7. [GoYuu] Vũ Hội Yule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hội Yule là một trong những sự kiện được tất cả học sinh trường Hogwarts và những trường pháp thuật khác đặc biệt trông chờ.

Vào ngày này, bất kể trường nào giành được chiến thắng trong cuộc thi đấu Tam pháp thuật thì học sinh của cả ba bên đều có dịp được xúng xính váy áo thật xinh đẹp và tận hưởng một tối Giáng sinh vui vẻ cùng bạn hẹn của mình. 

Đúng là vậy, đã tham gia vũ hội thì bạn nên có một bạn hẹn để có thể khiêu vũ cùng, tuy nhiên Gojo chẳng có gì là hứng thú với việc phải nhảy một điệu cùng đối tượng của mình. Do hắn là quán quân của đợt thi lần này nên bắt buộc phải nhảy mở màn, còn Shoko vốn chỉ muốn đến để ăn, sau khi hai người xong chuyện liền tách ra luôn. Đồng cảnh ngộ chính là Geto, vốn mời nhóc Amanai đi cùng nhưng con bé chỉ lo tán gẫu với chị gái Kuroi kia, để rồi cuối cùng hai chàng trai cao lớn đẹp trai bậc nhất trường Hogwarts chỉ có thể bị vây quanh bởi những thiếu nữ xuân tâm phơi phới muốn mời họ nhảy một điệu.

Nếu đã xong việc thì dĩ nhiên Gojo muốn về sớm cũng chẳng ai cản, thế nhưng có một thứ đã níu chân hắn ở lại, là nguồn cơn của mọi sự xỉa xói trêu chọc từ thằng bạn chí cốt của mình.

"Nhóc Itadori lên sàn rồi kìa."

Nghe đến câu này, đôi đồng tử màu trời của hắn nhanh chóng hướng về phía sàn nhảy, tìm đến mái tóc màu hồng dâu tươi tắn mà hắn quá đỗi quen thuộc. Cậu trai ấy hôm nay mặc một bộ com-lê 3 mảnh màu be cùng áo sơ-mi trắng đã được xắn tay, hào quang khỏe mạnh sáng sủa bắn ra tứ phía. Lúc này, cậu nhóc ấy đang dịu dàng ôm lấy eo bạn nhảy của mình và cố gắng dẫn dắt cô bé theo điệu nhạc, nhưng có vẻ cả hai người chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện khiêu vũ. 

Yuuji Itadori, ánh dương rực rỡ trong lòng Gojo, hiện tại đang nở nụ cười mê hoặc của mình với một người khác không phải hắn.

Gojo ước gì mình chính là cô bé mũm mĩm ấy, được Yuuji nâng niu cưng chiều trong tay, nhưng hắn quá xấu hổ để thừa nhận độ vã của mình.

"Ê, tao nói thiệt, sao mày cứ ngập ngừng không chịu tỏ tình với em ấy thế? Tao không nghĩ Itadori kì thị đồng tính đâu."

Geto cũng hết cách với thằng bạn mình, chẳng biết nên trách Gojo quá cứng đầu hay quá ngu nữa. 

Tính ra bọn họ quen biết Itadori ngay từ năm đầu tiên cậu nhập học trường Hogwarts, từ đó đến giờ cũng đã qua bốn năm chung đụng. Mới gặp nhau lần đầu Gojo đã kéo tiếng xấu về phía mình rồi, đã đi nhầm toa mà còn oang oang cái mồm bắt nạt đàn em, ai ngờ bị Itadori cứng cỏi đáp trả thì nhục quá, giả bộ không chấp xong ngoảnh đít đi luôn, để y ở lại xin lỗi mấy em nhỏ. Giờ thì hay rồi, Slytherin vốn đã mang nhiều tiếng xấu, lại gặp thêm đồng đội heo để lại ấn tượng không tốt với tân sinh nữa, lúc đó y thực sự hận không thể khâu quách cái mỏ của hắn luôn. Gojo cũng ghim cậu nhóc tóc hồng dám cãi lại mình rồi, đến lúc Itadori được phân loại vào nhà Gryffindor thì càng nhìn ngứa mắt, từ đó mỗi lần thấy cậu đều liếc xéo một cái chẳng khác một con mèo xù lông.

Rõ ràng hắn là đàn anh mà cư xử còn thua em nhỏ, nói chung Geto cũng cạn lời rồi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Itadori bước vào năm hai và gia nhập đội quidditch. Trong hai năm gia nhập đội hình quidditch chính thức của Slytherin, Gojo và Geto đã luôn được ca tụng là bộ đôi mạnh nhất, là cơn ác mộng của nhà khác vì khả năng phối hợp đồng điệu cùng lối chơi sắc bén, đem lại chiến thắng cho nhà Slytherin hai năm liên tiếp. Gojo mới đầu thấy Itadori làm Tầm thủ dĩ nhiên cười khẩy rồi, ai mà ngờ nhà Gryffindor tự tin đến mức cho thành viên mới vị trí quan trọng như thế khi đối mặt với hắn và Geto cơ chứ. Hắn biết đầu óc Todo bị chập mạch, nhưng cũng không nên nặng đến mức này.

Tuy nhiên, Itadori nhìn ngáo ngơ như thế mà lại chơi cực kì giỏi, so kè với Gojo đến từng mi-li-mét không chút kẽ hở. Gojo dĩ nhiên khó chịu, nhưng không thể phủ nhận Itadori đã đem lại cho hắn một sự hưng phấn đã lâu chưa được trải nghiệm. Cuối cùng, khi quả bóng Snitch bất ngờ đổi hướng bay xuống, cậu nhóc liều lĩnh kia không hề chần chừ nhảy sang chổi của Gojo, hai tay lấy vai hắn làm điểm tựa mà phóng theo quả bóng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Pha tiếp đất đầy bạo lực kia khiến người ta phải thấy nhói thay, nhưng Itadori đã thành công bắt được bóng Snitch bướng bỉnh và đánh bại Gojo - ông hoàng thống trị sân chơi quidditch suốt hai năm qua.

Sau vụ việc đó, ngày nào Gojo cũng tìm đến Itadori để cọ xát độ tồn tại, dần dà hai anh em cũng gỡ bỏ hiềm khích mà trở thành bạn bè vô cùng thân thiết, mặc cho giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor luôn tồn tại một mối hiềm khích âm ỉ. Sau một thời gian, thân là bạn thân của Gojo, Geto phát hiện tình cảm của đối phương dành cho Itadori không đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè nữa. Radar Itadori của hắn hoạt động mỗi lúc một mạnh, trình làm nũng bám người ngày càng cao, không tiếc tay vung tiền tặng đồ đắt đỏ, lúc nào cũng trưng bộ mặt mơ màng sến súa mỗi khi cậu cười hay nói chuyện, và tất nhiên luôn ghen ghét mỗi khi cậu thân mật với ai khác ngoài hắn.

Thiếu gia Gojo Satoru - phù thủy thiên tài của gia tộc thuần chủng quyền lực nhất nhì thế giới pháp thuật - đã bị con đĩ tình yêu quật không ngóc đầu lên nổi.

Thế nhưng, đã mấy năm trôi qua, Geto vẫn thấy thằng bạn ất ơ của mình dậm chân tại chỗ, mãi không thấy đối phương thu đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình, kể cả cơ hội tốt như Lễ Tình nhân hắn cũng không tận dụng nổi nữa là.

"Mày chưa yêu thì sao mày biết được cơ chứ? Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu." Gojo thở dài.

"Đừng trương cái giọng điệu lõi đời ấy với tao. Nói đại là mày nhát cáy đi."

"Mày bạn tao mà không an ủi được một câu sao?"

"Vì tao bạn mày nên tao mới phải chửi thẳng mặt đấy. Tao có tìm hiểu rồi, Itadori mời Ozawa tham dự với tư cách bạn bè , chủ yếu muốn cho cô bé ấy một khoảng thời gian thật vui vẻ mà thôi." Geto hết nói nổi. "Nhìn xung quanh mày đi, đèn đóm lãng mạn này, nhạc trữ tình dịu dàng này, mày mà không tỏ tình được thì tao mặc xác mày luôn đấy."

Gojo phụng phịu, nhưng cũng biết thằng bạn mình nó đúng. Hắn là kẻ mạnh nhất, việc tỏ tình thực chất cũng chẳng quá khó khăn với hắn. Chỉ trách Itadori bỏ bùa hắn dữ quá, mỗi lần cậu cười thì chân hắn run rẩy, mỗi lần cậu gọi tên thì tim hắn đứt phanh, còn khi cậu chạm vào thì họa mi hắn hót luôn, thành ra mới chưa mở lời được đó chứ.

Đúng, chính là như vậy đấy, không thể trách Gojo được.

"Hửm? Sao kia? Ozawa phải rời đi rồi à?"

Câu này của Geto ngay lập tức kéo Gojo về hiện thực, đúng là cô bé Ozawa kia phải rời đi thật, và cô có vẻ cũng không muốn Itadori đi cùng nữa.

"Ê, cơ hội kìa, tiến tới lẹ đê." Không tao Tarantallegra chết mọe mày luôn bây giờ.

Gojo hít sâu một hơi lấy can đảm, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng của Itadori, thế nhưng cũng chẳng biết nên mở lời sao cho tự nhiên.

"S-Sao nhóc lại ở đây một mình thế? Bạn hẹn của nhóc đâu?" 

Giỏi lắm Gojo.

"A, Ozawa tự nhiên bị đau bụng, bạn của cậu ấy hiểu rõ vấn đề này hơn nên đã đưa cậu ấy về rồi ạ."

Thực ra Itadori thừa biết Ozawa đau bụng là vì lí do gì, nhưng đó là vấn đề nhạy cảm của phái nữ, cậu không nên nhiều lời thì hơn.

"À... ờ thế à? Tội cô bé đó nhỉ..."

"Vâng, cũng tiếc bạn ấy không thể ở lại lâu hơn."

Gojo, cố lên nào, mời em ấy nhảy một điệu!

"H-Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"

Đm mày, Gojo.

"Không hẳn, tuyết rơi rất nhiều, nhưng chúng ta ở trong nhà cũng không ảnh hưởng gì mấy." Itadori khó hiểu cau mày, đàn anh hôm nay có vẻ hơi lạ. "Anh sao vậy? Có bị ốm không đấy?"

Dứt lời, Itadori vươn tay sờ lên trán Gojo, trong phút chốc nhuộm mặt hắn một màu đỏ au.

Đm họa mi không được, hôm nay tao cấm mày hót!

"Anh đây là kẻ mạnh nhất, bệnh thế quái nào được!?" 

Itadori thực sự lo cho sức khỏe của hắn hơn là để ý tối nay hắn đẹp trai đến nhường nào, chả biết nên buồn hay vui nữa.

"Haha, đúng ha, anh Gojo lợi hại lắm mà, làm sao có thể bị bệnh tật đánh bại được cơ chứ?"

Lại đến nữa rồi, nụ cười triệu watt khiến tim hắn xao xuyến. Tại sao trần đời lại có người hoàn hảo đáng yêu đến mức này thế hả?

"Y-Yuuji, t-tối nay... em có thể... nhảy cùng anh một điệu được không?"

Được rồi, mình đã nói ra rồi, nhưng sao phía bên kia lại im lặng thế? Có phải mình bị từ chối không? Chết rồi chết rồi, phải làm gì giờ? Yuuji ơi đừng nói không mà!

"À ờ, nếu em không muốn thì cứ quên đi, anh-"

"Không không, em rất vui lòng!"

Ngay khi Gojo định xoay người đi, tay của hắn đã bị Itadori giữ lại, đôi mắt màu mật tỏa sáng rực rỡ như đục thủng vào tâm can hắn.

Đây là mơ sao? Yuuji thực sự đồng ý?

Gojo lúc này thiếu điều muốn hét lên vì sung sướng, nhưng rốt cuộc vẫn phải kiềm nén tâm tình kích động để giữ hình tượng đẹp trai trong mắt Itadori. 

"Nhưng mà em nhảy không giỏi lắm đâu..."

"Không sao, cứ tin tưởng anh."

Đủ ngầu, 100 điểm!

Gojo dường như hóa thành một quý ông đúng nghĩa, dịu dàng dẫn cậu về phía sàn nhảy trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thế nhưng Gojo không hề quan tâm, trong mắt hắn chỉ có mình Itadori mà thôi, đến cả gương mặt ngượng ngùng của cậu cũng dễ thương quá trời quá đất.

Gojo ôm lấy vòng eo thon thả của người thương, tay đan chặt tay cùng cậu hòa cùng điệu nhạc du dương. Itadori lúc đầu còn vụng về nhưng sau đó liền thả lỏng và sà vào vòng tay của Gojo, trên môi treo nụ cười vui vẻ như thắp sáng cả thế giới, rực rỡ còn hơn cả những ánh đèn lung linh giăng khắp đại sảnh.

Mọi nỗi lo sợ lưỡng lự lúc này đều tan biến đi, chỉ để lại xúc cảm chân thật từ hơi ấm dễ chịu của Itadori khi hai người họ áp sát vào nhau. Ở khoảng cách này, không biết Itadori có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của hắn? Liệu cậu có nghe thấy lời yêu thầm kín của hắn hay chăng?

Nếu giờ hắn nói ra, liệu Itadori có bị dọa rồi rời khỏi hắn không? Sẽ tốt hơn nếu như hai người duy trì quan hệ bạn bè chứ?

Thật nực cười, tình yêu quả nhiên là thứ pháp thuật ngọt ngào và khốn nạn nhất, đủ để khiến một phù thủy với sức mạnh vô biên phải gục ngã.

"Không được, nếu chùn bước ngay lúc này thà tự mình Avada Kedavra bản thân cho rồi!"

"Hả? Anh nói gì thế? Cái gì mà Avada Kedavra?" Gojo đang yên đang lành tự nhiên thốt lên thần chú hắc ám khiến Itadori không khỏi lo lắng.

Chết thật, hắn cũng không ngờ rằng mình vừa nói lớn ra, nhưng dù gì cũng lỡ rồi, nhất định hôm nay hắn phải tỏ tình với tên nhóc này.

"Em ra đây với anh."

Khi bản nhạc vừa kết thúc, Gojo nắm lấy tay Itadori rời khỏi đại sảnh để tìm đến một nơi khá là yên tĩnh và vắng vẻ, hắn không có ý định sẽ nói rõ lòng mình trước ánh mắt chú mục của những người khác.

"A-Anh Gojo, chúng ta đang đi đâu thế?"

Chính là lúc này!

"Yuuji, em nghe cho rõ đây!" Gojo bất ngờ ôm chầm lấy Itadori bằng cả hai tay, dường như đã lấy hết can đảm để thốt ra những câu từ mà mình đã ấp ủ bao lâu. "Anh thích em! Cực kì thích em! Không phải kiểu bạn bè với nhau mà với tư cách là người yêu! Đúng, là người yêu đó! E-Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?""

Mặt Gojo ửng đỏ một màu cà chua, hai tay không thể ngừng run lên nhưng thủy chung không buông lỏng cái ôm như thể hắn sợ Itadori sẽ chạy mất. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời Gojo, người vốn luôn đứng trên đỉnh cao nhân sinh lúc này lại trở nên vô cùng nhỏ bé trước người mình thầm thương.

Sau khoảng một phút dài tựa thế kỷ, con người nắm giữ trái tim thiếu gia tộc Gojo cuối cùng cũng cất tiếng.

"E-Em cũng thế, em cũng thích anh."

Xong luôn, Gojo triệt để ngu người.

"Em vừa... nói cái gì cơ? A-Anh không nghe nhầm đấy chứ? Hình như có con Wrackspurt nào chui vào tai anh thì phải... Haha..."

Itadori phì cười, vươn tay chạm lên má Gojo và đặt lên nó một nụ hôn, nhẹ nhàng và trong sáng tựa như nắng ngày xuân, thành công chặn đứng mấy lời lải nhải của hắn.

"Sao nào? Đám Wrackspurt đi hết chưa?" 

Mắt Itadori long lanh đầy hạnh phúc, hai gò má hây hây đỏ trông thật đáng yêu. 

"Em nói là em cũng thích anh đó, giờ anh nghe có rõ không?"

Tối Giáng sinh hôm đó, ngoài trời tuyết vẫn rơi nặng hạt, nhưng ánh nắng mặt trời đã sớm nhấn chìm linh hồn của Gojo mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro