8. [GeIta] Clarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic, cuối cùng cũng nhét được Clarity vào một cái fic. AU senpai-kouhai nhớ.

—————————HannaleeDinh—————————

High dive into frozen waves where the past comes back to life

Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time

Hold still right before we crash 'cause we both know how this ends

A clock ticks 'til it breaks your glass and I drown in you again


"Xin chào đàn anh, em tên là Itadori Yuuji. Em đến giúp đỡ anh!"

Ngay khi đối phương nở nụ cười, Geto cứ ngỡ mặt trời bữa nay thực sự đáp xuống mặt đất.

Đó là lần đầu tiên Geto gặp Itadori, đàn em năm nhất chỉ mới đặt chân vào trường cao chuyên hai tuần trước. Cũng không thể trách anh được, kể từ ngày anh và Gojo thất bại trong việc bảo vệ Amanai - tinh tương thể của ngài Tengen - nhiệm vụ cứ dồn dập đổ lên vai hai người, nhiều đến mức thở cũng khó khăn. Tuy nhiên, vì Gojo là một kỳ tài hiếm thấy, sau khi thức tỉnh Vô hạn hạ thì hắn đã đúng nghĩa trở thành kẻ mạnh nhất, đồng nghĩa với việc hắn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà không cần đến sự trợ giúp nào. Vì vậy, khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày càng xa, Geto cũng đã quen hành sự một mình, cái tư vị tởm lợm không ngừng tấn công cổ họng này cũng chỉ có mình anh thống khổ chịu đựng.

Chắc cũng vì thế mà anh đã mất cảnh giác trước con nguyền hồn này.

"Anh Geto vẫn ổn chứ? Đầu anh chảy máu nhiều quá. Đừng lo anh nhé, em sẽ giúp anh tiêu diệt đám còn lại."

Nói rồi, cậu bé với đôi mắt mật ong tỏa sáng ấy dùng khăn lau vội vết máu trên đầu Geto, bàn tay ấm áp dễ chịu vô cùng. Đầu óc choáng váng khiến anh phản ứng chậm hơn thường ngày, đến khi hoàn hồn thì thấy cậu nhóc dúi vào tay mình cái gì đó. Hóa ra là những viên kẹo ngọt đủ thể loại, có loại màu hồng dâu trông y như mái tóc của cậu vậy.

"Cái này là...?"

"A, chả là em nghe thầy Yaga bảo anh có khả năng nuốt nguyền hồn nên em nghĩ anh cũng giống em, phải chịu đựng cái mùi vị kinh tởm đó. Ăn kẹo sẽ giúp anh dễ chịu hơn đó."

Geto ngớ người, sâu thẳm trong trái tim dường như có cái gì đó bị kích thích. Itadori trông chẳng có vẻ là đang nói dối, mà cậu cũng chẳng có lý do gì để ba xạo hòng lấy lòng anh cả. Dù Gojo là bạn thân của anh, cũng là người thân thiết và hiểu anh nhiều nhất, nhưng chung quy có những thứ hắn không bao giờ có thể hiểu được, chưa kể bây giờ hai người họ gặp nhau mỗi tuần chỉ lác đác một hai lần. Việc Itadori để tâm tới sự khó chịu khi phải nuốt nguyền hồn của Geto là một điều mới mẻ, khiến anh nhanh chóng nảy sinh hảo cảm với đối phương dù chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu.

Itadori đến như một ngọn gió xuân mát lành, thổi vào hồn anh một sức sống mới mà anh tưởng mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Không phải nói ngoa, Itadori Yuuji mang đến cho Geto rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu là vật chứa nghìn năm có một của Chúa Nguyền tàn ác nguy hiểm nhất lịch sử - Ryomen Sukuna - và phải chịu trách nhiệm nuốt hết 20 ngón tay gã rồi chết để bảo vệ thế giới. Điều đó có nghĩa Itadori vốn cũng chỉ là người bình thường với sức mạnh trâu bò cho đến khi nuốt ngón tay của Sukuna, một đặc điểm rất giống với gã sát thủ khốn nạn đã sỉ nhục Geto và Gojo. Tuy nhiên, cậu cũng giống anh, phải chịu đựng mùi vị ghê tởm của nguyền hồn, nên nỗi cô đơn của anh cũng vơi đi ít nhiều khi có thêm người đồng cam cộng khổ.

"Nó có vị như xà phòng ngâm sáp đã để mốc meo cả trăm năm ấy ạ." 

Itadori đã nói vậy đấy, thế là anh không thể ghét bỏ cậu được.

Tính cách của Itadori cực kỳ giống với Haibara, đều là những thành phần vui vẻ lạc quan hiếm có trong giới chú thuật sư. Những lúc hai cậu nhóc lẽo đẽo theo sau Geto với đôi mắt phát sáng trông không khác gì hai chú chó lớn vẫy đuôi đầy ngưỡng mộ về phía anh, khiến anh lắm lúc không nhịn được mà mỉm cười. Itadori rất tốt, dễ thương, biết quan tâm lại còn nấu ăn siêu giỏi khiến ai ai tiếp xúc với cậu đều nảy sinh hảo cảm, tất nhiên không tính đến cao tầng luôn lăm le muốn giết quả bom hẹn giờ này. Ngoài ra, Itadori còn có một sự tinh nghịch xốc nổi của Riko, đứa trẻ mà anh và Gojo đã không thể bảo vệ. Thi thoảng Geto có thể nhìn thấy bóng hình của Riko trong Itadori, vô tư tươi tắn nhưng chung quy vẫn phải chịu số phận cay nghiệt. Điều đó khiến tim anh nhói đau, mầm mống u ám cũng được gieo sâu trong tâm khảm.

Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, Itadori rất ngưỡng mộ Geto và hay bám theo anh cùng trò chuyện. Những tưởng sẽ rất khó giao tiếp vì tính cách hai người rất khác biệt, nhưng kỳ lạ thay Itadori lúc nào cũng thành công khuấy động tâm trạng của Geto khiến anh mỗi ngày đều mong ngóng được nghe thấy giọng nói dễ chịu của cậu. Itadori giống hệt như Geto ngày trước, đầy hoài bão và luôn muốn bảo vệ những người xung quanh, điều đó khiến anh càng khao khát muốn được bảo vệ cậu nhóc này khỏi mọi sự xấu xa muốn nhuốm bẩn tâm tư thuần khiết đó. Tuy nhiên, Geto hiểu bản thân không thể thực hiện mong ước ích kỷ ấy. Một khi đã trở thành chú thuật sư, Itadori không thể tránh khỏi những mặt xấu xa thối nát nhất của xã hội, chỉ có như vậy cậu mới có thể trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, điều duy nhất anh có thể làm là bảo bọc dìu dắt cậu trên con đường nhuốm đầy máu tanh của cái nghề này, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc và đem lại cho tâm hồn non nớt kia sự an toàn.

"Đừng lo, Yuuji. Có anh ở đây bảo vệ em."

Itadori ấy, ngoan ngoãn đáng yêu lắm, cứ như vậy chết chìm trong vòng tay ôn nhu và những lời thỏ thẻ êm dịu của đàn anh tốt bụng. Geto không thể phủ nhận bản thân rất thích Itadori dựa dẫm vào mình như vậy, nó khiến anh cảm thấy mình như sống lại lần nữa, khiến anh có thêm hy vọng rằng bản thân vẫn có thể tiếp tục hoài bão trước đó của mình, vượt qua nỗi sợ vô hình của cái ngày định mệnh ấy và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của một chú thuật sư.

Lúc này, chính Itadori cũng trở thành ngọn hải đăng thắp sáng ước mơ của Geto một lần nữa, là bến đỗ an toàn xua tan con quái vật xấu xí bấy lâu vẫn luôn gặm nhấm tâm trí anh.

Ở một phương diện nào đó, Geto cảm thấy mình thật ích kỷ và xấu xa khi sử dụng Itadori như một sự xao nhãng khỏi phần quá khứ đau thương kia, nhưng anh chưa bao giờ nhận bản thân là một người tốt cả. Itadori dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu nhóc không bao giờ trách cứ anh, trái lại còn nuông chiều anh nhiều hơn nữa, nhiều đến mức có cậu ở cạnh đã trở thành một hằng số quan trọng trong cuộc đời vô thường này.

Nụ cười đáng yêu, giọng nói tươi mát, ánh mắt sáng ngời và cả sự quan tâm ấm áp của cậu, tất cả đều khiến Geto say đắm, càng lưu luyến quấn quýt không thôi. Đến Gojo cũng phải nhăn nhó suốt ngày vì độ thân mật đến sến súa của hai người, chẳng muốn thừa nhận thằng cha mắt hí luôn ngập trong bong bóng màu hường kia là bạn hắn nữa.

Anh nghiện mất rồi, nghiện một người tên Itadori Yuuji.

Lần đầu tiên trong đời, Geto biết thế nào là yêu.

"Yuuji, anh thích em. Đừng rời xa anh nhé."

"Vâng, em cũng thích anh Geto nhất!"

"Chà, tầm này em nên gọi tên anh chứ nhỉ? Nào, gọi Suguru đi."

"A... Có nhanh quá không?" Cậu đỏ mặt, rất đáng yêu.

"Không nhanh chút nào. Yuuji không gọi, anh buồn lắm đó."

"V-Vậy thì... Anh S-Suguru..."

"Ngoan."

Lần đầu tiên Itadori gọi tên Geto, ngọt lịm và thanh thuần như những gì mà anh từng tưởng tượng.

Đối với chú thuật sư, tình yêu là một thứ vô cùng mong manh nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong cái nghề mà cái chết diễn ra thường xuyên như cơm bữa, nếu không cẩn thận, tình yêu sẽ trở thành lời nguyền đáng sợ nhất, trói buộc linh hồn người đã chết với dương gian dưới thân phận một nguyền hồn, điều mà hầu như chẳng ai mong muốn cả. Không những thế, Itadori đã định là sẽ phải chết ngay khi thu thập đủ 20 ngón tay, và cậu cũng đã quyết định sẽ không trốn tránh kết cục ấy dù ai có nói gì đi chăng nữa. Geto cũng hiểu điều này rất quan trọng đối với cậu. Nó chính là sứ mệnh giúp Itadori kiên trì sống tiếp, là thứ khiến cậu cảm thấy cuộc đời của mình thực sự có ý nghĩa.

Đành vậy, yêu một người là phải tôn trọng quyết định của người đó, cho dù sự độc chiếm của bản thân không ngừng gào thét phải nhốt người đó lại ở một nơi an toàn. Ít nhất Geto muốn được ở bên Itadori nhiều hết mức có thể, muốn được trải qua nhiều lần đầu tiên nữa với cậu và tiếp tục nhấn chìm đối phương trong tình yêu của mình cho đến khi cái chết chia lìa lứa đôi.

Kim đồng hồ vẫn không chút lưu tình nhích từng bước về phía trước, và họ chỉ có thể cố gắng trao cho nhau thật nhiều cho đến khi tiếng tích tắc cuối cùng trong cuộc đời vang lên.

—————————HannaleeDinh—————————

Walk on through a red parade and refuse to make amends

It cuts deep through our ground and makes us forget all common sense

Don't speak as I try to leave 'cause we both know what we'll choose

If you pull, then I'll push too deep and I'll fall right back to you


Haibara chết rồi, chết một cách đột ngột. 

Chỉ mới mấy ngày trước thôi, cậu vẫn còn cùng anh cười đùa, nửa thân dưới vẫn còn nguyên vẹn để thi chạy cùng anh, chứ không phải là một cái xác lạnh lẽo thế này.

Nguyên nhân là gì? Chính là lũ người thường mà Geto vốn nên bảo vệ.

Bọn chúng cùng niềm tin ngu ngốc đến mù quáng của mình đã tiếp thêm sức mạnh cho nguyền hồn giả danh thần phật, cuối cùng hại chết một thanh niên tuổi đời còn chưa đến đôi mươi.

Cuộc đời này thật khốn nạn, thật tàn nhẫn, rõ ràng đã tự nhủ phải giữ vững lập trường của mình, ấy vậy mà những chuyện tệ hại cứ tiếp diễn xung quanh, kéo Geto về khoảnh khắc yếu đuối bất lực của mình ngày ấy.

Không những thế, trước khi gặp Geto, Itadori cũng đã "chết" một lần, bị đục một lỗ ngay tại nơi nhịp tim quen thuộc rộn ràng vẫn luôn ru anh vào giấc ngủ. Kể từ ngày cậu sống lại, Itadori đã bị phái đi thực hiện nhiệm vụ khắp nơi dù chỉ mới năm nhất, vết thương trên cơ thể mỗi ngày một nhiều, chỉ có nụ cười cậu vẫn thuần khiết không thay đổi. Geto luôn vòi vĩnh được ôm Itadori thật và hôn lên những vết sẹo còn đỏ hỏn ấy, con tim vốn luôn trấn định như bị một bàn tay giá lạnh bóp nghẹn lại.

Itadori luôn dịu dàng xoa đầu anh nói "Không sao đâu", nhưng sự trấn an của cậu không thể ngăn cản sự âm u xâm chiếm lấy thể xác lẫn linh hồn Geto. 

Anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ mình sẽ mất đi cậu vào tay đám nguyền hồn khốn kiếp ấy, vào tay của đám người mà họ có nghĩa vụ phải bảo vệ.

Đúng vậy, nguồn cơn của mọi sự thống khổ này đều do đám người yếu ớt không ngừng sản sinh ra lũ nguyền hồn quái ác. Giết con này thì vẫn còn con khác mọc lên, thậm chí có thể còn mạnh hơn trước, và chú thuật sư bọn họ bị mắc kẹt trong vòng lặp khốc liệt này như một bản án tử đã được định sẵn. Họ không phải anh hùng, họ hoạt động dựa trên sự ích kỷ của riêng mình, thế nhưng tất cả chung quy bị trói buộc trong sợi xích mang tên trách nhiệm của một kẻ mang theo sức mạnh hơn người.

Họ không tìm kiếm sự ca ngợi, họ cứ như vậy âm thầm cống hiến rồi bị giết chết như cừu non hiến tế, rốt cuộc là vì điều gì? Tại sao phải dấn thân vào cửa tử không lối thoát này chỉ vì đám người không hề biết đến sự tồn tại của họ? Chẳng phải chú thuật sư mới là những người cần được bảo vệ hay sao?

"Hay là... Tại sao ta không giết hết những kẻ không phải chú thuật sư?"

Lời nói bộc phát ngày đó với Yuki Tsukumo vang lên trong đầu anh, tưới lên mầm mống u ám kia nguồn năng lượng mới. Nếu lũ người thường kia chết sạch, chú thuật sư bọn họ sẽ được an toàn, Itadori cũng không phải bận tâm lo lắng về những thứ không cần thiết nữa.

Hận thù nối tiếp thù hận, niềm căm phẫn của Geto như dây cương đứt phanh không ngừng cấu xé tâm trí anh. Đám người thường lúc này trong mắt anh chẳng khác gì lũ nguyền hồn kia, vừa xấu xí vừa tởm lợm.

"Lũ khỉ chết tiệt."

Cuối cùng, Geto không muốn chần chờ thêm giây phút nào nữa. Anh mặc kệ tất cả, luân thường đạo lý lẫn sự lo lắng trong đôi mắt vô ngần của Itadori cũng không thể ngăn cản quyết định cuối cùng của anh.

112 con khỉ mọi rợ, 112 nguồn cơn của nguyền hồn, Geto đã xóa sổ hết thảy.

Kỳ lạ thay, Geto chẳng thấy tội lỗi một chút nào cả.

Sau lần thảm sát đó, Geto Suguru chính thức trở thành một nguyền sư và trốn khỏi tai mắt của cao chuyên. Tất nhiên, cả thằng bạn chí cốt lẫn người yêu anh đều không dám tin vào sự thật này, nhưng dù có tìm được anh thì đã quá trễ để họ có thể thay đổi được điều gì.

"Suguru, tại sao?"

"Một câu hỏi thừa thãi quá đấy. Chẳng phải em đã biết rồi sao?" 

Sử dụng thanh âm lạnh lùng này với người mình yêu đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

"Anh... Phải đến mức đó sao? Đến mức phải giết cả cha mẹ của mình sao? Suguru, em không tin anh có thể nhẫn tâm đến thế!"

Geto muốn tiến đến và lau đi những giọt nước mắt đau đớn của người thương, nhưng lý trí đã ngăn cản anh thực hiện điều đó.

"Em nói y hệt Satoru, có nhiều lúc hai người giống nhau đến lạ." Geto mệt mỏi cười. "Anh phải công bằng chứ, nếu cha mẹ cũng là nguồn gốc của nguyền hồn thì anh phải làm chuyện phải làm mà thôi."

"Nếu vậy... Chẳng lẽ anh cũng nên giết em hay sao? Không phải em cũng thuộc đám người mà anh căm ghét sao?" Itadori nấc lên.

"Không cần phải đánh đồng bản thân với đám khỉ đó, Yuuji ạ. Em khác biệt với chúng."

Chẳng biết tự lúc nào Geto bay đến bên Itadori và ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không cự tuyệt nó mà vô thức rúc vào sâu hơn, có lẽ nhóc con đã nhớ hơi ấm của anh đến điên rồi. 

"Hay là em đi với anh? Anh sẽ bảo hộ em an toàn, sẽ không để bất cứ thứ gì thương tổn em. Nếu lũ khỉ kia chết hết đi, em sẽ không phải chịu đau đớn vì chúng nữa. Nếu em vẫn quyết tâm thu thập 20 ngón tay của Sukuna và chết đi, anh cũng sẽ thành toàn cho em, sẽ để em rời khỏi nhân gian này thật êm đềm." Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, môi mấp máy những lời mời gọi dụ hoặc.

Geto ôm Itadori thật chặt, trong thâm tâm vẫn luôn hy vọng Itadori sẽ đồng ý, đơn giản vì cậu cũng là nạn nhân của vòng xoáy nghiệt ngã này.

"Không, em không đồng ý." Itadori lấy lại tinh thần, đẩy Geto ra. "Em không muốn tiêu diệt nguyền hồn theo lối cực đoan đó, cũng không muốn anh tiếp tục theo đuổi giấc mộng bất khả thi này. Về với em đi, Suguru, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này. Anh không trở về cao chuyên cũng được, chỉ xin anh đừng lạm sát người vô tội nữa."

"Chúng thực sự vô tội sao, Yuuji?" Geto nhướn mày, anh biết hai người họ lúc này chẳng thể cùng chung chí hướng. "Bảo anh đang theo đuổi một điều bất khả thi, nhưng chính ước mơ được cứu người của em mới là điều nực cười ở đây. Bọn chúng không hề biết những việc em làm, cũng chẳng nhận thức được chính mình là phạm nhân, vậy mà em vẫn cứu chúng không hề phân biệt. Sao em có thể cứu một người khi chúng lại là tác nhân tạo ra lũ quái vật kia chứ? Thật ngu xuẩn."

Itadori tròn mắt kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin được người mình yêu lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đó. Chính Geto cũng không muốn tổn thương cậu như thế, nhưng phức cảm anh hùng của đối phương khiến anh vừa ngứa mắt vừa đau lòng. Anh muốn cậu sáng mắt ra, muốn cậu nhìn vào thực tại nghiệt ngã mà hiểu cố gắng của bản thân nó vô nghĩa đến nhường nào.

"Cũng giống anh thôi, đây chính là con đường em đã chọn. Nếu anh đã quyết định như vậy, từ bây giờ em sẽ không ngừng đuổi theo anh, không ngừng ngăn cản anh cho đến một ngày em có thể đưa Geto Suguru mà em yêu trở về."

"Được, anh mỏi mắt trông chờ. Để xem chính nghĩa của anh và em, cái nào sẽ chiến thắng."

Đến cuối cùng, lý tưởng của họ đã trở thành hai đường thẳng song song.

Geto ghét đám khỉ mọi, và đó là sự thật mà anh chọn.

Cậu nhóc Geto yêu cũng chống đối lại sự thật của anh, vẫn quyết không từ bỏ hy vọng vào một tương lai mà anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Cứ như thế, hai người họ duy trì trạng thái "em đuổi anh chạy" thấm đẫm máu và nước mắt, cứ như một trò kéo co vô vọng mà anh không nỡ buông tay, kể cả khi thanh âm ngọt ngào của cậu khiến anh lưu luyến xao động đến mức nào đi chăng nữa.

—————————HannaleeDinh—————————

'Cause you are the piece of me I wish I didn't need

Chasing relentlessly, still fight and I don't know why

If our love is tragedy, why are you my remedy?

If our love's insanity, why are you my clarity?


Yuuji Itadori - cái tên đã trở thành lời nguyền của riêng Geto.

Dẫu cho hai người hai chiến tuyến, cậu vĩnh viễn là một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim anh, là bông hoa rạng rỡ mà anh chẳng thể nhẫn tâm dứt bỏ.

Hơn một năm trôi qua là hơn một năm cho trò mèo vờn chuột, thế nhưng cả hai bên đều chưa thể đạt được mục tiêu mà mình mong muốn.

Itadori đã trưởng thành hơn rồi, cơ thể cũng nhiều sẹo hơn, nhưng giờ cậu phải học cách tự chăm sóc bản thân khi không còn những cái hôn yêu chiều của Geto nữa. Niềm khao khát cứu người của cậu vẫn còn đó, thế nhưng người mà cậu muốn cứu nhất lại càng lún sâu trong lý tưởng méo mó của mình, những đòn đánh của anh cũng chẳng thể khiến cậu đau đớn bằng vết khoét lồi lõm trong tim được tạo nên bởi bóng lưng lạnh lùng ấy.

Tiếp tục truy đuổi, tiếp tục thuyết phục, vô vọng đến mức cậu tự hỏi mình có nên dừng lại không.

Geto cũng mang suy nghĩ đó, vì không chỉ Itadori mà đến cả anh cũng là những con thiêu thân cứng đầu đến đáng thương.

Trong cuộc chiến này, chẳng có ai là người thắng cuộc cả, chỉ có đôi bên không ngừng dằn vặt lẫn nhau mà thôi. Giá như ngày đó hai người đừng gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau sâu đậm đến thế, có lẽ nỗi thống khổ này sẽ sớm kết thúc rồi.

Tất nhiên, cuộc đời không có chữ "Giá như", đặc biệt là trong thế giới chú thuật sư đầy rẫy luật nhân quả này. 

Gặp nhau rồi lại rời xa, nhưng ai nhìn cũng biết cả hai đã yêu quá sâu đậm để có thể buông bỏ nhau.

Nếu tình yêu của họ là bi kịch, thì cậu chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh.

Nếu tình yêu của họ là nỗi điên cuồng, thì anh chính là sự thấu triệt chiếu rọi lên tâm trí cậu.

Kết cục sẽ thế nào, người thắng ra sao, chẳng một ai biết được.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng mối tình này sẽ gắn chặt vận mệnh của hai người với nhau, tựa như hai cực nam châm trái dấu hút đẩy liên hồi cho đến khi lưỡi hái Thần Chết chấm dứt hết thảy.

"Lần này em sẽ ngăn chặn anh, Suguru."

"Được, đến đây đi, Yuuji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro