Em sống rất lâu, có những chuyện đã sớm quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước cửa phòng biệt giam, bên trong là người phụ nữ trung niên, khuôn mặt bà ta tái nhợt, môi khô nứt bật máu, lúc nhìn thấy tôi, khuôn mặt méo mó như nhìn thấy quỷ.

Bà ta là người đã tắm rửa và trang điểm cho tôi vào cái đêm làm lễ tế ở rừng hoa anh đào, cũng là người đã đưa thức ăn xuống vào khoảng thời gian tôi bị nhốt dưới hầm. Nói là đưa thức ăn, chứ thực ra là đổ thẳng vào miệng, ép tôi nuốt xuống hỗn hợp dịch dinh dưỡng vừa đặc vừa nóng.

Chắc chắn, bà ta phải là người biết rất nhiều chuyện, vì tôi nhớ rõ, mỗi lần tôi bị tiêm nọc độc rắn, bà ta đều ở phía sau lưng Tộc trưởng, thì thầm vào tai thứ gì đó.

Trên cái cổ tràn đầy nếp nhăn của bà ta, có dấu bàn tay xanh tím, xung quanh đã xuất hiện vết loét tử thi. Người thì còn sống sờ sờ, rõ ràng bà ta đã bị Chú linh nhắm đến, mà Chú linh này, chắc chắn là người con gái đã được tôi mở phong ấn.

Thượng tầng làm việc thực sự rất năng xuất.

- Mày!

Bà ta xông đến, bàn tay thọc qua song sắt, định vồ lấy tôi.

- Tôi nhiều tuổi hơn bà đấy.

Tôi lạnh nhạt nhìn bà ta.

- Mày thông đồng với lũ này! Muốn diệt tộc của mày sao? Đồ trắng mắt!

- Diệt tộc là vấn đề thời gian, không phải là Thượng tầng, thì cũng là lời nguyền.

- Cái gì?

Chắc cái gia tộc thối nát của tôi vẫn chưa biết, lần tái sinh này, tôi mang theo ký ức.

- Hay là thằng chó đẻ Tộc trưởng đã tìm thấy vùng linh hồn khác phù hợp để nhốt lời nguyền?

Tôi nhướn mày, nhìn bà ta răng môi va đập vào nhau, miệng há ra, muốn nói nhưng không nói được.

- Nếu mà nó tìm được, thì bà cũng không bị bắt vào đây đâu. Bà còn non và xanh lắm!

Bà ta cuối cùng cũng hiểu ra, trở nên điên loạn, liên tục chửi rủa tôi với những từ ngữ thô thiển và cay độc nhất.

Rời khỏi phòng giam, ánh mắt trời bên ngoài chiếu lên trên người tôi.

Thầy Hiệu trưởng đứng chờ sẵn, đưa cho tôi một chiếc ô màu xanh bạc hà.

Ngày còn đi học, tôi là học sinh duy nhất không có người thân, nên được thầy cô rất quan tâm. Thầy Hiệu trưởng khi đó tuy không phải là giáo viên trực tiếp đứng lớp tôi, nhưng ông vẫn luôn tặng cho tôi một bao lì xì màu đỏ mỗi bận năm mới. Mãi sau này, tôi rời bỏ giới Chú thuật để dễ dàng qua lại với Suguru, ông vẫn thi thoảng gửi cho tôi những món đồ nhỏ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết ông thương hại tôi hay làm làm tròn vai diễn của mình nhiều hơn.

- Thầy bao giờ thì định về hưu đấy?

Tôi không thể đi nhanh, thầy Yaga hai tay xỏ túi quần, bước chân cũng cực kỳ chậm dãi.

- Chưa về được, nhưng mà chắc cũng sớm thôi, già rồi mà.

Nhìn mũi giày màu đen của thầy đi bên cạnh đôi giày bệt màu be của tôi, bao nhiêu từ ngữ trong lòng muốn nói biến thành một cái thở dài.

- Thầy có lỗi với em.

Tôi dừng lại, thầy Yaga đi thôi mấy bước nữa, không quay người, vai thầy hơi trùng nhưng sống lưng vẫn rất thẳng, tôi thấy nắng chiếu trên đỉnh đầu thầy và những chiếc tóc bạc sáng lên.

- Thầy biết những điều này nói ra bây giờ là rất muộn. Nhưng thầy nợ em một lời xin lỗi.

Thầy quay người, tấm lưng khom xuống.

- Thành thật xin lỗi em!

Những con người nhỏ bé, sống trong một xã hội nhiều tầng lớp, lớp này cao hơn lớp kia, lớp trên đè lên lớp dưới. Cuối cùng, những kẻ trên cùng, lại luôn trong sạch.

Người thầy giáo đứng trước mặt tôi, dưới áp lực đã làm ra chuyện có lỗi với học sinh mình. Thầy không biện hộ, không giải thích, chỉ chân thành xin lỗi tôi.

- Thầy ơi, đừng xin lỗi.

Thầy Yaga đứng thẳng lên nhìn tôi, đuôi mắt thầy có những nếp nhăn hằn rõ.

- Em sống rất lâu, có những chuyện đã sớm quên rồi.

Tôi không phải thánh mẫu, không oán hận, chỉ vì tôi hiểu rõ ràng, không một hình thức trả thù nào có thể bù đắp lại lỗ hổng trong tôi, hay xoa dịu những cơn ác mộng ồn ào mỗi đêm.

Cứ coi như, tôi đang trên hành trình giải thoát cho chính mình khỏi nỗi buồn như tơ nhện giăng mắc khắp ngóc ngách quấn chặt lấy niềm hạnh mong manh.

Tôi cùng thầy trở về trường Chú thuật, các giáo viên đã có mặt đông đủ, có cả những thầy cô và sinh viên từ trường Chú thuật Kyoto và một số Chú thuật sư trẻ tuổi tôi chưa từng gặp. Thượng tầng lần này muốn một mẻ bắt gọn, diệt tận gốc gia tộc tôi, dù sao, những kẻ đó cũng đã sống như loài sâu bọ, làm hại không biết bao nhiêu người.

Tôi ngồi trong một góc, nhìn những con người ưu tú nhất giới Chú thuật bàn luận về kế hoạch lần này.

- Đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ cần tên Tộc trưởng chết, những thứ lặt vặt không đáng lo.

Thầy Yoshinobu chống cây gậy của mình, hốc mắt trũng sâu, khi nói chuyện chỉ có bộ râu trắng phơ khẽ rung động.

- Thầy nói tiếp đi.

Thầy Yaga ngồi đối diện thầy Yoshinobu, hai bàn tay đan vào nhau để dưới cằm, nhân trung khẽ nhăn lại.

- Chúng có có mồi câu hữu hiệu nhất với thằng đó.

Đôi mắt già nua của thầy Yoshinobu khẽ sáng lên, liếc nhìn tôi. Cảm giác ghê tởm khi bị tên Tộc trưởng chạm vào khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng, tôi cố nhịn để không nôn ra.

- Tôi thấy thầy cũng khá quyến rũ đấy.

Gojo Satoru hai chân gác lên bàn, cả người ngả lên trên ghế, chậm chạm khiêu khích thầy Yoshinobu.

- Chúng ta đang bàn đến chuyện cực kỳ quan trọng!

Thầy Yoshinobu gậm cây gậy xuống nền nhà tạo tiếng cộp, chất giọng già nhưng đanh và vang.

- Vấn đề liên quan đến gia tộc này đã tồn tại mấy trăm năm, qua rất nhiều đời Chú thuật, nó đã trở thành u nhọt lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng. Không hy sinh, không chiến thắng! Thằng ranh như cậu ngoài khinh thường người lớn thì còn không hiểu hết được vấn đề!

Đúng, không hy sinh, không chiến thắng. Tôi ngay từ đầu đã là một con tốt thí trong cuộc chiến này.

- Ngoài cô ta, thì trong trận chiến lần này, không thể tránh khỏi sự hi sinh của những Chú thuật sư. Vậy thì, tại sao không tận dụng cô ta, để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người?

Căn phòng im lặng, những người mà tôi không quen biết, chắc chắn đồng ý với thầy Yoshinobu, trong mắt họ, tôi chỉ là một thành viên của gia tộc thối nát, ngoài làm mồi nhử thì không còn tác dụng nào khác.

- Tin tôi giết ông không lão già?

Satoru bỏ chân xuống khỏi bàn, tôi ngồi ngay phía sau anh, nhìn tấm lưng bên dưới lớp áo đen đã gồng lên.

- Thầy Hiệu trưởng Yaga, thầy còn chờ gì mà không quyết định?

Thầy Yoshinobu không quan tâm đến Satoru, chỉ cần thầy Yaga đồng ý, Thượng tầng nhất định sẽ thông qua.

Tôi biết thầy Yaga đang lưỡng lự.

- Để tôi cho lão đi trước.

Satoru đứng dậy, Mei Mei cùng một Chú thuật sư Đặc cấp trẻ tuổi với thanh katana muốn ngăn cản Satoru.

- Hai người nghĩ có thể ngăn được tôi sao?

Chị Mei đứng chắn trước mặt Satoru.

- Tôi được Thượng tầng trả rất nhiều tiền cho lần này. Nếu anh trả tôi nhiều hơn, biết đâu tôi sẽ thay đổi chiến tuyến.

Đôi môi tô son đỏ bóng mượt của chị Mei cười lên cực quyến rũ.

- Tiền vàng cô có lấy không?

Satoru bỏ bịt mắt.

Chú thuật sư trong phòng đồng loạt vào thế phòng bị, chị Mei bị dọa lùi về sau.

- Tôi nói không được đụng vào cô ấy. Đây là lời cảnh báo! Đứa nào điếc thì chết đi!

Satoru xoay người, muốn bế tôi lên.

- Tôi làm.

Đôi mắt xanh của Satoru dại ra, nhìn tôi trân trối.

- Em...

Tôi xoa xoa mu bàn tay Satoru.

- Tôi sẽ làm như các người nói, nhưng tôi có một điều kiện.

Đứng lên, tôi chậm chạp đi đến bên bàn tròn, đứng ở vị trí ngồi của Satoru.

- Phải bắt sống tên tộc trưởng.

Tên đó là hy vọng duy nhất, hắn chắc chắn là kẻ hiểu rõ rất về lời nguyên và vùng linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro