#Ngoại truyện 1 (Gojo x Utahime)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"UTAHIME!!!"

Tiếng gọi thất thanh của cậu trai với mái tóc bạc kim tung bay trong gió như làm vang động cả vùng trời, cậu ta vừa vội vã chạy đến bên người Senpai của cậu vừa hoảng hốt gọi tên cô

"Utahime! Utahime!"

Tiếng gọi cứ thế vang lên tưởng như tuyệt vọng. Người con gái ấy nằm thoi thóp trên tay cậu, khuân mặt thanh tú dính đầy máu và bụi bẩn từ nơi bị sập, chảy ngang qua sống mũi cô là một dòng máu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt. Có lẽ khi đang cố bảo vệ mọi người và chiến đấu với nguyên hồn cùng một lúc, cô đã bị thương, bị thương rất nặng, chắc sẽ để lại sẹo.

"Làm ơn đi Utahime... Hãy nói gì với tôi đi chứ?" Gojo cúi gằm ôm lấy thân hình gầy gò kia nói trong nước mắt

"Cái đồ yếu đuối cứng đầu này... Đã yếu thì biết thân biết phận đi chứ? Sao phải cố gắng làm gì?"

"..."

"Chị có thế dựa dẫm vào tôi cơ mà?..."

Gojo là một tên khốn đáng ghét, không bao giờ tôn trọng Utahime. Cho dù Utahime có luôn tức giận mỗi khi bị cậu trêu chọc thì cậu cũng chẳng để tâm, với cậu chỉ cần mỗi ngày nghe giọng cô nói, mỗi ngày đều bị quát nạt dạy dỗ, mỗi ngày đi làm nũng với cô là hạnh phúc lắm rồi. Cô, người cho cậu cái cảm giác chưa bao giờ cậu biết tới, ngay từ những ngày đầu tiên, cậu đã bị hớp hồn bởi Utahime. Một thiếu nữ hơn cậu tận 4 tuổi đứng trong nắng hạ và để bím tóc đen tuyền của mình đung đưa nhẹ nhàng trong gió, hướng đôi mắt màu hạt dẻ lên trời cao, mỉm cười nhè nhẹ

"Cậu đáng ghét lắm đấy nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhẫn nhịn với cậu được"


"Vậy sao?"


"Phải, nếu bình thường thì tôi sẽ lơ cậu hay cạch mặt cậu luôn, cần hơn nữa thì tôi sẽ chuyển trường hoặc cậu sẽ chuyển trường"


"Đáng sợ ghê~"


"...Thật kì lạ..."


"Hả? Chị bảo sao?"


"Tôi chỉ nghĩ thật kì lạ khi chúng ta lại đang thân nhau thế này đây"

Dòng hồi tưởng tốt đẹp vụt qua nối tiếp là dòng hồi tưởng gần đây nhất, khoảng bao lâu vậy nhỉ? Hình như tầm 9-10 tiếng trước... Utahime ra khỏi cửa không quên quay lại mắng đàn em đáng ghét của mình tội chả biết tôn trọng ai, cô còn thở dài và than vãn rằng nếu không có cô thì ai sẽ gánh vác cái nết khó ưa của Gojo trong tương lai. Gojo vẫn cứ nghĩ sẽ chẳng có ai đâu và cô là người duy nhất đủ rảnh để làm thế, bỗng cậu thấy lạnh gáy đến rợn người, cảm giác chưa bao giờ thấy này làm cậu có chút bất an nhưng lại thôi... 3 tiếng sau, cậu đến được địa điểm này thì tòa nhà cao tầng cũng sập xuống, đổ nát, vỡ vụn, tiếng hét thất thanh kêu cứu của mọi người, tất thảy những thứ ấy xoáy mạnh vào tâm chí cậu, lúc này trong đầu cậu lướt qua một ý nghĩ không mấy hay ho

"Utahime chết rồi sao?"

Không để cho ý nghĩ ấy kịp gặm nhấm cậu, Gojo lao lên phía trước và yêu cầu Shoko chuẩn bị để sơ cứu Utahime ngay sau khi cậu đưa cô ra, dẫu mọi người có ngăn cản thì Gojo cũng đã vút nhanh vào trong khu đổ nát rồi

|

|

|

|

|

|

Giờ thì cậu đang khóc, vẫn khóc và sẽ khóc. Chắc chăn sẽ không dừng lại trừ khi một phép màu nào đó cứu lấy Utahime của cậu. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt má cậu một cách yếu ớt, hành động nay làm cậu bừng tỉnh

"Đừng khóc... Cậu phải thấy vui khi tôi thảm hại thế này chứ?"

"Utahime!"

"Chẳng lẽ không bị tôi mắng dài dài mà cậu không thích sao?"

"Không! Từ từ đừng nói nữa để tôi đưa chị ra chỗ Shoko"

Gojo vội vàng bế Utahime lên, chạy nhanh hết sức đến chỗ cô bạn của mình đã sẵn sàng trị liệu.

|

|

|

|

|

"Utahime~"

"Lại sao nữa đây?"

"Ỏ, đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ? Tôi biết chị nhớ tôi mà~"

"Ughhhhhhhhhhh"

Đã 10 năm kể từ ngày xảy ra sự cố ấy, giờ Utahime đã xuất hiện thêm một vết sẹo lớn ngang mặt nhưng chẳng sao cả vì đối với chú thuật sư mạnh nhất – Gojo Satoru, cô vẫn là người đẹp nhất.


________________________________________________________________________________

Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cứ hai chap truyện chính sẽ có một phiên ngoại nhé? Có thể phiên ngoại là một dòng thời gian nhỏ thuộc cốt truyện chính như chap hôm nay hoặc chỉ là một phiên ngoại ngu ngơ nào đó mình viết giải sồu thôi,

Cách phân biệt

- Nếu có '#' đằng trước thì có nghĩa là thuộc cốt truyện chính

- Nếu có '*' đằng trước thì không thuộc cốt truyện chính


-Hết rồu bye bye <3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro