1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng trên mi nàng
Hạ trên mắt chàng
Thu trông ấm áp
Đông trong đau thương"

°

Một thân ảnh nhỏ bé đang cậm cụi làm bánh trong không gian bếp ở kí túc xá , từng mẻ bánh phảng phất mùi thơm thoang thoảng khắp khu phòng khiến cho người khác khó mà cầm lòng được.

Không gian yên tĩnh chỉ vang bên tai những tiếng tanh tách của những mẻ bánh đang được nướng trong lò , những tiếng cạch cạch từ chiếc thớt gỗ và những miếng chocolate trắng , những tiếng xào xạc của những chiếc lá bên ngoài làm nên một khung cảnh cực kì nên thơ hữu tình làm dễ chịu lòng người.

Bỗng đột nhiên bị phá hỏng bởi một tiếng rầm phát ra từ cửa ngoài phòng khách , thân ảnh nhỏ kia ló đầu ra xem thử là ai đang đá cửa mạnh bạo thế , nó dừng lại khoảng không trên đỉnh đầu kia một màu trắng xoá thì trong lòng nó thầm rủa gã thần kinh đó. Con mẹ nó! Mở cửa không được sao? Tay bị phế à tên thần kinh!

"Yo!! Nay khoẻ chưa nhóc con?"

"Mà đang nấu gì thế? Ta ăn ké vài miếng được không?"

Người kia vẫn luyên thuyên còn nó đang nhìn người kia với ánh mắt khinh bỉ tột độ , nó quay đầu về lại khu bếp mặc người kia vẫn đang luyên tha luyên thuyên.

Tiện tay vớ lấy bao tay đeo vào rồi mở cửa lò vi sóng ra một mẻ bánh mới nóng hôi hổi phảng phất mùi thơm , đặt mẻ bánh xuống bàn rồi vớ lấy vài cái bịch để đặt bánh vào tặng một số người trong trường.

"Mùi cũng thơm đó , nhóc lên tay nghề nhanh chóng ghê ha"

Tên kia không nói không rằng xuất hiện đằng sau lưng nó đã vậy tay còn để lên đỉnh đầu xoa xoa , trong lòng nó cuồn cuộn lên những lời rủa vang dội từng từ ngữ. Bỏ xuống! Xoa đầu không tôi sẽ làm tôi không cao nổi!! Bỏ cái tay dơ đó khỏi đầu tôi!! Cái tên thầy thần kinh!!!

Nó cầm tay người kia ra rồi phủi phủi ra vẻ kinh tởm , đối phương cũng nhận ra vẻ mặt đó mà trêu đùa nó gấp bội.

"Nào , em làm thế ta tổn thương đó Hiyori , em có biết là thầy tổn thương lắm không hảaa??"

Tên kia cũng không ngần ngại giả nai giả khỉ mà đâm thọt vào ổ kiến lửa , tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối còn không quên đưa tay đấm vào ngực uất ức đủ điều.

"Thầy làm quá rồi đó , Satoru-sensei"

Được điểm tên Gojo cũng không giả nai giả khỉ nữa mà đứng lên , chỉnh lại bộ đồ rồi lên giọng nghiêm chỉnh nói với nó.

"Nay em được điều đi diệt vài ba con Chú linh và dẫn những học sinh năm nhất mới về trường"

Nó ngẩng đầu lên nhìn Gojo với ánh mắt kì thị ra rõ , chân mày hơi cau lại tay vẫn không quên bỏ mấy miếng bánh quy vào bịch. Chần chừ một chút nó cũng cất giọng lên mà hỏi gã

"Chú linh cấp mấy? Tổng có bao nhiêu học sinh cần đưa về?"

"À Chú linh tầm cấp 4 hoặc 3 không nhiều lắm em có thể giải quyết chúng nhanh gọn đó , còn học sinh năm nhất chỉ có một người nhưng người này có hơi..."

Gã ngưng lại vài giây chú ý tới thái độ cũng như là những gì hiện trên khuôn mặt của nó , xong rồi lại nói tiếp.

"Người này thuộc Gia Tộc Inumaki , liệu em có thể..."

"Được không sao"

Nó không nhanh khi chậm cắt ngang câu nói của Gojo , tay vẫn đang cầm mấy bịch bánh bỏ vào túi.

Nó làm xong xuôi hết mọi thứ rồi rời đi khỏi khu bếp của kí túc xá , trước khi đi còn không quên quẳng vài bịch cho tên thầy đốn mạt Gojo kia.

Nó tiến lại khu đỗ xe chờ người chở đến khu được chỉ định để diệt trừ Chú linh.

°

Nói về bản thân của Hiyori một tí , nó vốn dĩ là một con người bình thường sau một đêm nó thảm sát hết người trong Gia Tộc rồi được Gojo Satoru cưu mang đem về Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo thì có lẽ nó chết từ tám đời. Sau ngày đó tính cách trầm lắng hẳn ít nói đến mức không phải người quen chẳng bao giờ nghe nó hé một câu , nó cũng chẳng phải gọi là đẹp đẽ gì , có thể gọi là ưa nhìn thôi không đến mức quá xấu.

Năm nay nó được 10 tuổi và nó đang học năm  hai , có thể nó là đứa nhỏ tuổi nhất trong Trường và khối năm hai.

Nhiều người còn nhầm lẫn nó là con của Gojo Satoru vì mái tóc trắng của nó nếu không nhìn cặp mắt có lẽ giải oan 10 đời cũng chưa đủ , nó ghét cay ghét đắng cái tên thầy Gojo muốn chết đã vậy còn bị đồn là con hắn? Chắc nó bẻ cổ tên nào đồn bậy quá.

°

Sau vài phút ngồi trên xe nó cũng được đưa đến một bãi đất hoang nọ , mở cửa đi xuống nó rảo mắt một dòng rồi lại lắng nghe người chở mình đến.

"Đây từng là một khu trường học nhỏ nhưng không biết vì sao lại bị dỡ rồi lại trở thành đất hoang , theo những gì chúng tôi điều tra được thì ở đây có tầm 6 đến 7 con Chú linh dao động đâu đó tầm cấp 3 hoặc 4"

Nó thầm nghĩ 'Có vài vệt máu , chắc bọn chúng đã dụ dỗ những đứa trẻ nhỏ tuổi đến ,  kha khá vệt máu còn chưa khô...'

Nó gật đầu cảm ơn rồi tiến vào bên trong , người kia cũng niệm chú giăng màn lên.

Bên trong từ từ tối om âm u đến lạ thường , nó cảm nhận mọi thứ xung quanh xong mới chịu đi xung quanh mà tìm kiếm.

Vang bên tai là những tiếng rít lên the thé của một vài con Chú linh cấp thấp , nó đoán là có lẽ đây có thể là một bầy Chú linh cấp thấp tụ tập lại với nhau. Có thể không mạnh nhưng hơi chật vật trong quá trình diệt trừ

Nó lôi ra con dao nhỏ trong túi quần  , rút dao ra khỏi vỏ mà rạch lên tay một đường khá ngắn đủ để máu chảy ra , nó đưa tay lên quệt tí máu rồi niệm chú vào số máu đó.

"Chi Chi Huyết Huyết , mang đến tai ương"

Niệm xong rồi nó vẽ trên đất một mảng bùa chú lên nền đất , bùa chú sáng lên chiếu rọi xung quanh trận đồ phát tác dụng những con Chú linh không ngừng bị nổ tung nát bấy.

'Trận đồ chỉ có tác dụng với mấy con cấp 4...Vậy phải dùng đến katana rồi...'

Nghĩ ngay đến katana , nó lôi ra trong túi một cây kiếm khá ngắn không chắc có phải katana không thì nó đưa tay chỉnh lại lưỡi kiếm , nó kéo dài ra rõ hiện lên là cây katana chuyên dụng để chiến đấu xong thì nó đưa cây kiếm đâm vào tay mình lấy máu làm chất dẫn để đưa Chú lực kiếm.

Mùi máu tươi phảng phất xung quanh làm cho bọn Chú lính kéo đến cả bầy cả lũ quay quanh nó , đầy đủ hình dạng kích thước ngoài ra còn kèm theo mùi máu tanh kinh khủng.

Nó nhăn nhó mặt mày lại đưa tay lên che mũi trong lòng nó phải thốt lên rằng là HÔI! Con mẹ nhà nó cái mùi kinh đến mức bà đây muốn cắt bỏ cái mũi này!

Những con Chú linh thấy nó tựa như thấy báu vật vì nghe đồn ăn thịt một Chú thuật sư thì Chú lực trong người sẽ tăng không những tăng mà còn giúp chúng trở nên mạnh không khác gì mấy con Chú linh cấp cao , bọn chúng bắt đầu thét ré lên từng tiếng đinh tai nhức óc không ngừng tiến tới chỗ nó định bắt nó làm món ăn.

Nó vào tư thế kiếm cầm chặt trong tay nó lướt tới chém vào người của những con Chú linh , bị chém vào người như vậy bọn Chú linh điên tiết lên không ngừng gào rú lên mà đánh loạn xạ vào khoảng không.

Nó cũng chẳng mảy may là bao cứ liên tục chém những nhát chém ngọt sớt vào cổ và người của đám Chú linh , bay nhảy tới lui rồi đâm chém tựa như đang nhảy múa làm nên bản hoà tấu kinh dị.

Sau một hồi chỉ còn lại những thân xác nát bét  đầu tay chân ngỗn ngang tứ phía , máu me của đám Chú linh văng khắp người nó. Phải nói là máu Chú linh có một cái mùi không khác gì mùi xác chết thối rữa là bao nhưng mùi nó kinh đến mức không ngửi nổi , làm nó nôn thốc nôn tháo muốn lòi ruột gan phèo phổi ra.

Sau cùng màn cũng hạ xuống nó cũng đi ra chỗ xe , đưa mắt thì thấy cái tên đầu màu trắng nào đó tay vẫn đang vẫy vẫy chào nó. Trên trán nó khắc lên mấy dấu ngã ba ngã tư xinh xẻo , chân mày không hẹn nhau cũng gặp , mắt nó cũng nheo nheo lại như thể muốn nói với tên kia là đến làm gì? Tính nhờ vả gì? Lại muốn cái đếch gì?

"Yoo làm xong rồi nhau? Nhanh hơn những gì thầy tính đó Hiyori"

Khoé miệng nó nở nụ cười tuy không mấy thân thiện nhưng cũng đang giật giật vì muốn chửi thề , tay nhận lấy khăn từ trợ lí xe mà lau đi máu trên người.

"Nay nhóc tốn bao nhiều máu không?"

Nó không nói cũng chẳng trả lời tau đưa lên cho Gojo thấy vết cắt lẫn vết đâm , gã cầm tay nó không ngừng soi mói miệng còn tch tch mấy cái.

"Chà vết cắt không sâu nhưng vết đâm có hơi liều , nhóc nên tiết kiệm máu của mình đi lỡ chết thì ai cứu cho được"

Gì cơ? Ý là đang trù ẻo đó hả? Cái tên khốn nạn! Người ta còng lưng ra làm hộ ông bây giờ ông chú lại đi trù ẻo người ta! Cái tên già khốn nạn!!! Tôi ghi hận điều này!!

Nỗi lòng của nó chắc ai cũng nghe thấu và hiểu dùm nó tại sao nó lại ghét cay đắng cái tên thần kinh kia rồi , người nhận lương là Gojo còn người làm thay lại là nó không tức hộc máu mới lạ.

"Đến làm gì?"

Nó nhướng mày lên nhìn Gojo mắt không lên đảo qua lại dò xét thân thể đầy sự ngọc ngà quý báu kia , hai tay cầm khăn đưa lại cho trợ lí lái xe.

"Đến để cùng nhóc đi tới Gia Tộc Inumaki"

"Có mượn?"

Nó không nói không rằng giọng điệu khó chịu chỉa mũi đến Gojo , mặt cau mày có khoanh tay lại mà nhìn người kia đợi câu trả lời

Gojo lại càng vui vẻ mà trêu đùa , giả bộ u uất than trời trách đất kể lễ ỉ ôi còn không quên đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Gojo càng làm nó càng khó chịu mà giật giật khoé mi , thề với trời đất một ngày không chửi tên này có lẽ tên này không ăn ngon ngủ êm!

"Ra ngoài nhớ đừng nói thầy là người dạy tôi , khùng khùng điên điên chả chấp nhận nỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro