4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khoác trên mình một cái áo thun dài qua đầu gối kèm theo một chiếc quần thun ngắn bên trong , nó nằm dài trên sofa rồi bật đại một bộ phim nào đó rồi coi , vừa nhâm nhi chút ít nước ngọt vừa chăm chút xem phim nó không để ý đến một thân ảnh nào đó đang đứng khoác tay ngay cửa.

Nó lười nhác vương vai xong ngồi dậy đổi tư thế khác để thoải mái hơn , một chân gác lên sofa một chân để dưới nền nhà tay khoanh lại đặt trên đầu gối xong nó tì cằm vào tay mắt chớp chớp vài cái rồi thiu thiu buồn ngủ.

Người kia đi lại xoa xoa đầu nó , cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó nó quay lại nhìn về phía người kia.

"Làm nhóc tỉnh giấc rồi sao?"

"Không...không hẳn"

Hôm nay Gojo không đeo chiếc bịt mắt màu đen hay là chiếc kính râm che đi đôi mắt gã , đôi ngươi màu xanh tựa như viên kim cương phát sáng trong đêm , tựa như ánh sáng soi rọi đường lối cho nó , một từ đẹp thôi chưa đủ để diễn tả đôi ngươi quý hiếm ấy...hoàn hảo? tuyệt mỹ? chưa đủ để phô bày chưa đủ hàm ý để nói lên vẻ đẹp trời ban ấy.

"Thế sao nhóc lại ở đây? Không vào phòng ngủ đi?"

"Ừm thì....mai không có đi học cũng không có nhiệm vụ để làm nên thức...."

"Pfffftt haha...Hoá ra lâu nay Hiyori nhà ta luôn thức đêm vào những ngày này sao? Ta còn tưởng đó giờ nhóc không biết gì là vui vẻ chứ? Haha"

"Trong mắt thầy Gojo tôi là thế à?"

Chân mày nó cau lại mặt hiện rõ vẻ vừa khó chịu vừa thắc mắc nhìn gã Gojo , ánh mắt dán chặt vào toàn bộ cơ thể của gã chờ đợi câu trả lời.

"Bình thường nhóc hay im lặng một mình thì tất nhiên ta luôn nghĩ nhóc chẳng bao giờ biết cái gì để thoả mãn niềm vui hay là giải toả stress , nhóc lúc nào cũng mình ít khi nói về với ta tất nhiên ta sẽ nghĩ thế rồi."

"Không lẽ như ông chú đây sao?"

"Đúng , nhóc nên như ta hãy nói chuyện nhiều hơn đi và kết bạn nhiều lên đừng im lặng nữa"

"Rảnh hơi"

"Mà nè nhóc nên sửa thói nói chuyện cọc lóc ấy đi , con gái con đứa hãy nói chuyện thùy mị đàng hoàng đừng cọc lóc như con trai được không Hiyori??"

"Không"

'Choang' tiếng lòng của Gojo vỡ vụn sau câu nói ngắn gọn đầy hàm ý của đứa học trò cưng , gã ta ủ rũ muốn làm mình làm mẩy đòi nó dỗ nhưng thấy thái độ đầy khó chịu kia thì gã ta lại thôi.

Bên ngoài trăng đã lên tận đỉnh mà toả sáng , ánh sáng từ trăng hắt vào bên trong một bóng to lớn một nho nhỏ được dán lên bức tường làm Gojo không ngừng cảm thán.

"Ta nhớ nhóc lúc nhỏ ngày nào cũng đeo bám ta đòi ta ẳm đòi ta dỗ cho ngủ vậy mà bây giờ....lại chê ta khinh bỉ ta hazzz"

"Than thở vô ích , biến"

Nó nói xong đứng dậy đẩy Gojo ra khỏi phòng mặc kệ lời nói của gã như nào ra sao cũng một mực đẩy gã ra ngoài , đẩy gã đến cửa nó còn không quên nhét vào tay gã một bịch bánh ngọt vị nó yêu thích rồi vẫy tay chào.

Tiễn Gojo ra khỏi phòng nó cũng lê lết cái thân về kí túc xá để ngủ , dọc hành lang gió thổi rì rào lành lạnh le lỏi vào từng ngóc ngách của khu kí túc xá.

Vốn dĩ nơi kí túc xã nữ này chỉ có mình nó ở nên cảm giác lạnh lẽo hơn bình thường , nó cũng không quan tâm là có người hay không có người miễn đừng ai phiền hà nó là được.

Bước đến phòng nó đẩy cửa đi vào , nó đi lại đầu giường mở tủ lấy hộp y tế ra , nó lẳng lặng cởi đi chiếc áo của mình nhìn vào vết thương , lúc làm nhiệm vụ nó bị đánh lén tuy không mạnh như có một ít chú lực của con Chú linh đó. Nó nhăn mày mạnh bạo xé đi miếng vải che đi vết thương , nhìn dòng máu màu đỏ tươi liên tục chảy ra khi chạm vào sàn nhà lại chuyển sang màu nâu đỏ kèm theo một mùi tanh lạ thường.

Những chuyện xảy ra thường là nó sẽ báo cáo lại với Gojo và đến chỗ Shoko để cô xem xét vết thương , nhưng hôm nay nó lại một mình tự băng bó tự tay giải quyết vấn đề. Ngoài ở cánh tay thì ngay bên bả vai trái cũng có một vết thương , miếng vải băng bó cũng không ăn thua mà thấm đẫm màu máu.

Nó cắn răng lấy tay bấm vào miệng vết thương cho toét máu ra , ngón tay nó như lục lọi tìm kím điều gì đó moi moi móc móc chỗ vết thương chưa lành ấy. Máu một ngày chảy ra nhiều hơn làm ướt cả chân nó và sàn nhà , moi móc một hồi nó cũng thấy một miếng sắt nhỏ ghim khá sâu ở cánh tay , nó không ngần ngại mà lấy một miếng vải nhỏ gói miếng sắt lại , xong hết nó mới quay qua băng bó lại vết thương đang rỉ máu kia.

Băng bó xong nó đi lại tủ đồ lôi ra một chiếc áo màu đen tay dài mặc vào , sau đó nó dọn dẹp mọi thứ để tránh ai phát hiện ra kẻo lại có chuyện không hay xảy ra , đối với những việc này nó luôn bị thường xuyên người biết được ít đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay , xong xuôi nó đi đến khu khám sức khoẻ để tìm Shoko mặc dù giờ đã tờ mờ sáng.

Cốc cốc

"Vào đi"

Dứt tiếng nói bên trong nó liền đẩy cửa đi vào , một nữ nhân đang ngậm điếu thuốc ngồi ngay bàn làm việc nhìn nó trên tay còn có vài ống tiêm và thuốc.

"Lại có chuyện nhỉ? Hiyori?"

Nó gật đầu đáp trả , tay cầm miếng vải trắng cũng dơ lên rồi đặt lên bàn cạnh một tệp hồ sơ nọ. Shoko thấy bèn hỏi nó nay lại bị cái gì làm cho bị thương , nó không trả lời chỉ giở miếng vải ra để cho Shoko coi và đem đi xét nghiệm.

"Nay tiêm 2 liều còn đây là thuốc dinh dưỡng của em nhớ trưa 1 cử chiều 1 cử uống điều độ Không Được Bỏ nghe chưa?"

"V-vâng..."

Nó đưa cánh tay trái lên để Shoko tiêm thuốc , xong mọi thứ nó cũng đi về định là về khu kí túc xá luôn mà nó lại khá chán nên tạt qua sân tập của Gojo.

°

Qua đến nơi thì nó thấy 1 con người 1 con thú đang rượt người thầy thân mến nào đó , cạnh đó nó còn thấy cậu em hơn bữa đang ngồi nghỉ mệt , mắt thấy cậu chàng thở không ra hơi thì cũng thấu hiểu hộ vì cái ngày nó bị Gojo lôi ra tập chạy để có sức khoẻ cũng 60 vòng sân ngoài ra còn phải vừa chạy vừa né.

Nó đi lại gần khoanh tay trước ngực rồi đứng nhìn một cách thoải mái , vì nó thừa biết dù có dí ông thầy đó đến tối muộn thì Gojo vẫn nhây một cách khùng điên mà thôi.

"Gojo!! Ông không dạy được thì để Kento sensei dạy!!"

Gojo bị khựng lại vài giây trước câu nói như dao ngăm vào tim gã , mặc kệ có người dí theo sau vẫn phóng lại chỗ nó mà ăn vạ.

"Tại saoooo? Tại sao Nanami nhóc lại gọi là Kento còn ta nhóc lại gọi là Gojo chứ??? Nhóc phân biệt đối xử với ta kì cục kẹo vậy Hiyori....Aaa ta không chịu đâu gọi ta là Satoru đi Hiyoriii.....Hiyori àa gọi ta là Satoru sensei điiiii"

Nhìn con lăng quăng trước mặt nó thở dài ngao ngán lắc đầu mặc kệ gã mà quay qua nhìn hai người học sinh mới kia.

"Đây là....?" - Maki

"Hiyori , cảm ơn"

"Hiyori... Hiyori Takahashi đúng không ạ?" - Panda

"Ừm"

"Bộ cậu biết người này à Panda?" - Maki

"Hiyori là học sinh nhỏ tuổi nhất trường chúng ta mặc dù chị ấy học năm hai" - Panda

"Yaga sensei nói đúng chứ , Panda?"

"Vâng ạ" - Panda

"Đây là Maki Zen'in nhỉ?"

"V-vâng..." - Maki

"Vẫn không hoà nhập được?"

"Vâng?" - Panda + Maki

"Hỏi Toge"

Được điểm danh cậu chàng cũng gật đầu thay câu trả lời , nó day day thái dương rồi đi lại chỗ Gojo ngồi xuống tay không quên gõ gõ vào đầu gã.

"Sao không chỉ dạy?"

"Ý nhóc là chỉ dạy Inumaki?"

"Vâng"

"Ta muốn em ấy tự tìm kím phương pháp , có câu nếu ta muốn sẽ tìm cách nếu ta không muốn sẽ kím lý do"

"Xàm xí"

"Đưa hộ , nói là của ông"

Nói xong nó đứng dậy bỏ đi về phòng mà nghỉ mệt , mặc Gojo ra sức ăn vạ lăn lộn trên nền đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro