5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

Trong khi Hiyori đã trở về phòng thì 1 người 1 panda đang bận nói chuyện với nhau , Gojo thấy vậy liền đi lại gần Toge mà nói chuyện.

"Em vẫn chưa hoà nhập được sao?"

"..."

"Này , cầm đi cái này sẽ giúp ích được cho em đấy"

Toge nghe vậy ngước lên nhìn gã rồi đưa tay lên nhận lấy quyển sổ , bên ngoài quyển sổ đã bị sờn vì cũ bên trong màu giấy cũng ngã sang vàng có vài trang còn bị nhàu nát.

Xong thì Gojo cũng dạy vài ba thuật thức cơ bản để phòng thân rồi cũng tản ra mỗi người một nhiệm vụ , phải nói là ai làm học sinh của gã điên Gojo này chỉ có nước bán mình cho tư bản mới có tiền lương thôi ngoài ra làm nhiệm vụ gã giao á? có mơ cũng chẳng có lương đâu!

°

Mặt trời chạm đến đỉnh điểm giờ trưa thì nó cũng chịu dậy , trời nắng nóng oi bức đến khó chịu làm nó chẳng muốn vận động hay rời khỏi căn phòng có máy lạnh này , cũng đành chịu vì nó đã hẹn Shoko tầm 1 - 2 giờ trưa bây giờ mà không ngồi dậy rời khỏi phòng là bị Shoko hành mất.

Nó chán nản lười nhác rời khỏi chiếc giường lững thững đi lại nhà vệ sinh mà rửa mặt xong rồi tắm sơ sơ để mát mẻ , nó đi lại tủ đồ chọn một chiếc áo ba lỗ màu trắng kèm theo một chiếc quần thun ngắn màu đen , nhìn nó bây giờ không khác gì đứa con trai đeo bộ tóc giả.

Hoàn tất mọi thứ nó mới lôi cái thân tàn ma dại đó đi đến phòng làm việc của Shoko , mà điều nó không biết là Shoko còn kêu thêm Nanami lẫn Gojo đến để nói chuyện chung , 4 người 3 giáo viên 1 học sinh thì nói chuyện kiểu gì?

Nó đến nơi không gõ cửa mà đi vào , đập vô mắt nó là Gojo đang cười khà khà và chọc ghẹo Nanami , Shoko thì đang đứng coi tệp hồ sơ nghiên cứu mảnh sắt nó đưa.

"Đến rồi à Hiyori?" - Nanami

"Ưm..."

"Ahhhh Hiyoriiii học sinh yêu quý của thầyyyyy" - Satoru

"Tránh xa con bé nào Satoru" - Shoko

Shoko thấy Gojo định nhào lại ôm nó thì Shoko liền lôi nó tránh Gojo , lôi nó lại chỗ Nanami mà đặt nó ngồi xuống cạnh Nanami.

"Ngồi đây an toàn hơn"

"...vâng"

Nói rồi Shoko đi lại lấy tệp hồ sơ hồi nãy rồi lôi Gojo lại một góc rồi thì thầm to nhỏ , còn nó với Nanami tuy từng có đi làm nhiệm vụ chung nhưng chẳng nói quá vài ba câu , bây giờ còn ngồi cạnh nhau thật là một ý tưởng tuyệt cờ lờ vời!

"Hôm nay bé con không đi làm nhiệm vụ sao?"

"Không ạ...hôm nay bận khám"

"Ta biết bé con nói ít không nhất thiết là cọc lóc đến mức đó chứ?"

"Xin lỗi...."

"Không cần xin lỗi...cho bé con nè"

Gã ta lôi ra một lọ kẹo dẻo đầy đủ màu sắc đưa cho nó , nó đưa tay ra nhận rồi nhìn ngắm lọ kẹo.

"Ta biết bé con thích hãng kẹo này nên đã nhờ họ làm riêng cho bé con lọ kẹo này...sao thích không?"

"Thích.... cảm ơn Kento sensei"

"Không cần nói cảm ơn chỉ cần bé con thích thì ta điều mua tất"

Phải nói là nó và Nanami giống thầy trò hơn là nó và Gojo , hầu như cái gì nó không thích hay nó thích Nanami điều biết còn Gojo á? mơ đi rồi gã biết.

°

Bên phía Shoko và Gojo căng thẳng đến tột độ , vì vấn đề không phải ở Chú linh hay Nguyền hồn mà là Hiyori.

Chỉ số tiêu thụ lượng chú lực của nó đã đạt mức độ báo động , nhất định cấm nó sử dụng máu để tăng cường chú lực còn không sẽ trở thành phế nhân.

"Tối qua con bé đã đến chỗ tôi và đưa mảnh sắt này trong đây có một lượng chú lực nhỏ của một người quen , tôi chắc là anh biết người này"

"Geto Suguru...."

"Hãy để con bé tránh xa anh ta một chút đi Satoru nếu không con bé sẽ thành Chú Nguyền Sư đấy"

"Tôi tự biết cách giải quyết Shoko , chỉ là hiện tại tôi không thể nào giam cầm cái thứ sức mạnh ấy của con bé được"

"Tôi không biết anh làm như nào...con bé coi trọng anh như người nhà nên đừng làm con bé phải thất vọng vì tin tưởng anh"

"Được rồi đừng nói nữa tự tôi sẽ giải quyết tất cả"

Shoko thở dài một cái ngồi nhìn lại thân ảnh nhỏ bé gần Nanami mà ngẫm nghĩ 'thầy và trò bướng bỉnh cứng đầu ngang ngược y chang có mỗi cái tự đắc là chưa học theo nếu không ngôi trường này sớm muộn gì cũng bay theo cát bụi'

°

Nó thấy Gojo và Nanami bỏ đi ra ngoài nó cũng định theo thì bị Shoko réo lại

"Hiyori Takahashi! Chưa tiêm thuốc chưa khám em định đi đâu?"

"Satoru...Kento sensei...."

"Kệ tên điên đó đi em phải ở lại khám cho xong còn không cô giam giữ em ở đây"

Như một con mèo bị nắm thóp nó lủi thủi đi lại chỗ ghế gần Shoko , mặc cho cô khám tới khám lui rồi còn tiêm thuốc vào.

"Đã uống thuốc cô dặn chưa?"

"Anou...."

"Để cô đoán...chưa đúng không?"

"v-vâng..."

"Đi về uống thuốc đi , cái đó là giúp em có thể kiềm chế được chú lực trong người em đó"

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi bỏ đi , vừa đi vừa suy ngẫm là Shoko đã nói gì mà để Gojo có thái độ bực bội đến mức vậy.

Nó lôi lọ kẹo ra mà ăn , vị ngọt nhưng không gắt ngoài ra còn thoang thoảng mùi cam chín mọng , nói nó thích cam thì cũng không đúng nói nó không thích thì hơi sai vốn dĩ là vị miễn do Nanami tặng đều nó vị nó thích.

Nó đi đến căn teen để mua đồ ăn , nó kén ăn đến mức người nấu cơm ở căn teen đặc biệt làm một suất riêng dành cho nó , khẩu phần chỉ có 1 - 2 cái cơm nắm vị cá ngừ kèm một chén súp tonjiru* và một chai sữa vị cam.

Nó chọn một góc khá khuất mắt người nhìn ngoài ra còn có thể nhìn ra ngoài phía sân trường , đặt mâm đồ ăn xuống rồi ngồi ăn. Mắt hướng ra ngoài phía sân nhìn vô định , tay thì cứ cầm cái cơm nắm lên mà ăn nó còn không quên húp một ít súp.

Cảm giác no rồi thì nó bưng mâm lại chỗ của những người phụ bếp để đưa cho , tay cầm hộp sữa cam rồi cuối đầu chào mọi người. Nó rời đi tiến dần về phía sân luyện tập , nó định là sẽ chạy khoảng 50 vòng sân sau đó sẽ luyện lại kiếm pháp ai ngờ vừa ra thì đụng mặt nhóm học sinh năm nhất.

Nó nhìn 2 người 1 thú đang bận chạy quanh sân tập mà thở hơi lên , theo lý mà nói thì ai mới vào cũng phải chịu cái cảnh chạy quanh sân nhưng chỉ tầm 10 đến 20 vòng là cùng , đối với nó thì tầm 35 vòng khi mới vào chạy xong là ngã quỵ vì không cung cấp đủ oxy.

Nó đi lại đặt máy đếm thời gian xuống cạnh đường chạy rồi đi ra khởi động tay chân , một lát sau nó bắt đầu chạy hơi chầm chậm. Chạy nốt 3 - 4 vòng đầu thì nó tăng dần lên kèm theo đó là sẽ không thở kịp về sau , sức nó tuy ổn nhưng phải biết điểm dừng còn không nằm ôm cái bịch nước biển dài dài.

Được phân nữa chỉ số quy định thì nó chạy chậm lại để lấy nhịp thở , đưa mắt liếc sang 3 thân ảnh kia thì đang nằm thở , nó thuận miệng khuyên 3 thân ảnh đó.

"Mới chạy xong đừng nằm...cố đi dạo một lát rồi hẳn nằm"

Nói xong thì nó cũng tăng tốc chạy cho xong số vòng mà nó quy định , lúc nó chạy xong rồi thì nó ngã lăn xuống nền đất mà thở mồ hôi đua nhau chảy dài trên cơ thể nó. Nó gấp gáp nuốt vào những ngụm không khí , hơi thở dần đỡ nặng nề rồi mới ngồi dậy.

______________________________________

*Tonjiru - Còn được gọi là butajiru hay ngược lại. Súp được làm từ thịt lợn và rau, có hương vị miso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro