Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệnh ta , ta định
Mạng ta , ta quyết
Có sống hay chết không đến lượt các ngươi
Gặp thần ta giết thần
Gặp quỷ ta giết quỷ
Ai cản ta đều giết!"

°

Ở một nơi phồn hoa đầy ắp những tiếng người qua lại hoà lẫn cùng tiếng cười của trẻ con và đầy xe cộ như đô thị Tokyo lại mang một góc khuất đầy u tối và tàn nhẫn , một nơi đầy mùi tanh tưởi của máu mùi thối của xác thịt phân hủy mùi súng đạn nồng nặc hay mùi khói thuốc lá đầy khó chịu.

Nơi được cho là góc khuất của những kẻ tội phạm két tiếng , nơi mà những kẻ máu lạnh ra tay tàn nhẫn với sinh linh. Cũng là nơi mà hàng ngày có hàng trăm đứa trẻ được mua bán và giết , tiếng la thét thất thanh tiếng khóc la van xin tiếng súng đạn đùng đoàng vang dội cả một bầu trời đêm.

Cũng không nghĩ là một nơi như vậy lại là nơi những cô gái bán hoa tới lui để bán đi con mình hay là phá bỏ đi bào thai chưa đuợc tượng hình hoặc đã thành hình , những điều được cho là vô nhân tính vô đạo đức nơi đây có đủ không có gì mà bọn này không dám làm.

Cũng vì vậy nơi đây chứa đầy tà niệm oán khí cực nặng làm cho những tên chú linh cấp thấp kéo tới một ngày càng nhiều , tuy không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống ở khu vực đó nhưng nó lại ảnh hưởng đến những mạng sống vô tội ở trong đấy. Chú linh cũng tầm cấp 4 hoặc 3 không quá mạnh để ảnh hưởng đến những đứa trẻ nhưng để một ngày càng dài lâu không chỉ mạng người ở đây mà còn là xung quanh khu vực này.

Oán linh hay chú linh sinh ra dựa trên những suy nghĩ tiêu cực của con người và chúng tồn tại nhờ điều đó , những nơi như trường học , bệnh viện , nghĩa trang chính là nơi mà chúng sinh sống và tụ tập. Tuy nhiên đám Thượng Tầng kia chẳng có một chút động thái gì là cứu nhân độ thế , đám Thượng Tầng ấy chỉ sợ cái ghế mình ngồi bị lung lay chứ chẳng có gì là yêu thương con người. Chúng thẳng tay giết ai được cho là có khả năng làm chúng mất đi địa vị vị trí mà chúng đang có , một con người đang có một cuộc đời một cuộc sống bình thường lại bị bọn chúng phá hoại.

Cái gì mà đáng chết? Cái gì mà không được sống? Cái gì mà cứu nhân độ thế? Vốn dĩ nó chẳng có tồn tại được nổi hai chữ công bằng thì đâu ra những điều thô thiển đấy nó tồn tại. Vốn dĩ bọn chúng chẳng coi những người không có khả năng thấy được Chú linh chỉ là những con người tầm thường và không có khả năng chống lại bọn chúng và cần đám Thượng Tầng bọn chúng.

Điều nực cười là khi cái tên Gojo Satoru ấy được sinh ra thì đám chó má Thượng Tầng đó lại chẳng dám động đến một cọng lông chân của gã , cứ mỗi lần hó hé muốn nói gì động đến cái thần kinh bất ổn đó lại bị tên đó ham he đủ kiểu thiếu điều muốn đội tên thần kinh lên bàn thờ mà vái lạy.

Ngoài cái tên thần kinh bất ổn đó thì còn một tên điên chẳng kém cạnh gì , đắc chí đắc thắng nghĩ mình sẽ giết được tên thần kinh kia Toji Zen'in hay là Toji Fushiguro. Đánh đùng đùng cho đã rốt cuộc lại tự mình hại mình , chết đi bỏ lại hai đứa con đúng là ngu hết đường nói.

Đúng với câu:

"Mệnh ta , ta định
Mạng ta , ta quyết
Có sống có chết cũng chưa đến lượt ngươi"

Nói được câu đấy được thì hay rồi , nhưng chẳng mấy ai làm được tự cao tự đắc lại rước hoạ vào thân.

Ngoài cái gọi là Đại Tam Gia ra còn một số Gia Tộc lớn nhỏ cũng muốn con mình thành danh đại tài 'Duy ngã độc tôn' như tên thần kinh nào đấy , đánh giết lẫn nhau học những thứ đổi trắng thay đen đánh đổi cả mạng sống rốt cuộc vẫn thua gã ta một ngàn bậc.

Dù là Gia Tộc nào cũng phải kiêng dè né tránh gã thần kinh đó 100 mét càng xa càng tốt , kể cả Gia Tộc tôi cũng vậy. Mặc dù trong mắt gã Gia Tộc tôi không khác gì con kiến là mấy , gã muốn giết chỉ cần 1 đêm có thể giết sạch chẳng chừa ai. Làm gì làm vẫn không nên chọc điên gã vì gã là 'Thiên thượng thiên hạ , Duy ngã độc tôn' .

Nhưng không biết là khi sinh tôi ra nhà tôi có vận xui gì lại liên tục ập đến , nào là mẹ tôi mất khi sinh tôi , cha tôi cưới thêm vợ bé sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh lại chết yểu , bà tôi chết ngay sau đó không lâu. Ai ai cũng đồn rằng tôi mang vận xui , tai hoạ biết đi nhưng chỉ có ông tôi là không bỏ mặt tôi mà giữ khư khư bên cạnh đến khi ông mất rồi là đỉnh điểm của sự thảm hoạ bắt đầu trỗi dậy và ập vào đầu tôi.

Sau khi tang lễ ông tôi được an táng đàng hoàng cũng chính là lúc tôi bị chính Gia Tộc mình ghẻ lạnh , bỏ đói đánh đập chưa điều gì tôi chưa trải nghiệm qua. Điên điên dại dại trở thành một kẻ người không ra người , ma không ra ma bị dày vò đến cùng cực.

Mái tóc trắng muốt dài của tôi bị cũng cắt xén chỗ ngắn chỗ dài lõm chõm ngã màu nâu đỏ , đôi mắt trong trẻo cũng muốn mù loà , vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau làm cho vệt máu kéo dài mà khô đông lại. Nếu so tôi với con chó à không...So thế thì hơi xa vốn dĩ tôi cũng chưa bằng con chó nhà mình , nói đúng hơn tôi không khác là mấy cái nùi giẻ rách cũ mèn.

Đỉnh điểm là ngay đêm rằm , trăng lúc đó tròn hết cỡ toả sáng mà rọi sáng cho tôi thấy rõ bộ mặt ác nhân giả nghĩa của Gia Tộc , đám người đó muốn đem tôi giao cho Thượng Tầng vì dù gì tôi là đứa cháu gái duy nhất mang theo Chú lực của ông.

Tôi như hoá điên hoá dại giật mấy cái xích đang trói mình , máu từ đó bắt đầu rỉ ra mà kéo dài xuống tay tôi từng dòng đỏ thẫm , tôi la thét ré lên từng tiếng kinh hãi muốn ra tay giết sạch đám người vô nhân tính trước mặt mình , chỉ cần có thể tôi sẵn sàng đổi mạng mình cho mạng của ông sẵn sàng đổi hàng ngàn mạng của Gia Tộc chỉ đổi mạng của ông!

°

Sau đấy trước mắt tôi là một mảng đen lại chẳng thấy gì nữa , khi tỉnh lại thì bản thân tôi đã ở Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.

Tôi đành rảo mắt mình nhìn xung quanh dò xét xem ai đã cứu mình cũng như chuyện gì đã xảy ra tối qua , dò xét một hồi tôi dừng lại ở đỉnh đầu mắt trắng nọ , phải không ai khác chính là gã thần kinh bất ổn kia Gojo Satoru!

Gã khoanh tay trước ngực mặt hơi gục xuống chân gác lên cuối giường của tôi , tôi đánh lắng nghe kĩ hơn tiếng thở của tên thần kinh đó , thở ra vào rất đều chuẩn xác là đang ngủ! Không ngờ tên này ngủ ngon đến vậy!

Một hồi lâu đại não truyền đến một loạt cảm giác nhức nhối khó tả , tôi cũng khó thở hơn , mọi thứ trước mắt cũng loè nhoè chẳng rõ hình thù , đầu đau như ai đó lấy hàng tá cây đính cắm thẳng vào sâu não , cổ họng rát đến mức tôi nuốt nước miếng còn kèm theo vài giọt máu.

Cá chắc gã thần kinh kia phát giác tiếng động của tôi nên đi lại gần tôi , gã không nói không rằng nắm cổ áo bệnh nhân là lôi tôi thẳng đến phòng làm việc của ai đó , không ngần ngại quăng thẳng tôi lên bàn phẫu thuật.


Vừa đau vì bị quăng vừa lạnh chẳng nghe nổi được những gì xảy ra xung quanh mình , chỉ còn sót lại cạnh tai mình chỉ là những xì xào lạ lẫm tiếng lạch cạch dao kéo này nọ.

Cắn rắng tôi nắm chặt ống tay áo ai đó , gắng hết sức bập bẹ vài câu cầu xin đổi lại người kia đặt tay lên đầu tôi mà xoa xoa , ý bảo tôi an tâm đi không sao đâu. Tôi nắm một hồi lưỡng lự mới chịu buông ra mà mặc kệ ai làm gì làm.

Cảm nhận rõ từng đường dao rạch quanh người mình cảm nhận rõ dòng máu nóng tuôn ra không ngừng , dần dà cũng nhìn rõ tai cũng ù đi không nghe được mọi người nói gì. Tôi liếc mắt đảo qua lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nào đó , dừng lại ngay một thân ảnh đầu màu trắng kia tôi không ngừng thầm rủa gã ta. Bà đây đếch cần mi cứu! Có chết cũng đếch cần! Cút xéo ngay cho bà!!

Rủa thì rủa dù sao cũng nợ tên thần kinh đó một mạng ngậm ngùi mà chấp nhận không lẽ phủi đi lòng tốt của một kẻ bị thần kinh? Không , chúng ta không nên làm thế hãy đối tốt với những người có bệnh!

°

Sau cùng tôi vẫn phải nhập học nơi mà tôi không ưa mấy , ngoài thầy hiệu trưởng cô Shoko và vài người nữa ra thì ai tôi cũng ghét! Đa phần ai được tên thần kinh đó dạy qua càng phải ghét cay ghét đắng!

Năm đầu tôi học cực kì ổn! ổn! ổn! nhất định phải nhắc ba lần nếu không tôi lại rượt theo giết tên thần kinh đó , suốt ngày lêu nghêu ngoài đường đùng đẩy mọi thứ cho tôi giải quyết từ diệt trừ Chú linh đến dẫn dắt học sinh mới cũng là tôi! Đổi lại tên đó được tiền lương còn tôi phải ôm cái lưng 30 tuổi này về kí túc xá???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro