Về sống với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận, vài sợi bung ra trước trán, những sợi tóc mềm mại bay trong cái nắng chiều.

Nanami sắn tay áo, để lộ cánh tay sắn chắc, anh đang bê một thùng hải sản giao cho khách.

Cái kính thường ngày anh đeo đang nằm yên vị trong túi tạp dề của tôi.

Hình ảnh người đàn ông ăn mặc lịch sự, lại đi đeo tạp dề, đi ủng, tất bật với những thùng hải sản tươi tanh vẹt, có chút không thuận mắt, nhưng thực sự chứng minh, đã đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, nhìn anh như thế này, khiến cho cái quán của tôi như sáng bừng lên.

Vãn khách, anh rửa tay, ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên lấy chùm nho tôi đang nhai dở, đưa lên miệng.

- Em nên thuê thêm người, mấy cái thùng đó khá nặng.

Anh đút một trái vào miệng tôi.

- Làm gì có nhiều tiền như vậy?

- Tôi thuê cho em.

- Em mở cửa hàng anh lại đi thuê người.

- Cứ coi như em bán cái này để giết thời gian đi, thừa thiếu bao nhiêu tôi bù.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

Ánh chiều tà bên ngoài nhuộm cơ thể cao lớn ấy trong một lớp bụi đỏ rực, tôi có thể nhìn thấy những chiếc lông tay của anh phát sáng và làn mi cong rủ như rèm che đi con ngươi xanh thẫm.

Bất giác tôi đưa tay chạm lên gò má anh, làn da mịn và căng tràn sức sống.

Nanami nghiêng đầu, áp hoàn toàn bàn mình vào tay tôi, anh cũng nhìn tôi chăm chú.

Anh cũng đưa tay ôm má tôi, ngón tay anh miết nhẹ lên mi mắt, kéo tôi lại gần anh hơn. Hơi thở dễ chịu của anh tràn ngập khoang mũi.

Cánh môi anh mềm mềm lạnh lạnh.

- Bà chủ! Cho cân mực!

Tiếng người khách vang lên oang oang.

Tôi giật mình thon thót, đẩy anh một nhát ngã ngửa ra.

- Đến đây!

Không kịp nhìn lại xem Nanami ngã chổng bổ, tôi vội vàng chạy đi. Xúc cảm ngón tay anh chạm trên mi mắt vẫn còn.

Tối hôm đó, Nanami không báo trước mà ở lại, tôi lúng túng không biết nên làm thế nào. Vì phía trong quán chính là chỗ sinh hoạt của tôi, chỉ có một phòng ngủ, và một phòng khách kiêm phòng bếp. Trời ngày xuân, ban đêm vẫn còn lạnh, nếu như anh ở lại, chúng tôi sẽ ngủ chung trong một căn phòng.

Không phải tôi là loại thục nữ trinh liệt gì, sống lại chết đi bao nhiêu lần trong suốt hàng trăm năm qua, có chuyện gì mà tôi không biết? Nhưng sau mỗi lần tái sinh, cơ thể sẽ được sinh ra hoàn toàn mới, có nghĩa là theo một nghĩa nào đó, tôi hiện tại là trinh nữ, ý tôi là về mặt sinh học ấy.

Nhưng Nanami thì không như vậy, anh tự nhiên như ở nhà mình, còn đặc biệt chuẩn bị quần áo để thay.

Anh dùng chiếc khăn tôi đã dùng, đánh răng với chiếc cốc của tôi, dùng chung một loại sữa tắm và dầu gội đầu.

Tôi không biết phải miêu tả hương thơm trên người anh như thế nào. Nó vừa là mùi vị quyến rũ của đàn ông trưởng thành, vừa mềm mại mùi sữa tắm của tôi. Thứ mùi hương vừa cứng rắn, vừa dịu dàng, hệt như con người anh vậy.

- Em sấy tóc cho tôi nhé.

Anh cầm cái máy sấy tóc màu xanh nhạt của tôi, cả người thư giãn.

Tôi quỳ thẳng, anh ngồi khoanh chân.

Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng máy sấy o o chạy.

- Em sấy nữa da đầu tôi bị nướng lên đó.

Anh vừa nói vừa nhịn cười, bắt lấy cổ tay tôi.

Tôi chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian thôi mà.

- Muộn rồi, mình ngủ nhé.

Nanami ôm tôi.

Tôi cũng không bài xích anh, hơm nữa, người anh vừa to vừa ấm, vừa thơm vừa rắn chắc, tôi đâu có thiểu năng mà từ chối một cái máy sưởi chất lượng thế này.

- Sau đợt này anh sẽ nghỉ việc.

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Ngẩng lên nhìn anh, môi mấp máy, muốn nói cái gì đó cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Vòng tay qua eo Nanami, tôi rúc rúc vào ngực anh, cọ tới cọ lui một hồi.

- Sao lại nghỉ?

- Về sống với em.

Anh kéo đùi tôi gác lên hông mình, dùng tay ép chặt hai cơ thể lại với nhau.

- Hai chúng ta kinh doanh cửa hàng này. Tôi sẽ mở rộng quy mô, tìm thêm vị trí đẹp, mở chi nhánh, lúc đó, em chỉ việc ngồi đếm tiền.

Anh nghịch nghịch mấy lọn tóc. Trong giọng nói chứa đựng cả một tương lai, tôi có cảm giác, anh đã tính toán chuyện này từ rất lâu rồi.

Có lẽ, từ cái này, tôi vô tư nói với anh về cuộc sống tôi mong muốn, anh đã liệu trước tương lai cho cả hai đứa.

Trong lòng tôi không biết là có cảm giác gì, khóe mắt cay cay, đột nhiên thực sự muốn khóc.

Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy? Không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, cuối cùng vòng quanh một hồi, trải đủ đau thương mới có thể nằm trong vòng tay anh.

Nếu như nói tôi yêu anh, còn quá sớm để kết luận. Nhưng mục đích cuối cùng của đời người là tìm một người khiến mình an tâm.

Người bên gối, người đi cùng những năm tháng sau này, không phải là người em yêu nhất, nhưng là người khiến cho em cảm thấy thế giới dịu dàng.

Tôi bắt được rồi, sợi chỉ đỏ trong tim anh, để tôi buộc nó vào ngón tay út của cả hai, từ nay hân hạnh được làm phiền anh.

- Em muốn nuôi thêm chó và mèo.

- Được.

- Em muốn trồng cây ngoài ban công.

- Được.

- Em muốn đi xem pháo hoa.

- Được. Cái gì cũng được.

Tôi rúc sâu vào ngực anh, sụt sùi vài cái.

Anh nâng cằm tôi, hôn sâu.

- Em...

Sau khi nụ hôn ướt át qua đi, tôi biết thứ đang chọc vào bụng dưới mình là cái gì.

- Em sau khi tái sinh...

- Ừm?

Anh lười biếng bàn tay to theo mép áo lần mò vào bên trong, xoa xoa lưng tôi.

- Là tái sinh toàn bộ...

- Thì?

Anh không kiên nhẫn, đùi đẩy lên, chèn chèn vùng kín.

- Là...là...

Tôi không biết nên nói với anh thế nào, ngón tay để trên ngực anh vẽ vẽ thành vòng tròn. Mặt mũi nóng bừng.

- Tôi hiểu. Sẽ không đau.

Có trời mẹ mới tin là không đau!

Nhưng anh nói thế thì tôi cũng gật đầu.

Lần nữa hé môi đón nhận nụ hôn của anh.

Lần này, anh hôn với dục vọng mãnh liệt, vừa hôn vừa cắn, vừa mút vừa liếm.

Bàn tay lướt trên da thịt mềm mại vùng bụng, tiến đến nắm lấy một bên vú.

Anh vừa từ tính vừa cuồng loạn, vừa như thăm dò vừa như xâm lược từng tấc da thịt trên cơ thể, khiến tôi thoải mái đến hừ hừ rên rỉ.

Thì ra tình dục vốn dĩ là đê mê như thế này.

Trước đây, tôi một chút cũng không biết được sự dịu dàng của đàn ông, mỗi lần đều bị tàn bạo mà làm, nỗi đau cơ thể và tâm trí khiến lồng ngực tôi nóng rát muốn nứt ra.

Bây giờ cũng vậy, lồng ngực cũng nóng, nhưng nóng vì những khoái cảm anh mang lại.

Tôi ngẩng cổ, phóng túng ngân nga dưới thân anh, nhiệt tình hưởng ứng tất cả đụng chạm từ anh.

Tôi là tham luyến thứ dịu dàng sau bao nhiêu tủi nhục.

Khi anh đi sâu vào trong cơ thể tôi, cảm giác đau buốt, khiến tôi khóc nấc lên.

Nanami hôn lên mi mắt, hôn lên môi tôi, như an ủi, anh không động, lật người, để tôi nằm trên anh. Bàn tay vuốt vuốt tấm lưng trần.

Hơi thở anh nặng nề, trầm đục, anh nhịn như vậy là vì sợ tôi đau.

Thật sự là đang sợ tôi bị đau, anh sợ làm tổn thương tôi.

Thực sự có người quan tâm tôi đến như vậy.

Tôi không cần phải chết đường chết chợ, chết tức tưởi, không cần phải cắn răng với những đòn roi, những bất công, những hành hạ như trước đây.

Quá khứ tăm tối mấy trăm năm nay thực sự có thể quên đi rồi.

Tôi cũng được yêu thương.

Tôi vòng tay ôm cổ anh.

- Anh làm em.

Giọng nói nhỏ nhỏ, nhưng đã giải thoát cho thứ dục vọng chất cao ngất của người đàn ông đang ôm tôi.

Nanami lập tức làm tôi đến rối tinh rối mù.

Vừa làm vừa thủ thỉ cùng tôi.

Anh nói anh yêu tôi, anh rất rất rất rất yêu tôi. Yêu tôi từ lâu, rất rất rất rất lâu.

Đau đớn ban đầu quan đi, tôi bị anh đánh bay tâm trí, không nghĩ được, cùng không trả lời anh, ư ư a a kêu đến dâm đãng.

Cả một đêm, tôi mễm nhũn trong tay anh, đến cả nước mắt cũng bị vắt khô.

Nanami ở lại thêm hai ngày, anh chuẩn bị mọi thứ để tôi không phải vận động mạnh trong suốt ba ngày sau đó.

- Qua tuần tôi lại đến.

- Anh bận thì cứ bận đi.

Tôi cắn cắn bắp tay anh.

Được anh cưng chiều, tôi đã có chút ỷ lại, nhưng cũng không dám giữ anh lâu.

- Chuyện lần này xong sớm thôi.

- Vâng...

Tôi không quan tâm anh dặn dò, mò mò cơ ngực tốt đẹp, lại đến cái yết hầu nhô ra.

- Hôn tạm biệt tôi đi.

Anh nói cái, tôi liền nhón chân lôi cổ anh xuống, tới tấp như chim gõ kiến mà hôn lên mặt anh.

Tính nết tôi vốn dĩ ương bướng, lại thích làm tới, người nào càng cưng chiều tôi, tôi càng làm càn. Hiện tại, Nanami yêu tôi như thế, tôi bắt nạt anh lên xuống thế nào cũng không có vấn đề.

Cắn vào mũi anh một cái, tôi híp mắt cười.

- Tôi sẽ quay lại sớm.

Anh lần nữa nhấn mạnh.

Nhìn theo bóng xe anh khuất dần.

Trong lòng lẩm bẩm rất nhiều lần "chờ anh".

Đêm đó biển có bão, bão đến bất ngờ, và sóng lớn.

Tôi trong nhà tắm rửa nhai mực khô, xem dự báo thời tiết, không quan tâm gió bên ngoài thổi rất mạnh.

Đáng lẽ, tôi nên giữ Nanami ở lại thêm một đêm, đáng lẽ tôi nên làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro