Trả cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi quay mòng mòng, cơn đau như búa bổ liên tục ập đến không ngớt.

Tôi nằm co quắp dưới sàn nhà, hai mắt đục ngầu mở ra nhìn chùm ánh sáng duy nhất được chiếu xuống cơ thể mình.

- Cô nhớ ra đến đâu rồi?

Nhớ ra cái gì? Lượng thông tin khổng lồ tấn công vào đại não khiến tôi không thể nào tiếp thu được hết. Thượng tầng dùng một loại Chú thuật, cưỡng ép tôi trong thời gian ngắn nhớ loại toàn bộ ký ức trong suốt mấy trăm năm qua.

Trong đoạn ký ức ồ ạt như thác lũ, tôi thấy rõ ràng đôi mắt xanh như ngọc bích.

Là Lục nhãn.

Thời đó, tôi tái sinh dưới thân phận của một geisha, người ấy cũng giống như Gojo Satoru, sở hữu cả Lục nhãn lẫn Vô hạ hạn. Người hay tìm đến tôi, để nghe tôi hát, xem tôi múa và cùng nhau bầu bạn.

Thời gian trôi qua, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng người đó lại không thể cùng tôi kết hôn. Vào cái đêm chúng tôi hẹn nhau buổi cuối cùng, tôi đã chết dưới tay vị hôn phu của người ấy.

Khi ký ức càng ngày càng được đào sâu, tôi bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên mình ra đời, xung quanh có rất nhiều người mặc áo choàng đeo mặt nạ. Họ đều cầm đuốc, trên thân đuốc, một con rắn bị lột da quấn chặt, đầu nó bọ ngọn lửa thiêu thành than.

- Rắn...

Đôi môi tôi khô tróc, cổ họng bỏng rát, nhớ về những ngày bị bắt nhốt trong tầng hầm tăm tối ẩm ướt, bị rắn cắn, bị rút máu. Nỗi đau nhấm nháp giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

- AAAA!

Tôi hét lên thất thanh, tiếng hét xé ruột gan, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì bóng ma tâm lý vốn dĩ đã ngủ sâu nay được đào lên. Quá khứ suốt hàng trăm năm trông khoảng thời gian ngắn ngủi bị đào lại.

Tôi nhìn thấy bản thân chết trong thật nhiều hình dáng. Lần nào, cũng chết không nhắm mắt. Rồi lại tái sinh, rồi lại chết. Như vòng lặp không có hồi kết, vô số lần.

Áp lực lớn lên hệ thần kinh, khiến mũi chảy máu. Máu đỏ nhỏ tong tong xuống nền nhà.

- Đủ rồi!

Satoru từ nãy đến giờ đứng một bên, không biết là đang suy tính cái gì, lên tiếng ngăn cản Thượng tầng.

Anh tiến lại chỗ tôi, dùng vạt áo thấm đi máu mũi chảy đầy cằm và cổ.

Cơ thể gầy gò liên tục co giật, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

- Nếu như cô ta không nhanh chóng nhớ ra, chúng ta càng mất thêm thời gian để tìm lũ đó.

- Nếu như cô ta chết, thì chẳng bao giờ tìm được cả.

Satoru chậm dãi trả lời Thượng tầng, dùng áo khoác bọc cơ thể co rúm, run rẩy.

- Cô ta tôi sẽ lo liệu, các người ngồi đó chờ thông tin đi.

Tôi trong cơn mơ màng, không cảm nhận được nhiệt độ từ chiếc áo khoác của Satoru, tai tai ù ù nghe câu được câu mất. Họ đang nói với nhau cái gì vậy?

Tôi liên tục sốt cao trong suốt nhiều ngày. Mỗi ngày đều gặp ác mộng.

Trong mơ, tôi sẽ nhìn thấy bản thân vẫn còn mặc áo đồng phục trường Chú thuật, đang đứng trước cổng trường chờ đợi ai đó.

Rồi một người xuất hiện, tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng tôi trong mơ lại cực kỳ phấn khích, hai má hồng hào chạy lại, như con thú nhỏ vẫy đuôi đi bên cạnh.

Rồi chúng ta tiến vào cổng trường.

Rồi cái đầu của người kia rơi xuống.

Một con rắn đen to lớn bò ra từ cái cổ mất đầu, quấn chặt lấy cổ tôi.

Nó há miệng, đớp vào cổ.

Tôi vẫn cười nói không ngừng, nhưng da thịt lại vò nọc độc mà dần thâm đen rồi thối rữa. Giọng nói của tôi chuyển thành nhưng tiếng cười, rồi tiếng khóc. Tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa mẹ, vừa vang, vừa khô.

Cho đến tận lúc tôi biến thành một cái xác chết nhũn như bùn dưới đất, tiếng khóc vẫn ré lên từng hồi.

Bất kể lúc nào tôi buộc phải tỉnh giấc từ trong ác mộng, tôi đều nhìn thấy Satoru đang ngồi cạnh đầu giường.

Ngọn đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt anh, sáng tối đan xen trên đường nét xinh đẹp, ánh đèn chiếu qua hàng mi dài và sống mũi thẳng, lấp lánh phát sáng.

Tôi không tự chủ được, vươn tay chạm vào sống mũi anh, nhưng ngón tay lại chỉ có thể ở trong không trung vẽ lại hình dáng gương mặt.

Giống quá.

Thật giống với người tôi từng phải lòng khi là geisha.

Khi tôi hết sốt, ác mộng dừng, tôi cũng nhớ ra được rất nhiều thứ.

Gia tộc tôi, là những kẻ sử dụng Cấm thuật.

Họ luyện thuật trường sinh, sử dụng Chú thuật như một loại tà thuật. Thậm chí, muốn hồi sinh cả người chết.

Họ đã gây ra vô số tội lỗi.

Lời nguyền Huyết kết giới hạn là hậu quả của họ phải gánh chịu khi cố gắng vượt qua những luân thường tự nhiên. Lời nguyền khiến cho người trong tộc càng ngày càng chết trẻ, tuổi thọ giảm sút nhanh chóng. Đỉnh điểm, những đứa trẻ sinh ra không sống được đến tuổi trưởng thành.

Diệt tộc, là điều sớm muộn.

Nhưng họ đã tìm ra được thứ gọi là vùng linh hồn.

Chỉ cần một người có vùng linh hồn đủ lớn, có thể nhốt được lời nguyền, cả gia tộc sẽ được cứu sống.

Ngày Rằm tháng Giêng, mặt trăng máu to tròn treo lơ lửng, đứa bé đó thực sự đã ra đời.

Sự sống non nớt đã kết thúc bi kịch của cả gia tộc.

Không còn sợ hãi lời nguyền, gia tộc tôi càng ngày càng sử dụng nhiều loại tà thuật hơn.

Cho đến hiện tại, giới Chú thuật đang điên loạn truy nã họ, chỉ cần bắt được, tử hình không cần xét xử.

Vậy nhưng, gia tộc tôi ngoài giỏi gây nghiệp thì còn giỏi trốn. Thượng tầng càng tìm càng vô vọng.

Tôi bị bắt được.

Tất cả mọi chuyện từ cho tôi vào học trường Chú thuật cho đến trở thành Chú thuật sư, đều là cái lồng giam vô hình mà Thượng tầng xây dựng lên. Thượng tầng biết, nhất định có một ngày, gia tộc tôi phải tìm đến tôi.

Ông trời lại quá chiều lòng người.

Lời nguyền vốn được nhốt chặt trong vùng linh hồn của tôi, đã bị Suguru Geto giải phóng.

Gia tộc tôi, bắt buộc phải thò đầu ra ngoài ánh sáng, bằng mọi giá bắt được tôi trở về.

- Uống nước đi.

Cốc nước được Satoru đặt trên bàn đầu giường, tôi ngồi thất thần, tấm chăn đắp ngang hông.

- Anh biết hết phải không?

Satoru không trả lời.

Tôi chậm rãi ngước nhìn anh, như xoáy sâu vào trong đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời ngày thu đang được che lại bằng tấm bịt mắt màu đen sì.

- Biết tất cả mọi chuyện phải không?

Satoru vẫn im lặng, tay xỏ túi quần.

- Đúng.

Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.

- Không chỉ mình tôi, mà ai cũng biết.

Tôi bất lực, trào phúng bản thân mình.

Thì ra, thứ hạnh phúc ngắn ngủi trong suốt mấy trăm năm, tôi được bố thí.

Một màn kịch ấm áp đầy tình yêu thương dựng lên cho riêng tôi.

- Vậy anh có biết...

Giọng tôi đã run lên.

- Tôi cũng bị Toji giết không?

Nhân trung Satoru nhăn lại, môi cũng mím thành một đường thẳng.

- Vào ngày Amanai Riko chết, tôi cũng đã bị Toji giết.

Tay tôi nắm chặt lấy chăn. Tên của cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi dám ở trước mặt Satoru nhắc đến.

- Tôi không hề chạy trốn, tôi còn chưa từng rời bỏ vị trí canh gác cửa Hoăng tinh cung trong suốt thời gian anh và Suguru ở cạnh Amanai Riko. Tôi không dám ăn, không dám ngủ, hai mắt mở ra chòng chọc. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ, làm không tốt, khiến hai người các anh không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Gân cổ tôi thi nhau nổi lên, trong lòng như có ngọn núi lửa, dung nham tràn qua nội tạng.

- Tôi cũng bị giết. Bị giết thế nào anh có biết không? Hắn ta chém tôi! Toji chém tôi như thế này này!

Bàn tay tôi mạnh mẽ kéo một đường từ bả vai xuống đến thắt eo.

- Hắn ta chém gần đứt đôi người tôi anh có biết không? Anh có biết không hả?!

Tôi gần như thét lên vào mặt Satoru.

- Tôi đã chết vô số lần, chết trong tuyệt vọng. Nhưng duy chỉ có một lần đó, tôi hi vọng anh hay Suguru hay ai đó cũng được. Làm ơn cứu lấy tôi! Tôi thực sự không muốn chết!

Cổ họng nấc nghẹn lên.

- Tôi...Tôi đâu có làm gì sai?

Nước mắt thấm ướt khuôn mặt nhỏ bé, nhợt nhạt.

- Tôi còn chưa từng được hạnh phúc...

Bàn tay vừa mảnh vừa nhỏ, túm lấy vạt áo Satoru, tấm lưng gầy run lên từng đợt.

- Trả cho tôi. Trả sự trong sạch lại cho tôi.

.

.

.

Mình tóm tắt lại nội dung để mọi người dễ hiểu. 

Nữ chính được sinh ra trong một gia tộc sử dụng Chú thuật như một loại tà thuật để hại người và đi ngược lại với luân thường của tự nhiên. Điều này đã khiến cho gia tộc của nàng bị hứng chịu một lời nguyền có thể dẫn đến diệt tộc, họ đã đem lời nguyền nhốt vào trong vùng linh hồn của nữ chính. Khiến cho nữ chính cứ chết lại được hồi sinh, trong suốt mấy trăm năm, nàng đã hồi sinh vô số lần, một lần nàng đã cùng người sở hữu Vô hạ hạn và Lục nhãn giống Gojo Satoru yêu nhau nhưng chết dưới tay vị hôn phu của người này. 

Về sau, bí mật của nàng bị Thượng tầng phát hiện, Thượng tầng đã giam lỏng nàng dưới thân phận của một sinh viên trường Chú thuật, sau đó là Chú thuật sư, để dụ bắt được toàn bộ gia tộc nàng.  Có nghĩa, tất cả yêu thương và hi vọng của nàng đều được Thượng tầng cùng Chú thuật sư dựng lên. Duy chỉ có việc nàng cũng bị Toji giết chết, chỉ có Thượng tầng biết được và quyết định giấu nhẹm đi. Sau đó, họ để nàng vừa mới tái sinh chịu trách nhiệm cho lần hợp nhất bất thành của Ngài Tengen và Tinh tương thể, Amanai Riko. Điều này đã dẫn đến bị kịch từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro