Đêm thật dài, quá khứ cũng thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được cho trở về căn nhà cũ, sống dưới sự giám sát của Chú thuật sư, hiện tại với một cơ thể chịu di chứng nặng nề từ việc bị tra tấn, tôi chỉ như con mèo què, chạy cũng không chạy được, Thượng tầng mất quá nhiều công sức rồi.

Tôi đứng nấu cơm trong bếp, nhạc từ máy nghe nhạc đĩa than du dương. Thật ra, tôi muốn nuôi thêm thú cưng, nhưng mà nghĩ đến bản thân không biết bao giờ sẽ phải rời khỏi thế giới này, tôi lại nhịn xuống.

Cánh cửa bị người ta kéo ra, tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

Satoru xếp giày lên trên kệ, vẫn còn mặc quần áo khi đi làm nhiệm vụ, tự nhiên tiến vào trong nhà.

- Hoa đây, cắm đi.

- Chút nữa.

Tôi không dừng tay, nhàn nhạt trả lời anh.

Việc giám sát tôi, bất kỳ Chú thuật sư nào cũng có thể làm được, nhưng không hiểu sao, Satoru dù có bận trăm công nghìn việc vần nhất quyết muốn giành thêm cái việc cỏn con, hàng ngày đều đặn đến nhà tôi.

Anh tiến đến bồn rửa bát bên cạnh, tự nhiên rửa sạch tay chân.

- Cần tôi giúp gì không?

- Không.

Không gian lại im lặng, chỉ có tiếng xèo xèo từ cái chảo đang rán cá.

Satoru lặng lẽ đứng một bên, nhìn tôi thuần thục chế biến đồ ăn.

- Ăn cơm thôi.

Tôi bê đồ ăn, Satoru xới cơm.

- Ngày mai tôi được nghỉ.

- Thì?

Tôi tách thịt cá, gắp một miếng cho vào miệng.

- Có muốn đi đâu không?

- Tôi có thể tự do chơi bời sao?

Nhướn mày, tôi trào phúng hỏi ngược lại Satoru.

Tôi không bài xích anh, nhưng không có nghĩa muốn cùng anh ở một chỗ. Bản thân có thế nào cũng chỉ là con người, mà con người thì không ai có lòng bao dung cho kẻ đã lừa dối mình, đẩy mình vào chỗ chết hết lần này đến lần khác.

Trước đây, tôi vốn tưởng rằng, mình đã đánh mất tình thương do tội lỗi bản thân. Nhưng cuối cùng tất cả là sương mờ che mặt hồ, sương tan, mặt hồ sáng, tôi soi được bản thân ngu ngốc và đáng thương đến mức nào. Tất cả những gì anh có thể cho tôi, là đoạn tình cảm như sương mỏng, giả dối và không thể nắm bắt. Tình cảm không có thực, vậy thì anh so ra trong cuộc đời hàng trăm năm thống khổ của tôi, cũng như gió nóng thổi trên sa mạc, thêm một ngọn gió, bớt một ngọn gió, sa mạc vẫn nóng như thiêu như đốt.

Gojo Satoru cũng vậy. Suguru Geto cũng vậy. Tất cả cũng vậy.

- Ai ăn sau thì rửa bát.

Tôi húp canh, thổi phù phù rồi nói.

Satoru hình như ăn không thấy ngon, nhưng vẫn cố ăn cho hết. Tôi thì không thấy có vấn đề gì với đồ ăn cả, rất vừa miệng. Vậy vấn đề là ở anh đi, tôi cũng không quan tâm lắm. Ăn xong thì đứng dậy, ra bàn khách gọt hoa quả.

- Tối nay tôi có nhiệm vụ, không thể ở nhà.

- Ừ.

Tôi không nhìn anh, dùng điều khiển chuyển kênh tivi.

Satoru nhìn tôi một chút rồi mới quay người rời đi.

Tôi mở kênh giải trí để xem cho đỡ chán, xuôi cơm thì lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Tôi rất thích tắm, lúc cơ thể được thả lỏng trong bồn tắm, khiến đầu óc tôi vô cùng thoải mái, những mệt mỏi cả một ngày đều bị đánh tan.

Thoải mái đến mức, tôi lim dim ngủ lúc nào không hay.

Tôi lại mơ thấy cơn ác mộng cũ, thấy những con rắn bò ra từ cái cổ bị cụt của người thiếu niên đi bên cạnh mình.

Khi những con rắn to đen đen đỏ đỏ quấn lấy chân thì tôi giật mình tỉnh giấc.

Bản thân lại đang nằm trên giường, đầu gối lên cặp đùi săn chắc của ai đó.

Điện đã tắt, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, phản chiếu lờ mờ dung nhan của người kia.

Nhưng cần gì đến ánh sáng, mùi hương phảng phất nơi chóp mũi quen thuộc vô cùng.

- Tỉnh rồi?

- Giờ ngủ tiếp.

Ngáp một cái, tôi nhích người, nhấc đầu khỏi đùi của Suguru, kéo chăn, muốn tiếp tục ngủ.

- Tại sao cô vẫn còn sống?

- Giờ giết tôi vẫn còn kịp đó. Để đến mai, Satoru về, anh không còn cơ hội đâu.

Tôi thong thả nói với Suguru, trong lời nói không mang theo bất kỳ loại cảm xúc nào, dường như chỉ là hai người xa lạ, khách sáo giao tiếp khi không may va vào nhau.

- Nếu không thì đi ra khỏi nhà tôi đi. Anh ngồi thù lù như vậy tôi không ngủ được.

Không cần nhìn cũng biết ánh mắt Suguru chưa từng rời khỏi người tôi, làm sao mà ngủ ngon được khi có một người trong bóng tối, trừng mắt nhìn mình?

- Tôi đến lấy đồ của mình.

- Vậy anh tự tìm đi.

- Tôi muốn cô tự mình đem trả.

Tôi bắt buộc phải mở mắt ra, xỏ dép xuống giường thì phát hiện, cơ thể trần truồng không một mảnh vải.

- Lần sau gọi tôi dậy, tôi dáng người xấu, khỏa thân ngủ trước mặt anh sẽ khiến anh khó chịu đấy.

Tôi nhếch mép, không nhanh không chậm, tìm trong tủ đồ một chiếc váy ngủ rồi mặc vào.

Suguru không hề muốn nhìn thấy cơ thể tôi, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi khi làm tình. Kể từ sau cái chết của Amanai Riko, thái độ của anh càng ngày càng rõ rệt, anh coi việc làm tình như cách anh trừng phạt cơ thể tôi, mỗi lần đều khiến tôi đau đến tái nhợt mặt mày.

Bật điện ngủ, cả căn phòng hiện lên trong ánh sáng vàng ấm áp, lúc này tôi mới hờ hững quét qua cơ thể vẫn đang bất động trên giường mình. Khuôn mặt anh dường như hiền hòa hơn, thù hận trong mắt cũng biến mất không còn giấu vết. Tôi thức tỉnh bản thân chỉ là do mới ngủ dậy, mắt mũi còn kém.

Mở két sắt, tôi lấy ra tấm ảnh cùng một chiếc hộp nhung.

- Trả anh.

Suguru nhíu mày, nhìn hai thứ tôi mới đặt xuống bàn đầu giường, ngay bên cạnh anh.

- Cái gì đây?

- Đồ của anh.

Suguru lúc này cầm tấm ảnh lên xem, rồi mới mở đến cái hộp nhung. Bên trong đựng chiếc vòng cổ mặt hình hoa anh đào.

- Lấy đồ rồi thì về đi.

Tôi trèo qua chân anh, trở lại giường, tính nằm xuống, thì lại thấy Suguru nhìn cái vòng cổ như người mất hồn.

Mùa hoa anh đào năm ấy, Suguru Geto đã dùng tiền công từ nhiệm vụ đầu tiên mua cho tôi một chiếc vòng cổ. Lúc nhận được món quà, tôi đã như trẻ con lần đầu biết đi, vui mừng đến nhảy lên như con châu chấu, suýt nữa thì bật khóc.

Tôi nâng niu chiếc vòng, quý nó hơn quý người, đeo cũng không dám đeo. Hàng ngày trước khi đi ngủ mới dám lấy ra để ngắm nghía vuốt ve, đeo thử rồi ngồi thơ thẩn trước gương. Lúc cất đi còn không quên lau chùi cẩn thận mặt đá.

Tôi gìn giữ nó suốt nhiều năm, được bảo quản tốt, nên mặt đá vẫn sáng lấp lánh, dường như mới được mua ở ngoài tiệm về.

Trước đây, nó quý giá đến nhường nào, thì bây giờ với tôi nó vô dụng như thế.

Tôi cũng không bận tâm Suguru thẫn thờ, kê cao gối, chuẩn bị ngủ tiếp.

- Tôi không đòi cái này.

- Nếu anh không lấy thì vứt đi.

Đột nhiên vai tôi bị nắm lấy, không biết Suguru khích động chuyện gì, lôi tôi dậy, lôi mạnh đến nỗi tôi tưởng mình bị trật khớp vai.

- Giữ xác tôi lành lặn.

Đảo mắt nhìn Suguru, tôi dùng bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, đối diện với anh.

- Anh bị thần kinh đúng không?

Thấy Suguru giết không giết, đồ cũng không lấy mà chỉ nắm chặt hai bả vai đau nhức, tôi không kiên nhẫn được nữa, chửi một câu.

- Bây giờ nếu anh không lấy đồ, cũng không lấy mạng, anh cút ra khỏi nhà tôi!

- Cô vẫn chưa trả đồ cho tôi.

Lực tay anh giảm xuống.

- Tôi không giữ cái mẹ gì của anh cả!

- Cô có giữ!

- Thế giữ cái vẹo gì?

Tôi gân cổ nổi lên, muốn chửi tục mấy câu cho bõ tức, nghiến răng kèn kẹt nhìn Suguru.

- Nếu như anh không há mồm ra mà đòi chính xác tôi giữ cái gì của anh thì anh cút ngay!

Tôi thờ phì phò. Càng ngày càng quá đáng, trước đây thì quy chụp tội oan, sau này thì bảo tôi giữ đồ của anh. Cuối cùng là muốn cái gì?

- Mai tôi lại đến.

Suguru không hiểu nghĩ cái gì trong đầu, buông vai tôi rồi đứng dậy.

- Mai đến mà uống trà ôn lại chuyện xưa với Satoru, đừng có làm phiền tôi!

Tôi không có khả năng cấm cản việc Suguru đến hay ở, nên chỉ hi vọng, Suguru vì không muốn nhìn thấy Satoru mà không làm phiền. Dù sao, đối diện với Satoru vẫn dễ thở hơn một chút.

Trùm chăn kín đầu, tôi không quan tâm Suguru đi hảy ở, nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng để  ngủ.

Nhưng đêm thật dài, quá khứ cũng thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro