2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cậu hộc tốc dốc gan chạy như bay lên trường. Đến gần cửa lớp học mới chịu dừng lại, thở lên xuống một hơi.

" Ra ngoài giải quyết chuyện này đi Satoru! "

" Mày cô đơn à? Tự đi một mình đi! "

Tiếng ồn bên trong phòng vang cả ra bên ngoài làm cậu có thể chắc chắn Gojo và Geto đang ở trong. Cơ mà giờ này chẳng phải hơi sớm, cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay một lúc rồi lại hướng về phía cửa mở ra.

Ngay khi cậu bước vào trong cả hai liền im bặm như thể chưa từng có vụ cãi cọ hay bất đồng quan điểm gì xảy ra. Thấy cũng đã quen, cậu liền hướng mắt qua bên bàn của Shoko sau khi thấy nó trống không.

" Shoko đâu? "

Tiến đến bàn giáo viên, cậu khẽ hỏi.

" Ai biết? "

" Chắc là trong phòng tắm? "

Hai người lần lượt trả lời trong cái kiểu tư thế chống cằm giống hệt nhau. Và có lẽ họ thực sự không biết nhưng cũng có thể không. Yuuji nhướng mày rồi xua tay.

" Thôi, cũng không quan trọng lắm, ở nhiệm vụ thầy đáng nhẽ ra phải nói vào hôm qua thì hai em sẽ đi chung với nhau. "

" Đừng làm cái vẻ mặt đấy, thầy nắm đầu hai em quay vòng vòng bây giờ. "

Chưa kịp để ai kia chề môi, đảo mắt, chán nản thở dài thì cậu đã lên tiếng cắt ngang.

" Dù sao thì nhiệm vụ này cũng khá nặng nề, nhưng theo thầy Yaga thì khó mà từ chối tại người yêu cầu là Tengen-sama. "

Ngừng một lúc cậu lại nói tiếp, từ từ để ý nét mặt của hai người trước mắt. Thiết nghĩ đến cái cảnh thầy Yaga ảo não nắm lấy vai cậu, dường như chẳng có một chút cái quái gì tin tưởng vào hai học sinh của mình lại còn không nghĩ nhiệm vụ này lại giao cho họ. Cậu bỗng thấy thương cảm cho thầy vô cùng.

" Có hai việc cần làm. Có một "tinh tương thể"* phù hợp hoàn hảo với Tengen-sama. "
*Ngôi sao ở thể lỏng.

" Hãy hộ tống và...xoá bỏ cô ta. "

" Hộ tống và xoá bỏ cô ta? "

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, sau đó túm tụm lại thì thào nói nhỏ.

" Cuối cùng ông ta cũng điên rồi. "

" Đang là mùa xuân mà ổng còn sắp được làm hiệu trưởng nữa nên mới bị phấn khích quá mức đấy mà. "

" Thầy ghi â- "

" Ehem, thôi không đùa nữa, vậy là chúng ta sẽ reset chú thuật của Tengen-sama? "

Yuuji ậm ừ vài cái sau khi tắt máy, cơ mà cậu chính là tính ghi âm thật để cho thầy ta 'dạy bảo' hai người này.

" Cả hai đứa đã biết rồi nên thầy sẽ không giải thích thêm. Và hiện tại vị trí của 'tinh tương thể' đã bị lộ nên có hai nhóm đã nhắm đến cô ấy. Bao gồm tập đoàn nguyền sư 'Q' và bàn tinh giáo. "

Cậu lười giải thích dài dòng ra về mấy kẻ sẽ cản đường họ sắp tới. Thông tin này có sẵn rồi nên chẳng có gì quá đặc biệt.

" Tóm lại là hai em sẽ phải hộ tống cô gái đó đến cho Tengen-sama. Thất bại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. "

Yuuji nói xong liền vỗ tay một cái giải tán mọi người, sau đó bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Một cái biệt danh quen thuộc cậu thường đặt đập thẳng vào mắt. Nhìn xong cậu liền ngao ngán bước ra khỏi lớp.

Bỗng nhớ ra trong một lần cậu đã được nghe kể rằng Gojo từng trải qua một cú sốc lớn trong đời. Lần đầu tiên nhận lấy việc nhiệm vụ thất bại và cả việc hắn đã suýt chết. Rồi sau đó hắn đã trở thành 'kẻ mạnh nhất'. Cậu chẳng rõ sao lại nói thế, chẳng phải hắn vốn dĩ là kẻ mạnh nhất kia mà? Không, đúng ra tính đến thời điểm hiện tại sẽ là 'bộ đôi mạnh nhất'.

Nói đến đây thì Geto, cậu đoán là gã cũng phải trải qua những gì tương tự vì cả hai đã cùng thất bại. Và theo những gì được biết, cậu cho rằng nó một phần gây ra việc tư tưởng của gã dần biến đổi. Rồi cả vô số những vụ việc khác nữa mà cậu chẳng rõ.

Sau đó cậu chỉ biết Geto đã trở thành tội phạm, cuối cùng kết cục của gã chính là cái chết. Quan trọng là thật kì lạ khi cậu cảm thấy nhiệm vụ này và sự kiện trên liên quan tới nhau.

Có khi sẽ khác vì đây chẳng phải thế giới của cậu nhưng mà cậu cảm thấy bất an quá. Và cậu chắc chắn rằng trực giác của mình chưa bao giờ là sai.

Thế nên lần này cậu quyết định sẽ đi theo hai người họ, còn những lớp khác thì tạm thời báo nghỉ một buổi vậy.

Lại nhìn xuống chiếc điện thoại, cậu bắt đầu trả lời.

" Alo, Toji? "

[" Này nhóc, cái vụ hôm trước ta nói rằng mình đã tính bán cái thằng nhóc đó cho gia tộc Zen'in và cậu đã dùng một số tiền lớn để 'mua' lại nó. Ta nghĩ cũng sắp có tiền trả đủ cho cậu rồi đấy. "]

Cái chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, bỗng dưng thấy có điềm, cậu liền bắt đầu đưa ra một loạt những giả thuyết xem người kia đang có ý định gì. Nói chuyện với kẻ này chưa bao giờ là ổn. À, phải gọi là cha của Fushiguro chứ nhỉ.

[" Chà, nói sao nhỉ- "]

" Lại cờ bạc sao? "

Như đã quen với việc đôi lúc lão ta sẽ nói thế còn thêm cả tiếng ồn ào của trận đua ngựa vang lên bên kia máy điện thoại, cậu ảo não day trán.

[" Một phần. "]

" Thế phần còn lại là gì? "

Cậu cảm thấy đầu óc mình không ổn chút nào.

[" Chúng ta sẽ sớm biết thôi, haha. "]

" Này, đừng bảo ông lại tính nhận một nhiệm vụ dở hơi nào đó nữ- "

*Tút tútttt

Nghe tiếng máy tút dài một cái, cậu bực bội vô cùng, chỉ muốn bóp nát máy điện thoại thành một đống sắt vụn. Phí bao công rồi tiền tích góc của nguyên chủ để dành cho kẻ điên vậy sao.

" Aizzz, tên điên chết tiệt này. Bảo vào trường dạy học thì không, cứ làm dăm ba mấy vụ gì gì đó bên ngoài, điên mất thôi. "

Cậu đành phải tự nhủ rằng đó là vì tương lai của Fushiguro mà hạ hoả. Tính ra lâu rồi chưa qua thăm cậu ta và Stumiki nhỉ. Nghĩ đến đây tâm trạng bỗng khá hơn phần nào.

Yuuji lại bấm số gọi.

[ "Ah, Itadori-nii. "]

Ôi, tim cậu như muốn tan chảy.

" Fushiguro sao, tối anh qua nhà em làm lẩu nha. "

[ "Vâng, nhưng mà đây là nhà anh mà với cả có là ngày gì đâu." ]

" Thì anh đang rảnh nên muốn qua chơi, hơn nữa chẳng phải giờ nhà đó là của ba bố con em. "

Cậu sung sướng khi nghe cái giọng ngọt ngọt đáng yêu của cậu bạn phiên bản shota, hơn nữa lại còn đang lo lắng cho mình bận hay gì đó. Trái tim của cậu đang dần được chữa lành nè, tự nhiên thấy yêu Fushiguro quá trời.

" ... "

Cậu ta hình như vẫn không thích cha mình cho lắm, thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu thầm đổ mồ hôi hột suy nghĩ. Mà cũng phải thôi, có thằng cha nào bán con như ổng không. Không ghét chắc cậu đi đầu xuống đất. Mà có khi cũng chẳng ghét đâu mà anh sẽ coi luôn là không khí mà đối đãi.

" Được rồi được rồi, thật ra là anh nhớ bé cưng của anh đấy. Thế nhé, tối nay gặp, mà gửi lời chào của anh đến Stumiki nha. "

" Vâng. "

Lên phòng giáo viên một lúc, cậu vui vẻ đặt mông xuống ghế thì ngay lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên rất nhiệt tình, còn lâu và dài hơn cả khi lão già kia gọi làm cậu liền đoán ra ai là người bên kia đầu dây chứ không cần phải nhìn tên.

[ "Thầy à, CON BÉ NÀY DỞ HƠI VÃI LỒ- ... "]

Ngay khi bắt máy, chào đón cậu là tiếng chửi không thể lẫn đi đâu được, vừa được chữa lành con tim không được bao lâu cậu đã lại phải nghe Gojo đấm vào lỗ tai.

[" Nào nào, mày im dùm, để tao. "]

À, và còn tiếng Geto.

["Khỏi, máy tao mà, để tao nói ueynontscunibt."]

[" Mày adtcinrdybj. "]

Thấy tiếng cãi vã ồn ào vang lên không ngớt, thậm chí kinh khủng gấp hai lần làm cậu chẳng thể tươi nổi mà cười trừ. Cố day day trán, cậu khẽ nói.

" Một đứa nói thôi. "

[" Con bé đó đòi đến trường, chẳng phải về học viện ngay sẽ an toàn hơn sao? "]

May thay cuối cùng Gojo cũng nghiêm túc trả lời, cũng không còn tiếng cãi vã nào nữa. Yuuji nghe xong liền ậm ừ nghĩ, suy cho cùng thì cũng chẳng trách được con bé. Dù sao một khi hợp thể với Tengen-sama thì cô sẽ không được gặp lại bạn bè và những người cô yêu quý nữa. Nên giờ ít ra cũng nên chiều con bé chút.

" Ửm, dẫu vậy thì đây cũng là lệnh của Tengen-sama, chúng ta phải làm theo yêu cầu của Amanai Riko. "

[" Chậc. "]

" Em chưa có tắt máy đâu. "

Tiếng chậc rõ to vang lên ngay lúc đó.

*Tútttt

"Ha- "

Cậu thở hắt một hơi nhìn màn hình máy đã tắt, xong nghĩ đến Fushiguro lại hí hửng chuẩn bị đi chợ mua đồ. Ít ra cũng có thứ chữa lành tâm hồn cậu lúc này, mà không biết tên đó có về nhà trước lúc cậu làm đồ ăn xong không nữa.

Cậu chắc chắn phải hỏi cho rõ mới được, cứ đà này lại như hôm lần đầu tiên gặp mặt, lão ta lại bị thương nặng vì những vụ nguy hiểm cho coi. Mặc dù cậu chắc chắn rằng lão rất mạnh, ở mặt thể chất và giác quan, đương nhiên.

Nhắc đến lần đầu gặp gỡ, cậu lúc đó còn đang dạo chơi tung tăng trên phố. Ngờ đâu bị lạc tới một khu riêng biệt nào đó, tại một con hẻm nhỏ gần đấy thì thấy lão đang ngồi bất động. Hơi thở trông rất nặng nhọc và máu tuôn ra từ bụng khá nhiều. Nhìn rõ sẽ thấy vết cắt ngọt lịm trên bụng.

Máu bao đồng nổi lên, cậu liền chạy lại giúp và đem về nhà băng bó. Ấn tượng đầu của cậu với lão, một là không chỉ to lại còn có cơ bắp đồ sộ tặng kèm gương mặt đẹp trai tới không chê vào đâu được và một vết sẹo đầy cuốn hút ở ngay bên phải miệng, cậu đoán chắc bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ đều chết mê chết mệt lão ta cho coi. Thứ hai là vừa mới tỉnh dậy Toji đã trong tư thế sẽ bẻ cổ cậu bất cứ lúc nào.

Có trời mới biết cậu đã phải vật lộn với lão suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để giải thích rằng mình đã cứu lão. Sau đó, trong sự bán tính bán nghi và bonus cả mấy câu trêu chọc, gợi đòn lão mới chịu thôi.

Cái bất ngờ nhất là cậu thậm chí đã nói rằng hãy qua nhà cậu ở tạm mỗi khi cần thiết sau khi lão nói rằng mình đếch có nhà. Và cậu hối hận không kịp.

Cứ tưởng lão ta không đến, ngờ đâu cứ đều đặn hai ngày cuối tuần và đêm hôm khuya khoắt lại mò đến nhà cậu với cơ thể khi thì chi chít máu chẳng rõ của ai, khi lại thầy vết thương to nhỏ và đầy mùi nguyên hồn.

Gần như đã quen và tin tưởng cậu lão liền chia sẻ hết tất cả về chuyện gia đình. Mỗi ngày đều kể một chút rồi đi ngủ. Cậu cũng nói luôn về việc mình là chú thuật sư tự do rồi cả việc mình chẳng nhớ gì về gia đình. Thật lạ lùng, có khi cậu cũng đã tin tưởng lão theo một cách nào đó.

Lão ta ấy vậy mà chỉ bảo rằng công việc của mình cũng tương tự, chỉ có hơi khác đi một chút. Chẳng rõ là cái gì khác nhưng lão nói vậy rồi thì cậu cũng chẳng đào thêm.

Cơ mà cậu thấy Toji cũng bá ghê luôn, lão cảm nhận nguyên hồn bằng cả năm giác quan. Nhờ vứt bỏ chú lực mà cơ thể đã vượt qua giới hạn, hình thành sức đề kháng với nguyên hồn. Này phải gọi là siêu nhân ấy, sau câu nói đó của cậu lão đã cười rất to.

Phần đặc biệt nhất là lão ta chính là cha ruột của Fushiguro và đang có ý định bán thằng con mình. Điều đó quá sốc với một đứa còn chẳng nhớ cha mẹ là ai, à cậu đang nói mình đó.

Không chỉ thế lão còn làm với nhiều người, việc quỷ gì cũng thực hiện. Nên mới thêm Stumiki.

Yuuji đã chọn đấm thẳng mặt lão, mặc dù người đau là cậu và chẳng có chút hả dạ nào. Tên khốn nạn trâu bò chết tiệt!!

Sau một hồi đàm phán cậu dùng số tiền tích góp được của nguyên chủ để mua một căn nhà và đưa tiền cho lão coi như 'mua lại' người sẽ thành bạn cậu ở thế giới trước. Cái này như ném tiền qua cửa sổ vậy, cậu đau khổ gục ngã trước lão già đó. Bất ngờ thay lão lại bảo rằng mình sẽ trả.

Hahan't, chắc lúc đó mộ cậu xanh cỏ rồi cũng nên.

Thế là cuộc gặp gỡ giữa cậu và Fushiguro bắt đầu từ đây. Và cậu sẽ không nói để thuyết phục cậu bạn siêu cấp cute của mình cậu đã phải giải thích bảy ngày bảy đêm cộng với sự trợ giúp của Stumiki thì anh mới chịu nghe lời đâu.

Sau một năm sống ở căn nhà mới thêm cả là cuối tuần Toji sẽ qua dạy Fushiguro cái gì đó mà cậu không biết ấy thì cuối cùng anh cũng đã chịu mở lòng và trở nên đáng yêu như bây giờ.

Rất xinh đẹp tuyệt vời xin chân thành cảm ơn cuộc sống.

" Yuuji-nii, cái này đặt kia ạ? "

" Ưm, để ra đó hộ anh nào. "

Cậu hí hửng hồi tưởng lại trong khi cùng Stumiki bê một khay đầy ắp đồ ăn vào bàn. Mặc dù Fushiguro không có để lộ ra biểu cảm gì mới mẻ nhưng mà đôi mắt của anh đã sáng lấp lánh lên rồi. Dường như rất vui, điều đó cũng làm cậu vui lây.

" Mà bình thường Toji có về đây không vậy? "

Vừa xếp ra và ngồi xuống một lúc, cậu liền hỏi hai người cho chắc tại dạo này cậu không qua đây mấy. Tay vươn ra xoa đầu Fushiguro như một thói quen khó bỏ.

" Thứ anh hỏi đầu tiên khi sang đây chơi là ông ta sao? "

Fushiguro nhướng mày, chống nạnh còn Stumiki thì che miệng khẽ cười. Cô mạnh dạng đoán là em trai đang ghen tị với ông già nhà mình. Megumi nhìn vậy là chắc chắn sẽ chẳng nói rồi nên cô trả lời thay.

" Ông ấy thường sẽ về vào cuối tuần và nhất là khi biết anh về- "

* Cạch cạch cạch

Đúng như cậu dự đoán, Yuuji thầm gật gù trong lòng. Ngay lúc đó tiếng mở cửa một cách hỗn loạn vang lên. Dường như người đang đứng ở bên ngoài có vẻ rất vội vã.

" Nhóc đâu có nói với ta rằng hôm nay sẽ về đây? "

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác, lời của cô vừa dứt thì cũng là lúc tiếng cằn nhằn rõ ràng của ai kia vang lên.

" Ông già, sao không biến mất luôn đi?! "

" Còn ngươi nữa, không báo thì im lặng dùm. "

Toji bước nhanh vào mặc luôn việc thằng con mình đang bất mãn mà lườm gã cháy mặt, hơn cả là khắp người lão còn ngập mùi rượu làm cả ba cùng nhíu mày.

" Đi tắm đi rồi hẵn nói chuyện. "

Cậu chỉ có thể ngăn cuộc chiến tranh bằng mắt này bằng cách đá gã ta đi tắm. Trước đây họ còn chẳng chịu nhìn nhau, vậy mà giờ đã thành cãi nhau. Tình cảm cha con thật diệu kỳ.

" Không thích. "

Giọng lão hơi ngà ngà, có lẽ là đang say chăng? Rõ ràng ban nãy tỉnh táo lắm kia mà. Để ý kĩ mới thấy mặt lão hơi đỏ làm cậu bất mãn thở dài. Yuuji chán nản đứng dậy tiến lại phía lão trong khi đó bảo Stumiki cứ ngồi đấy.

" Bớt trẻ con đi, đi tắm rồi ra ăn lẩu, từ từ tôi đi pha nước chanh cho. "

Như thể một người vợ đang bất mãn trước thằng chồng đi cờ bạc rượu chè đến giờ mới về lại còn bỏ mặc hai đứa con thơ còn chưa biểu chuyện (?). Nhưng mà mặc dù bất mãn nhưng vẫn yêu thương (?) hết mực nên mới chỉ nhắc đi tắm (?).

Bất ngờ là lão vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng khác lạ. Sự im lặng của lão khiến cả cậu và Fushiguro lẫn Stumiki có cảm giác không ổn.

" Nhóc con, làm t*nh với ta đi. "

" Ngọc khuyển!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro