3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc con, làm t*nh với ta đi. "

Yuuji đơ luôn tại chỗ, lão ta vậy mà phán một câu với khuôn mặt nghiêm túc như thể nó là đương nhiên vậy. Có vấn đề về quang học sao?!

Lần đầu bị gạ làm chuyện đó thậm chí còn là từ một thằng con trai, đáng sợ hơn lại còn là từ bố của bạn mình làm cậu thực sự bị sốc tới ngu luôn. Tính tới hiện giờ thì cậu cũng đã tới 22 nồi bánh chưng thế mà chưa bao giờ cậu gặp cái trường hợp nó điên rồ như cái trường hợp này.

" Ngọc khuyển!! "

Song quay ra thấy Fushiguro đang trong tư thế triệu hồi ngọc khuyển ra để cạp đầu lão, cậu cho dù có sốc tới mấy thì cũng phải ngay lập dừng anh lại. Xảy ra đánh nhau mà sức mạnh chênh lệch thì chỉ có nước cái nhà này sụp đổ đầu tiên, sau đó là cả bốn người bị thương là cái chắc.

" Nào, không sử dụng chú lực ở đây. Fushiguro bình tĩnh đi, ông ta đang say. "

Cậu cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh lẫn của Stumiki, dù sao đó cũng là cha của mình hơn nữa ai mà chẳng muốn ông chỉ dành tình cảm cho một mình mẹ vậy mà lão dở hơi này đi lại đi gạ người khác trước mặt họ. Tức giận là phải.

" Không, ông ta làm với mấy ả đàn bà bên ngoài em đã không nói rồi giờ lại muốn động đến anh, lão vô sỉ đến vậy sao?! "

" Được rồi mà. "

Hai bố con cứng đầu như nhau khiến cậu ảo não vô cùng. Có mỗi Stumiki là ngoan ngoãn thôi. Cơ mà sao cậu có cảm giác có gì đó không phải. Ủa thế là bé yêu của cậu nhận ra lão có đi chơi gái sao.

Yuuji vừa lườm vừa lại gần Toji để đỡ trong khi chỉ vào cái ghế và bắt anh ngồi xuống. Tay chưa kịp chạm đến lão thì cậu bị kéo ập mặt vào múi cơ. Cậu bỗng chửi thề rằng gã ăn đéo gì cao thế.

Suốt bao lần chữa thương rồi thay đồ cho lão, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác nó có một sự khác biệt nào đó rất lớn. Giờ thì cậu có thể thấy rõ mùi nam tính lẫn trong hương rượu nồng cay. Nhiều đến mức cậu tự hỏi gã vì gì lại uống nhiều đến vậy.

Cậu lại nghe tiếng Fushiguro lẫn Stumiki cùng kích động nhưng cả tâm trí cậu chẳng thể tập trung nổi. Khẽ liếc nhìn gương mặt lão đã rất gần với mình, cậu cảm thấy hôm nay lão thực sự rất lạ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lão ta đang cố giấu cậu một điều gì đó.

Mải nhìn mãi, cậu không hề có chút phòng bị cũng không phản kháng thế là bị lão hôn lúc nào không hay.

Môi lão áp lên môi cậu, một cái hôn chẳng mấy dịu dàng. Mềm mại là tất cả những gì lão thấy, khác hẳn với khi chạm vào bằng tay không. Môi cậu thơm lắm, thanh và cuốn hút đến lạ. Như một li Champagne nổi bật với mùi hương hấp dẫn cùng cái vị cay nhẹ. Đó là sự hòa quyện giữa hương vị ngọt ngào và một chút chát nhẹ và chua dịu đặc trưng mang đến dư vị dai dẳng quyến rũ và lưu luyến. Khiến lão ngày đêm mê muội, thèm thuồng như một con hổ đói.

Cậu đã bắt đầu phản kháng giãy dụa điên cuồng, nhưng điều đó chưa từng là thứ có thể ngăn lão dừng lại. Cố dùng lưỡi tách hai hàm răng đang cố chấp ghì chặt vào nhau, điên cuồng xâm chiếm lấy khoang miệng. Hắn hôn càng thêm sâu như thể muốn hút cả linh hồn của cậu vào trong bụng.

Đầu lưỡi được nước lấn tới, tiến sâu vào, cuốn lấy lưỡi cậu mà không ngừng cắn mút đến mức làm nước bọt cậu nhiễu loạn trào ra.

Nếu không phải cậu đã hết dưỡng khí thì lão chẳng có ý định dừng. Nhìn cậu một lúc mới chịu chậm rãi nhả ra, để lại một sợi chỉ bạc dài trên đầu lưỡi.

Gương mặt đỏ lên đầy kích thích cùng với tiếng thở dốc, đôi mắt lóng lánh nước chỉ trực trào ra trong khoảng khắc khiến lão gần như phát điên. Cái cảnh lão mong muốn nhất nhưng không thể có ở mấy ả đàn bà cuối cùng cũng xuất hiện.

Mẹ kiếp, quá tuyệt và lão muốn thêm.

Toji đã từng nhìn cậu như cách nhìn mẹ của Fushiguro-người lão đã từng rất yêu, thật đáng trách khi lão chẳng thể nhớ tên cô ta là gì nhưng điều đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Dần dà lão nhận ra cậu vốn chẳng hề giống cô ấy cũng không phải cô ấy, cậu rực rỡ hơn, cậu cũng tốt, cậu đẹp đẽ vô cùng trong mắt lão như thể mặt trời-thứ ánh sáng xuất hiện trong đời lão chỉ sau cô. Đó chính là lí do trái tim của lão đã đập lại thêm một lần nữa, đã biết yêu thêm một lần nữa như mấy đứa trẻ trâu nói lời thương mà lão đã từng cười cợt.

Từ khi gặp cậu tất cả đã thay đổi, cái quyết định sẽ không coi trọng bản thân hay bất kì ai khác của lão sau khi mất đi cô đã thay đổi.

Lão đã có mục tiêu và đã sống vì nó, vì cậu, mặt trời của lão.

Cơ mà nói lời yêu với cậu cũng thật xa vời. Lão đã quá bẩn thỉu rồi, đôi bàn tay lão cũng đã dính đầy máu tươi còn cậu lại quá tuyệt vời và trong sạch đến mức lão nhiều khi chẳng dám động vào.

Và đây là lần đầu tiên lão cảm thấy thật tội lỗi khi đã nói dối cậu. Lại còn lấy rượu làm bàn đạp để hôn cậu, cơ mà lão hiện tại lại chẳng hối hận.

" Mẹ kiếp lão già, ông đang làm cái quái gì vậy hả!? "

Fushiguro thực sự nổi điên lên chạy lại kéo lão ra, cắt ngang dòng suy nghĩ. Yuuji thì vẫn còn đang thở dốc, lấy lại tinh thần liền cau có đấm vào bụng lão rồi đẩy ra. Mặc dù cậu thừa biết lão không đau mấy đâu nhưng ngoài nó ra cậu chẳng biết phải làm gì. Dùng chú lực còn lo lão ta bị thương.

" Ông già này, nếu không đi tắm tôi ném ông ra đường!! "

Vẻ bức xúc của cậu chẳng khiến Toji lay chuyển, lão lại giả vờ gục trên vai cậu thành ra cậu chỉ có thể bất mãn kéo lão đi.

Thật ra việc lão hôn cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ hơi không vui vì mất nụ hôn đầu cho một thằng đực rựa. Hơn nữa cậu cũng là con trai, đâu phải một cô gái tuổi mới lớn bị mất nụ hôn đầu đâu mà khóc lóc các kiểu nên cũng thường thường thôi. Vậy mà Fushiguro lại vô cùng tức giận, dậm chân.

" Anh cứ vậy bỏ qua cho lão già chết tiệt đó sa-"

" Stumiki pha hộ anh cốc nước chanh nha. Còn em học ở đâu lời tục tĩu đó thế, ra kia ngồi đi rồi anh xuống. "

Cắt ngang lời anh, cậu tiếp tục vác Toji lên tầng trong sự chán nản. Thiết nghĩ khi say lão sẽ trả lời cậu một cách thành thật đâm ra cậu liền hỏi lão một số thứ.

" Sao lại uống nhiều thế? "

" Thích... "

Ủa, gì vậy trời.

" Mà-... "

" Thật ra ta bán con trai của ta cho gia đình Zen'in... vì ta tin vào tiềm năng trở thành một chú thuật sư thực sự của Megumi. Nhưng cuối cùng sau khi gặp cậu, ta lại chẳng muốn để cho thằng bé có họ Zen'in. Nghe cũng thật nực cười nhỉ? "

Cậu chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì lão đã bắt đầu nói và tất nhiên nó chẳng có gì ăn nhập với cái đầu tiên.

Yuuji cho rằng lão ta đang nói mớ trong khi say, nhưng mà điều đó khiến cậu thực sự bất ngờ. Vừa mới quăng lão xuống giường cậu lại thấy lão vẫn thì thào nói tiếp.

" Nhóc biết không "Megumi" có nghĩa là phước lành đấy. Thằng bé là phước lành của ta với cô ấy và ta không muốn kìm hãm nó vì một thằng cha thất nghiệp này. Ta chẳng thể cho nó thứ gì cả. "

Cậu khựng lại, có cảm giác không biết phải nói sao. Nghe lão luyên thuyên thế cũng chẳng tệ, điều tệ thực sự là cậu chưa từng nghĩ đến lí do lão ta bán con, thậm chí còn đấm lão một cái và cho rằng lão tồi tệ. Nếu là cậu thì...cậu sẽ làm sao nhỉ?

" Với cả ta sắp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi... chờ ta, Yuuji. "

Nghe tên mình được lão nói ra, cảm giác này thật là lạ lẫm. Dường như có chút mong chờ giống như là đang nói rằng lão sắp có thể buông hết thảy mọi thứ mà chẳng phải lo nghĩ gì. Tên cậu nghe sao thật ấm áp như lão đang gọi một ngôi nhà, một gia đình và là mái ấm duy nhất của lão.

Sau đó Toji liền ngủ gục trên giường, còn kéo theo cậu ôm vào lòng thật chặt. Dù có sao đi nữa, lão tuy say nhưng vẫn trong vô thức không dám động đến cậu, không dám vấy bẩn cậu mặc dù bản thân rất muốn.

Sau khi lão im lặng hẳn mà thở đều đều, cậu cố gắng đẩy cả cơ thể to như con voi của lão ra. Bỗng dưng bắt đầu nghĩ đến vụ Amanai Riko đc treo thưởng với giá cao khiến cậu ảo não không thôi. Có khi lão ta lại động đến vụ này thì thôi rồi. Nhưng cũng có thể là không. Cậu cũng chẳng rõ Toji làm cái quái gì mỗi khi ở bên ngoài cả. Để cho chắc ăn, cậu đã hỏi thử một lần. Cơ mà lão lại nói rằng chẳng biết gì cả. Vậy giờ phải làm sao đây trời.

Vừa ngồi hẳn dậy, chuẩn bị đi ra thì lão lại giữ cổ tay cậu như thể đang bất an, giống việc không muốn cậu rời đi.

* Cộp cộp

" Em vào nhé? "

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là bóng hình của một cô gái đang cầm trên tay khay đựng cốc nước chanh, biểu cảm trông có vẻ không vui.

" Ưm. Fushiguro thế nào rồi, nãy thấy có vẻ giận lắm. "

" Không sao, hôm nay em ấy gặp phải chuyện không vui nên mới dễ nóng tính hơn bình thường. Với cả nãy anh hơi phũ với thằng bé rồi."

" Anh? "

" Thôi bỏ đi, em ấy giờ đang dỗi, anh làm cách nào dỗ đi chứ em chịu. "

Cô nàng đặt cốc nước chanh xuống rồi chống nạnh nói rồi thở dài đầy tội lỗi.

" Cũng tại lỗi của em, tự dưng gọi cho ông ấy về ăn lẩu. Đáng ra là không nên, Megumi giờ cũng dỗi luôn cả em. "

Cậu khẽ cười trừ, nhẹ nhàng bỏ tay lão ra rồi xoa đầu Stumiki.

" Được rồi, kệ ông ta đi, cùng xuống ăn lẩu thôi. Anh sẽ dỗ thằng bé mà. "

" Vâng. "

Yuuji đã lược bớt công đoạn dỗ trẻ 7749 phút bằng đủ mọi thể loại khiến Fushiguro vui. Và cuối cùng anh cũng chịu ngoan ngoãn ăn lẩu.

Ôi, Fushiguro của cậu ở thế giới kia đâu có thế này.

" Anh, tại sao không gọi em bằng tên như chị Stumiki? "

Tiếp đó Fushiguro đã hỏi cậu như vậy, chẳng là cậu quen dùng họ khi gọi anh, cũng có thể nói là một thói quen ở thế giới cũ qua đây đi. Cơ mà thế thì sao cậu giải thích cho anh hiểu đây??

" À, vậy giờ anh sẽ gọi là Megumi, được chứ? "

Gắp cho anh miếng thịt, cậu ho khan vài cái và nói. Thế mà mặt anh đã đỏ lựng lên, có vẻ rất thích?

" Không cần đâu, không cần...gọi như bình thường là được rồi. "

Yuuji cùng Stumiki nhìn nhau rồi cùng bật cười, trời đất, đã thích lại còn bày đặt ngại ngùng từ chối các thứ.

" Hai người, thật quá đáng!!! "

Tối hôm đấy, trừ việc lão Toji dở hơi đó lên cơn ra thì là buổi tối ấm áp nhất trong tuần của cả ba người bọn họ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi cậu đi qua phòng Toji thì thấy trên bàn đã hết nước chanh và thuốc còn lão thì biến mất tiêu. Dường như đã quen, cậu lại thản nhiên đi dọn dẹp đồ. Nhắc nhở xong hai chị em kia ăn sáng rồi đi học cậu mới bắt đầu rời đi.

Song Yuuji bỗng nhận được hai nhiệm vụ kế tiếp nhau. Cái đầu thì không ổn, nó cũng ở gần đây thôi nhưng cái quan trọng là cậu sợ nó sẽ mất nhiều thời gian do được xếp vào loại đặc cấp. Còn cái thứ hai thì siêu cấp ổn vì nó là cấp 1 còn là ở Okinawa- nơi đám Gojo, Geto và Amanai đang ở.

Ngày thứ ba sẽ là ngày kết thúc, lúc hoàn thành nhiệm vụ của mình thì cậu sẽ qua ngay lập tức. Yuuji bỗng có cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng nhưng rồi cố nhớ cũng không được nên cậu tạm thời bỏ qua. Cái gì mà người duy nhất đã suýt giết được Gojo ấy nhỉ. Haiz trí nhớ của cậu dạo này thật tệ.

Gạt ra sau đầu cậu bỗng nhớ ra Nanamin và Haibara cũng sẽ ở Okinawa nữa. Có khi cậu nên hoàn thành sớm rồi qua chơi với bọn họ mới được. Cơ mà nghĩ cũng tội, trong khi hai người bọn họ làm nhiệm vụ sấp mặt và cho rằng mấy đàn anh năm hai của họ đang mạo hiểm mạng sống thì cậu đoán Geto và Gojo đang đi nghỉ mát và chơi bời đủ kiểu.

Trực giác cùng khả năng phán đoán của cậu chưa bao giờ là sai đâu.

Cả việc từ khi giao nhiệm vụ cho Gojo và Geto, cậu đã bắt đầu thấy bất an rồi...

____________________________________________

Thiên vị cho lão chút tại lão sắp bị thất sủng rồi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro