1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, chào tất cả mọi người, anh xin tự giới thiệu lại một lần nữa anh tên là Itadori Yuuji. Hiện tại sẽ là người tạm thời dạy mấy đứa trong khi thầy Yaga đi vắng. Mong được chiếu cố nhiều! "

Yuuji bước vào lớp, sau khi viết tên mình một cách ngay ngắn lên bảng thì đưa mắt nhìn ba người trước mặt rồi dõng dạc nói. Kèm theo đó là một nụ cười tươi, đôi mắt nâu nhạt cong cong lại dường như rất vui vẻ.

Vui là một phần, cảm giác hồi hộp, bồn chồn vẫn đang ngập tràn đại não. Bỗng nghĩ đến người thầy khi nào của mình bỗng nhiên trở thành học trò làm cậu không kìm được sự bối rối.

" Xì, dài dòng làm gì, chẳng phải đã gặp nhau rồi. Hơn nữa hôm qua thầy Masamichi cũng thông báo trước khi đi về việc của anh rồi. "

Gojo xì một tiếng rõ dài, vẫn thản nhiên gác chân lên bàn với cái vẻ bất cần đời. Song khẽ xua tay ý là next đi, điều này ai cũng biết rồi, không cần phải nói.

Tính cách ương ngạnh, ẩm ương của hắn lại được phát huy không rõ lí do. Với người hắn thích thường được đạt tối đa, bình thường đã đáng ghét vậy mà giờ càng trở nên khó chịu hơn.

Yuuji nhận được câu trả lời vậy thì cũng không mấy ngạc nhiên, cậu còn đoán được kia mà. Thực sự thì chẳng nhẽ cậu lại nói 'anh lại chẳng đi catwalk trong bụng nhóc'. Tiếp xúc cũng phải gần bốn năm chứ ít ỏi gì, người khác thì không nói chứ với cậu là làm khó đủ thứ chuyện. Cơ mà ngoài mặt làm một đằng bên trong thành một nẻo. Gojo cũng hay ngại lắm, đáng yêu kinh khủng nên không ghét được. Chỉ chê thôi.

" Cái thằng này. "

Geto gõ một cái bốp vào đầu Gojo, gã ta thở dài chán nản trước cái thái độ chẳng nể nang ai của thằng bạn mình. Cơ mà gã biết rõ tên này tuy là luôn tỏ ra thế thôi chứ hắn rất để ý cái người lúc nào cũng như cái mặt trời nhỏ, đầy năng lượng kia lắm. Nói là thích có khi cũng chẳng sai.

Nhưng mà cứ đà này nó còn lâu mới cua được người ta. Mà Itadori lại thuộc dạng single, mấy cái nhỏ nhặt này còn lâu anh ấy mới chịu để ý. Stundere với một người đầu gỗ, điên mất thôi.

Gã cũng chán phải nghe Gojo lải nhải như mấy bà tám, mà chủ đề gì đâu toàn là cằn nhằn Yuuji thế này thế nọ, rồi lúc hỏi thích không còn bày đặt đỏ mặt đồ sau đó thì gắt gỏng hét vào mặt gã rằng ai lại đi thích củ khoai. Thề, gã cho rằng, tên dở người này khoái thấy mẹ luôn. Và gã nhịn hơi lâu rồi đấy.

Geto quay đi đầy khó chịu mặc cho Gojo chửi rủa lầm bầm mãi. Thật ra, gã cũng có thích người tên Yuuji kia, chỉ là chưa tìm được một cách nhất định để anh mở cửa trái tim. Nhưng mà đợi hắn ta úp úp mở mở rằng mình có thích anh ấy hay không xong thì đến lúc đó Geto Suguru đây cũng đã thành công khoá học đào khoai hồng tươi ngon mời bạn ăn nha của mình. Và lúc thành công, hắn sẽ tặng cho Gojo một ngón fuck và nói: " Bất ngờ chưa thằng ngu. "

Từ giờ cho đến khi đó thì phải nhịn, gã thầm nhủ trong lòng.

Trong khi đó, ở phía mà hai người không biết Shoko vừa hút thuốc vừa nhìn họ với ánh mắt 3 phần lạnh nhạt, 7 phần khinh bỉ thấy rõ. Chỉ dám nghĩ trong đầu rằng 'hai thằng ngu.'

" Haha, được rồi vào bài nào, giờ thì phải gọi là thầy nha. Khi ra về thầy sẽ bao mấy đứa ăn, coi như mừng thầy lần đầu đi dạy đi. "

" Coi như thầy biết điều. "

Giờ thì cả hai người cùng nhìn Gojo với cái ánh mắt 'thằng hâm này lại dở chứng'. Nhưng rồi suốt tiết sau đó vậy mà cái người chỉ chuyên ngủ gật như chết trong lớp lại nghiêm túc nghe giảng.

Mai bão rồi người lạ ơi!!

Tuy nhiên cũng phải công nhận, Yuuji giảng bài rất thu hút theo một cách nào đó. Cậu cũng rất dịu dàng trả lời những câu hỏi như đấm vào tai người nghe của Gojo và khen Shoko và Geto mỗi khi trả lời những câu hỏi hai người cho rằng rất đơn giản.

Giọng cậu ấm áp lắm, mỗi khi được khen là cảm thấy thoải mái vô cùng. Hơn nữa cậu cũng không phạt hay bắt bẻ việc Shoko hút thuốc, chỉ khẽ nhắc nhở rồi lại thôi. Vậy thì ai không nghe cho được.

Cuối cùng buổi học suốt mấy tiếng đồng hồ của họ trôi qua trong thoáng chốc. Cứ ngỡ là mới chục phút vậy mà cũng đã xế chiều rồi.

" Giờ đi ăn Sushi nào, gét gô. "

Yuuji hào hứng, lại nhớ đến khoảng thời gian cùng thầy và đám bạn, cậu bỗng cảm thấy thật hoài niệm. Nhìn cả ba người kia, cậu thiết nghĩ thì ra đây là cảm giác của thầy Gojo sao.

Cả ba người cùng nhìn dáng vẻ hào hứng này, tưởng chừng như đã quen hẳn nên cũng hưởng ứng theo.

Quay về khoảng thời gian tám năm về trước, Yuuji thật ra là một người xuyên không. Khi nhập vào cơ thể nguyên chủ thì cũng là lúc người này vì ngạt thở trong khí ga mà chết. Lần theo kí ức gần đây thì có lẽ người này quên tắt bếp, hơn nữa chắc là van lỏng.

Từ bệnh viện về nhà để tìm thông tin, cậu còn để ý thêm việc cậu rất giàu và có một thằng em song sinh khác. Kí ức chỉ dừng lại đến vậy và chẳng còn gì quá đặc biệt trước đó. Có cái khó hiểu là cậu chẳng nhớ mặt thằng em cậu như thế nào, cha mẹ cũng thế rồi cả việc sao mỗi tháng một số tiền không phải ít đổ vào tài khoản. Chỉ biết mỗi ông thôi nhưng đã mất cách đây một năm, chính xác hơn là lúc cậu 15 tuổi.

À, cậu là vì tử hình rồi mới xuyên sang đây, mới đầu cậu còn tưởng mình trọng sinh sống lại một đời cơ. Cái này đến cũng vô cùng bất ngờ, cứ như phim truyện vậy, và ai là nhân vật chính chứ chắc chắn không phải cậu. Người gì đâu mà cái gì cũng mất hết trừ tiền không biết là ai gửi và căn nhà nhỏ?

Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi nhận thấy nguồn chú lực dồi dào, thậm chí còn có thể lớn mạnh lên trong người mình theo một cách ảo diệu nào đó. Làm cậu hận không thể nhớ được gốc gác, cha mẹ của mình.

Bỏ qua việc tưởng mình là nhân vật chính do ảo phim truyện quá 180 phút ra thì cậu cũng dần thích nghi với cuộc sống mới cũng không quá xa lạ này.

Cậu vẫn đi học như cũ, chỉ khác là trường trông xa lạ hơn, bởi lẽ là nó là ở quá khứ tại thế giới cậu chăng? Vậy là cậu đặt ra giả thuyết đây là thế giới song song sau khi xâu chuỗi các sự kiện trong quá khứ cậu biết được và tình hình hiện tại ở nơi này. Tất cả không hề lệch đi chút nào.

Nhân đó cậu lập lên một kế hoạch là sẽ thay đổi những thứ sắp xảy ra trong tương lai, như việc ngón tay Sukuna chẳng hạn. Về mấy thứ trong giới chú thuật sư hay gì đó, cậu biết mỗi cái này và sau đó, còn lại thì mù tịt nên đành vậy thôi.

Thế mà cậu không thể tìm thấy, đầu tiên còn cho rằng khi này vẫn chưa xuất hiện nhưng dần dần cậu tìm hiểu mới biết cô hồ- à không vua nguyền Sukuna ở đây không hề tồn tại.

Khi biết cậu đã sốc bảy ngày bảy đêm, hoá ra không phải chẳng thứ gì khác đi khi mà là nó khác từ đầu đến cuối trừ những thứ nhỏ nhặt lẻ tẻ không đáng quan tâm ra.

Hơn nữa, chẳng biết vì gì mà cái tên này rất quen thuộc đối với nguyên chủ.

Bỏ qua vấn đề này một bên thì lí do cậu ở đây rất dài dòng. Bắt đầu với việc người cứu cậu là thầy hiệu trưởng Yaga trong tương lai, theo thầy ấy là có nhiệm vụ ở khu nhà cậu và tiện tay giúp.

Và cậu không thích việc phải nợ ai nên mỗi khi nhờ cái gì là cậu cũng đều có mặt ( thật ra thầy ta chẳng bao giờ có ý nhờ ) hơn nữa khi nào rảnh rỗi là nướng một ít bánh rồi đem đến trường cao chuyên chú thuật. Yaga gặp cậu riết cũng quen, cuối cùng cũng chẳng cản cậu qua đây chơi.

Yuuji là một chú thuật sư tự do, cậu không có ý học trong trường mà tự tung tự tác bên ngoài làm nhiệm vụ. Gần đây lại thành thầy giáo do thầy Yaga nhờ, cậu thật ra thấy cũng chẳng tệ. Cậu vừa có tiền lại được gặp đám Gojo. Từ lúc mấy đứa năm nhất mới vào trường đến giờ, cậu đã trở thành một đàn anh bất đắc dĩ sau đó còn đi chơi và làm đồ ăn cho cả lũ. Nên mọi thứ ba người thích cậu đều nắm rõ. Giờ có là thầy thì cũng dễ dàng thôi.

Trước đó, đúng hơn là trước khi cả hai trở thành học sinh trường cao chuyên chú thuật cậu cũng có quen Geto và Gojo rồi. Thế mới nói cậu đi catwalk trong bụng họ.

Quay lại với hiện tại, sau khi ăn xong và về nhà cậu mới nhớ ra một điều quan trọng. Quên mất việc dạy xong thì phải nhắc đến nhiệm vụ đó cho cả ba người. Vò đầu bứt tai một cách chán nản, cậu khẽ thở dài.

" Thôi xong. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro