Chap 3: Giao Lưu Tranh Đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đang màng tưởng tượng đến một viễn cảnh xinh đẹp của cặp nam nữ - Yuu bế Mio cao chạy xa bay trên con đường trải dài màu xanh non của cỏ rừng điểm chút hoa sặc sỡ ở hai bên đường thì bạn đã bị lừa:)))

Nói đúng hơn là mới đầu thì lãng mạn đấy nhưng chưa được nửa phút thì Mio đã dùng thuật thức của mình thoắt cái nhảy khỏi vòng tay của Yuu và ngồi vắt vẻo trên cây. Yuu cũng có ngạc nhiên một tí nhưng nhận ra mình đang bị trêu thì cậu hùa tới bến với cô luôn. Và thế là hai đứa vờn nhau ra tận bờ suối mới dừng lại nói chuyện đàng hoàng.

"Ehem, Yashimi à, đuổi dai quá nha" Mio nói với điệu bông đùa

"Tức nhiên rồi, con người hay đuổi theo chân lí của đời mình mà" Yuu đáp trả bằng cái thính to đùng đùng mà ai nghe cũng biết là tỏ tình

Nhưng cái chuyện này đối với Mio thì xảy ra như cơm bữa, vốn từ trước đến giờ Yuu là người tỏ tình cô nhiều nhất, mỗi ngày một câu tỏ tình khác nhau. Đây là một thử thách, một thử thách đáng yêu giữa hai người. Vào lần tỏ tình đầu tiên của Yuu, Mio đã rung động lâu rồi nhưng mà cô vẫn chưa thật sự xác định được tình cảm nên đã cho ra thử thách nếu Yuu đạt được 100 điểm trong trái tim cô thì cô sẽ chấp nhận tình cảm của cậu. Quay lại hiện tại, Mio che miệng cười khúc khích

"Trời ạ! Lâu rồi mà ông vẫn chưa bỏ cuộc à?

"Ứ ừ, tức nhiên rồi" Yuu khịt mũi "Bởi vì người ta thích bà nhiều nhiều lắm đó"

"Vậy cơ à? Cộng 8 điểm nhé"

"Ều, ít thế? Cộng thêm đi. Người ta đã bảo là thích đằng ấy NHIỀU NHIỀU mà"

Yuu bĩu môi vòi vĩnh trong khi Mio làm điệu bộ không nghe thấy, lè lưỡi trêu chọc cậu bạn kia. Tức nhiên là đống cơm chóa đó đã được toàn thể giáo viên trong phòng hốt hết về mình.

"Tuổi trẻ bây giờ bạo quá nhỉ?" Mei Mei chống cằm nói

"Ừ, nhưng mà cũng mừng vì chúng nó thân nhau" Vị hiệu trưởng bên Tokyo mỉm cười rồi quay sang thở dài bất lực nhìn đám học sinh còn lại đang mải mê tranh đấu thay vì để tâm đến cuộc thì "Chứ cứ như mấy đứa kia thì hơi đau đầu đấy nhỉ?"

"Haiz, sao lại không thể đoàn kết với nhau được chứ?" Utahime lắc lắc cốc trà mới pha một cách chán nản

"Tại chúng nó giống chị đó" Gojo thêm dầu vào lửa

"Ehem! Tôi chỉ có vấn đề khi gần cậu thôi!"

Quay lại với Mio và Yuu, bây giờ Mio đang đứng giữa khúc suối nhỏ còn Yuu thì đứng trên bờ

"Được rồi, đã đến đây rồi thì cũng phải vận động một chút chứ ha?" Yuu vươn vai

"...Khỏe chưa mà ra gió vậy?" Tuy nói với vẻ bông đùa nhưng có vẻ Mio đang hơi lo lắng? Còn vì sao thì chắc chỉ có hai người biết mà thôi

"Ỏ, bà đang lo cho tui đó à?"

"Ờm, một chút thôi"

"Tui lại thấy giống nhiều chút đấy"

"Ông hiểu tui quá ha?"

"Hêh, tức nhiên rồi. Ở với nhau lâu vậy mà tui không hiểu bà thì ai hiểu?"

"Êh, chắc thế đó a" Mio nhún vai "Bắt đầu đê. Để xem xa cách tui như thế ông đã tiến triển như thế nào"

Vừa dứt lời, Mio lại đưa tay phải về đằng sau tay trái hơi nâng lên nắm chặt thứ gì đó, tư thế này nhìn hơi giống lên chuẩn bị lao lên đấm cận chiến nhưng lại có chút gì đó thiên về cầm một sợi dây hơn. Tự nhiên, sợi tóc của Yuu bị cắt vài cọng nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống dòng sông đang chảy.

"Hah, bà vẫn nhanh lẹ như vậy" Yuu cười trừ

"Wep, ông mạnh hơn tui nhưng tui lại 'cáo' hơn ông mà" Mio nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế "Giờ thì ông đang nằm gọn trong địa phận của tui mà không hề hay biết đường đi nước bước tui dăng ra rồi đấy Yashimi – kun à"

Mio cười đắc thắng, mà đúng là bây giờ từng cử chỉ của Yuu đều bị chặn lại dường như không có đường lui, tiến không được lùi không xong. Cậu ta chỉ có thể đứng yên ở vị trí đó, vì cậu biết chỉ cần manh động là mình sẽ bị 'cắt'. Dẫu cho chắc chắn Mio sẽ không bao giờ làm hại cậu nhưng chú thuật nào mà chẳng để lại thương tích cho người khác dù lớn hay bé, nặng hay nhẹ.

"Nhưng mà biết gì không Saina?" Yuu nhìn thẳng vào Mio mỉm cười mưu mô "Thật ra bà cũng đang đứng trong địa phận của tui rồi đấy."

"Hả?" Mio chột dạ nhìn xuống dưới dòng suối dưới chân mình

Dòng xuối mới lúc nào còn chảy một cách nhẹ nhàng giờ lại cuốn cao lên như vòi rồng rồi lập tức tan rã và tản ra tung tóe như cơn mưa rào. Đó là chú thuật của Yuu – Thủy Linh Chú Pháp, nó cho phép cậu điều khiển nước một cách thuần thực nhất cứ như một phần của mình vậy. Giống cách Noshirito điều khiển máu thì cậu có thể điều khiển nước theo ý muốn mà không tốn nhiều sức lực. Hiện nay chỉ còn cậu là người duy nhất có thể sử dụng Thủy Linh Chú Pháp. Và cũng lúc này những giọt nước li ti rơi xuống, hé lộ chú thuật của Mio, từng sợi dây cước trong xuất dính nước hiện ra trước mắt dày đặc như tơ nhện và đó chính là – Liên Linh Chú Pháp, một thứ chú thuật cầu kì mà hiện giờ chỉ có Mio có thể sử dụng nó ở mức lão luyện nhất, cho phép cô điều khiển các sợi chỉ như cách người múa rối điều khiển con rối vậy, tất thảy mọi thứ đều như chân tay của cô. Tuy nhiên, hai chú thuật này có một điểm tương đồng, đó chính là người sử dụng nó có thể nén nó lại và tạo hình theo ý thích, tuy nhiên vật càng nhỏ thì càng khó tạo và mất nhiều sức để nén nó lại hơn.

"Hah! Chết thật, coi thường cậu quá rồi"

"Hehe, nếu tui thắng thì bà sẽ làm người yêu tui chứ?"

"Cứ chờ xem đã"

"Rất sẵn lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro