Thời gian đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đoán đúng, lời nguyền đã mang theo đau khổ suốt mấy trăm năm qua của tôi biến thành Chú linh.

Tại lễ tế ở rừng hoa anh đào, trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, nó đã thoát ra ngoài, Tộc trưởng không phải biến mất mà đã bị nó nuốt chửng.

Tôi ngồi giữa cuộc họp của Chú thuật sư, hai tai ù ù nghe những báo cáo thiệt hại nặng nề cả về người và của mà Lời nguyền đã gây ra.

- Có chụp được hình ảnh của Lời nguyền không?

Thầy hiệu trưởng hỏi người trợ lý đang trình bày.

- Chỉ chụp được một bức, nhưng không rõ ràng.

Trên màn chiếu, là tôi đang mặc đồng phục của Trường Chú thuật, khuôn mặt thiếu nữ dính đầy máu người, nhưng nụ cười là cực kỳ hạnh phúc. Nó đang học theo dáng vẻ tôi. Lần nữa, nó cho tôi hiểu sâu sắc rằng, tôi và nó, có một mối liên kết không thể tách rời, cho dù là ở trong một thân thể hay là hai chủ thể riêng biệt.

- Tất cả là tại con khốn này! Chính là nó! Chính nó là Lời nguyền!

Một Chú thuật sư không kìm được, tôi ngồi bất động, nhận cả cốc nước bị anh ta hắt vào mặt.

Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho người ngăn anh ta lại, Satoru ở bên cạnh cẩn thận lau nước dính trên mặt tôi.

Tôi biết phải làm gì với nó.

Cuộc họp kết thúc, tôi như con rối gỗ được Satoru đưa về nhà, bàn tay lạnh ngắt, anh có làm gì cũng không ấm lên được.

Trời thu, mưa trái mùa cũng bớt dần, gió dịu hơn và cả nắng cũng đổ màu mật ong.

Hoàng hôn xuống, cảnh vật nhuộm lớp vàng cam ảm đạm.

- Satoru, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện.

- Em nói đi.

Ngồi ở xích đu trong công viên gần Trường Chú thuật, tôi nhẹ nhàng đong đưa hai chân.

- Tôi muốn kết thúc chuyện này...

- Tôi giúp em.

- Một mình tôi.

- Em không thể.

- Anh có thể sao?

Satoru im lặng. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại xuống tay, vì anh luôn coi tôi của quá khứ là thứ giun dế dưới đế giày. Nhưng hiện tại, để cả lòng tự trọng anh cũng không cần, chỉ cần ở cạnh tôi. Thì làm sao anh có thể giết một thứ giống tôi thời thiếu nữ hơn chính tôi?

- Tôi không thể giống Suguru, gây hại cho nhân loại. Anh càng không thể lặp lại hành động dung túng đấy. Không đáng.

- Em...

- Không phải là tôi, mà là chúng ta, không đáng.

Tôi ngắt lời anh.

Thời niên thiếu trôi qua từ lâu, bóng hình khắc cốt ghi tâm thuở ban đầu bị cuộc đời cào xước đến chẳng thể nhận ra. Ngày đó chỉ mong ước nhìn thấy thể giới, cuối cùng từ trong thế giới lại muốn quay đầu về làm một thiếu niên.

Tôi đơn độc mắc kẹt ở hiện thực, không dám nhìn về quá khứ lại chẳng có tương lai. Có lẽ, sự sống mỏng manh chưa từng được phép tiến lên, chỉ quanh quẩn trong đau thương không hồi kết rồi chìm nghỉm dưới biển sâu tuyệt vọng.

Chút ấm áp như vũng nước đọng, dưới ánh nắng mùa hè gay gắt, bốc hơi không còn dấu vết. Hồn tôi, mãi mãi chỉ là sa mạc khô cằn. Gió và cát, mênh mông và bao la.

Tôi một mình quay về căn nhà ở Aomori.

Lời nguyền, đã chờ sẵn ở đấy.

Nó vẫn chưa thể nói sõi, nhìn thấy tôi chỉ khúc khích cười, tóc tai xõa tung.

- Lại đây, muốn kết tóc không?

Tôi vẫy tay gọi nó.

Bản chất của Lời nguyền là oán hận, sau đó khi ở trong cơ thể tôi, đã biến thành khát cầu tình thương. Bằng chứng là nó đã chọn hình dạng của tôi trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Nó cũng như tôi, đều muốn được yêu, cuối cùng, không thể chống đỡ, nên cùng nhau sụp đổ.

Tôi muốn tự mình xoa dịu nó, cũng là xoa dịu chính bản thân. Suy cho cùng, chỉ có bản thân, mới tự cứu được chính mình.

Lời nguyền dưới sự quan tâm, và những hành động yêu thương của tôi, đã không còn giết người, cũng không gây hại cho xã hội.

Tôi dạy nó nói, dạy nó viết, dạy nó từng cách cầm đũa cho đến kết tóc bôi son. Mỗi ngày, có những lúc, tôi ngỡ ngàng, nếu như thời thiếu nữ, tôi có một người mẹ yêu thương mình, thì tôi cũng có thể rực rỡ đến mức như vậy, cũng sẽ là một nụ hoa xinh đẹp, nở bung thành dáng vẻ kiêu hãnh.

Cho đến một buổi sáng, Lời nguyền từ dáng vẻ của tôi thời thiếu nữ, nó đã biến thành một góa phụ với những vết nhăn hằn sâu trong đuôi mắt, và bàn tay đầy vết chai dày.

Nó bảo, đó là kiếp trước khi tôi là Chú thuật sư. Tôi, là một người vợ có chồng chết trận trong chiến tranh, sống một đời chật vật nuôi lớn đứa con gái giữa xã hội hỗn loạn. Cuối cùng, cô con gái bỏ nhà đi theo người mình yêu. Sau đó vì đi tìm con, bị cướp rồi giết chết. Nỗi đau cả đời nó, trong kiếp sống đó, không phải là người chồng mới mặn nồng được vài hôm, mà là cô con gái nó nuôi lớn bằng mồ hôi và máu thịt lại rời bỏ đi.

Mí mắt tôi giật giật, ôm lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ.

Lời nguyền liên tục biến đổi, khi thì là già cụ bị con ruồng bỏ, khi thì là bé gái mồ côi, khi lại là cô kỹ nữ từng đem lòng yêu người có Lục nhãn. Những kiếp sống, những nỗi đau, trong hình dạng khác nhau lần lượt tái hiện trước mắt tôi. Cho tôi thấy rõ bản thân đã trải qua điều gì, thấy cả cái chết đau đớn và cô độc, linh hồn mệt mỏi chịu đựng tổn thương chất chồng qua từng sinh mạng.

Tôi yên lặng, quan sát và ghi nhớ từng hình ảnh, cũng chậm rãi tự mình bù đắp những vết thương.

Chú thuật sư luân phiên nhau đến đây, mỗi lần rời đi, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Cuối cùng, vào mùa xuân của một năm sau, Lời nguyền chỉ còn là một đứa trẻ sơ sinh, nằm trong vòng tay tôi với đôi mắt đen lay láy. Mỗi khi tôi chọc ngón tay vào lòng bàn chân mềm như bông, nó sẽ khúc khích cười. Thì ra, ban đầu khi đến với thế giới, cũng là một em bé cực kỳ đáng yêu.

Nanami đến thăm tôi như thường lệ, nhìn đứa bé có nét hao hao giống tôi, anh trầm ngâm.

- Sau khi đứa bé này biến mất, Lời nguyền sẽ trở về hình dạng ban đầu của nó khi chưa được phong ấn.

Tôi cầm bình sữa, đứa trẻ ngon lành liên tục hút những ngụm thật lớn.

- Lúc nào thì nó sẽ biến mất?

Anh đặt tay lên eo tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.

- Không biết, nhưng sẽ nhanh thôi.

- Sau đó, bọn anh sẽ thanh tẩy Lời nguyền.

Tôi mỉm cười, nhìn anh, không nói cho anh biết, trước khi bị phong ấn, Lời nguyền không phải là Chú linh.

Anh một tay bế đứa trẻ, một tay giữ gáy tôi, nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn như thay ngàn lời anh muốn nói, tỉ tê kéo dài.

Tôi nhắm mắt, hơi tựa vào ngực anh, cẩn thận đáp lại.

Khi những đóa hoa anh đào đầu tiên nở rộ, tôi mang theo đứa trẻ đi công viên.

Tôi ngồi một bên, xe nôi ở một bên.

Một cánh anh đào rơi trên trán đứa trẻ, cơ thể nó đột nhiên trong suốt.

Thời gian đến rồi.

Tiếng khóc kêu, rên rỉ. Không có thực thể, chỉ có âm thanh khóc lóc khô khốc liên tục vang lên.

Tôi mở ra vùng linh hồn của mình.

Bầu trời trong xanh ban đầu đỏ rực như chiều hoàng hôn, gốc cây cháy đen, cành cây khẳng khiu.

Tôi nhìn mặt nước dưới chân mình lăn tăn gợn sóng, ngẩng đầu nhìn mây đen đang kéo đến trên nền trời vàng như mỡ gà.

Tôi chạm trán mình vào thân cây cháy đen.

Linh hồn tôi đã bị phá hủy hoàn toàn, vốn dĩ, không còn đường lui nữa.

Mây đen ùn ùn che lấp bầu trời, gió kéo sóng lớn cuồn cuộn nổi lên.

Mưa rền, gió dữ, tiếng kêu khóc liên tục vang lên, từ những đám mây, vô số cánh tay thò ra, điên cuồng vặn vẹo.

Những sợi tơ đỏ bung ra từ lồng ngực tôi, mạnh mẽ vươn lên.

Một sợi tơ, một bàn tay.

Nước dưới chân rút hết, để lại khoảng không bao la vô tận.

Không gian đằng sau đột nhiên bị xé toạc.

Những bàn tay thu lại, sợi tơ theo đó đứt ra khỏi ngực tôi, biến mất. Mây mưa cũng cuộn thành một cục bông gòn màu xám đen.

Chú thuật sư theo vết rách không gian, tiến vào vùng linh hồn.

Chỉ thấy người thiếu nữ hai tay buông thõng, lửng lơ giữa mênh mông không gian vô tận, những sợi tơ đỏ rút ra từ trong lồng ngực nàng.

Cục mây đen co lại, co lại, rồi bỗng nhiên nổ bung. Trả nền trời về màu vàng đỏ như mật ong.

Bọn họ trông thấy nàng nhìn về phía này. Ánh mắt dịu dàng, kiên định.

Bầu trời nứt toạc, từ những vết nhức, tầng lớp bụi vàng rơi xuống.

Khuôn mặt nàng trở nên mờ nhạt. 

Bụi vàng rơi khắp không gian, phủ lên vai nàng lớp ánh sáng chói mắt.

Gốc cây cháy đen cũng bắt đầu tan ra.

Nàng xoay người, trở về ngồi dưới gốc cây, tóc dài đổ như thác quấn vào rễ cây.

Bầu trời rách toạc, gió nổi lên, bụi vàng bay kín không gian, vùi lấp bóng hình nàng đang dần vỡ nát.

Bọn họ bị đẩy trở về hiện tại.

Hoa anh đào phấp phới, phấp phới từng cánh lá rơi.

Mùa hè của rất nhiều năm về trước, nắng đã thiêu rụi tuổi trẻ thành tro bụi. Gió xuân năm nay, thổi bay tầng lớp tàn tro phủ lên trong cuộc đời mỗi người, trả lại bầu trời xanh hệt như thời niên thiếu.

Thật may sao, đến cuối cùng, ánh dương vẫn chiếu lên tấm thân này, và hồn kia được gió cuốn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro