Sau này, nước mắt tôi trở thành chiến lợi phẩm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ở cửa nhà.

- Các anh định làm trò gì đây?

Geto đang lúi húi lau nhà nhìn thấy tôi đi chợ về thì lau tay vào trong tạp dề trước ngực, chạy ra xách mấy túi đồ to nhỏ trong tay tôi.

Satoru đang nấu cơm trong bếp cũng lòi mặt ra ngoài.

- Em mua nhiều vậy làm gì?

Hình như Satoru đã đi chợ rồi. Mùi thơm thức ăn bay ra từ trong bếp, đánh thức cái dạ dày bị bỏ đói.

Hôm qua, tôi lên cơn sốt rất cao không rõ nguyên nhân, sốt liên tục một ngày trời.

Trong cơn mê man, tôi thấy những đốm sáng lập lòe thi nhau nhảy múa, từ màu vàng rồi chuyển sang xanh, xanh rồi lại đỏ, cuối cùng nổ bùng một cái. Mỗi lần như vậy tôi sẽ thức dậy, nhưng hai mắt mù mờ, không nhìn thấy được người túc trực bên cạnh mình là ai.

Đến sáng nay, ngoài tầng mồ hôi trên cơ thể, thì không còn dấu vết gì.

- Tôi mua để ăn.

Nhíu mày nhìn Suguru xách đồ từ tay mình.

- Tôi hỏi các anh đang làm gì ở nhà tôi?

- Tôi nấu cơm cho em.

- Tôi dọn nhà.

Cả ngày hôm qua tôi chưa có cái gì vào bụng, đói đến mức hai đầu gối khẽ run lên, không có sức lực cãi cọ với hai người đàn ông cao lớn trước mặt, tôi lựa chọn đi vào bếp, ăn mấy món ăn đã được Satoru sắp sẵn trên bàn.

Khi món cuối được bê lên, Satoru và Suguru cùng ngồi vào bàn ăn với tôi.

Nanami sau khi tự ý rời bỏ công việc của Chú thuật sư, hiện tại đang phải tự kiểm điểm và làm việc cật lực để bù vào thời gian vắng mặt.

Tôi cũng không để ý đến hai người bọn họ, tập trung ăn đồ ăn trước mặt mình.

Tivi bên ngoài phòng khách vẫn đang bật.

"Mùa hè này, bạn đã tính đi đâu chưa?"

Tiếng nhạc quảng cáo vang lên, giọng của người nữ diễn viên vang lên thánh thót. Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp trên màn hình.

"Nếu vẫn chưa có dự định, còn chần chờ gì mà không đến ngay với chúng tôi. Tour du lịch biển sinh thái mùa hè này!"

Mi mắt khẽ giật.

- Em muốn đi sao?

Suguru thấy tôi nhìn màn hình tivi, nghiêng đầu hỏi.

Tôi cúi xuống, húp canh miso, không trả lời Suguru.

- Vậy đi luôn cho mát!

Satoru lập tức rút điện thoại ra đặt vé máy bay với khách sạn.

Tôi im lặng nhìn những cọng rong biển được thái nhỏ trong bát canh.

Đi biển sao? Là biển đấy.

Buổi chiều cùng ngày, tôi đã ở biển.

Nắng vàng và cát trắng, nước trong lấp lánh phát sáng.

Gió đêm theo mùi muối biển phả vào trong không khí, thổi lên trên da mặt tôi có chút nóng rát.

- Em có muốn lặn xuống xem san hô không?

Suguru thấy tôi ôm gối ngồi dưới gốc dừa, anh sát lại gần, híp mắt cười.

Satoru đã đi mua nước cho tôi, hiện tại, chỉ có Suguru nãy giờ quanh quẩn bên cạnh tôi.

Cơ thể đầy sẹo lớn nhỏ, khiến tôi sợ bản thân sẽ dọa mấy bé con đang vui vẻ chơi đùa ngoài xa, nên chỉ có thể ngồi thu lu như cục thịt vào một chỗ.

- Tôi không biết bơi.

- Bám vào tôi là được.

Nói rồi cúi người, bế thốc tôi lên.

Khi nước biển mát chạm vào da thịt, tôi khẽ rùng mình, không tự chủ được đưa tay vòng qua cổ Suguru.

Suguru đưa tôi ra rất xa bờ, theo như lời anh nói chỗ này là một răng san hô thiên nhiên đang vào thời kỳ đẹp nhất.

- Một, hai, ba! Nín thở!

Bên dưới làn nước xanh thẫm, là cả một thế giới đa dạng và xinh đẹp.

Những rặng san hô sặc sỡ, những đàn cá nhỏ nối đuôi nhau.

Suguru không lừa tôi, những sắc màu phong phú kia đã khiến cho một kẻ chìm sâu trong tăm tối lâu ngày như tối thoáng choáng ngợp.

Sự sống sinh sôi, lan tỏa mạnh mẽ, thiên nhiên lúc nào cũng thật kỳ diệu!

Tôi chớp chớp mắt, định vươn tay, chạm vào con sao biển màu tím đỏ thì Suguru đột nhiên đưa tôi trở lên trên mặt biển.

- Phổi em không tốt, nghỉ một chút mình lại xuống nhé!

Lần thứ hai lặn xuống, Suguru bắt con sao biển kia đặt vào tay tôi.

Lần thứ ba lặn xuống, Suguru bắt được một chú cá hề.

Lần sau nữa, là một con ốc với cái vỏ màu trắng như gà voi.

- Có thích không?

Tôi cầm con ốc trong tay, vô thức gật đầu.

- Nhưng mà...

- Hửm?

- Không thể mang nó về được.

- Sao lại không thể?

- Không có quyền.

Tôi buông con ốc ra, nhìn nó chìm xuống dưới nước.

- Không có quyền cướp đi tự do của nó.

Bản thân bị cầm tù cùng lời nguyền, không có luân hồi, không thể chuyển kiếp, tái sinh cùng đau đớn và thống hận đằng đẵng, tôi hiểu sâu sắc hai từ "tự do" quý giá đến mức nào.

Con ốc nhỏ nên được sống dưới lòng đại dương, mỗi ngày kiếm ăn thật no, lớn thật nhanh, còn phải tìm một người bạn đời xinh xắn như mình nữa.

- Suguru...

Khi con ốc chìm hoàn toàn vào biển sâu, tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Nắng chiếu trên đỉnh đầu anh. Gương mặt anh gần sát, và hơi thở trầm ổn.

Anh của quá khứ đan xen cùng hiện tại, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

- Ngày hôm đó, ba người cũng đã cùng nhau đi biển nhỉ?

Tôi nhận ra đôi tay anh ôm lấy tôi thoáng gồng lên, lồng ngực cũng căng ra.

Chạm vào lông mày Suguru, tôi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh.

- Lúc anh cùng cô ấy vui vẻ bên nhau, có nhớ rằng mình đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi?

Người thiếu niên tôi từng yêu đã thầm lặng trưởng thành, bỏ quên tôi, bỏ quên cả những kiên định ngày thiếu thời.

Ban đầu, anh từng hứa sẽ bảo vệ tôi, sau này, nước mắt tôi trở thành chiến lợi phẩm của anh.

Cánh tay, đôi môi, sức lực ẩn chứa trong cơ thể tốt đẹp, từng thứ một đều khiến tôi đau đớn. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã thực sự bóp chết một phần trong tôi.

Tình yêu mà tôi trân trọng, cuối cùng lại là thứ vũ khí trong tay anh. Như vậy, là anh tổn thương tôi, hay tôi tự tổn thương chính mình.

Thật ra, cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi nhìn thấy Satoru đang bơi đến, còn Suguru chăm chăm nhìn tôi.

Ban đầu, vốn dĩ là ba người chúng ta, hiện tại, đã trở thành tôi, anh và anh ấy, như ba đỉnh của một tam giác, giữa ba người luôn có một mốt liên kết, nhưng không thể trùng lặp.

Tôi đến thế giới này sớm hơn họ rất lâu, dường như dùng toàn bộ sinh mệnh để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của ba người. Chỉ là tôi có nhiều quá khứ, họ lại có tương lai dài rộng, ngay từ ban đầu, tôi đã được định sẵn sẽ tụt lại phía sau. Nếu vậy, tôi sẽ đến thế giới bên kia sớm hơn một chút, chuẩn bị cho kiếp sau của mình cẩn thận một chút, tôi thực sự phải thật cẩn thận, bởi vì, tôi cũng muốn được hạnh phúc.

Kế hoạch ban đầu, Satoru muốn nghỉ ở biển một tuần, muốn cho tôi thưởng thức hết tất cả đặc sản ở biển, muốn tôi chơi tất cả những trò chơi trong công viên giải trí gần đó.

Tôi rất tận hưởng, đến thế giới lâu như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem, người bình thường có thể sống ra sao.

Nhưng đến buổi chiều ngày thứ ba, khi tôi đang nhẩn nha nhặt vỏ sò, thầy hiệu trưởng Yaga đã tức tưởi tìm đến.

Ông nói rằng, đã tìm thấy hang ổ của gia tộc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro