Tôi ôm một mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, người và xe nối đuôi nhau bò trên đường. Giờ cao điểm, dù có cố gắng đến thế nào, Tokyo vẫn sẽ bị tắc đường.

Tháo đôi giày cao gót, tôi xoa xoa gót chân đỏ ửng, chờ tàu điện ngầm, trên vẫn còn cầm tập tài liệu hôm nay chưa thể xử lý hết được ở công ty, định bụng tranh thủ lúc ngồi tàu về nhà sẽ tiếp tục xem lại.

- Trưởng phòng!

Quay đầu theo tiếng gọi, cậu nhân viên cấp dưới hớn hở chạy lại phía tôi.

- Chị cũng đi cùng chuyến tàu này sao?

- Ừ.

Tôi nhàn nhạt trả lời cậu, rồi xỏ lại chân vào giày cao gót.

- Dự án mới, cậu làm cho cẩn thận.

Đó là câu nói duy nhất của tôi cùng cậu nhân viên trong suốt quãng đường. Tôi đeo kính, chăm chú xem tài liệu, cậu nhân viên không dám làm phiền chỉ yên lặng ngồi một bên.

- Chị có biết vụ phóng hỏa công ty tư nhân tuần vừa rồi không?

Trước khi đến chạm cuối cùng, cậu nhân viên sau khi thấy tôi thu dọn tài liệu, cũng e dè mà hỏi một câu.

- Có nghe qua, nhưng không để ý lắm. Dù sao cũng không phải công ty mình cháy.

- Thấy bảo người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

- Sẽ không tìm ra đâu.

Bỏ lại cậu nhân viên còn chưa hiểu chuyện gì, tôi một đường uyển chuyển đi khuất sau cánh cửa tàu điện ngầm đóng lại.

Chú chó đón tôi ngay khi cánh cửa nhà được mở ra.

Chung cư đơn, nuôi một mèo một chó, cuối tuần thư thả dẫn chúng đi chơi, bên ngoài ban công trồng vài khóm hoa, trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn, trong ví đều là tiền do mình làm ra, trong đầu có kiến thức, cuộc sống của một người phụ nữ độc thân hoàn hảo đến không có chỗ chê.

Tôi đã sống cuộc sống này nhiều năm rồi, sớm tối một mình, độc lập trên mọi phương diện, phía trước không có người dẫn dắt, phía sau không có ai để dựa vào, mỗi bước chân đều vững chắc.

"Mai rảnh chứ?"

Điện thoại thông báo tin nhắn từ người bạn duy nhất.

"Để nghỉ làm."

"8h, chỗ cũ."

"Đoán xem?"

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi tôi. Cầm lấy khăn tắm, tối nay quyết định cho bản thân được nghỉ xả hơi, dù sao cũng mới ký được một hợp đồng lớn, phải tự thưởng.

Sau khi tắm xong, tôi dắt cặp đôi chó mèo nhà mình xuống dưới chung cư, đi dạo một vòng. Bầu trời cuối thu trong vắt, lộ ra từng đám sao như bụi trắng phủ trên tấm thảm đen nhung dày dặn.

Mèo nằm trên đùi tôi, chú chó chạy quanh, chơi với quả bóng ưa thích của mình.

Ngả người ra ghế, tôi cảm nhận làn gió thổi trên da thịt mình mềm mại, mát lạnh.

Năm nay tôi bao nhiêu tuổi, là già rồi. Nếu như tôi có bố mẹ, nhất định bọn họ sẽ từ mặt tôi vì không lấy chồng.

Cười nhạt một tiếng, tôi vẫy tay gọi chú chó lại để trở về.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ dài, lặp lại nhiều lần khung cảnh người thiếu niên với mái tóc đen, đứng dưới gốc cây anh đào, trong cơn gió ấm tháng Ba, mỉm cười siết chặt lấy tay tôi.

Shoko luôn đến sớm.

- Từ bao giờ hút thuốc lại?

- Ngửi thấy sao?

- Chuyện tất nhiên mà.

- Đã dập lâu rồi mà.

Cốc cà phê vừa vặn được mang ra, quầng mắt Shoko hình như thâm hơn thì phải.

- Dạo này làm việc căng thẳng?

- Nhiều việc.

- Nói em nghe, điều gì đã làm khó người chị tài giỏi của em thế này?

- Khiêm tốn quá thành mỉa mai, em nghe câu đó bao giờ chưa?

Shoko nhìn tôi tay đan vào nhau để dưới cằm, khuôn mặt đầy hiếu kỳ mà nhìn cô.

- Các báo cáo gần đây, tìm thấy dấu vết của Chú linh Thao thuật.

- Đâu phải có một người có thể dùng Chú linh Thao thuật.

- Nhưng không phải ai cũng dùng nó điêu luyện.

Bàn tay đang khuấy cà phê của tôi khẽ dừng rồi lại nhịp nhàng khuấy động cà phế đặc sánh bên trong cốc thủy tinh.

- Shoko, chị hẹn em ra đây chỉ để nói về việc này?

- Chị nghĩ em muốn biết.

- Bây giờ thì chẳng còn quan trọng rồi.

- Chị còn chưa nói đó là ai.

Nụ cười hời hợt trên môi tôi tắt ngấm.

Chúng tôi cùng im lặng, ngồi đối diện nhau thực lâu không nói lời nào. Cho đến khi cốc cà phê đen bị tôi uống chạm đáy, Shoko mới đứng lên cầm túi xách đi thanh toán, tôi lững thừng theo sau.

Chúng tôi theo quán tính, đi shopping rồi làm đẹp, thư thả với nhau cả một ngày trời, cho đến khi bắp chân đều mỏi nhừ. Shoko nới sẽ đưa tôi về.

- Chú thuật sư bổng lộc triều đình cho thật tốt, chẳng như dân đi làm công ăn lương. Nghèo quanh năm suốt tháng.

- Tự chọn giờ còn kêu ca. Hay quay lại nghề?

- Lụi nghề lâu rồi. Bây giờ chồng còn không lấy được nói gì đến đi diệt Chú linh?

Nói đoạn cả hai cười phá lên. Thật may mắn vì vẫn còn một người kiên quyết ở giá với mình, nếu không, tôi sẽ héo úa rồi chết già trong xã hội này mất thôi.

Dừng trước cửa chung cư.

- Chuyện quay lại nghề không phải nói đùa.

- Thì?

- Em suy nghĩ đi.

- Em không làm nổi đâu.

- Nếu đúng người?

Lần này, tôi lại không trả lời Shoko.

- Hay vì Satoru mà về?

Lần này tôi bật cười vì bất lực. Đánh vào vai Shoko bảo cô lần sau đừng ăn nói hàm hồ.

Nhìn theo xe của Shoko khuất dần.

Tôi là một Tinh tương thể.

Theo lý thuyết, cứ 500 năm một lần, Ngài Tengen mới cần được hợp nhất với Tinh tương thể. Ngoài Amainai Riko, tôi cũng khớp đến hoàn hảo với Ngài Tengen, tuy nhiên, tôi không được như Riko.

Khi còn nhỏ, tôi đã bị bố mẹ bán cho bọn buôn người, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, tôi bị đưa vào mỏ khai thác kim cương, nơi sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp ở Châu Phi. Một ngày, phải làm việc nhiều giờ liền với cái bụng đói và một thân hình gầy đến nhìn rõ từng cái xương sườn.

Sau khi hang ổ bị triệt phá, tôi được đưa trở lại Nhật Bản, thời gian sau này, vì có Chú lực, nên được nhận vào học tại Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo.

Ngày đó, tôi nhập học cùng khóa với Nanami Kento. Tuy nhiên tuổi tác vẫn còn kém so với Nanami.

Khi đó, chưa đến thời điểm 500 năm của Ngài Tengen và Amanai Riko vẫn chưa chết.

Cuộc sống của tôi không ồn ào, không khuấy động, tôi cũng xác định khi tốt nghiệp, cùng lắm vẫn sẽ là một Chú thuật sư quèn, đi làm vài ba cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ, lặt vặt.

Chỉ cho đến sau cái chết của Amanai Riko, tôi mới biết được rằng, mình là một Tinh tương thể. Nhưng suy nghĩ mà xem, một con chuột què, sắp chết mới bò ra được khỏi địa ngục trần gian, thì bằng cách nào cũng phải tìm đường mà sống sót. Tôi lúc đó là ích kỷ, bốc đồng cùng sợ chết, không quan tâm đến việc Ngài Tengen sẽ tiến hóa hay không, liều mạng tìm cách che dấu bản thân.

Về sau này, thực may mắn rằng, Ngài Tengen đã hòa hợp vào với trời đất, coi như cái mạng nhỏ này của tôi cũng được thoát chết. Chỉ có điều, bí mật này, tôi vẫn luôn giữ kín suốt nhiều năm.

Tôi cũng như vậy tốt nghiệp rồi thành công trở thành một Chú thuật sư cấp thấp chuyên môn đi xử lý mấy vụ lông gà lông vịt.

Thế nhưng, bổng lộc Chú thuật sư là cao, khiến cho một đứa như tôi cũng cảm thấy hài lòng.

Là bên ngoài nhìn thấy hài lòng.

Thuở thiếu thời, tôi ôm một mối tình đơn phương.

Dưới gốc cây anh đào, bàn tay to lớn của người vuốt mái tóc tôi nhè nhẹ.

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, rõ ràng và kiên định, tôi đã tin là sự thực. Sau này, người đi rồi, tôi mới hiểu được, lời hứa trên đời vốn dĩ chỉ nên nghe cho vui, nếu như ai hứa rồi cũng thực hiện được, thì trên thế gian làm gì có kẻ thất tình đây.

Chỉ là tôi của những tháng năm đó, trong quá khứ chỉ còn những cơn đói cùng đòn roi đau đớn, không được thấy ánh sáng của mặt trời cùng ấm áp chốn nhân gian, nên chỉ một chút ôn nhu người trao, đã đem nó chôn chặt trong lòng, cứ tưởng rằng, mình tìm được chốn dừng chân. Lại không nghĩ, người ta vô tình còn mình là tự đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro