2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã kể rất nhiều cho Layla.

Nhưng hôm nay bài báo không hề được viết.

Tôi đã định gặp luật sư Simon vào buổi trưa sau hàng tá lần từ chối anh ta. Nhưng vì ả Layla, lần cuối cùng này tôi đã tiếp tục chọn không gặp Simon.

Tôi đã nổi giận.

Ả là một con đàn bà bịp bợm tráo trở!

Ả cùng một lũ với thằng Johnathan, đều là cặn bã và mất nết!

Tôi thật ngu khi tin lời ả ta, tôi cho ả ta cơ hội để cười vào mặt tôi!

Đồ ngu! Mày là đồ bệnh hoạn dơ bẩn!

Chắc chắn ả ta đã nghĩ thế!

Tôi quẳng dĩa cơm vào tường, điên tiết đá cái giường sắt ọp ẹp rỉ sét.

Tôi đã rất thành thật với ả.

Về mọi thứ.

Về người duy nhất mà tôi yêu.

Về Anton Lee...

Tôi ôm đầu, ngồi rúc vào góc của căn phòng giam ẩm mốc.

Tôi đã kể gì cho ả nhỉ?

Tôi không còn thời gian, tôi phải nhớ cho ra.

Tôi phải bình tĩnh lại.

Có phải tôi đã kể cho ả nghe về ngày hôm đó không? Về ngày mà Anton đã đến quán rượu tìm tôi chỉ để trò chuyện. Phải chứ?

Phải rồi.

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, Anton đã đẩy cửa quán rượu bước vào dù vẫn chưa tới giờ mở cửa hàng ngày. Johnathan vẫn còn ngủ trên lầu, chỉ có tôi là ở dưới quán, bận rộn lau lau mấy cái ly cho bóng lưỡng.

Tôi cũng không nhớ đã nói chuyện với Anton trong bao lâu, ấn tượng của tôi về gã này từ đầu tất nhiên không tốt. Chỉ vì Johnathan bảo gã là bạn trai của Victoria, tôi đã không ngần ngại dùng cặp mắt ích kỷ liếc gã đến trợn tròng trong suốt buổi trò chuyện. Đề tài chỉ vì ba chúng tôi đều là người Hàn Quốc, khá khô khan nhưng chả hiểu sao gã lại cười nói rất nhiều.

Gã này thật dở hơi.

Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, tôi lại thấy Anton thật dễ thương.

"Thật ra tôi không phải là bạn trai của cô Victoria đâu."

Phải! Gã khá dễ thương đó chứ!

Tôi không nhớ lúc đó mình đã tỏ thái độ như thế nào, nhưng mấy ngày sau đó Anton đã đến quán rượu thường xuyên hơn và tôi khá thích nói chuyện với gã. Anton là một người trẻ tuổi giàu có, thật tình thì tôi chưa bao giờ hỏi đến tuổi của gã ta. Những gì Anton kể về bản thân mà tôi còn nhớ đó chính là một quý tử được thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ ba mình, sở hữu một căn biệt thự ở ngay trung tâm và có tiếng khắp cả cái phố này.

Phải, ví tiền của gã không hề tương khớp với cái mặt non nớt của gã chút nào.

Anton nói rằng gã rất thích xem ảo thuật, lần đầu đến rạp xiếc trung tâm JapiVin gã đã đặt cọc mua lại cả cái rạp xiếc.

Anton giải thích với tôi vì rất hâm mộ Victoria nên thường hay hẹn gặp riêng cô nàng để có thể xem ảo thuật. Nhưng cũng vì thế nên mọi người xung quanh đã dựng lên câu chuyện chủ rạp xiếc cặp bồ với nữ ảo thuật gia xinh đẹp tài ba. Anton lúc kể tới đây cũng vẫn cười nói không có chút phiền hà, gã bảo rằng gã không quan tâm tới lời đồn, gã chỉ thích vui vẻ là chủ yếu.

Tôi khi đó cũng vui vẻ vì lời Anton nói.

Tôi nghĩ tôi đã có cơ hội với Victoria.

Một thời gian ngắn sau tôi thành bạn thân với Anton từ lúc nào tôi cũng chả hay biết. Một tên lắm của nhiều tiền chẳng hiểu sao lại rất thích giao du với một kẻ nghèo mạt rệp như tôi. Thân thiết tới mức khiến tôi phát sợ.

Đúng vậy, một kẻ hay nghi ngờ người khác như tôi có lúc đã rất sợ Anton. Tôi chẳng biết mình sợ cái gì, nhưng cái tính hào phóng của gã làm tôi phát bệnh. Tôi thường xuyên được gã chở ra ngoài trên chiếc Aston Martin DB4 mới keng như mới tậu hôm qua, dùng bữa ở những nhà hàng đắt tiền, còn không ngần ngại mà dẫn tôi đi mua sắm ở mấy cửa hiệu nổi tiếng. Cái thân gầy gò của tôi được Anton vỗ béo đến mức chỉ trong tích tắc đã trở nên có da có thịt, trên người bấy giờ ăn mặc cũng đã có phong cách hơn.

"Anh biết không? Tôi rất cô đơn. Thật may mắn khi có anh làm bạn."

Anton đã nói như thế và nở một nụ cười khá buồn.

Tôi thì không cười, tôi không thích sướt mướt như gã.

"Tôi cũng rất cô đơn."

Đã không ít lần tôi được Anton chở đến xem xiếc ở JapiVin. Xem xiếc người, xiếc thú rồi tới ảo thuật. Lần đầu đi tôi thiệt sự hào hứng hết sức, tôi hỏi Anton về mọi thứ mà tôi thắc mắc khiến gã khá khốn đốn trong việc đáp lại tôi. Đến tiết mục diễn ảo thuật của Victoria, tôi còn phấn khích tới mức hú hét. Anton ngồi kế tôi chỉ cười, gã nói gã rất vui khi thấy tôi tràn trề năng lượng như thế.

"Tôi đã nghĩ anh là một người khó gần."

"Tôi có phong cách."

"Haha phải phải! Anh thật sự có phong cách. Thật đúng đắn khi làm quen với anh. Anh đem lại cho tôi khá nhiều vui vẻ đấy chứ."

"Còn anh thì đem tới cho tôi một đống tiền."

"Haha!"

Nếu hỏi tại sao tôi không ngại nhận quà và ăn chùa của Anton, thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn: tôi nghèo, còn gã thì dư tiền.

Nhưng tôi cũng chả lợi dụng Anton, gã ta cho tôi sung túc, tôi bầu bạn với gã cho đỡ buồn.

Tôi và gã có qua có lại.

Thế nhưng những ngày sau đó suy nghĩ của tôi đã khác đi, một lần nữa tôi lại chẳng biết nó thay đổi từ lúc nào.

Tôi mong chờ Anton đến quán rượu còn nhiều hơn Victoria. Mỗi sáng thức dậy tôi đều mong mỏi hôm nay có thể ra ngoài cùng với gã, một điều kì lạ là gã cũng chăm đến với tôi không bỏ xót ngày nào. Gã mua cho tôi nhiều thứ hơn, cho tôi ăn nhiều món ngon hơn, dẫn tôi đi thăm thú đây đó nhiều hơn.

Tôi đổ đốn vì cái tính hào phóng của Anton.

Tôi sung sướng đến mức khiến thằng Johnathan phát khùng.

Trong lòng tôi nổi lên từng cơn hả hê khi thấy thằng Johnathan đưa cặp mắt ganh ghét nhìn tôi lúc tôi bước ra từ con xe đắt tiền bóng bẩy của Anton. Tay xách theo một mớ túi lớn túi nhỏ, tôi liếc mắt ngó chừng, bản mặt của Johnathan lúc ấy càng ngày càng sưng lên như bị ong chích khiến tôi cực kì dễ chịu.

"Bộ mày được thằng Anton Lee bao nuôi rồi hả cưng? Mày quyến rũ nó bằng cách nào thế?"

Tôi trợn trừng mắt nhìn vào Johnathan.

Nó đang xúc phạm tôi.

"Là thật sao cưng?" - Johnathan diễn ra cái nét hết hồn rồi bật cười lên như một thằng điên - "Trời ơi cưng ơi! Tao tưởng dân Châu Á để tóc dài là sì-tai, ai ngờ mày có sở thích giả làm phụ nữ để được đàn ông vung tiền vào hả? Haha! Mày ngủ với nó chưa vậy cưng? Haha! Má tao chắc sẽ khoái chuyện hề này lắm!"

"Thằng chó! Mày là thằng mất dạy!"

Tôi gãi đầu một cái. Lúc đó tôi đã đánh thằng Johnathan.

Mắt nó bầm đen, má nó thì chửi tôi như sấm.

Mà tôi không ghét cô Miley, cổ đúng. Tôi bồng bột và ngu xuẩn. Hành động của tôi lúc ấy giống hệt như một tên trai bao, cố gắng hầu hạ chủ nhân để được lợi ích từ ví tiền của hắn.

Thằng Johnathan mỉa tôi không hề sai.

Tôi trốn trên phòng ngủ tận ba ngày.

Không xuống quán rượu, tôi giả bệnh để xin được nghỉ ngơi.

Tôi cố tránh mặt Anton.

Một kẻ nghèo hèn như tôi phút chốc đã bị mờ mắt trước cái hào nhoáng của Anton. Gã quá quý mến tôi, còn tôi thì giống như đang lợi dụng gã.

Ba ngày để tôi suy nghĩ ra cách cắt đứt quan hệ với Anton.

Tôi không ngủ được.

Mặc trên người bộ pijama phi bóng mà Anton đã mua tặng, tôi bức bối đến phát điên.

Ngày đầu tiên, tôi đã thấy xấu hổ.

Ngày thứ hai, tôi bỗng dưng thấy có một chút khang khác.

Ngày thứ ba, tôi lại muốn gặp mặt Anton.

Tôi nhớ hắn từ lúc nào?

Lột bỏ bộ pijama quăng vào tủ, tôi đi qua đi lại trong căn phòng tối, trên người trần như nhộng.

Tôi đã sợ tôi bị lầm tưởng.

Hoặc tôi đã điên.

Tôi đã thấy nhớ Anton.

Gương mặt của gã, ánh mắt của gã, nụ cười của gã. Những thứ đó lởn vởn trong đầu tôi như một cơn nhức đầu kinh niên, dai dẳng và khó chịu.

Ngay khi không còn mặc trên người thứ quà tặng của Anton, tôi vẫn nhớ gã.

Không phải do ví tiền của gã.

Là do tôi đã điên.

Không khí ngột ngạt trong căn phòng làm tôi như muốn nổ tung. Tôi khó thở vì tim đang đập loạn. Mở bung cánh cửa sổ, tôi hít lấy một hơi thật mạnh làm lồng ngực căng lên.

Trời đêm mùa thu se se lạnh khiến thân thể trần truồng của tôi run lên nhè nhẹ. Đêm khuya rồi, mọi cánh cửa sổ của những căn nhà tầng trong hẻm Gilenton đều đóng kín mít, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống toả sáng khắp con hẻm nhỏ hẹp. Trong một vài giây tôi đã bất động khi nhìn thấy nó, bóng lên như một viên pha lê đen khi có ánh đèn soi sáng, chiếc Aston Martin DB4.

Có mấy người trong con hẻm này sở hữu con xe đắt tiền đó?

Tôi mặc vội cái quần bò, áo thun lợt màu vào người. Có chút ngạc nhiên vì quần áo cũ của tôi vẫn còn vừa in dù tôi đã lên cân rất nhiều. Tôi không kịp chải đầu cho gọn, ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang. Tôi mở toang cánh cửa quán rượu, rồi đứng như trời trồng.

Tôi không nhìn lầm, là chiếc Aston Martin DB4.

Anton đang ở đây.

Tôi ngửa mặt lên trời, chầm chậm nhớ lại ký ức đẹp đẽ đó.

Dù cho đầu óc đang nhớ nhớ quên quên, tôi vẫn giữ những hình ảnh đó như in trong đầu.

Anton mở cửa xe bước xuống. Bộ suit nâu không làm chìm đi vẻ ngời sáng của gã trong mắt tôi.

"Tôi nghe nói anh bệnh. Tôi vừa mua một ít thức ăn ngon và thuốc uống. Thật ngại quá, tôi đang tìm cách để báo tin cho anh. Bây giờ đã khuya rồi..."

Chính là hình ảnh đó.

Tôi nhào tới như một con hổ rình mồi, bắt lấy đôi môi Anton rồi cắn xé.

Tôi ôm mặt. Cho tới tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mắc cỡ.

Lần đầu tiên tôi hôn môi một người đàn ông.

Anton ôm lấy tôi, môi gã mút mát môi tôi đến bỏng rát. Tôi lùi gã đi lại phía cửa sau chiếc xe, mở cửa, đè gã nằm xuống ghế.

Môi tôi vẫn hôn gã. Đầu óc tôi trống không.

Tôi vẫn nhớ rõ cách gã lần lượt cởi bỏ từng món quần áo trên cơ thể tôi, cách gã vuốt ve lưng tôi, cách gã mút lấy lưỡi tôi đầy khao khát.

Bộ suit không dễ cởi, gã chỉ mở khoá quần.

Tôi thật sự đã bị điên.

Tôi hứng tình vì cái đó của gã.

Victoria là ai?

Anton chà sát cái thứ đó vào giữa hai bắp đùi tôi, chà đến mức đùi tôi như phát bỏng. Cái thứ đó nóng đến khó chịu, tôi ưỡn lưng, vật bên dưới của bản thân cũng bừng bừng lửa cháy.

Gã là đồ tự tiện. Gã chộp lấy thứ đồ chơi của tôi, cặp chung với cái thứ to lớn của gã.

Tôi nhớ như in cái nhịp tay của gã. Nó khiến tôi sung sướng đến mức phát ra tiếng rên rỉ nhi nhí trong cuống họng.

"Khẽ thôi. Anh sẽ làm cho mọi người thức giấc."

Ngay khi Anton vừa dứt câu nói, tôi ra.

Cả thân người trần truồng không mảnh vải nằm dài trên ghế sau, mái tóc tôi rối tung beng, ẩm ướt vì mồ hôi.

Tôi thở hổn hển, nhưng Anton vẫn chưa thấy mệt.

Gã lôi từ đâu ra một cái bao cao su, và một chai dầu gì đó nho nhỏ.

"Bani... tôi dùng cái này nhé?"

Phải, Bani, cái tên Anton thường hay gọi tôi.

"Bani... Bani..."

Tôi gật đầu.

Dù trong tưởng tượng tôi vẫn không biết Anton sẽ dùng nó như thế nào, tôi vẫn gật đầu.

Tôi phó mặc mọi thứ cho Anton.

Cho đến khi gã ta sờ soạng vào cửa sau của tôi.

"Ê này..."

"Không sao, anh cứ thả lỏng. Có tôi ở đây."

Tôi lo sợ nhìn vào Anton. Gã chỉ cười mỉm một cái, tay vuốt lại mái tóc rối bù của tôi.

"Nếu anh không thích, tôi sẽ dừng lại."

Tôi nghiến răng ken két, cả cơ thể vì hãi hùng mà run lên bần bật.

Rồi không biết vì tại làm sao, do ai sai khiến, tôi nắm lấy tay Anton, để xuống mông của mình.

Quay mặt đi chỗ khác, tôi không còn dám nhìn vào gã ta.

Sau đó tôi cảm giác điếng người một cái, một vật gì đó như là ngón tay vừa chui vào lãnh địa của mình.

Mấy phút sau đó tôi như bị câm, răng cắn chặt cố nén không bật lên tiếng la vì sự đau đớn từ phía dưới thân mang lại.

Đau lắm, thật sự bấy giờ tôi chỉ muốn chạy ù vào nhà.

Ngón tay Anton ra vào đều đặn, rồi lại cho thêm một ngón nữa vào.

Tôi gồng mình, cơ bắp như sắp nổ tung.

Cho tới khi Anton bỏ hết ba ngón tay ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người rệu rã như vừa trải qua hoạt động gì đó kịch liệt lắm, tôi cố sức hớp lấy mấy hơi thở như để hồi lại sinh lực cho bản thân.

Cơn điếng người thứ hai ập tới ngay vào lúc tôi sơ hở nhất. Bên dưới như bị kéo căng, tôi hoảng sợ đồng thời cũng siết chặt lại. Anton lập tức nhíu mày, rồi gã nhẹ nhàng khom lưng, đầu gục lên ngực tôi. Gã nhè nhẹ liếm lấy một bên ngực tôi, chầm chậm dùng lưỡi mân mê hạt đậu nhỏ. Tôi đạt cơn khoái cảm, liền lập tức thở đều. Tay ôm lấy vai gã ta, cơ thể dần thả lỏng. Rồi như chỉ chờ có nhiêu đó, gã xâm nhập vào tôi.

Tôi không nhớ chúng tôi đã hì hục trên chiếc xe của Anton bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rằng tôi đã sung sướng đến mức rồ dại. Mới đầu tôi còn chết giấc vì đau, lúc sau thì tôi không còn thiết đến nó nữa. Dục vọng làm mờ đi cả lý trí, tôi để cho Anton đưa đẩy cơ thể của mình rồi nhún lên gã như là chơi bập bênh.

Mấy ngày sau đó tôi và Anton đã không còn như trước. Tôi trở thành người tình của gã.

Tôi không còn thích đi mua sắm hay đi xem xiếc. Mọi thời gian tôi có khi ở bên Anton, tôi chỉ nghĩ tới việc cởi hết đồ gã ra.

Chúng tôi hôn nhau mọi lúc khi không có ai xung quanh nhìn thấy. Hôn lúc trên xe, cả những lúc tản bộ trong những con hẻm tối. Tôi hứng thú mọi lúc khi hôn Anton, tôi muốn làm tình với gã trong mọi khoảnh khắc chỉ có riêng hai chúng tôi. Làm tình trong nhà của Anton, làm tình ở ghế sau xe. Ngay cả làm tình trong nhà vệ sinh của quán rượu cô Miley, chúng tôi cũng đã thử. Tôi nghiện gã, như thuốc phiện, và gã thì mê đắm tôi.

"Bani... nếu sau này không có anh bên cạnh, tôi sẽ chết mất."

"Đừng lo. Tôi sẽ chết theo anh."

Ở trong căn phòng có cánh cửa màu gỗ sồi mà Victoria hay dùng, tôi ghì lấy vai Anton, gã không ngừng thúc vào tôi.

Tôi cứ nghĩ sẽ yên ấm với Anton như vậy tới suốt đời.

Cho tới khi thiên thần của tôi trở thành quỷ dữ.

Đêm đó mưa rất to, tôi cùng Anton đi ăn bên ngoài về. Anton ghé vào quán rượu với ý định uống một chút nên tôi đi tìm Johnathan. Quán vẫn treo bảng mở cửa, ấy thế mà thằng Johnathan lại không thấy mặt mũi đâu. Tôi đi kiếm từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở trước cánh cửa màu gỗ sồi.

Linh tính mách bảo tôi đang có một chuyện cực kì tồi tệ đang xảy ra.

Tôi mở toang cánh cửa. Tôi trông thấy Johnathan và Victoria.

Victoria tay đeo găng tay mà thường ngày vẫn hay dùng để diễn ảo thuật, trên người mặc một bộ váy ngắn hở hang, và quần Johnathan thì đang tuột xuống nửa mông.

Tôi bật cười, nếu lúc đó tôi không mở cánh cửa đó, có lẽ bây giờ tôi đã chẳng ngồi ở đây.

Có lẽ tôi vẫn còn được ôm lấy Anton, hôn lên cổ gã, nói lời âu yếm gã.

Nhưng tôi đã mở.

Victoria cuống cuồng che chắn lại cơ thể khi thấy sau lưng tôi là Anton, miệng liên tục nói ra những câu giải thích vô nghĩa.

Cô ta yêu Anton.

Nhưng cô ta ăn nằm với quá nhiều đàn ông.

Thời gian này Victoria đã không còn là đề tài nóng hổi như trước, cô ta dường như quá đắm chìm vào hào quang mà quên mất đi công việc. Mấy trò ảo thuật phát nhàm của Victoria không còn được khán giả yêu thích, không còn ai mua vé để xem cô biểu diễn. Victoria bấy giờ gần như đã không còn chỗ đứng, nên có vẻ đã quyết tâm đi theo còn đường phụ mà trước giờ cô vẫn hay đi để nhằm kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Và khách hàng lần này của cô ả, chính là Johnathan.

Tôi lại bật cười.

Thằng Johnathan, đúng là thằng Johnathan. Đúng là một thằng ti tiện mất nết!

"Victoria! Em yêu nó thật hả? Em biết anh đã có tình ý với em từ lâu rồi, em vẫn không hiểu lòng của anh sao?" - Johnathan phát khùng, tự ái la hét với Victoria khi thấy cô ả đang làm tình với mình ngon lành lại đột ngột cuống quýt kéo váy xuống khi nhìn thấy Anton ở ngoài.

Tôi và Anton chỉ đứng đó ngó hai người họ, bản thân tôi cảm giác như mình đang đi xem xiếc.

Victoria lúc này đã chỉnh trang xong quần áo, xấu hổ nhìn Anton.

"Anton! Là gã này hiếp tôi! Tôi không có ý với gã!"

"Mẹ kiếp! Cô nói cái gì vậy hả?" - Johnathan gần như đã hết chịu nổi, đưa tay chỉ vào mặt Anton - "Thằng này chỉ là một thằng bệnh hoạn! Nó với thằng em gớm ghiếc của tôi đã chơi nhau trong chính căn phòng này đấy! Cô muốn trao tình cảm cho một thằng điên đồng tính thật sao?"

Tôi chết trân tại chỗ, môi tê rần.

Tôi đã quên mất, thằng Johnathan là một thằng thích nghe lén.

"Câm miệng! Mày là cái thá gì? Mày chỉ là một thằng nghèo hèn bẩn thỉu! Tao ngủ với mày chỉ vì tiền! Mày không được phép nhục mạ Anton!" - Victoria bắt đầu khóc rống lên, miệng chửi liên tục vào mặt Johnathan.

Tôi cảm thấy cả người như bị say thuốc, lảo đảo bước lùi về sau mấy bước, đứng sau lưng Anton.

"Mẹ nó con điếm! Mày ngon thì nói lại lần nữa đi?" - Johnathan túm lấy tóc Victoria kéo về phía mình, tay định giơ lên tát vào mặt cô ả.

Anton đã kịp thời ngăn chặn nó.

Johnathan rút từ trong túi quần ra một khẩu súng, chĩa vào người Anton.

"Tránh ra thằng bệnh! Đừng tới gần rồi lây bệnh cho tao! Cả ba đứa mày!"

Johnathan trên tay vẫn cầm súng, chĩa hết người này tới người khác, mặt nó như phát dại.

"Tụi mày là lũ bệnh, lũ không bình thường. Cưng ơi, tao đã im lặng tới ngày hôm nay, vì cơ bản mày chả còn ba má dòng họ gì mà xấu hổ nữa. Tao định một ngày sẽ cho cả cái phố này biết, mày và quý ngài Anton Lee đây cặp kè nhau, khuấy mông nhau trong chính căn phòng tại quán má tao. Tao định cho mày nhục mặt tới nỗi khỏi ngóc đầu lên cho tao ngứa mắt nữa, tao định còn lâu. Nhưng mà mày và thằng bồ mày khoái chọc tức tao, ngay ngày mai tao sẽ đi nói cho cả phố biết, mày và nó chơi trò bệnh hoạn gì ở đây!"

"Anh mới là thằng bệnh, Johnathan." - Anton bình tĩnh nói.

"Mày nói cái gì? Nói lớn lên coi!" - Johnathan bây giờ không còn Johnathan, tôi ví nó như một con thú bị khùng.

"Anh bớt điên lên đi, rồi bỏ súng xuống. Anh không phải là người đủ tỉnh táo để điều khiển nó đâu." - Anton từ khi nào đã dần nhích người qua đứng chắn trước mặt tôi - "Anh sống trong ghen ghét nên mới thấy chúng tôi bệnh hoạn. Vả lại, tôi cũng không cần anh phán xét chúng tôi. Dù anh có nói cho cả phố này biết chuyện của tôi và Bani, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau bình thường. Tôi có thể cho Bani một cuộc sống hạnh phúc hơn gấp mấy lần so với ở đây cùng một thằng điên như anh, Johnathan."

"Bani... Bani! Tụi mày bớt làm tao mắc ói! Ý mày nói tao cho nó ở ké nhà tao là nó không hạnh phúc sao? Mày nói..."

"Tôi nói anh hãy bình tĩnh lại đi."

"Đừng có chặn họng tao!"

Tôi ôm mặt, đây là ký ức tôi không muốn nhớ tới nhất.

Johnathan cốt lõi chỉ là một thằng ti tiện và trẻ con. Nhưng trẻ con thường sẽ rất liều mạng, nó không hề an toàn. Tôi đã lầm.

Tiếng súng vang dội trong quán rượu nhỏ hẹp, vang khắp con hẻm Gilenton. Mặt tôi ướt nhẹp vì máu, văng cả vào trong con ngươi của tôi. Người đứng chắn trước tôi ngã gục xuống, tôi vội vàng đỡ lấy, rồi đôi chân tê liệt không đứng vững mà cũng khuỵu xuống theo.

Máu của Anton Lee, chảy đầy dưới sàn nhà.

Trái tim tôi trong phút chốc đã như chết đứng.

Rồi tôi nghe đoàng thêm một tiếng, Johnathan đổ xuống trước mặt tôi.

Victoria đứng đó, chiếc găng tay ảo thuật ám đầy mùi thuốc súng.

Tôi tự đập vào trán mình, sao lúc đó tôi lại ngu ngốc quá nhỉ? Tôi thẫn thờ vì người tôi yêu nằm chết trên tay tôi, để mặc cho ả ta dúi súng vào bàn tay trần đang dính đầy máu của tôi.

Đập vào trán thêm mấy cái, tôi lại tự trách mình. Biết thế lúc đó tôi đã kiên quyết hơn, lúc mà tôi kề họng súng vào thái dương mình, tôi đã nên bóp cò.

Nếu vậy thì tôi đã không ngồi ở đây.

Để thiên thần của tôi nhốt tôi lại.

Nếu như tôi tự giết chết mình, tôi có thể thực hiện lời hứa với Anton.

Một lần nữa, nước mắt tôi lại chảy.

Victoria diễn màn ảo thuật đặc sắc nhất của cô ta cho tôi xem.

Tôi ước tôi có đủ tiền để trả cho cô ả.

Tôi ước tôi có đủ tiền để mua lại mạng sống cho gã tồi đó.

Của gã tồi đã dắt tôi chạm tới những cảm xúc không tên tuyệt diệu.

Của gã tồi khiến tôi dùng cả mạng sống để yêu.

Gã tồi Anton Lee.


Phiên toà diễn ra vào chín giờ sáng hôm sau. Luật sư Simon vẫn ngồi ở tại vị trí của mình, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối.

Tôi im lặng trong toàn bộ quá trình xét xử. Đôi tai tôi hình như đã điếc rồi, tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Trong đầu tôi chỉ vang lên hai từ, không phải là giọng của tôi.

"Bani... Bani..."

Tôi bị hai tên cảnh sát mang đi khi tiếng gõ búa của chủ toạ vang lên, trong lòng tôi thầm vui vẻ.

Đến cuối cùng, không ai có quyền phán xử tôi.

Không ai trong tất cả những người đang có mặt ở đây, càng không phải thằng Johnathan - người anh trai họ kính mến.

Tôi mừng vì ả Layla đã không viết bài báo về tình yêu của tôi.

Suy cho cùng, tôi cần ai công nhận chúng tôi chứ?

Tôi mong gì từ bài báo đó, một sự thương cảm sao?

Tôi đã ngu xuẩn trao cho ả Layla một công cụ để người đời có quyền phán xét chúng tôi. Thật may mắn vì ả ta cũng là một trong những thành phần cặn bã như Johnathan, cũng đều coi tình yêu của tôi là bệnh hoạn.

Tôi cười nắc nẻ, tôi đã thành công khi không để ai phán xử mình.

Trên đời này, vốn dĩ không có công bằng.

Tôi sẽ chết đi, sẽ bảo tồn cho tình yêu của chúng tôi mãi mãi thiêng liêng như cái cách mà nó đã từng. Tôi sẽ tự phán xử cho mình, tôi sẽ thực hiện lời hứa với người tôi yêu.

Người tôi yêu, Anton Lee. Người tôi trân trọng tin yêu hết cả một cuộc đời.

Ngày tôi nằm trên chiếc bàn lạnh giá, kế bên là một cái khay đựng kim tiêm, tôi vẫn nhớ về lúc đó.

Lúc Anton nhìn tôi lần cuối, gã đã rơi nước mắt.

Gã không nói gì với tôi, chỉ đưa tay vuốt lấy mái tóc của tôi, miệng chỉ mỉm cười.

Tôi luôn bực mình khi tò mò muốn biết lúc đó Anton đã nghĩ gì trong đầu. Gã có yêu tôi không, gã có muốn ôm lấy tôi không. Sao gã không nói?

Tôi đã hôn Anton, một nụ hôn sau cùng. Tôi cảm nhận môi gã khẽ hé mở, yếu ớt đáp trả lại cái hôn của tôi. Tôi hôn gã, một cái hôn chưa từng có trước đây. Tôi muốn giữ mãi cảm giác của đôi môi gã mang lại, gói ghém cất đi vào sâu trong trái tim tôi.

Sự mềm mại và ngọt ngào như một chiếc bánh ngon. Tôi cứ nhẹ nhàng tận hưởng nó, cho tới lúc môi gã không còn động đậy.

Cho tới khi Anton không còn thở, gã vẫn đưa mắt ngắm nhìn tôi.

Tôi nhắm mắt lại, kim tiêm có thuốc độc đã được bơm vào mạch máu. Tôi mỉm cười, lại nhớ đến đoạn ký ức tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.

Một nụ hôn vào một tối mùa thu se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro