Nguyên tắc trao đổi đồng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại nỗi buồn, không ồn ào, không mãnh liệt, không hủy hoại bất kỳ ai mà chỉ như sương mỏng phủ mặt hồ, tấm lụa che gương mặt người thiếu nữ. Chỉ cần còn nó, thì mặt hồ nào có thể sáng trong, dung nhan xuân sắc ngắm mãi chẳng tỏ tường và niềm vui muôn đời không trọn vẹn. Tôi cũng không thể biết được cách mà nó sẽ tấn công chúng ta như thế nào. Nó sẽ đến vào đêm đen hay vào buổi sáng đẹp trời, vào một ngày thật nhiều áp lực hay những lúc đang vui vẻ bên người thân, chỉ có một điều tôi chắc chắn, nó vẫn thường trực ở đấy, trực chờ phá nát hạnh phúc của chúng ta.

Trong suốt thời gian mấy trăm năm sinh tử luân hồi, có thảm cảnh nào tôi chưa từng nhìn thấy, có nỗi đau nào tôi chưa từng trải qua, một vài đau thương kiếp này, chẳng thể khiến tôi vụn vỡ, nhưng thứ nỗi buồn nhẹ nhàng kia không biết từ bao giờ đã quấn lấy thân tôi.

Suguru Geto ngồi đó.

Cả hai ngồi cạnh nhau, dưới gốc cây anh đào trong sân trường. Mùa hoa đã qua, cây xanh lá rì rào.

Tôi bật một bài nhạc, đưa cho anh một bên tai nghe.

Khi nhạc dừng, tôi nhặt một chiếc lá rụng, vân vê nó trong ngón tay.

- Anh nói đi, làm thế nào thì anh mới chịu giúp tôi?

Suguru sau khi nghe Satoru nói về tình hình hiện tại, đã một mực muốn nói chuyện riêng với tôi. Nếu như muốn thương lượng, có lẽ Suguru nên làm với Satoru mới đúng. Nhường một bước để anh có thể tiêu diệt hết "lũ khỉ", tiền, quyền, những thứ này tôi đều không thể cho anh. Tôi chỉ là một kẻ sắp chết với cơ thể ốm yếu quặt quẹo và tâm hồn xơ xác, không có gì cho anh lợi dụng cả.

- Em giữ một thứ của tôi.

- Nói đi, tôi giữ cái gì của anh, tôi trả cho anh.

Suguru lại im lặng, hình như anh đang phân vân cái gì đó. Bàn tay để trên đầu gối hết nắm chặt lại buông lỏng.

- Anh đừng suy tính nhiều như vậy, tôi sắp chết, cũng sẽ không tiếc với anh cái gì cả đâu.

Gió phơn thổi qua tóc mai.

Cảnh vật nhiều năm không thay đổi, chỉ là cơn gió năm ấy, sẽ không thổi mát chúng ta của hiện tại.

- Trả cho tôi...

Giọng anh ngập ngừng vang lên.

- Trái tim của em.

- Tim được đặt ở khoang giữa của trung thất trong lồng ngực. Nó nằm phía bên dưới lồng xương sườn, chếch về bên trái xương ức và ở giữa phổi.

Tôi cầm bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh.

- Anh dùng sức, đâm thật sâu vào là có thể lôi nó ra.

Đặt bàn tay lên vị trí trái tim đang mệt mỏi đập từng nhịp rệu rã, tôi nhàn nhạt nói với anh.

Cơ thể Suguru chấn động, hình như cả người đều run lên.

- Dù sao cũng chỉ là một trái tim, tôi cho anh.

Tôi thấy môi anh mím chặt và khóe mắt anh đỏ hồng.

- Không phải...ý tôi là...là trái tim thuộc về tôi.

Chớp chớp mắt nhìn anh.

- Nhưng tôi chỉ có một trái tim này thôi.

- Không phải, em giữ của tôi. Trả cho tôi.

Anh nắm lấy bả vai tôi, nói như cầu xin.

- Tôi không còn. Chỉ có duy nhất một cái trong lồng ngực, nếu như anh móc được nó ra, thì nó là của anh.

Đẩy tay anh ra, tôi không nhanh không chậm giải thích lần cuối cho anh hiểu.

- Tại sao?

Đột nhiên anh như phát điên, dùng lực siết lấy vai tôi.

- Tại sao không trả cho tôi?

- Tôi không có. Anh bỏ tôi ra...

Suguru siết vai tôi đến phát đau, đôi mắt đen láy sâu như mực, hun hút khóa chặt tôi. Biểu cảm của anh lúc này như một con thú đang đi lạc đường, vừa bất lực, vừa kịch liệt lục tìm đường ra, dùng tất cả sức lực của mình để đổi lấy một tia hi vọng.

- Em có! Chắc chắn là em giữ nó!

- Tôi không có! Anh bị tâm thần rồi!

- Trả lại cho tôi! Trả trái tim em lại cho tôi!

Tôi nghiến răng, vung tay, tát thật mạnh vào mặt Suguru Geto, gân cổ thi nhau nổi lên, còn cơn ho thì ập tới, khiến tôi cả người choáng váng, máu tanh dâng đầy cổ họng.

Theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, nếu anh muốn trái tim của em, thì anh cũng phải đưa ra trái tim của anh. Trước đây, khi trái tim em đỏ hồng tràn ngập sức sống, em đã dùng hai tay đặt nó cẩn thận vào túi áo anh, nhưng ngày nào nó cũng chạy về bên em kêu đau, muốn em đón nó đi. Em cũng thương nó lắm, vỗ về bảo nó cố gắng thêm một chút, có lẽ sắp đổi được trái tim anh rồi. Nhưng mà em chưa kịp đón nó, thì anh đã ném nó trở lại. Anh xem, nó dỗi anh, dỗi cả em, nên lâu lắm rồi, em chẳng thấy nó vui vẻ.

Mặt Suguru lệch đi, nổi lên vệt đỏ nhỏ nhỏ.

Đôi tay anh buông thõng, cả người mất lực, cúi đầu thật sâu.

Tôi thở phì phò, cố ổn định lại cảm xúc của mình.

- Tôi sẽ tự tìm cách, anh đi được rồi.

Run rẩy đứng lên, tôi lạnh nhạt không nhìn anh một lần, trực tiếp đuổi anh đi.

Có một số việc, không hiểu thì không biết làm thế nào, hiểu rồi vẫn không biết nên xử lý ra sao. Có một số người, không gặp thì thấy rất nhớ, gặp rồi thì không biết nên nói chuyện gì. Có thể tôi sẽ quên đi anh, quên đi gương mặt anh, quên đi giọng nói anh, quên đi tất thảy mọi thứ đã xảy đến giữa tôi và anh, nhưng tôi mãi mãi không thể quên được tình cảm trong sáng ngày đó.

Tôi biết Suguru đòi thứ gì, tôi cũng biết bản thân mình không thể cho anh được. Vì trái tim anh muốn là một trái tim biết yêu thương, còn cái tôi có chỉ là cơ quan trong hệ tuần hoàn.

Cứ tưởng có thể dùng tình ái để khỏa lấp những trống vắng cuộc đời, mà không biết đó là hình thức lăng trì cho sự bình yên.

- Tôi sẽ giúp em.

Cánh tay tôi bị người ta nắm lấy.

- Anh muốn trả công thế nào?

- Đối xử với tôi như với Satoru là được.

- Tôi chỉ lợi dụng anh ta.

- Vậy lợi dụng thêm tôi nữa.

Trong đôi mắt anh, tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh. Những suy tính nhiều năm, cùng thù hận đã che mờ đi ánh sáng rực rỡ của người thiếu niên năm đó. Giữa khoảng lưng chừng của tuổi trẻ đó, tương lai mù mịt, quá khứ không có nhiều dấu ấn nhưng lại khiến tôi nhớ mãi không quên. Trước mặt tôi bây giờ, người đàn ông trưởng thành, trong đầu đầy toan tính, là người đã tàn nhẫn muốn giết tôi vô số lần.

- Anh có biết mình đang nói gì không?

Tôi trào phúng nhìn anh.

- Tôi biết.

Anh nắm chặt bàn tay gầy gò sắp bị tôi rút về.

- Tôi tình nguyện.

Đột nhiên, tôi muốn bật cười thật lớn. Nhìn xem, ông trời đang muốn trêu ngươi tôi hay sao? Ở sai thời điểm, yêu sai người, sau đó dùng đau khổ để thức tỉnh bản thân, ông trời thấy tôi sống chưa đủ khổ, nên mới cố tình làm ra trò này?

- Vậy tôi sẽ lợi dụng anh một cách triệt để.

Suguru nâng mu bàn tay tôi, run rẩy hôn lên.

- Suguru Geto, đừng có hối hận.

Rút tay về, tôi quay người, sải bước về phía Satoru vẫn đứng đợi từ phía xa.

Nắng vàng xuyên qua làn tóc trắng chiếu vào đáy mắt xanh một màu ngọc trong vắt. Trong mắt anh chỉ có hình ảnh nhỏ bé, bước đi dưới bầu trời mùa hạ.

Vẫn là chốn cũ, vẫn là chúng tôi, chỉ có điều thời gian trôi đi qua rất nhiều năm, qua thật nhiều ngã rẽ, mới gặp lại nhau tại điểm cắt, tâm hồn thiếu thời đã sớm bị gió cát cuộc đời cuốn bay, mây mù che câu chuyện của chúng tôi cũng tan rồi. Hiện thực tàn khốc trước mắt buộc phải đối mặt, không thể dừng lại, không thể quay đầu, chỉ có ngoan cường tiến lên, đi xa đến đâu hay đến đó.

Nhưng tôi biết, dù có đi đến đâu, dù mọi chuyện có kết thúc như thế nào, thì linh hồn của tôi đã bị khóa chặt trong cơn mưa anh đào giữa trời tháng Ba xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro