2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tựa như tình đầu
Phảng phất mùi ngọt"

°

Nó nhìn dáng vẻ của Gojo vật vã năn nỉ ỉ ôi nó giống như nó đang làm điều gì trái và ủy khuất đối với gã ta vậy , càng nhìn gã ta lăn lộn tới lui nó càng muốn điên tiết lên nhưng nó nén lại nuốt vào trong mặc kệ gã ta mà lên xe ngồi.

Gojo cũng thấy thái độ của học trò cưng của mình thì cũng thôi làm trò hề , gã cũng leo lên xe rồi ra lệnh cho trợ lí xe chở hai người đến Gia Tộc Inumaki.

Đối với một Gia Tộc lớn như Inumaki thì ai ai cũng biết tới Chú Ngôn Sư , tuy sức mạnh to lớn như cũng ảnh hưởng không kém đến người sử dụng có thể nói nó tựa như con dao hai lưỡi có thể giết chết người bất cứ lúc nào.

Nghe nói bây giờ ở Gia Tộc Inumaki đang sở hữu một hậu nhân xui xẻo dính phải lời nguyền đó , cũng gọi là tội cho một đứa trẻ đáng lẽ được sống một cuộc đời bình thường ai ngờ lại dính phải lời nguyền của gia tộc.

Nó vừa suy nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe tựa như thấy bi kịch của mình trong đó , ánh mắt vô định dán chặt vào khung cảnh ngoài xe trong lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc kì lạ. Bỗng dưng bị kéo về bởi một tiếng gọi quen thuộc , nó đưa mắt nhìn sang người kia chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu không thôi.

"Ta biết nhóc đang nghĩ gì 'tội nghiệp cho một thế hệ và đáng thương' , đúng không?"

Nó không lên tiếng chỉ gật đầu nhè nhẹ , đôi mắt màu vàng kim dán chặt vào thân thể của Gojo lặng lẽ nghe gã ta nói.

"Nhóc cũng biết Chú Ngôn Sư đúng không? Vậy nhóc còn nhớ đặc điểm nhận dạng không?"

"Biểu tượng có mắt rắn và răng nanh....phải không?"

"Phải! Ngoài ra những người mang trong mình dòng máu của Chú Ngôn Sư bọn họ sẽ không..."

Không nói không rằng nó lại cắn ngang câu nói của Gojo ánh mắt kiên định nhìn gã như thể muốn nói với gã rằng Cứu! Nhất định phải cứu 'đứa nhóc' đó!

"Nói chuyện bình thường như bao người"

"Đúng chính xác là như vậy"

Nó lẳng lặng im lìm không động đậy mặt cúi ngầm xuống , hai tay đan lại đặt trên đùi chân cũng khép nép đến lạ thường.

Im lặng một hồi lâu thì cũng tới Gia Tộc Inumaki , nó đi xuống đợi Gojo nói chuyện với những người 'bậc trưởng bối' rồi mới cũng gã tiến vào bên trong.

Càng vào sâu bên trong càng thấy xác người tứ tung , máu văng khắp nhà đầu nơi đây tay nơi kia lục phủ ngũ tạng tùng phèo treo khắp nơi , phải nói là không dành cho người yếu tim hay sợ hãi nhưng cảnh đáng sợ.

"Nhóc đi xung quanh kím thử một đứa nhóc nhỏ cao hơn nhóc tí nhé? Rồi sao đó đưa đến chỗ ta"

Nó chẳng gật đầu cũng chẳng trả lời đi một mạch vào bên trong kím từ ngõ ngách , mở cửa từng căn phòng một mà tìm kím.

Dừng chân tại một căn phòng nọ , nó dòm ngó xung quanh đoán rằng căn phòng này xuất hiện ở góc khuất hẳn sẽ không ai để ý chắc là đứa trẻ đó trong đây. Không ngần ngại nó đẩy cửa đi vào bên trong , bên trong khá tối chỉ có mỗi khung cửa bằng sắt phía trên soi sáng nó mới chập chờn nhìn thấy một tí.

Mùi máu phảng phất quanh chóp mũi làm nó khó chịu mà cau mày lại , chân vẫn bước quanh căn phòng tìm kím đứa trẻ nọ.

Đang tìm kím thì nó nghe mấy tiếng lục đục lạch cạch ở trong một góc tối của căn phòng , nó tiến dần lại thì thấy một hình ảnh nam nhân không ngừng run rẩy vì sợ hãi tóc tai cũng bù xù rối tung lên. Nó dò xét khắp cơ thể người ấy rồi ánh mắt dừng lại ngay khoé miệng của chàng ta , biểu tượng của Gia Tộc Inumaki mắt rắn và răng nanh kia.

Nó không tiến tới nữa mà ngồi xuống cách chàng trai kia không xa cũng không gần , tay thò vào túi áo mình lấy ra một bịch bánh quy mà đưa về phía chàng trai. Mắt thấy chàng trai kia không động đậy nó liền định mở miệng ra nói nhưng lại thôi moi ra không túi áo ra mảnh giấy và bút , viết lên dòng chữ 'ta tặng nè ăn đi không sao đâu' rồi đưa về phía chàng trai cùng bịch bánh kế bên.

Xong rồi nó đi ra xa một chút đủ để chàng trai kia cảm thấy an tâm mà đọc mảnh giấy kia rồi lấy bịch bánh ăn , vốn dĩ nó không sợ chết cũng không sợ nổ banh xác hay gì nó chỉ sợ chứng kiến người khác chết trước mặt mình mà thôi.

Nhìn thấy người kia động đậy nó cũng im lặng quan sát mọi động thái , mắt thấy chàng trai đã cầm bịch bánh lên ăn nó cũng buông lỏng cảnh giác với người kia.

'Tiếc cho một cuộc đời một tuổi thơ không trọn vẹn'

Nó đứng dậy tiến lại gần chàng trai , tay chân hoạt động cử chỉ lạ lùng chỉ mong chàng trai kia hiểu rằng nó sẽ không làm hại hay tổn thương đến chàng ta. Không biết là do số nó may mắn hay là người kia thật sự hiểu những gì nó thể hiện bằng tay chân kia theo nó đi ra phòng này.

Đưa chàng trai ra đến sảnh nó đứng chắn trước mặt chàng trai kia mặt đối mặt với cả chục người trưởng bối , tay nó kéo chàng trai kia ra phía sau lưng nó đã vậy còn không buông ra vì sợ nếu nó buông chàng trai này cuối cùng chỉ gặp một kết cục đó là chết!

Bên cạnh nó cũng thấy Gojo đang đứng khoanh tay phong thái như muốn xem nó thể hiện như nào , nó thừa biết Gojo muốn nó làm gì thì nó cũng không muốn phật lòng thầy mình mà đứng ra chống đối.

Hàng trăm câu nói phun ra từ miệng  của những bậc trưởng bối 'cao cao tại thượng' hiện tại như những con dao muốn đem đầu chàng trai kia ra mà trảm , những lời thô tục đến mức lăng mạ phỉ báng người mẹ quá cố của chàng trai kia đến mức thảm thương.

"Cái thứ nguyền rủa như nó đáng lẽ không được sinh ra!"

"Cái con gái mẹ nó cũng thật vô phúc khi có đứa con bại hoại như nó"

"Cái thứ thảm họa đồ sát như nó nên nhận án tử không nên được sống thêm một giây một khắc nào cả!"

"Phải đem nó cho án tử đi! Nó không được sống!"

Nó im lặng nghe những lời nhục mạ đó đến mức lùng bùng cả hai bên tai , tay nắm chặt thành nắm đấm đôi mắt đầy căm phẫn mà phản bác lại.

"Thì đã sao?"

"Tôi hỏi cái người đó thì đã sao? Có gì khác biệt giữa cái chết và cái việc sống chung với cái người không?"

"Bị bỏ đói đến mức tàn tạ , bị các người đánh đập đến mức muốn chết không được sống không yên thì nó khác với cái chết không?"

Nó dứt câu mọi thứ xung quanh đều rơi vào khoảng lặng im lìm , nó có thể nghe được hơi thở dồn dập cùng nhịp đập mạnh của những kẻ kia chắc là đang chột dạ.

"Dù sao đứa trẻ này cũng chỉ là một đứa trẻ nó không phải là một tội nhân thiên cổ hay là sát nhân hàng loạt , muốn đem ra án tử treo đầu đứa nhỏ các người bại hoại đến mức đấy sao?"

"Cũng là con là cháu các người nhưng các người lại nhẫn tâm đến mức lôi cái án tử ra và dán vào người của nó , tôi hỏi cái người nếu tôi làm vậy với các người thì các người ra sao?"

"Đường đường là một trong những bậc trưởng bối cao cao tại thượng lại phát ngôn thiếu suy nghĩ còn đi lăng mạ , não các người để trưng à? Hay là để cho đẹp? Không sài tôi moi ra để ăn còn có chất dinh dưỡng hơn là để các người sài đấy"

Không nói không rằng nó phun một tràng chẳng để ai vuốt mặt kịp , lời tuy không thô tục bẩn thỉu nhưng lại mang hàm ý khó lọt vào tai khiến người ta như muốn đâm nó xé nó ra trăm mảnh.

Nó chưa mở miệng ra để chửi ai hay nói những lời khó nghe như bây giờ , đôi mắt căm phẫn đến mức chỉ cần đám bậc trưởng bối kia phát ngôn tầm phào nữa nó sẽ đem ra chặt đầu moi não ra mà ăn như lời nó nói.

Cảm nhận ai đang đó đang nắm gấu áo của mình nó quay ra sau lưng nhìn , đôi mắt sợ hãi nép vào người nó cùng đôi tay đang run run kéo áo nó.

"Không sao , ta bảo vệ em không cần sợ"

Vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa trấn an chàng trai , một câu không sao hai câu ta bảo vệ em thật sự làm người ta khó tin.

"Nào nào , ta thay mặt học trò mình xin lỗi các vị đây mong các bị bỏ qua?"

Gojo cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng , câu nói đó của gã không có hàm ý là xin lỗi mà buộc đám kia phải xin lỗi , ai ai không biết Hiyori là học trò cưng của gã đâu động đến nó khác nào chọc vào cửa tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro