hiện trường chỉ còn anh sống sót, anh Park. Trên tay anh còn cầm súng, tôi e là chuyện này bất khả thi."

"Vậy đằng nào tôi cũng sắp chết, kể cho cô nghe làm gì?" - Tôi chán nản - "Đừng có mất thời gian nữa."

"Anh Park, dù phiên toà vào ngày mốt có phán xử như thế nào. Bài báo ít nhất cũng sẽ chuộc lại được một ít lỗi lầm cho anh nếu như câu chuyện của anh là bất đắc dĩ. Gia đình của nạn nhân thật sự rất cần một lời giải thích." - Layla kiên nhẫn.

"Gia đình nạn nhân? Gia đình Anton phải không?" - Tôi chồm người về trước, hai tay đeo còng nặng trịch của tôi đập vào tấm kính khiến Layla giật mình.

"Tù nhân số 738, ngồi xuống ghế đi!" - Tên cảnh sát đứng gần ở đó hét lớn lên.

"Phải. Gia đình của Anton Lee."

"Haha!" - Tôi cười lên như một tên điên, ôm bụng ngặt nghẽo như vừa nghe xong một câu chuyện hài quá trớn.

"Tù nhân 738!"

"Sao anh lại cười?" - Layla thoáng chút sợ sệt.

"Cô nghĩ... haha... cô nghĩ khi tôi kể ra câu chuyện với Anton, gia đình anh ta sẽ thông cảm cho tôi hả?" - Tôi cười đến chảy cả nước mắt.

Layla im lặng.

"Gã đó là đồng tính đấy! Gã và tôi đã hôn nhau! Còn làm những chuyện khác tình thú hơn, cô có muốn tôi kể không?" - Tôi thôi ngặt nghẽo, thách thức Layla bằng cách trợn trừng hai mắt.

"Anh có thể kể rõ hơn không? Tôi... sẽ viết báo sao cho giảm tránh đi bớt những tình tiết nhạy cảm."

"Hãy kể cho cả thế giới này biết về tình yêu của chúng tôi, cô Layla. Không thì cô về đi, tôi sẽ không nói thêm gì nữa."

Layla thoáng chốc lặng người, rồi thở mạnh một cái, gật nhẹ đầu.

"Xin anh nói kĩ hơn, anh Park. Tôi bắt đầu ghi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro