Em không còn gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Mùa xuân đang rút đi trên những chồi non chuyển màu xanh sẫm, theo cái nắng đậm màu và nền trời dần dần quang mây.

Cơn gió phơn thổi qua tóc và tai, trườn trên cái gáy, mơn trớm đôi má tôi ấm áp.

Cửa phòng chuyển động, tôi nhìn theo hình dáng lộ ra sau cánh cửa.

Đôi giày đắt tiền nện từng tiếng trên nền nhà cộp cộp.

Satoru ngồi lên trên ghế sô pha, tôi không nói câu nào, tiếp tục quay lại với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Satoru hay đến đây, hình như những ngày anh không cần làm nhiệm vụ, anh sẽ đến phòng bệnh của tôi, ngồi trên ghế sô pha, vẫn mang dáng vẻ của Chú thuật sư mạnh nhất, vừa kiêu ngạo, vừa xa cách.

Tôi không biết anh có nhìn mình hay không, dưới lớp bịt mặt, tôi chẳng thể đoán ra được anh là đang quan sát thứ gì, chỉ biết anh sẽ ngồi đó thật lâu, không nói câu nào.

Hôm nay cũng vậy.

Tôi hết ngủ lại cậy những lớp vẩy trên miệng vết thương đang lành lại.

Chân đã tháo đinh.

Sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi đã có thể tự làm được những việc cơ bản.

Ví dụ như bây giờ, tôi muốn vào nhà vệ sinh, có thể tự xuống giường, chống nạng để đi.

- Muốn làm gì?

Anh tiến lại, hai tay vẫn sỏ túi quần, nhìn tôi với lấy đôi nạng cạnh đầu giường.

- Đi...vệ sinh...

Tôi liếm liếm môi, không ngẩng lên nhìn anh.

Nội tạng tôi bị tổn thương nặng nề, thậm chí, tôi vẫn thường xuyên ho ra máu, nên tôi hạn chế giao tiếp.

Satoru vạch lớp chăn đắp ngang bụng, cúi người bế phốc tôi lên.

Anh bế tôi nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ con.

- Tôi...

Mắt thấy anh sắp trực tiếp tụt quần bệnh nhân xuống, tôi vội vàng ngăn anh lại.

- Để yên.

Cắn lấy môi dưới, tôi không biết nên phải làm gì, trước đây, đều có y tá giúp tôi làm những chuyện này, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay, nếu như Satoru đến, cô ấy sẽ như bốc hơi khỏi cái bệnh viện vậy.

Tôi cũng tự liệu đường, mắt thấy sắp đến giờ Satoru xuất hiện, sẽ tự mình đi vệ sinh, làm những việc cần thiết.

Nhưng hôm nay, tôi có uống hơi nhiều nước hoa quả.

Khi tôi đã yên vị ngồi trên bồn cầu, anh vẫn không có ý định đi ra ngoài.

- Anh...

- Sao?

Satoru tay sỏ túi quần, vẫn đứng đối diện tôi.

- Ra ngoài...đi...

- Không.

Cái gì vậy? Tôi đã buồn vệ sinh đến đau cả bụng, vậy mà anh vẫn lì mặt ra đấy.

- Em cần phải đi...

- Tự nhiên.

Tôi hít một hơi, vặn xoắn dây chun quần.

Satoru chính là kiểu người, chuyện anh làm ra, chỉ có người khác ngại giúp anh.

May mắn bên ngoài có tiếng nói đến.

- Chị ơi.

Là tiếng Yuji.

Tôi cuối cùng cũng thoát được Satoru.

Thở phào nhẹ nhõm, đi vệ sinh thôi cũng thật gian nan. Lần sau phải chú ý, không thể để tình huống này xảy ra một lần nữa.

- Chị hôm nay thấy sao?

Yuji dùng một tay ôm tôi lên khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh.

- Chị cậy được cái vẩy ở tay ra rồi này.

- Chị đừng cậy lung tung như thế nữa.

Yuji xoa xoa chỗ vết cậy.

- Em đem há cảo cho chị.

Tôi híp mắt, nhận lấy hộp háo cảo còn nguyên từ tay cậu.

- Còn nóng đó.

Mùi há cảo rất thơm, tôi đâu dám ăn nhiều. Một hai miếng liền đẩy qua cho Yuji, nói cậu ăn nốt đi.

- Nay Yuji không phải đi làm nhiệm vụ sao?

Nhìn cái đầu màu hồng lúi húi ăn há cảo, tôi không kìm được mà chạm vào mấy sợ tóc ngắn sau gáy của cậu.

- Nay được nghỉ, em đưa chị ra bên ngoài cho thoáng nhé.

- Ăn xong đi đã.

Có Yuji ở đây, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi coi như không có Satoru, chỉ tủm tỉm nghe Yuji vừa ăn vừa kể chuyện.

Nếu như hỏi tôi có đau lòng không, nhất định là có. Làm gì có ai trải qua những chuyện như vậy lại không đau lòng. Nhưng so ra, với những bất hạnh trong quá khứ, thì nó cũng chỉ như gió nóng thổi trên sa mạc.

Suốt mấy trăm năm qua, có lần nào tôi không chịu đau khổ? Thêm một lần này nữa, không khác nhau là mấy.

Chỉ có điều, vì sự việc lần này, mà những người tôi muốn trốn tránh đã tìm thấy tôi. Cuộc sống về sau, có lẽ sẽ vất vả hơn nhiều.

Không biết Satoru lấy đâu ra một nhiệm vụ rơi từ trên trời rơi xuống đầu Yuji, khiến cho cậu mặt mũi méo xệch mà rời khỏi phòng bệnh.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Không phải muốn ra ngoài sao?

- Giờ không muốn nữa.

Tôi cúi đầu, không nhìn anh.

Nhưng Satoru lại bất chấp sự từ chối, đem tôi đặt lên xe lăn, đẩy ra bên ngoài.

Nhìn bàn tay to lớn đẹp đẽ của anh trên tay đẩy xe lăn, tôi không biết nên nói gì, chỉ để mặc anh đẩy mình đi xung quanh khuôn viên bệnh viện.

Hôm nay, là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy.

- Muốn ra khỏi bệnh viện?

Tôi lập tức lắc đầu.

Mỗi giây phút ở bên cạnh anh, đều khiến tôi căng thẳng, chỉ sợ rằng một sơ suất nhỏ, anh sẽ lại làm tổn thương tôi. Đột nhiên tôi muốn mở miệng nói với anh rằng, hiện tại, tôi không thể chịu đựng bất kỳ điều gì nữa, anh có thể chờ tôi khỏe lại, rồi hãy gây áp lực lên tôi hay không?

Cuối cùng, tôi nhịn họng nuốt xuống.

- Sợ tôi đến vậy sao?

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.

Tôi thực sự sợ hãi anh. Sợ đến nỗi, anh thở mạnh, tôi sẽ ngưng không dám thở.

Anh không hề coi trọng tôi, một chút cũng không, thậm chí còn khinh thường tôi hơn cả Thượng tầng, chán ghét tôi hơn cả Chú linh.

Gojo Satoru coi tôi như sâu như bọ dưới đế giày, suy nghĩ cũng lười, đẩy tôi vào chỗ chết.

Không chỉ một, mà hai lần.

Ngày đó, Toji giết tôi, là do anh và Suguru mà ra.

Bọn họ biết rất rõ tôi có thể sử dụng Huyết kết giới hạn, đã lôi cổ con chuột chết nhát, đẩy trách nhiệm canh của Hoăng tinh cung trong lần kết hợp của Ngài Tengen với Amanai Riko cho tôi.

Trong lúc bọn họ cùng Riko thư giãn, vui đùa ở biển, tôi đã canh bên ngoài Hoăng tinh cũng đến không dám ngủ.

Cuối cùng vẫn bị Toji chém chết tươi.

Có lẽ, họ biết tôi sẽ liều mình với nhiệm vụ, càng biết ngoài họ, chỉ tôi có khả năng cảnh bước Toji.

Tôi không trách họ, chỉ trách bản thân mình đen đủi.

Vậy nên, tôi cật lực tìm cách tránh xa giới Chú thuật, cố gắng sống một cuộc đời tầm thương.

Thế mà, vẫn chết.

Thở hắt ra một hơi, tôi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ mong cơ thể sớm hồi phục, như vậy mới nhanh nhanh rời khỏi chỗ này. Nhanh nhanh không cần chịu áp lực từ Satoru.

- Nên ra ngoài.

Satoru ngồi xổm trước xe lăn, nhìn tôi, hết thở dài lại bẻ tay.

Anh tự tiện quyết định, rồi bế tôi khỏi xe lăn.

Tôi sợ đến răng va vào nhau.

Satoru bịt mắt cũng tháo đi, bế tôi bay thẳng lên trên trời.

Gió thổi vào mái tóc được tôi buộc qua loa, bật tung sợi dây chun, trong đôi mắt mệt mỏi là Tokyo nhộn nhịp giờ thu nhỏ lại còn bé tẹo teo.

- Muốn đi đâu?

Tôi mím môi, không trả lời.

- Đi biển nhé. Thích biển phải không?

Anh thực sự đem tôi ra biển.

Satoru sắn quần, cởi áo ngoài, dùng một tay bế tôi lội nước.

Bàn tay trắng sạch của anh vớt chút nước, quẹt vào chóp mũi tôi. Anh híp mắt, gương mặt tôi gỡ gàng, trong đôi mắt xanh biếc không biết là chứa cảm xúc gì.

Tại sao lại đem tôi ra đây? Cùng anh đi biển? Amanai Riko cũng đã cùng anh đi biển. Cô ấy cũng thích biển.

- Satoru...

Tôi run rẩy gọi anh.

Satoru dừng lại động tác trêu ghẹo tôi.

- Em không còn gì cả.

Tôi nhìn khuôn ngực rộng lớn với xương quai xanh tinh tế, áo sơ mi dính chút nước biển, dính vào da thịt tốt đẹp trên người Satoru.

Hít một hơi thật sâu, đem mùi mặm của gió biển sát lên phổi, tôi gom toàn bộ dũng khí trong cơ thể mình, bóp chặt lá gan nhỏ, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh.

- Cái chết của cô ấy, em phải trả đến hai lần. Anh nhìn xem, em thực sự không còn gì để đền cho anh cả.

Tiếng sóng vỗ, tiếng gió.

Âm thanh của biển cả tươi mát bao quanh tôi và anh.

Lòng tôi chết lặng.

Cắn lấy đầu lưỡi, tôi sợ bản thân mình không chịu được mà lên cơn ho, sợ sẽ dính máu lên con người sạch sẽ đang bế mình.

Tôi sợ, mình làm bẩn anh.

Cả cuộc đời tôi, lặn ngụp trong bùn đất cùng bất hạnh, tôi không mong cầu yêu thương, càng chẳng dám mơ đến hạnh phúc, sống yên ổn cũng đã vô cùng khó khăn.

Tội lỗi mà tôi bị chụp lên đầu, hai lần tức tưởi chết không đủ để trả sao?

Tôi được tái sinh, không có nghĩa là tôi không chết.

Có thể đừng làm tổn thương tôi nữa không? Tôi cũng là con người, thực sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro