Chap 3 : Chuyển Giao Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người sợ Lời nguyền
Chú sư thanh tẩy Lời nguyền
Con người sợ Chú sư"

==============================

》》Một Tuần Trước《《

Khác với Zen'in, Kamo hay Gojou là những bộc tộc có bàn cân trong "phe thứ ba" , tộc Inumaki vốn được coi là nằm ngoài giới Chú thuật. Đối với giới Phi chú sư bọn họ chỉ đơn giản là một cái tên có tiếng trong thế giới của riêng mình, chú lực chảy trong bọn họ không hơn kém gì với những Phi chú sư bình thường khác. Tuy nhiên đôi khi vẫn có những đứa trẻ như Toge được sinh ra, mang trong mình khả năng Chú Ngôn hiếm gặp. Việc loại bỏ hoàn toàn Chú thuật sư ra khỏi gia tộc là một trong những sách lược của họ, diệt trừ những đứa trẻ như cậu cũng nằm trong số đó.

- "Takana?"

Toge ngồi vắt vưởng trên cành cây cao nhất cạnh sân tập, khó hiểu nhìn xuống bức phong thư trên tay Panda.

- "Hiếm thật nhỉ khi thấy Toge có thư"

Maki từ xa cũng tiến lại, cây giáo trông nặng nề lại được chị gác lên bên vai trông nhẹ bẫng. Toge nhảy cái phóc xuống bên dưới, nhận lấy bức thư cởi sợi chỉ đỏ hồi hộp mở nó ra, đã không biết bao lâu rồi Toge được nhận thư hay bất cứ thứ gì từ bên ngoài trường Cao chuyên. Biểu tượng mắt và nanh rắn nhanh chóng được ba người chú ý đến ở ngay đầu bức thư, Maki trông thấy cũng không nói thêm nhiều, chỉ kéo Panda theo cùng ra đằng xa để tiếp tục tập luyện, anh thì để lại cái vỗ vai coi như lời động viên rồi cũng rời đi.

Maki đứng cùng Panda nhìn theo thân ảnh nhỏ chậm rãi đọc tờ giấy mỏng, khuôn mặt cậu đôi chút biến sắc rồi nhanh chóng biến mất khỏi sân tập, chị lo ngại

- "Cứ tưởng là của Yuuta, ai ngờ lại từ một trong những người rác rưởi nhất của rác rưởi"

Zen'in Maki là tên đầy đủ của chị, nhưng mỗi khi Megumi gọi bằng họ chị đều kêu cậu ta bỏ cách gọi đó đi. Sinh ra và lớn lên trong tộc Zen'in, có thể nói quá khứ của chị không quá đau thương nhưng không thể nói là hoàn toàn thoải mái và tự do, khi quyết định cuốn gói rời khỏi cái bộ tộc nguyền rủa đó Maki càng thấy rõ sự dơ bẩn của "quyền lực". Đối với Toge mà nói, chị có thể hiểu được phần nào áp lực, cảm nhận và quan hệ của cậu đối với tộc Inumaki, càng nghĩ Maki lại càng khó chịu.

- "Để Toge đi một mình như vậy có ổn không đó? Cậu biết Inumaki bọn họ luôn muốn...ờm"

- "Có làm sao, cậu ta cũng đâu phải lên ba. Chưa kể Inumaki từ trước đến nay vẫn là một tộc bí ẩn, nên để Toge tự giải quyết vấn đề của mình hơn là người ngoài chúng ta nhúng tay vào"

Panda đó giờ luôn lo lắng cho Toge. Không phải cậu yếu, thực chất Toge mạnh hơn hai người nếu phải đấu 2:1 với nhau. Đơn giản là vì Toge không bao giờ cho người khác thấy điểm yếu của mình, và Panda thì hiểu rõ: người càng cố tỏ ra mạnh mẽ lại chính là kẻ yếu đuối nhất, anh hiểu sự cứng đầu này xuất phát từ quá khứ của cậu nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể bên cạnh bầu bạn cùng và giúp đỡ mỗi khi có thể. Panda như một người anh trai ấm vậy. Maki nói vậy không phải chị không quan tâm đến người đồng đội của mình, chỉ là cách quan tâm của chị có hơi khác với Panda: khi Maki đặt lòng tin lên ai đó tức chị ta đang quan tâm đến người ấy, chỉ có thấu hiểu, cảm thông, đồng cảm mới khiến Maki đặt lòng tin vào khả năng của người đó và tin tưởng họ sẽ ổn cả thôi. Anh biết điều đó chứ.

Panda thở dài nhìn theo bóng lưng Toge khuất dần, mong cậu nhóc sẽ ổn khi về lại nơi đã từng muốn giết mình kia.

--------------------

Toge cầm chặt phong thư trên tay, ngửa cổ nhìn lên cánh cổng gỗ lớn, không muốn bước thêm bước nào nữa. Cũng dòng chữ mà cậu luôn ghét bỏ này, cũng cánh cửa này đã khép lại vĩnh viễn sau lưng cậu, cũng không khí ngột ngạt này, Toge cuối cùng quyết định cầm vòng sắt gõ lên ba tiếng.

Cửa mở, một người hầu trẻ bận yukata đơn sắc bước ra, ánh mắt ghê tởm không thèm che đi ngay khi trông thấy một kẻ mặc đồng phục Cao chuyên đứng trước mặt mình. Cô dẫn cậu vào bên trong, cánh cổng đóng cái sập làm Toge chút giật mình, tiếng động này vẫn luôn ám ảnh cậu từ cái ngày định mệnh đó đến giờ.

Khuôn viên Inumaki mang phong cách Nhật Bản xưa, sàn nhà gỗ thông trần tục, tiếng nước chảy xuống miếng ống tre lạch cạch, không khí vẫn lạnh lẽo và cô đơn như ngày cuối cùng cậu rời khỏi.

- "Mày dám mặc bộ đồ đó mà vác mặt về đây sao?"

Hai người dừng chân, giữa hành lang một người đàn ông trung niên chặn trước mặt họ. Bộ yukata xám xanh chỉnh tề, tướng người cao ráo cùng giọng nói sắc bén mang khí chất của một người lãnh đạo. Người đàn ông với dung mạo giống Toge nhăn mặt nhìn xuống chiếc cúc áo vòng xoáy trên cổ cậu, tặc lưỡi

- "Tốt thôi, ít ra nó giúp mày che đi thứ ngoại lai kia. Izi, ngươi có thể lui, ta sẽ tiếp quản từ đây"

Cô hầu cúi đầu, đi bước lùi ra sau Toge rồi mới quay người hoàn toàn rời khỏi, đến tấm lưng của một kẻ hầu cậu cũng chỉ xứng để nhìn.

Hành lang chỉ còn hai bóng hình, một cao một thấp, một kẻ nhìn xuống một kẻ ngước lên, một bên căm thù một bên trực chờ phản kích. Toge nhìn thẳng vào đôi mắt kiêm định của người đàn ông, màu violet trong con mắt cậu quen thuộc, gợi hình ảnh người phụ nữ trong quá khứ khiến ông càng không thoải mái. Ông nhìn xuống tấm phong thư đã bị vò nát trong bàn tay siết chặt, rõ ràng đang sợ hãi mà vẫn dám nhe nanh độc với mình.

Kẻ đi trước người đi sau, ông ta tiến hai bước Toge mới chỉ tiến một bước, khoảng cách hai người dần bị dãn cách nhưng cơ bản họ không quan tâm. Ông ta nói sẽ dẫn cậu đi nhưng xem ra cậu nhóc có bị bỏ lại đằng sau hay không ông cũng chả buồn giảm tốc độ. Ngược lại Toge cũng thừa biết ông có ý gì, những cách đối xử thế này cậu nào có xa lạ, dù sao cũng là nhà, từng là "nhà".

Đứng trước chiếc cửa kéo, ông gằn giọng không quên lườm một bên mắt về phía cậu. Toge không nói gì, từ khi bước chân vào nơi đây cậu đã không dám cho lọt nửa chữ khỏi miệng. Dù chỉ là nguyên liệu cơm nắm nhưng sợ "họ" sẽ lại dán thứ đó lên miệng nếu cậu dám cả gan cất giọng nói khi vẫn mang Chú Ấn trong đây... Toge ghét nó.

- "Chào bà"

Cửa giấy nhẹ nhàng kéo sang, chất giọng người đàn ông khép nép nhẹ nhàng như sợ sẽ làm giật mình người trong phòng.

- "Vâng, nó đến rồi thưa bà"

Toge đứng đợi bên ngoài, chỉ khi nghe đến mới dám tiến vào bên trong.

Vẫn là sàn nhà bằng chiếu màu rơm, mùi thảo mộc quen thuộc bao trọn ánh nến phập phồng bên bốn góc phòng, dư vị của mùa thu và lá khô cậu vẫn thường yêu. Cơ mặt Toge được thả lỏng trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu cũng dần nới lỏng cảnh giác.

Người đàn ông quỳ hai gối bên cạnh giường bệnh, đôi mắt trở dịu hiền biết bao nhìn xuống người phụ nữ đứng tuổi. Cơ thể bà chôn vùi trong đống chăn bông dày cộm, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn phúc hậu không ngừng toát mồ hôi lạnh dù hiện đang giữa hè. Mái tóc bạc màu đã được cố gắng búi lên gọn gàng, song vài cọng vẫn lưa thưa xuống vầng trán xộc xệch toàn nếp nhăn. Bà thều thào gọi tên cậu nhóc vẫn đang đứng đằng sau bóng tối.

- "Toge?"

Cậu khẽ khàng tiến tới, bước chân thấp thỏm không dám tạo tiếng động quá lớn, nhịp thở cũng phải nén lại khi Toge ngày càng lại gần hơn. Người đàn ông được bà yêu cầu ra khỏi phòng để hai người nói chuyện, ông trông không vui vẻ gì nhưng cũng tuân theo. Tấm lưng đối diện với ánh đèn mờ tối trong phòng, ông ngoái lại vào bên trong lần cuối trước khi kéo cánh cửa giấy lại.

Toge ngoan ngoãn ngồi trên tấm đệm bên cạnh chỗ người đàn ông kia khi nãy đã ngồi, nhìn xuống nụ cười trần tục trên môi rồi lại đưa lên những miếng da xộc xệch hiện rõ nét nhất, ánh mắt cậu dành cho bà không phải cái đã dành cho cô người hầu hay người trung niên kia, là ánh mắt cậu vẫn luôn dùng để nhìn mọi người ở trường Cao chuyên.

- "Chắc con ghét nó lắm nhỉ"

Giọng bà vỡ vụn trong không khí, yếu ớt như tiếng hót vô hình của chú chim non trên tổ. Cậu theo ánh mắt bà nhìn xuống, tấm phong thư nãy giờ vẫn luôn bị cậu nắm chặt đến trắng cả bên bàn tay. Vết móng hằn rõ lên màu giấy đổ nâu, kí hiệu nanh rắn là chỗ bị vò nát nhiều nhất.

- "Xin lỗi vì đã để con trong thấy biểu tượng của chúng ta, nhưng đó là cách duy nhất để thư của ta có thể đến được tay con một cách nhanh nhất"

Tộc Inumaki do muốn loại bỏ hoàn toàn Chú thuật sư ra khỏi bộ tộc nên họ đã luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về "phe thứ ba" , đặc biệt Toge ngay khi họ phát hiện cậu là "Kẻ kế thừa Chú Ngôn" . Song một số giả thuyết cùng tin đồn đã dấy lên khi Toge không những không bị bộ tộc trừ khử ngay khi còn bé, thậm chí còn được cho theo học lại Cao chuyên Tokyo. Một số cho rằng cậu được hiệu trưởng hoặc Gojou Satoru chống lưng bảo vệ, một số thì nghi ngờ tộc Inumaki cố tình để cậu sống để tương lai sẽ lợi dụng Chú Ngôn tiêu diệt giới Chú thuật một lần và mãi mãi. Dù sao thì tin đồn cũng chỉ là lời nói bóng gió, giả thuyết không có lập trường và chứng cứ, nhưng việc Toge trở thành "Kẻ kế thừa Chú Ngôn" là một sự thật không thể chối cãi. Bởi lẽ vậy bất cứ điều gì liên quan đến tộc Inumaki hay Toge luôn được chú ý hơn, việc một bức thư có dấu đóng nanh rắn có thể đến tay cậu nhóc nhanh đến vậy cũng không lạ.

- "Xin cụ đừng nghĩ quá nhiều, quan trọng bây giờ là sức khỏe của người"

Câu chữ nhỏ nhẹ phát ra từ bên trong chiếc cổ áo cao kều, Toge trông như không có ý định sẽ sử dụng ngôn ngữ cơm nắm để giao tiếp với bà. Đáp lại sự sốt sắng của người cháu, người phụ nữ già gượng gạo đưa ra vài câu cười.

Một sự cố đáng tiếc ở quá khứ đã cướp đi sinh mạng vô tội nọ, Toge không muốn đả thương bất kì ai dù là cố ý hay vô tình, dù là khi ấy hay hiện tại. Mặc cho giải thích, khóc lóc, ăn năn hối hận trong những sai lầm ở quá khứ thì cậu vẫn luôn bị mọi người trong tộc đối xử khác biệt. Ánh mắt họ dành cho cậu khác đi, bản thân Toge cũng dần đối xử với mình ngày một tệ hơn, cậu coi đó như một hình phạt mà bản thân đáng phải hứng chịu vì những lỗi lầm mình gây ra. Nhưng cụ cố là người duy nhất kể cả Toge đã yêu thương cậu khi ấy, cũng là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi các câu nguyền của cậu. Không ai rõ lí do vì sao bà lại đặc biệt đến vậy, nhưng cụ cố đã trở thành người duy nhất mà cậu có thể cùng trò chuyện bình thường, cùng tâm sự cùng chơi đùa. Bà cũng là người giúp cậu thoát khỏi cái bóng nhà Inumaki bằng cách gửi gắm cho hiệu trưởng Yaga, nhờ ông chăm sóc cho đứa chắt của mình. Toge không sao diễn tả cho hết sự biết ơn này, cụ cố đã làm cho cậu rất nhiều cả trong quá khứ lẫn hiện tại, ngay khi nhận được thư từ bà cậu đã không ngần ngại quay về nơi đây. Vì vị cứu tinh của mình.

Cụ vỗ lên tấm chăn dày, Toge sau đó nghiêng mình áp tai vào ngực bà, cơ thể thả lỏng lắng nghe từng hơi thở đang dần yếu đi của người thân thương. Mùi thơm trên người bà làm Toge cảm thấy nhẹ nhõm, quay trở lại khoảng thời gian yên bình năm xưa khi cậu vẫn luôn cuộn tròn mình lại được bà âu yếm trong lòng, ngón tay đan giữa những lọn tóc màu sữa với mỗi lần lướt qua như đem bao muộn phiền của cậu biến mất theo.

Toge yêu lắm cái cảm giác này mỗi khi bà xoa đầu cậu.

- "Con có mái tóc của Kouta, cái tính hay quậy phá và cứng đầu cũng rất giống thằng bé hồi nhỏ"

Bà đang nói về người đàn ông khi nãy.

- "Ấy vậy mà con lại có đôi mắt của Eri, sự hiền hậu luôn lo lắng cho người khác hơn cả bản thân cũng từ con bé...ôi đứa trẻ tội nghiệp"

Bà đang nói đến một người phụ nữ.

- "Toge à, con cũng giống ta..."

Nói đến đây bàn tay bà chợt dừng lại, yên vị trên đỉnh đầu đứa cháu nhỏ. Toge trở đầu lại mặt đối mặt với người phụ nữ đứng tuổi.

Bà đặt lên trán cậu một nụ hôn, bờ môi run rẩy trên gương mặt cậu Chú Ngôn sư nhỏ tuổi, in hằn một nụ cười biết khóc. Đôi mày bà dần thả lỏng, bàn tay lạnh ngắt trượt dần trên đỉnh đầu Toge được cậu nhanh chóng cầm lại áp sát vào má mình hơn, siết chặt lấy nó như đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu còn.

- "Ta xin lỗi...Toge, vì đã làm thế này với con"

Xin lỗi vì điều gì? Vì bà đã trao cho cậu yêu thương và rồi giờ đây lại đang cố cướp lại nó?

- "Thời gian của ta đã hết, nhưng của con- ...vẫn sẽ tiếp tục thay ta"

Hết? Nó không thể kết thúc như thế này! Cuộc đời cậu đã vốn chênh vênh trên vách đá dựng đứng, bà chính là ngọn cỏ duy nhất trên vách đá khô cằn ấy mà cậu có thể níu giữ vào.

- "Toge của ta, lời nguyền của Inumaki chỉ con có thể thay đổi nó"

Ngọn cỏ già bục rễ khỏi mặt đất, cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa. Sự kì vọng vủa bà đè nặng lên vai, bảo bọc bên ngoài cơ thể Toge như một lớp kén dày kéo cậu nhóc cùng rơi xuống vực sâu. Cậu nhanh chóng cảm nhận được thế giới cô đơn năm đó, khi bà chưa từng đặt chân vào cuộc đời của đứa trẻ này để giúp sưởi ấm nó.

Người hầu bước vào phòng, chỉ thấy cậu nhóc nọ thu mình trong bóng tối, bàn tay người trưởng lão già vẫn được cậu siết chặt đặt lên đầu mình, liên tục xoa, liên tục xoa lên tóc, lên miệng, dùng chúng lau đi lau lại trên mặt.

Ngày hôm ấy một thành viên quan trọng đã rời xa bọn họ mãi mãi, Inumaki Kouta lên làm tộc trưởng và theo lệnh của ông, Inumaki Toge bị trục suất khỏi tộc vĩnh viễn.

===END《Chap 3》===
Update: 9/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro