4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haaa- cuối cùng cũng đến học viện chú thuật Tokyo. "

Yuuji thở dốc sau khi chạy rất nhiều tiếng liên tiếp kể từ khi vật lộn với con nguyên hồn dai như đỉa kia. Vừa mới đặt chân đến nơi thì cũng là lúc cậu nhìn thấy cái hình ảnh Gojo nằm trên vũng máu ở ngay trong kết giới.

Không phải bất cứ kí ức nào đẹp đẽ hiện lên, mà là khi Junpei bị biến dạng và níu lấy chân cậu, là hình ảnh Nanamin mỉm cười và khắp người là vết bỏng, là hình ảnh Nobara bị hủy dung, là hình ảnh Fushiguro mê man nằm gục bên góc tường, là bóng dáng khối rubik nho nhỏ nhiều con mắt.

" Yuuji...tại sao? "

" Itadori...còn lại giao cho cậu đấy. "

" Itadori. Nói với mọi người là... Không tệ lắm đâu..."

" Ah..."

Kí ức tươi đẹp bị đập nát bởi nỗi đau, những chiếc búa vô hình chứa đựng cái chết của những người mình yêu quý đập nát trái tim cậu ra thành bã.

Cậu đã không thể rơi nước mắt, đứng chết lặng, bần thần chứng kiến tất cả nhưng lại vô lực chẳng thể làm gì. Cậu quá yếu, cậu quá vô dụng. Khi đó cậu đã bùng lên ý nghĩ muốn bản thân mình chết đi.

Yuuji đã từng rất sợ cái chết nhưng rồi thời khắc này lại muốn tự kết liễu chính mình. Đó là cái giá quá rẻ cho tất cả, chỉ đơn giản là cái mạng nhỏ của cậu mà thôi.

Cái chết của cậu sẽ cứu mọi người.

Mọi người sẽ hạnh phúc, đúng không?

Từng hình ảnh cậu cố giấu chặt chôn sâu liên tục vụt lên trước mắt, như một thước phim với độ phân giải cao, sắc nét đến từng chi tiết bắt đầu chiếu đi chiếu lại trong tâm trí. Chỉ một chút thôi nhưng đã làm tim cậu đau đến quặn lại. Chiếc hộp đầy rẫy những con mắt xanh di chuyển qua lại. Chúng đang nhìn cậu, chúng đang rơi nước mắt và cả chính cậu lúc này cũng vậy.

Trong vô thức cậu khẽ gọi, tay ôm lấy trái tim đang nhức nhối và hai bên tai bỗng chốc đã chảy máu.

" Gojo, Gojo-sensei..."

Yuuji nhíu mày, không cảm nhận được gì cả, cố quay ra xem xét một lúc rồi ngay sau đó ôm lấy Gojo mà nhấc lên. Cả hai bàn tay run rẩy mãi không thôi. Sẽ không sao, không sao đâu đúng không? Làm ơn...

Đầu cậu càng thêm đau và máu lại không ngừng tuôn ra từ tai sau đó là mũi và mắt, buộc phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh cậu nhanh chóng gạt đi cơn đau, nuốt xuống ngụm máu tanh đang dâng đến tận cổ. Giờ không thể suy nghĩ, tình hình đang tệ đến mức khiến cậu phải nín thở, chẳng còn thời gian để suy xét bất cứ điều gì.

Vác hắn lên trên vai mà đi xuống tầng dưới cùng của học viện chú thuật. Chính vì đoán chắc Gojo sẽ không chết do trực giác mách bảo nên cậu chỉ có thể tạm thời đem theo. Hiện tại chú lực của cậu cũng không còn bao nhiêu nên không thể dùng nghịch đảo thuật thức lên người hắn.

Đầu óc cậu căng như dây đàn và tim đập mạnh theo từng nhịp như muốn nổ tung. Cậu chỉ thầm cầu mong rằng sẽ không có gì xấu xảy ra thêm nữa.

Gần đến đại sảnh, cậu bỗng thấy xác của một cô gái, dường như mới chết cách đây không lâu do cơ thể vẫn còn ấm. Thoáng liếc qua đã nhận ra ngay người này là ai. Lựa chọn giữa việc cứu Amanai- tinh tương thể và cô gái này khiến cậu trong thoáng chốc bối rối xong lại chợt nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào.

Trong tâm trí lại hiện lên toàn cảnh lúc Nanamin chết rồi lại Nobara đang nằm trên đất, Fushiguro thì gục bên một góc. Lượng máu đang cố cầm lại chợt ào ra.

Bất đắc dĩ bỏ lại cô gái kia, cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ đại sảnh. Bên tay vẫn còn cố vác Gojo theo. Mắt ngập ngụa trong máu tươi, khó mà nhìn rõ đường đi còn tai thì ù ù không nghe ra được thứ gì. Mũi thì tràn máu, vị tanh tưởi ngập hẳn xuống khoang miệng.

Toji, toji là...

Gojo suýt chết bởi...

Amanai chết...

Mọi thứ sao lại mơ hồ đến thế, tất cả những kí ức mờ nhạt chiếm đóng tâm trí cậu. Khó thở, không nghe và không nhìn được lại còn chìm trong biển cả hỗn loạn. Không rõ thật sai, mơ tỉnh.

Cố lên nào, một chút thôi, chỉ một chút thôi.

" Em muốn được ở bên mọi người! Em muốn được đi nhiều nơi và thấy nhiều thứ cùng mọi người...Nhiều hơn nữa!! "

" Riko-chan...về nhà thôi. "

" Vâng. "

*Đoàng!!

Chưa kịp mừng rỡ sau khi nghe thấy giọng hai người cần tìm thì một tiếng súng đã vang lên ngay sau khi cô gái dứt lời. Tim cậu ngay lập tức đập lệch một nhịp. Sốc hơn nữa là bóng lưng cùng cái giọng quen thuộc vang lên tiếp theo.

À phải rồi, sao cậu lại có thể quen được điều quan trọng thế chứ.

" Được rồi, buổi biểu diễn tuyệt lắm và giờ thì tới lúc hạ màn rồi. "

Cảm giác hụt hẫng, chới với khiến cậu lao đao ngã xuống. Cả cơ thể hình như không cho phép cậu chạy tiếp, máu đã mất quá nhiều mà phải liên tục dùng nghịch đảo lên bản thân.

" Khụ- khụ..."

Máu ộc ra khiến cậu ho khan, hơi thở hỗn loạn, bối rối đoán xem tại sao lại ra cái bộ dạng này dù từ trước tới nay chưa từng xảy ra.

" Kh-ốn ki..ếp, d-dừng lạ-!!! "

Yuuji gào lên, cổ họng bỏng rát lại ngập ngụa trong cái vị tanh tưởi của máu khiến lời nói trở nên không rõ ràng.

Chết tiệt, tại sao cậu lại chẳng nhớ ra Toji là người trực tiếp gây ra cú sốc đó, Toji cũng là người suýt giết được Gojo. Là do thuật thức đó sao?!

Kí ức, kí ức của cậu.

'Không.'

" Itadori-sensei?! "

Cậu nhìn qua thấy Amanai trên sàn, chẳng buồn thở, cả cơ thể cậu theo bản năng tiếp tục di chuyển đến nơi cô đang nằm. Bằng chút chú lực còn lại cậu liền dùng nghịch đảo thuật thức chuyển từ mình lên người cô.

" Thầ-..."

" Im lặng! "

Lần đầu tiên thấy cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc hơn cả là sự tức giận vô cùng làm Geto lẫn Toji đồng loạt ngậm miệng, hành động bị làm cho gián đoạn. Đặc biệt là khắp người cậu toàn là máu, quần áo có chút bẩn lại có đoạn rách đến tả tơi. Dường như vừa mới chiến đấu với nguyên hồn rồi phải qua thẳng đây.

Trong khi chuyền chú lực sang, cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, tất cả đều sụp đổ.

" Toji...tại sao lại thành ra như thế này?"

Cậu cười trừ, máu từ mắt rơi xuống ngày càng nhiều, ngỡ là đau đớn mà cậu cố nuốt ngược lại vào trong bỗng trào ra. Không phải nước mắt mà chính là máu.

" Khụ- "

*Uỵch

" Yuuji/ Itadori-sensei!!!"

" Mạng của cô ta quan trọng đến vậy sao? "

Giọng khàn khàn từ đâu vọng lại cắt ngang, bóng lưng ấy vụt qua hai người họ và tiến đến bên cậu cùng cô nàng may mắn được cứu sống kia. Thầm rít một tiếng chửi rủa với gương mặt bất mãn, đôi đồng tử đỏ ngầu liếc qua hai kẻ trước mặt.

Không nói không rằng, ánh mắt người nọ đầy ý khinh thường lẫn khó chịu ghim thẳng vào người họ xong mang người bỏ đi, kệ hẳn một mớ hỗn độn vừa xảy ra. Nói thật thì hắn chẳng quan tâm, sẽ có người dọn nên hắn chẳng có gì phải giúp cả.

Song nhìn cậu tan nát thành như thế này, máu nóng trong người hắn bỗng chốc phun trào như núi lửa. Là do lũ cao tầng đó, là do đám chết tiệt đó. Sẽ có ngày gã sẽ cắt chúng thành từng khúc một.

Gạt suy nghĩ qua một bên, may thay hắn kịp thời dùng nghịch đảo lên người cậu trước khi mọi thứ tệ hơn, nhịp thở dần đều đều trở lại và gương mặt dịu đi rất nhiều.

" Đồ ngu, tại sao phải lấy mạng ra để đổi với thứ đó. Ngươi rõ ràng biết, nếu không có cô ta thì vẫn sẽ có người khác kia mà. Chết tiệt. "

Hắn bực tức mắng cơ mà ẩn trong đó có bao nhiêu là dịu dàng, càng rõ ràng hơn khi hắn nhẹ nhàng lau đi máu trên gương mặt cậu. Giả sử hắn không đến kịp, thực sự hắn không dám nghĩ đến trường hợp xấu đó. Nếu điều đó xảy ra hắn sẽ hủy diệt tất cả.

" Ta không cho phép ngươi rời bỏ ta, nhãi ranh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro