Sau cơn mưa, sẽ luôn có một người phải rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước trong vắt sâu thăm thẳm. Ba bề bốn bên là núi xanh cao sừng sững, đỉnh vờn mây trắng.

Gió mát và trời xanh.

Mặt hồ rộng lớn như tấm gương được rửa sạch, phản chiếu cảnh mây trời.

Gốc cây cổ thụ lớn, tán lá tỏa tròn vươn cao. Gió thổi qua khẽ lá xôn xao.

Rễ cây đâm sâu vào trong làn nước lạnh, như những con rắn to khỏe bò ngoằn ngoèo rồi mất hút.

Trên những rễ cây nổi lên mặt nước, dáng hình nhỏ gầy, hai tay ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn những tia nắng nhạt màu xuyên qua khẽ lá, chiếu vào dung nhan bình thản.

Tóc dài đổ như thác, quấn lấy rễ cây chìm trong nước.

Mặt hồ bị động, sóng nước nhỏ lăn tăn truyền tới.

Cơ thể đang bất động kia khẽ giật mình.

Nàng xoay người, ánh mắt dừng trên người đàn ông cao lớn đứng cách mình không xa.

Khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống.

Nàng đứng lên, cùng người đàn ông bốn mắt nhìn nhau.

Nàng nhớ ra rồi.

Chỉ vì một thoáng mắt mi, hồn trôi đi mãi theo tương tư năm dài.

Ngày đó, khi ánh mắt chạm nhau, lòng này đã biết, đây là người sẽ làm đau mình.

Vậy mà vẫn bất chấp, cùng nhau dây dưa một đoạn đường. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hoang tàn.

Nụ cười yếu ớt cong lên, giọng nàng nhẹ như cánh chuồn, lại vang như tiếng chuông gió.

- Anh tìm em sao?

Suguru Geto môi lưỡi khô khốc. Nàng đứng trước mặt anh, là người của thời thiếu nữ, khi tóc mềm và môi thắm. Người con gái đã chờ anh khi mưa mùa hạ đổ trắng xóa và nắng thu tụ lại nhẹ tênh.

Đôi vai gầy cùng làn da trắng. Dáng vẻ của nàng kéo anh về những tháng ngày đã ngủ kỹ trong đáy lòng.

Khi hai ta còn trẻ, anh đã hứa sẽ bảo vệ nàng.

Nụ cười và tấm lòng chân thành. Nàng đem toàn bộ lòng tin gìn giữ từ trong những cùng cực của tuổi thơ, đặt trọn vào lòng bàn tay anh.

Sau này, mọi đau thương đều là anh đem tới.

Nàng bước đên bên anh, đem theo mùi hương dễ chịu.

Nàng đứng trước mặt anh, trong đáy mắt, sáng tối đan xen.

Nàng vươn tay nắm lấy tay anh, da thịt chạm lên mát lạnh.

- Nơi nay là vùng linh hồn...?

Suguru thấy nàng áp bàn tay to lớn lên má, anh không kìm được mà xoa nắn một chút. Nhưng da thịt vừa mới nãy còn đàn hồi lại lập tức tan ra thành nước.

Anh vội thu tay về, những giọt nước lại lăn tăn chạy về chỗ cũ.

- Vâng...

Nàng nhẹ nhàng trả lời anh.

- Muốn phá Huyết kết giới hạn, anh chỉ cần đốt cháy cây đại thụ đằng kia.

Ngón tay nàng chỉ về cây đại thụ phía sau mình.

Nàng rõ hơn ai hết, làm sao để có thể vào vùng linh hồn của một người.

- Đó là lõi linh hồn của em.

Suguru mở to đôi mắt.

Cây cao bóng cả, thân vững rễ sâu.

Thì ra linh hồn nàng lớn mạnh như vậy.

Suguru tiến lên phía trước, nàng nhẹ nhàng tránh sang một bên.

Bóng lưng anh to lớn, từng bước tiến gần cây đại thụ.

Nàng đứng phía sau, im lặng không nói một lời.

Cưỡng ép bước vào vùng linh hồn của một người, sẽ gây ra những tổn thương lớn của cả cơ thể và thần kinh. Thông thường, những người cưỡng ép tiến vào đây, sẽ thiếu đi một bộ phận hoặc một giác quan nào đó, coi như là lộ phí đi đường. Nhưng anh đứng trước mặt nàng nguyên vẹn không một vết xước, rất có thể, chính là do nàng chào đón anh. Nếu đã như vậy, chẳng có lý do gì, nàng lại làm khó anh.

- Tại sao...là lại Cực đoan?

- Anh không cần quan tâm đâu.

- Chú lực của cô vốn rất ít, từ xưa đến nay, việc cô làm tốt nhất là dựng kết giới.

Suguru đột nhiên quay lại.

Nàng cúi đầu, không nhìn anh.

- Huyết kết giới hạn là một Tương truyền Thuật thức.

Cơ thể Suguru khô cứng.

- Cực đoan, là dạng hoàn hảo nhất.

Nàng cười bất lực nhìn anh.

- Gia tộc em trong quá khứ, không lớn mạnh lại thích ở ẩn, sử sách cũng không ghi lại nhiều thông tin. Trong thời kỳ Minh Trị, gia tộc đã tan dã. Một bộ phận tiếp tục bán trụ ở Kyoto, một bộ phận rời đến Edo.

Suguru mắt dừng trên cánh môi nàng hết đóng lại mở.

- Cô chưa từng nói với tôi những chuyện này.

- Bây giờ thì anh biết rồi.

Môi anh mím thành một đường thẳng.

- Nếu tôi đốt cháy cái cây đó thì sao?

- Huyết kết giới hạn sẽ bị phá bỏ.

- Ý tôi là cô.

- Em không biết.

Tiền lệ chưa từng có người sử dụng Cực đoan, nên nàng cũng không chắc chắn được kết cục của mình sẽ như thế nào. Đầu óc nàng bẩm sinh không được thông minh bằng người khác, tuổi thơ lại chịu nhiều đòn roi đánh đập, nói nàng nhiều lúc không bình thường, nàng cũng chấp nhận. Khi nàng quyết định dùng Cực đoan, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, "Chiếc hộp của Pandora" là một Chú vật cực kỳ nguy hiểm, nhốt toàn bộ những điều xấu xa trên thế giới này, muốn kìm hãm được nó, nàng phải dùng toàn bộ những gì mình có.

Nàng không muốn thất bại. Nếu nàng thất bại, không phải là một mạng người, mà là rất nhiều người phải chết. Quá khứ chỉ vì nàng hèn nhát một lần, đã dẫn đến chuỗi đau thương suốt những tháng năm sau này. Amanai Riko đáng lẽ không phải chết, những người thiếu niên hừng hực sức sống ngày đó cũng đáng lẽ không biến mất. Người nên ra đi, ban đầu đã là nàng.

Suguru đột nhiên vươn tay ra muốn chạm vào người con gái mỏng manh trước mặt.

Nàng lùi lại, bàn tay anh chơ vơ giữa không trung.

- Thời gian trong này trôi chậm hơn so với thực tại.

Nhất định là trôi chậm hơn rất nhiều, vì nàng đứng đây vẫn mang dung nhan của thiếu nữ, còn nàng ngoài kia, đã lụi tàn.

- Nếu anh không nhanh, kế hoạch của anh hiện tại cũng đã bị phá hủy, nhưng những người đi theo anh, bị bắt là vấn đề thời gian.

Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

Chỉ thấy bàn tay to lớn dừng lại giữa hai người chuyển thành nắm chặt, lúc anh mở tay ra, một ngọn lửa đỏ rực hừng hực cháy.

Anh vung tay, lửa bén lên thân cây phía sau.

Giọt nước mắt nàng long lanh tan biến trên da thịt.

Không gian đột nhiên bị xé thành một đường, phía bên kia là thế giới thực tại.

Nàng đứng trước cây đại thụ bị ngọn lửa thiêu cháy.

Lửa lớn vươn lên, những ngọn núi bao xung quanh cũng bốc cháy theo.

Nàng đứng một mình giữa biển lửa, nước mắt thấm ướt khuôn mặt nhợt nhạt.

Cả người như thủy tinh dần trở nên trong suốt.

Nàng đem linh hồn đốt cháy thành tro tàn, gửi lại người những tội những tình còn dang dở.

Một nửa là khờ dại, một nửa là ngây thơ.

Trong thời gian hữu hạn của cuộc đời, thật lấy làm vinh hạnh được cùng người nắm tay.

Lực lớn đem Suguru hút ra khỏi vùng linh hồn.

Giữa biển lửa, nàng đứng đó, vừa bất lực, vừa kiên định.

Suguru bị kéo về thực tại.

Nước mưa đem tuyết cùng máu hòa tan vào nhau, tạo thành thứ dung dịch sóng sánh xinh đẹp.

Người dưới mưa, ướt vai, ướt cả lòng.

Dường như, sau cơn mưa, sẽ luôn có một người phải rời đi.

Ta không trách lòng người thay đổi, ta trách mưa kia cuốn trôi những ân tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro