Chap 4 : Trắng Hơn Nắng, Đen Hơn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương tiêu diệt Lời nguyền
Dương tiêu diệt Chú sư
Con người tiêu diệt Dương"

=============================

》》Hiện Tại《《

Inumaki Toge bỗng cảm thấy ngực mình bị một vật nặng đè lên. Bốn chân nó bấu chặt lấy người cậu, thêm tấm chăn dày trong phòng điều dưỡng càng khiến cậu khó thở. Toge nhăn mặt, lim dim mở mắt.

- "Hiệu quả nhanh hơn tớ nghĩ"

- "Lại chả"

Hai giọng nói thân thuộc chen vào ngay sau đó, Toge nhận ra chúng

- "Takana?!"

Cả Shoko cùng Satoru đều đứng cạnh khiến Toge giật mình, đặc biệt là cái bản mặt của hắn dí vào cậu quá sát đi.

Cô đập tấm kẹp hồ sơ vào đầu hắn, đặc biệt dùng cạnh nhọn để gạt Gojou ra khỏi mặt cậu nhóc. Toge định chống tay ngồi dậy song cơ thể lại nặng chĩu lạ thường như muốn kéo cậu dính trở lại giường. Không khỏi tò mò cậu nhìn xuống ngực, một cục tóc trắng chọc thẳng lên xòa đến cằm cậu, nó khá mềm và thơm, là một đứa bé gái. Kiểu tóc xoăn kì quái ngắn ngang cổ, trắng xóa che hết ba phần khuôn mặt chỉ còn chiếc miệng nhỏ đang thở đều đặn. Một màu trắng lạ thường ôm lấy cơ thể còi cọc tưởng như nếu co lại sẽ có thể nằm vừa vặn trong một vòng tay của Toge. Cậu nhận ra ngay rằng đây chính là bé gái bản thân đã gặp trong lần nhiệm vụ đó, nhưng sao nó lại ở đây.

- "Đừng cố cử động nhiều, cơ thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu" _ Shoko nhẹ nhàng ấn vai Toge kêu cậu nhóc nằm xuống, chêm thêm vài câu rồi lại tiếp tục ghi chép _ "Em đã hôn mê gần ba ngày rồi đó"

Chiều hôm đó khi hoàn thành bảng báo cáo đưa cho Ichiji, Toge bỗng cảm thấy đau nhẹ bên nửa đầu. Nghĩ đơn giản chắc do tác dụng phụ của thuốc Ieiri đã đưa mình nên cậu liền đánh một giấc nhỏ, không ai nghĩ rằng nó sẽ kéo dài đến vậy. Toge cau mày xếp lại những mảnh ghép méo mó bản thân đã thấy trong cơn mê man, cái lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể song đầu lại nóng ran như lửa thiêu; mùi ngọt lịm bao trùm nhưng cậu không sao thả lỏng nổi, nó chỉ khiến cậu cảm thấy thêm bất an và sợ hãi. Mùi kẹo sao lại gợi cho Toge cảm giác chết chóc.

Shoko liếc nhìn Toge qua tấm bảng đang ghi chép trên tay, đắn đo không biết có nên nói sự thật cho cậu biết.

Đêm đó Ichiji đẩy cửa xông thẳng vào phòng giữa lúc cô đang bận bịu với giấy tờ, không giống những lần gõ cửa lịch thiệp từ anh. Mùi tanh của máu, mùi hôi thối của xác chết đánh thẳng lên não. Máu dây lên quá nửa bộ âu phục đã từng luôn chỉnh tề, cơ thể từu tụy của Toge vẫn được Ichiji run rẩy ôm chắc trong vòng tay, ánh mắt cầu xin cô hãy làm nên kì tích mà cứu rỗi lấy cậu nhóc này. Hình ảnh trước mắt Shoko lúc đó khiến cô suýt ngã gục, với từng đó máu thì cậu nhóc đã sớm được cho rằng sẽ không thể qua khỏi, nhưng trước sự ngạc nhiên của cả hai người sau khi kiểm tra thì cơ thể Toge lại hoàn toàn lành lặn. Dường như chỉ có máu là vương trên da thịt nhưng thực chất lại không thể tìm thấy bất kì vết thương nghiêm trọng nào. Ichiji đã thở phào sau đó, riêng cô không đưa ra biểu cảm nhiều.

Ieiri biết bản thân đã nhìn thấy gì ngay khi Toge được đưa đến, nhưng cô chỉ đơn giản không muốn thừa nhận điều đó, càng không muốn phải nói ra ngay lúc này khi cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy sau "đám tang giả" của mình. Lượng thông tin như vậy có lẽ sẽ bị quá tải.

Đứa bé trên người cậu bỗng tỉnh lại, mặt hai người đối diện nhau. Nó liên tục nghiêng cái đầu nhỏ ngắm cậu một hồi lâu, như một đứa trẻ tò mò trước mọi thứ mà ánh mắt nó va phải, rồi tự dưng đưa tay lên xoa đầu cậu. Toge cũng bất ngờ, mà Ieiri nói cậu không nên cử động nhiều nên đành để yên cho con bé muốn làm gì thì làm, dù sao thì đứa trẻ này trông cũng vô hại.

- "Oka..ka?"

- "Ừm, thầy đã mang con bé về đó"

Gojou ngồi ngược chiếc ghế kê bên cạnh, tay khoanh lại chống lên lưng ghế tựa cằm lên đó. Giờ cậu mới để ý, nãy giờ hắn luôn tủm tỉm cười, hết nhìn lên Chú Ấn trên miệng rồi lại xuống đứa bé đang nằm trên người mình.

- "Nhờ có con bé mà em mới tỉnh lại đấy, ...chứ không phải công của Ieiri đâu" _ Phần nói xấu ở cuối câu hắn cố che một bên tay lên miệng, chu môi thì thầm cho mình cậu nghe được _ "Thấy sao rồi, đầu còn đau nữa không?"

Vừa nói hắn vừa luồn tay xuống lưng đỡ cậu ngồi dậy, mặc dù khi nãy cô có nói rõ cơ thể cậu cần nghỉ ngơi. Toge được đỡ dậy lúc này mới rờ nhẹ lên đầu mình thấy lạ, đúng là lúc mới tỉnh dậy đầu cậu có hơi âm ỷ nay đã biến mất hoàn toàn, chưa tính đến chuyện làm sao hắn biết cậu nhóc đang nhức đầu khi đó. Trông biểu cảm của cậu hắn cũng không nói nhiều, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười còn ánh mắt thì chôn sâu dưới lớp vải che. Đúng như hắn dự đoán.

- "Đứa trẻ này không phải Phi chú sư bình thường nào đâu. Theo như thầy tìm hiểu và nếu sự thật là đúng thì nó có thể hấp thu Năng lượng tiêu cực, cụ thể là Chú Lực nếu có sinh vật sống tiếp xúc gần với con bé"

Điều đó giải thích cho lí do vì sao sức lực Toge thụt giảm nhanh đến vậy khi chiến đấu, cậu đã luôn ôm chặt đứa trẻ này trong lòng chỉ vì không muốn nó bị thương, song không ngờ lại vô tình đẩy cả hai vào nguy hiểm. Nhưng, Toge không nói gì, cậu cũng không cố đẩy con bé ra khỏi người mình khi nghe hắn đề cập đến khả năng hút lấy Chú Lực, có vài bánh răng không được ăn khớp cùng nhau trong lời nói của Gojou cậu vẫn luôn để ý đó giờ. Hẳn nhiên hắn cũng biết rằng cậu đã chú ý tới điểm khác lạ này, nhưng lại chọn tiếp tục lời nói.

- "Thấy hay ho nên thầy tiện tay nhặt con bé về, haha! Nên Toge, từ giờ nhờ em giám hộ nó giúp thầy nhé!"

- "Okaka!"

Đệ nhất lừa gạt đệ nhị đẩy việc, đệ tam lười biếng đệ tứ hành hạ học sinh, Gojou Satoru luôn khiến người khác không thể giữ lại chút lòng tôn trọng nào cho hắn. Ieiri nghe xong cũng chỉ biết thở hắt, cô đặt tay lên vai Toge mong cậu "hãy cố chịu đựng" người thầy tâm thần này như cách cô đã phải chịu đựng hắn mỗi ngày. Đứa trẻ vẫn bấu dính trên người cậu nãy giờ, liên tục xoa đầu cảm giác con bé cũng đang an ủi cho sự bất công này.

Cuối ngày hôm đó Shoko cho phép Toge quay trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày, khuyên cậu nên lượng sức và không nên nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào, cô cũng sẽ báo cáo lên cao tầng về tình trạng sức khỏe của cậu. Riêng về đứa trẻ... Toge không còn cách nào khác đành dắt nó theo mình về phòng. Cậu tìm bộ yukata cũ của mình khi còn nhỏ mặc cho con bé, dù sao cũng không thể để nó mặc mỗi chiếc áo thun quá khổ đó được. Tuy độ tuổi của chủ nhân chúng khác nhau nhưng lại trông khá vừa vặn trên người. Hồi đó Toge nhỏ con lắm, tuy sáu tuổi nhưng cơ thể lại chỉ như đứa nhóc lên bốn.

- "Ikura? Shake?"

Toge đưa ra trước mặt hai cục cơm nắm hai vị khác nhau. Satoru không nói gì nhiều về đứa trẻ này, con bé trông cũng thuộc dạng kiệm lời nên cậu không biết gì nhiều về sở thích hay bản thân nó. Thậm chí là tên, tuổi, giọng nói con bé ra làm sao. Đúng như dự kiến nó chỉ nhìn lấy hai cục cơm trước mặt như nhìn xuống hai vật thể lạ, thậm chí Toge không nghĩ đứa trẻ này hiểu tiếng Nhật, hoặc...bị câm?

Có tiếng chuông điện thoại reo, Toge bỏ hai cục cơm lại đó rồi ra giường cầm điện thoại lên, là của Panda.

- [Nghe cô Ieiri nói cậu đã tỉnh, thấy sao rồi Toge]

Đầu dây bên kia vọng lại chất giọng ấm áp của một chú gấu trúc, Toge ngạc nhiên rằng anh lần này lại gọi điện trực tiếp cho cậu thế này thay vì nhắn tin như mọi khi. Mà, có người hỏi thăm thế này cũng không tệ.

- [Shake shake, Tsunamayo...Takana?]

- [Hiện giờ có lẽ không được rồi. Maki và tớ đều bị thầy Yaga điều ra Osaka để thanh tẩy Nguyên Hồn, sớm nhất phải trưa mai mới về trường được. Nghỉ ngơi đi nhé Toge, bọn tớ sẽ mang chút quà về cho cậu]

Nhớ khi trước Panda trở lại sau lần nhiệm vụ với thân hình to lớn chỉ còn ba chi, hiệu trưởng đã phải làm việc ngày đêm để cố hồi phục lại cơ thể cho anh. Ngay khi Panda quay trở lại toàn vẹn hơn thì Toge đã luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay mới của anh, trông nó vẫn như cũ nhưng cái sự hiếu kì về Chú Hài khiến cậu nhóc hết ôm rồi lại chọc chọc vào nó. Maki đã từng đánh cậu một trận vì cứ chọt Panda hoài, chị nói chị thấy ngứa mắt. Đồng đội là vậy, quan tâm bạn một cách kì quái nhất mà họ có thể nghĩ ra, nhưng tình thương thì chắc chắn luôn ở đó. Toge có thể tưởng tượng đến viễn cảnh thân hình quá khổ của Panda sẽ lao vào phòng và đè bẹp cậu xuống giường, Maki sẽ lôi điện thoại ra chụp để gửi Yuuta. Riêng lần này, có lẽ họ bận thật. Toge không để tâm đâu, dù sao quà từ Osaka nghe cũng không hẳn tệ, cậu chưa được đến đó lần nào trong đời.

- [Konbu-]

/Lạch cạch/

Tiếng động bất chợt khiến Toge phải buông khỏi cuộc gọi, con bé phút trước còn đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn ấy vậy mà giờ đã tò mò lục lọi tủ đồ của mình. Nó ngồi quay lưng lại với cậu, ngăn kéo chứa thuốc bị mở toang và còn đang cặm cụi ăn thứ gì đó. Toge trông mà tái xanh mặt. Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi cậu lo lắng chạy về phía con bé, không ngừng cầu khẩn đứa trẻ nghịch ngợm này không nuốt phải thuốc ngủ của mình.

- "Tsuna tsuna"

Miệng nó phồng to phúng phính hết hai bên má, dưới đất vương vãi vỉ thuốc ngủ còn nguyên trinh cùng...đống vỏ kẹo ho. Coi như lần này cậu thoát một kiếp, nhưng trông con bé như vậy mà lại ăn ngon lành đống kẹo trên tay, trong miệng chưa tan hết mà đã cố tống thêm một viên nữa vào, Toge chỉ biết cười. Cậu lấy khăn giấy lau tay và miệng cho nó, dọn hết đống thuốc nguy hiểm lên chiếc kệ cao hơn rồi bế con bé lên bàn. Toge ăn cơm nắm của cậu nhìn con bé ngon lành ngấu nghiến từng viên kẹo sặc sỡ, trong lòng thích thú biết thêm về sở thích mới của đứa trẻ lạ.

Tối muộn, như mọi khi cậu nhóc Chú Ngôn sư vẫn chăm chú lên màn hình điện thoại, cắm tai nghe lướt vài video giải khuây trên Youtube. Cậu đang nghe MV mới nhất của Soraru* , lời nhạc cùng giai điệu nhẹ nhàng của anh chàng tài năng này không bao giờ khiến Toge cảm thấy chán, nhiều lúc cảm giác những bài ca này được viết dành riêng cho cậu vậy, chúng thực sự đọc thấu lòng người.

Đầu cậu bỗng bị vật nặng đè, vai theo đà trùng xuống đối chút để đứa trẻ nghịch ngợm kia không ngã khỏi người cậu. Từ lúc gặp nhau đến giờ con bé vẫn luôn bám chặt lấy Toge, đúng theo nghĩa bám dính nếu không phải là nó đang "ám" lấy cậu. Đi đâu cũng có hình bóng nhỏ con theo sau chân, bước chân bập bẹ cùng chiều cao khiêm tốn không đến đầu gối luôn hiện diện bất cứ đâu Toge đi tới, cảm giác như gà mẹ và gà con.

- "Okaka"

Toge khó khăn bế đứa trẻ xuống khỏi đầu, dù nhẹ cân nhưng việc luôn có người táy máy tóc mình như vậy cũng không phải một điều quá thoải mái. Mà, cảm giác như đứa bé này đã bị mê hoặc bởi cái đầu nấm của Toge vậy, nó liên tục canh me rờ lên chúng bất cứ khi nào cậu lộ sơ hở.

Đặt con bé ngồi lên giường, Toge nằm sấp mặt đối mặt với nó, tay chống cằm ngắm nghía. Nhớ lại những lời Gojou khi nãy nói về khả năng của con bé, càng nghĩ càng thấy điểm không đúng. Gần như mọi Thuật thức đều sinh ra nhờ Chú Lực, và nếu đứa trẻ này thực sự có khả năng đó theo như kết luận của hắn thì có khác nào là...

- [Ngủ]

Toge thử dùng Chú Ngôn lên đứa bé song chỉ thấy nó ngồi yên vị không động đậy nữa, khoảng không im lặng và hồi hộp bao trùm. Cơ thể nhỏ bé trầm lặng bỗng ngả nghiêng đổ xuống trước mặt Toge, trọng lượng dồn lên cái đầu nhỏ đang tì trực tiếp lên trán cậu, không thấy động đậy. Cậu nhắm mắt thất vọng, ngay khi tính đỡ lấy cơ thể đứa trẻ đặt nằm hẳn hoi xuống đệm thì con bé bất ngờ ôm chặt lấy hai má Toge, dụi dụi trán hai người lại với nhau. Vậy có lẽ giả thuyết của cậu đã đúng, con bé sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kì Thuật thức nào bao gồm cả Chú Ngôn.

Người thứ hai có thể nghe Toge nói chuyện bình thường chỉ sau cụ cố...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, nhiều mắt xích hoàn toàn không ăn khớp nhau chút nào.

Nếu có thể hút Chú Lực vậy tại sao nãy giờ sức lực Toge không hề yếu đi, cậu thậm chí đã tiếp xúc vật lí với con bé lâu hơn cái lần nhiệm vụ khi đó.

Mọi Nguyên Hồn đều được tạo ra bởi Năng lượng tiêu cực vậy tại sao con bé lại bị nuốt chửng trong bụng con Nguyên Hồn hôm đó, đáng lẽ nó phải bị tan biến theo khả năng của đứa trẻ ngay thời khắc xảy ra tiếp xúc da thịt.

Con quái vật khi đó có thực chất là một Nguyên Hồn...? Từ trước đến nay chưa có tài liệu nào ghi chép về một Lời Nguyền cấp thấp có khả năng tái tạo, chỉ có thể là Đặc Cấp hoặc một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của Toge.

- "Khả năng của em không chỉ dừng lại ở mỗi hút Chú Lực đúng không?"

--------------------

Phòng Ieiri Shoko vẫn sáng đèn như thường lệ, nguyên dãy giáo viên được nổi bật lên cũng nhờ có cô vẫn luôn túc trực hàng đêm để đánh bài hoặc chuốc rượu, lí do cho những mảng tối dưới bọng mắt là đây chăng. Nhưng lần này là ngoại lệ đặc biệt.

Bàn làm việc lẫn dưới sàn vương vãi sách về Chú thuật và Lời Nguyền, cuốn nào không bị quẳng ra góc thì cũng bị xếp thành từng chồng cao thấp đan xen. Shoko một tay lật từng trang sách, tay còn lại ghi ghi chép chép vào giấy note rồi đính lên tấm bảng lớn trước mặt. Xong cuốn này cô lại tìm cuốn khác và lặp lại hành động tương tự, mùi cafe đen trộn lẫn với mùi sách.

Mọi người chỉ luôn thấy một Shoko với gương mặt trông như đang buồn ngủ, hai quầng thâm đậm dưới mắt cùng mái tóc lười cột. Chưa ai từng trông thấy một Shoko chăm chỉ đến vậy, ngoại trừ hắn.

- "Có tìm đến mấy cũng không có kết quả đâu mà, Ieiri cứ cứng đầu thôi"

Satoru ngồi vắt vưởng bên thành giường nhìn lên cô bạn vẫn không thấm bất kì chữ nào thoát khỏi miệng hắn. Một Lời Nguyền có khả năng tái tạo tức khắc, đúng là một thứ chưa từng xuất hiện trong sách hay được đề cập bởi bất cứ ai cho đến khi nó xảy đến với Toge.

- "Tớ có thói quen nung nấu hi vọng, cậu thừa biết mà"

Ừ, vì vậy nên Shoko đến giờ vẫn còn giữ lại đồ đạc của người đồng đội năm xưa. Ngu ngốc, nhưng là cả hai đều từng nuôi nấng hi vọng ngu ngốc đó giống nhau.

- "Chú thuật sư đặc biệt như cậu có thể nhìn thấy dấu tích để lại của Năng lượng tích cực mà không ai trong trường làm được, nhưng khi Toge được đưa về thì chúng trở nên quá yếu cho cậu để có thể lần ra chủ nhân nguồn phát, Lục Nhãn của tớ thì có thế"

Cơ thể Toge khi đó đã bí ẩn xuất hiện những đốm trắng lạ - nói cách khác thì chính là tàn dư từ Năng lượng tích cực. Khác với tàn dư từ Chú lực hay "Năng lượng tiêu cực" khi Chú thuật sư nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy chúng như cách họ nhìn thấy Nguyên Hồn; tàn dư từ Năng lượng tích cực ngược lại chỉ được nhìn thấy bởi những ai sở hữu chúng hoặc thông qua Lục Nhãn.

- "Nhưng Lục Nhãn của tớ không chỉ có vậy đâu, tớ có thể nhìn thấu khả năng Thuật thức của bất cứ ai"

Chú Lực hình thành nên Thuật thức. Khả năng vận hành của Thuật thức ra sao sẽ uốn nắn theo mỗi hình thù khác nhau bởi Chú Lực. Lục Nhãn cho hắn khả năng nhìn thấy hình dáng của Chú Lực, từ đó có thể nhận biết khả năng Thuật thức của đối phương là gì.

- "Khả năng của đứa trẻ ấy không chỉ dừng lại ở mỗi việc hút Chú Lực không đâu"

- "Nói như cậu thì hay rồi, nhưng cậu không nghĩ điều đó sẽ đẩy Toge vào nguy hiểm thêm sao. Cái phương án để đứa trẻ ấy tiếp xúc gần với Toge lần nữa để giúp cậu nhóc tỉnh dậy vẫn chưa đủ táo bạo à mà lại còn muốn giấu kín khả năng của nó với thằng bé?"

Toge đã được chữa trị bằng Phản Nghịch Thuật thức - một khả năng mà chỉ có Shoko cùng Yuuta có thể dùng lên người khác trong khi Gojou chỉ có thể dùng lên bản thân hắn. Nhưng Thuật thức của bản thân như thế nào cô rõ hơn ai hết, thứ sử dụng lên người Toge lúc đó là Thuật thức chưa hoàn chỉnh. Kẻ đó chỉ đơn giản truyền Năng lượng tích cực vào cơ thể cậu một cách mù quáng mà không hề có bất kì kiến thức phổ cập nào, thậm chí còn là một lượng vô cùng lớn. Đúng là dựa vào khả năng của Năng lượng tích cực đem lại đã giúp cơ thể lành lại các vết thương, nhưng hành động này không khác gì biến Toge trở thành một bình chứa cho Năng lượng tích cực. Khi cơ thể không thích ứng kịp với năng lượng bị đưa vào một cách trực tiếp và nhiều như vậy sẽ xảy ra xung đột dẫn đến quá tải.

Đơn giản mà hiểu là nguồn năng lượng vốn có và nguồn năng lượng được tiêm vào hoàn toàn trái ngược và đang đấu với nhau, cơ thể Toge không thể chịu đựng được nên dẫn đến hôn mê sâu. Nhưng đó chưa phải tệ nhất. Nếu cơ thể tiếp tục hấp thu thứ năng lượng không thể dung hòa thì kết cục sẽ còn tệ hơn việc bị biến thành Lời Nguyền.

Shoko đã cố thử dùng Thuật thức bản thân để chữa cho cậu, nhưng mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn khi không những Phản Nghịch Thuật thức của cô không có tác dụng, cơ thể Toge lại ngày một hấp thụ thêm Năng lượng tích cực từ mình. Đó là trước khi Satoru đem đứa trẻ ấy về, và gan cũng đủ lớn để con bé tiếp tục lại gần Toge.

- "Có thể đơn giản coi con bé như một chiếc nam châm vậy. Hút Chú Lực thì đẩy ra Năng lượng tích cực và ngược lại, vấn đề khi đó là làm thế nào để đảo ngược khả năng của con bé: hút Năng lượng tích cực và trả lại Chú Lực"

Một giả thuyết điên rồ khi chưa có bất cứ chứng cứ lập luận nào, song cũng đủ điên để thực nghiệm nó ngay lập tức lên người Toge. Nhiều lúc Ieiri không hiểu hắn là dạng người túng quẫn nên làm liều hay điên và liều cùng một lúc.

- "Vấn đề đó ấy, thì tất nhiên tớ cũng đã tìm ra cách. Tớ chỉ cần cho con bé tiếp xúc với một thứ có nhiều Năng lượng tích cực và ít Chú Lực hơn, sự mất cân bằng trong cơ thể đối phương sẽ khiến con bé đảo chiều nam châm của mình. Nó sẽ có xu hướng hút thứ gì nhiều hơn và đẩy ra thứ gì ít hơn ở đối phương, vừa hay cơ thể Toge đang có quá nhiều Năng lượng tích cực đàn áp cả phần Chú Lực của thằng bé"

- "Nhưng vẫn chưa thể giải thích về khả năng tái tạo của con Nguyên Hồn kia mà"

Ly cafe đen bên bàn nhanh chóng nguội từ lâu, Shoko ngồi nghe hắn lảm nhảm về những điều vĩ đại mà Lục Nhãn có thể đem lại, tay vẫn mân mê tờ báo cáo của Toge không thể rời mắt khỏi nó. Có mùi ghen tị phảng phất cùng mùi cafe.

- "...Tớ không nghĩ nên gọi thứ đó là Nguyên Hồn đâu"

Satoru bỏ chân xuống khỏi giường cô, ngả người ra phía trước chống tay lên đầu gối, đôi mắt che giấu sau tấm vải vẫn chăm chú xuống nền nhà. Khác với sự tự tin khi nãy lần này hắn có chút đắn đo hơn trong lời nói của mình, riêng điều này hắn vẫn chưa thể chắc chắn được.

- "Hút quá nhiều Chú Lực xung quanh mình nhưng không có chỗ để đẩy Năng lượng tích cực ra ngoài, năng lượng từ đó trở nên quá tải và tự động rò rỉ ra bên ngoài bao bọc lấy cơ thể con bé. Đó không phải Nguyên Hồn...mà là một vật thể hữu hình được nặn ra 100% từ Năng lượng tích cực, giải thích cho khả năng tái tạo siêu việt của sinh vật ấy. Giống Thuật thức của thầy Yaga, khác ở chỗ nguồn cung lại là Năng lượng tích cực bị mất kiểm soát khiến sinh vật trở nên điên dại, tấn công Toge. Tuy nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết của tớ"

- "Nó không tấn công Toge vì vui, mà vì thằng bé không những xâm phạm vào lãnh thổ mà còn vô tình cướp đi nguồn cung năng lượng khỏi cơ thể nó khi cố lôi đứa trẻ ấy ra..."

Gojou trông vẫn yên lặng nhìn vu vơ xuống đất, cô sẽ coi đó như một sự đồng tình. Nhưng khả năng có thể tồn tại song song hai luồng năng lượng khác nhau trong cơ thể, khả năng điều khiển lượng cung của chúng, hơi thô lỗ mà nói nhưng đứa trẻ ấy có thể trở thành một công cụ hữu ích khi tham chiến. Một bình chứa Chú Lực dồi dào, bổ túc thêm về kiến thức nền tảng là có thể dùng Năng lượng tích cực dễ dàng đem người chết trở về như cách nó đã đem Toge sống lại, thêm khả năng không chịu ảnh hưởng từ Thuật thức... Gojou Satoru, hắn có biết bản thân đã đem thứ gì về đây không.

- "Nhưng Satoru, các nhiệm vụ từ trước đến nay đều liên quan đến Nguyên Hồn, nếu trường hợp con bé không phải gây ra từ Lời Nguyền hay nạn nhân mất tích... thì là ai đã viết nhiệm vụ giao cho Toge?"

Ieiri chột dạ. Tiếp xúc với Cao chuyên cùng đám cao tầng từ khi còn là học sinh tính đến nay cũng hơn mười năm, cô hiểu rõ quy cách hoạt động của các nhiệm vụ được giao cho Chú Thuật sư trẻ rõ không khác gì mấy lão già phía trên. Tất nhiên điểm nghịch lí này cô cũng nhanh chóng nhận ra. Mồi châm cho mỗi nhiệm vụ đến từ một lão có khả năng cảm thụ Chú Lực và nguy hiểm, hoặc báo cáo mất tích từ người dân, đó là hai điều kiện tối thiểu. Nếu không bao gồm dù là một trong số chúng thì chỉ có khả năng kẻ khác đã lợi dựng mấy lão cao tầng để giao nhiệm vụ cho Inumaki Toge, nhưng thậm chí Satoru bản thân hắn cũng đôi lúc trở thành con rối cho đám lão già đó...

- "Satoru?"

Hắn đã liên tục im lặng từ hai câu thoại trước, dù có đang suy nghĩ thì hắn cũng luôn miệng cười trong họng như một thói quen khó bỏ. Nhưng cái Shoko nhận được nãy giờ chỉ đơn giản là những lần tự độc thoại với bản thân, đồng đội của cô trông có vẻ trầm tư nãy giờ.

Mười ngón tay đan vào nhau, siết đến trắng xóa, thậm chí còn run lên đôi chút nếu ánh sáng trong phòng đang không lừa dối cô. Cái không khí ngộp ngợp khác hoàn toàn khi chỉ đơn giản là "cô đơn" và "im lặng" , áp lực đến từ hắn mới là thứ khiến cô thấy khó thở. Lần thứ hai Shoko trông Gojou hắn ta tức giận đến mức này, lần đầu là khi hắn phát hiện Getou đã giết người....

》》Đâu Đó Ở Tokyo《《

Sân vườn ngủ yên giữa đêm hoang vu, khí lạnh bốc lên từ mặt hồ thổi vào căn phòng mở toang cửa. Có người đàn ông ngồi đó, nửa người chìm trong ánh trăng nửa còn lại vẫn đắm trong bóng tối. Ông cầm tờ giấy trên tay nhìn xuống đó trầm ngâm, khóe miệng câu lên không rõ là thách thức hay tức giận.

- "Nhiệm vụ trừ khử lần này, có vẻ mình coi thường cái gã Gojou đó quá rồi"

===END《Chap 4》===
Update: 10/8/2021

*Soraru: (そらる) là một utaite được biết đến nhờ chất giọng trầm, thấp và ngân dài. Chất giọng của anh được fan mô tả là khá gợi cảm và chín chắn, dễ nhận ra bởi tiếng khàn. Anh thường cộng tác với ShounenT, Lon, Komeru và đặc biệt là MafuMafu tạo thành những cặp kết hợp tương ứng là SoraT (そらT), Soralon (そらろん), Lemoc Raros (Soraru và Komeru nhưng tên hai người bị đảo ngược và được Latin hóa) và After the Rain (Sorairo Muffler). Anh còn là một biên tập âm thanh giỏi, có thể hòa âm, nắm vững các bài hát do các nhà sản xuất VOCALOID sáng tác như các utaite khác.

###
Vấn đề là tác giả định sẽ gộp Chap3 và Chap4 làm một, nhưng vì Chap4 quá quá quá dài và không thể cắt nội dung nửa chừng như Chap3 nên mới có hai chap ra nhanh như vậy, mà kể cả vậy cái Chap4 này cũng dài thật.

###
Thông tin về đứa trẻ mới xuất hiện này sẽ dần được tác giả cập nhập. Nên nhớ tác giả là con rất thích truyện trinh thám, suy luận, nên manh mối rải rác khắp nơi, ở mọi ngõ ngách trong cuốn truyện, và mọi thứ không phải lúc nào cũng đúng như những gì tình tiết truyện thể hiện, chưa đến cuối thì chi tiết nào cũng có thể trở thành cạm bẫy hoặc một cú lừa. Mặc dù tác giả cũng viết truyện để tác giả đọc, thỏa mãn bản thân...

###
Phổ cập thêm tên gọi:

1. Zen'in Maki:
_ Zen'in : có lẽ sẽ chỉ có Megumi là gọi chị như vậy, tuy đôi lúc vẫn được chị nhắc nhở nên bỏ cách gọi đó đi và chỉ gọi Maki
_ Maki: gần như mọi người, hậu bối Năm Nhất sẽ thêm "chị Maki" hoặc "Maki...chị..."
_ "Chị" : vì ngầu, và Maki đúng khí chất chị đại

2. Panda:
_ Chỉ đơn giản là Panda
_ "Anh" : vì nghe ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro