Chap 2 : Theo Dấu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm sinh ra con người
Con người sinh ra Lời nguyền
Lời nguyền giáng tai ương xuống nhân gian"

==============================

Bảng nẹp giấy cầm hờ hững trên tay, Ieiri Shoko liên tục cắn lên miệng điếu thuốc chả buồn châm lửa. Vốn định để khói thuốc thông não cho mình, song giờ cuối cùng lại quay ra xả cơn tức lên đó. Lưng ngả sâu ra đằng sau ghế, cô thử đổi tư thế cầm đống giấy trên tay giơ lên cao ngửa cổ đọc, nghĩ rằng cách này sẽ khiến mọi thứ rõ ràng hơn nhưng không, rốt cuộc cô chỉ muốn đập cái bảng gỗ này lên đầu mình vài cái. Shoko ghét những thứ mà bản thân không hiểu được, những ẩn ý sau con chữ hay mấy câu đố mẹo trên mạng mà Satoru vẫn hay lôi ra để châm chọc lên cô, Shoko đại ghét.

- "Ieiri!"

Vừa nhắc đến Quỷ thì Quỷ đến.

Shoko vẫn chăm chú lên tập giấy trên tay, nhìn tên đó bằng nửa con mắt cô cũng chả thèm để tâm, quen quá rồi cái thái độ phấn khích quá xá của tên Satoru đó.

- "Có tìm được gì thú vị không?"

Gojou Satoru bước ngang bàn làm việc cô, chọn đại chiếc ghế xoay kéo đến ngồi đối diện. Trên đời này chắc chỉ có đúng hai lí do khiến hắn có thể ngồi nghiêm túc như vậy khi vào phòng Shoko, một là về học sinh hắn và hai là về vé voucher giảm giá đồ ăn.

Shoko ghét công việc, ghét cả những điều bí ẩn cùng sự làm phiền không cần thiết, nhưng trên tất cả Gojou có lẽ được cô đặt lên đầu danh sách đen. Và vì hắn ta thì luôn tìm đến cô để giải quyết bí ẩn hoặc hỏi về công việc nên Shoko vẫn đành miễn cưỡng làm những thứ còn lại trong danh sách, chỉ để bằng mọi giá đuổi Gojou ra phải phòng mình.

- "Cậu đưa cho tớ một học sinh thân thể hoàn toàn lành lặn, bình an vô sự sau nhiệm vụ...và rồi hỏi tìm hiểu lí do tại sao"

Cô nghiêng đầu chất vấn lên kẻ bịt mắt trước mình, tay cầm tấm bảng ve vẩy giữa hai người để khẳng định thêm về sự làm phiền phi lí đến bực mình này. Gojou Satoru mang tiếng là một tên kì quái cả ở thời hắn và cô còn cùng nghe thuyết giảng của thầy hiệu trưởng cho đến giờ khi đã là giảng viên trong trường. Một người đồng đội cao ngạo luôn đánh nhau với Getou để tranh xem ai được Shoko chữa thương trước; một cậu học sinh từng phá nát cái sân tập chỉ để trốn tiết thầy Yaga; một hậu bối kiêm tiền bối chả tôn trọng nổi ai nên không ai tôn trọng lại cho nổi; một người thầy luôn đẩy nhiệm vụ cho đám Năm Nhất tự thân vận động còn bản thân thì đi mua bánh... Shoko có thể ngồi đây kể cả ngày.

- "Hayz, dù sao cũng là Năm Hai cả, chưa kể cái tính độc lập đó của nó cậu chắc thừa biết mà, lo chi" _ Shoko châm lấy điếu thuốc trên miệng làm một hơi, khói tan vào không trung như lời nói của cô tan vào hư vô đối với Gojou

Điều này cô thừa biết chứ, Gojou Satoru lần nào tìm đến cô cũng để đặt câu hỏi song chính hắn ta lại là người trả lời chúng, còn câu trả lời của cô thì hắn nghe không lọt nửa chữ. Phải nói rằng tiếp xúc với hắn ba năm còn học chung trường khiến cô chai lì với nỗi khổ vô hình này rồi.

- "Thôi nào Ieiri, trò Inumaki là người hay tìm đến phòng cậu nhất mà, cậu hẳn phải là người biết rõ hơn ai hết chứ. Thằng bé làm gì có khả năng đó"

Shoko im lặng. Điếu thuốc trên miệng được cô đưa xuống thấp ngang ngực. Vẫn kiểu ngồi ngả lưng chống tay đó, nhưng lần này cô lại cố tình lảng tránh ánh mắt đằng sau tấm vải đen. Tư thế ngồi dò xét đó, khoảng không im lặng này, Shoko biết mình chẳng giấu được gì trước Lục Nhãn.

- "...Tớ có cảm nhận thấy được chưa, nhưng không rõ là ai hay do điều gì. Tsk, cậu biết tớ dở mấy khoản đố mẹo này mà" _ Cô luôn ghét mỗi khi Gojou nhìn chằm chằm vào mình bằng Lục Nhãn, mặc dù hắn có bịt mắt lại nhưng không lần nào Shoko không cảm thấy áp lực khi đối diện với chúng

- "Tìm nhân chứng hỏi trực tiếp có lẽ sẽ rõ hơn nhỉ, làm phiền nữa rồi Ieiri!"

- "Sao lại là tớ nữa?!"

Điếu thuốc suýt rời khỏi tay, Shoko lại bị Gojou đè thêm việc vào thời gian biểu hạn hẹp của mình. Hắn thì chả tỏ ra chút thương xót nào cho cái người từng là đồng đội của mình đâu, cứ vậy chạy khỏi phòng Shoko chỉ để lại câu "Chúc may mắn" trong không khí. Gojou đã luôn là kiểu người tìm mọi cách nhờ vả gián tiếp để đối phương không thể từ chối, Shoko cùng Megumi là những nạn nhân xấu số nhất trong số tất cả.

--------------------

Từ dãy nhà giáo viên đến phòng y tế chỉ cách phân nửa cái sân tập. Gió nơi đây luôn thổi dù vào những tháng ba ít mây nhất, ngoài mùi cỏ Shoko còn chú ý đến chút hương ngọt nhẹ vương trong không khí. Nói sao nhỉ, nó khiến cô cảm thấy chút buồn ngủ vì thoải mái cùng sự quen thuộc lạ lùng này. Càng lại gần phòng y tế mùi thơm ngày càng nồng, ngọt như kẹo vậy.

/Cạch/

Cửa trắng kéo qua nhẹ nhàng, điếu thuốc trên miệng cô đã sớm dập chúng đi ở đầu hành lang. Phòng y tế là nơi tiếp nhận điều trị cùng dưỡng thương cho toàn bộ các Chú thuật sư trong trường, đặc biệt được xây rộng hơn so với diện tích các phòng học khác. Nhưng đây là phòng nằm dãy phía Nam, nó nhỏ hơn nhiều so với dãy phía Tây. Chỉ có hai giường kê đối diện nhau, một đã có người nằm.

- "Cô Ieiri"

Ichiji ngồi bên giường đối diện đứng dậy chào khi trông thấy cô bước vào. Shoko gật đầu cái nhẹ chào lại, mắt hướng về cậu học sinh Năm Hai đang chợp mắt.

- "À, tự nhiên Inumaki nói thấy hơi mệt, cậu bé uống thuốc cô đưa rồi vừa mới ngủ lúc nãy thôi. Tôi có nên..."

Không giống như Gojou, Ichiji là người mà đến cả hiệu trưởng Yaga cũng tôn trọng và đối xử rất tốt. Anh vẫn luôn thật thà chất phác như vậy, dù là học sinh hay giáo viên cũng đều có được sự tôn trọng từ anh, công việc cũng luôn hoàn thành tốt. Shoko cũng không ngoại lệ, cô khá mến Ichiji, đặc biệt khi anh luôn là người mua giúp cô vài nhu yếu phẩm của phụ nữ khi gặp bất trắc.

- "Không cần thiết đâu, tôi chỉ là đi ngang qua thôi"

Shoko tiến lại thành giường, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngả trắng đã ngủ say. Cửa sổ bên mở bên đóng lùa nắng vào đúng vị trí cậu Chú Ngôn sư đang ngủ, hắt vừa đủ cho cô trông được cái mặt nhỏ vùi trong chăn che đi dấu ấn bộ tộc, hơi thở nhẹ đều trông thật bình yên. Cô đi mắt xem xét qua một lượt cậu học trò yêu quý, cau mày.

- "Quả nhiên là còn dấu tích để lại, tuy yếu nhưng lại đang không ngừng nuốt lấy cơ thể thằng bé...rốt cuộc là kẻ nào"

Inumaki từ trước đến nay luôn là học sinh tìm đến Shoko thường xuyên nhất, chủ yếu để tìm thêm thuốc ho hoặc nhờ cô làm thêm một vị mới cho cậu khi mấy lọ bên tiệm tạp hóa đều khá đắng. Có thể nói ngoài Ichiji ra thì cậu Năm Hai này là hai trong ba gương mặt cô thấy nhiều nhất trong ngày. Gojou nói đúng, cô hiểu Inumaki và bản thân cô biết rõ đây không phải điều mà Toge có khả năng làm, là ai đó đã sử dụng lên cơ thể cậu.

- "Cô Ieiri, tôi quên đưa cô thứ này" _ Ichiji cắt ngang, tay Shoko vẫn đặt nhẹ lên trán Toge trong khi mắt hướng về phía đống giấy trắng đưa trước mặt mình _ "Là báo cáo nhiệm vụ mà Inumaki đã viết lại, tôi nghĩ nó sẽ có ích"

Nhận lấy tệp giấy Shoko kéo đại chiếc ghế ngồi cạnh giường, mắt lướt qua từng thông tin cẩn thận. Trong lòng có chút ngạc nhiên về độ dày của báo cáo lần này so với thường ngày, song nếu Toge vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra thì vấn đề càng khó giải thích, thông tin tường thuật càng nhiều cũng là điều đương nhiên. Những thông tin cơ bản đầu báo cáo luôn là công việc của Ichiji nên Shoko chỉ có ý định lướt qua chúng.

_ Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một Nguyền hồn Cấp Hai.
_ Chấp hành một mình bởi Inumaki Toge / Chú sư Tiền cấp Một.
_ Không có thông tin về con tin hay thường dân cần chú ý.
_ Địa điểm là ngôi đền bỏ hoang trên đỉnh núi phía Bắc.
_ Thực trạng nhiệm vụ [Khai Trừ Thành Công]
_ Phát sinh...

Cô dừng lại ở dòng cuối. Thường một học sinh trở về từ nhiệm vụ với không một thương tích trên cơ thể thì phần [Phát sinh] luôn được Ichiji đề trống, nay lại có thông tin được điền vào, đã vậy còn khá mông lung.

- "Ichiji, cậu có biết thêm gì về đứa bé ghi trong này không?"

》》Bệnh Viện《《

- "Dựa theo báo cáo thì trong nhiệm vụ của Inumaki đã có một vài phát sinh khi bất ngờ xuất hiện thường dân trong quá trình thi hành. Nguyên hồn khai trừ thành công. Toge được đưa trở lại trường để điều trị còn nạn nhân thì được Ichiji đưa đến bệnh viện gần đó....hiểu rồi ta?"

Gojou đứng trước cửa bệnh viện lẩm nhậm lại vài thông tin đã mua chuộc để có được. Tính theo đúng mốc thời gian thì hắn đã đến đây trước cả khi Shoko được Ichiji đưa cho tờ báo cáo kia, vậy mà lại chả mở lời nào cứ nhất quyết kêu cô xuống thăm phòng bệnh cho bằng được. Trách hắn sao được đây, quen biết nhau lâu như vậy Gojou thừa biết phải làm thế nào để Ieiri Shoko chịu rời khỏi phòng mình, không còn lâu cô mới đi nhìn lại dấu tích trên người Toge. Đừng trách lầm người bạn này, Gojou Satoru vốn mang tiếng ranh mãnh trong tộc từ nhỏ.

- "Mọi người xem có vẻ bận rộn nhỉ, phải chăng đang lận đận chuyện gì sao?"

Sảnh chính bệnh viện trông khá hỗn loạn từ khi bước chân vào. Hắn sẽ chẳng lấy làm lạ gì đâu nhưng đến cả bảo vệ cũng hùng hục chạy theo y tá thì hẳn phải có chuyện hay để hóng.

Dựa theo những gì tiếp tân phổ cập thì một bệnh nhân vừa mới biến mất khỏi giường bệnh không tung tích, là một cô bé chạc năm sáu tuổi vừa được đưa vào tối hôm qua. Gojou nghe xong trông hốt hoảng lắm, hắn kéo gọng kính xuống đôi chút cho bên tiếp tân trông được ánh mắt rơi lệ của một người tự xưng làm anh trai bệnh nhân. Nhân viên sau đó nhanh chóng cung cấp cho hắn số phòng, bên y tá thậm chí chỉ dẫn cẩn thận đến tận cửa phòng bệnh. Hắn chả ngạc nhiên nhiều, đám người ở đây trong mắt như vớ được phao cứu sinh khi Gojou xuất hiện, cuối cùng cũng tìm được người để họ đổ hết vấn đề này lên đầu. Cáo già là ai chưa biết.

Phòng bệnh nằm ở dãy điều trị đặc cách xây tách biệt hoàn toàn với khu nhà chính, đến cái thang máy hay hành lang cũng thuộc một dạng sa hoa hoàn toàn khác. Ichiji vẫn luôn hào phóng chìa tiền cho bên bệnh viện mỗi khi có liên quan đến những dân thường vô tình bị dính líu đến Lời nguyền, anh ta vẫn luôn tốt bụng như vậy đó.

- "Lần này có phải phàm nhân vô tội hay không thì chưa chắc" _ Hắn lẩm bẩm, tay xoay nắm đấm cửa bước vào

Căn phòng tắt đèn hoàn toàn, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh đèn trắng từ hành lang hắt vào và ánh nắng từ cửa sổ bên giường bệnh. Gỡ cặp kính đen xuống đến sống mũi, Gojou đi lại phía giường bệnh. Là một thám tử giỏi ta luôn xem xét lối vào và nơi tình nghi tiếp xúc nhiều nhất đầu tiên, dựa theo mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám thì hắn ta cho là vậy đi. Dưới con mắt Lục Nhãn một đốm trắng sáng đã thu hút sự chú ý của hắn, lờ mờ xuất hiện bên trên gối và chăn của bệnh nhân. Nó như một cục kim tuyến nhỏ trôi nhổi trên không, ngày một tan ra như viên sủi tan trong nước, cúi xuống ngửi còn vương mùi ngọt nhẹ, như kẹo vậy. Chính xác là những dấu tích hắn và Shoko đã thấy trên người Toge.

Ngó đầu ra cửa sổ, hắn nhìn xuống bên dưới rồi nhìn lại một lượt quanh căn phòng. Gojou nhướn mày song cũng nhảy xuống đi theo vết tích đốm sáng để lại. Bệnh viện ngày đó có một bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân đều đột ngột biến mất trong phòng.

...

Mùi ngọt trông có vẻ quen thuộc với Gojou lắm, hồi nhỏ hắn từng ngửi đâu đó rồi. Ra khỏi khuôn viên bệnh viện, vệt sáng để lại băng qua thêm vài dãy nhà, luồn dưới chân cầu nhỏ lại vòng lên đường chính. Nắng ngày một khuất dần dưới tán cây cổ thụ lớn sau mỗi bước chân, cuối cùng đứt quãng ngay trước mặt Gojou - lúc này mới để ý ngước lên. Một chiếc cổng lớn nằm ngay giữa sườn núi, vài chỗ mục rữa bám mùi khó ngửi. Nghĩ ngợi sao hắn lôi ra tờ giấy note nhỏ trong túi áo, lầm bầm đọc trong miệng địa điểm Ichiji đưa cho. Tay đập lên mặt một cái cho tỉnh ngủ rồi tự cười lên sự ngu ngốc của bản thân, phía trên chẳng phải là ngôi đền bỏ hoang đó sao. Hẳn rồi, suối nào chẳng đổ về biển, ai mà chẳng về lại cội nguồn của mình, hắn chỉ cười ước gì bản thân nhận ra sớm hơn.

Cầu thang đá kéo dài từ cổng lớn lên đỉnh núi, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, bìa rừng hai bên trông sang chìm nghỉm trong bóng tối khi trời vẫn đang giữa trưa. Gojou cười khuấy, bản thân đến đúng nơi rồi đó.

Trận chiến mới kết thúc từ chiều qua mà nay đến một giọt máu cũng không còn, Gojou bước trên thảm đá cẩm thạch khó hiểu. Đống gạch đá vụn lở từ ngôi chùa xấu xí vẫn chất thành từng núi, mùi xi măng trộn lẫn mùi tử thi còn thoang thoảng trong khí lạnh trên đây. Một ngôi chùa tang hoang không thờ tụng vị thần nào, đến bảng tên còn bị đập vụn nằm vương vãi dưới đất.

- "Vị thần xấu số nào vậy đây?" _ hắn không kìm được suy nghĩ khi thấy cảnh tượng này

Đi vào sâu hơn bên trong tìm kiếm manh mối bị đứt đoạn, nằm chôn vùi dưới đống xi măng vụn hắn ta ngửi thấy mùi thơm ngọt dần xuất hiện trở lại. Đá vài cục gạch lớn nhỏ xung quanh ra, Gojou ghé mặt vào bên trong cái ổ làm bằng vải, mùi kẹo phát ra từ đây mạnh hơn bao giờ hết. Một bé gái đang cuộn tròn ngủ trong đống quần áo cũ rách, trên người vẫn còn bận đồ bệnh nhân nhí từ bên bệnh viện giúp Gojou càng chắc chắn hơn.

Bất giác hắn thử đưa tay tính chạm vào cơ thể nhỏ nhắn kia...

===END《Chap 2》===
Update: 11/7/2021

Spoil : Inumaki Toge tưởng chết mà chưa chết, nhưng chưa chết không có nghĩa là được sống tốt !

###
Mới Chap2 mà dài dữ hỉ!

###
Phổ cập thêm một số tên gọi khác của nhân vật phòng mọi người có lẫn, càng viết về sau tác giả sẽ phổ cập thêm thật nhiều

1. Inumaki Toge
_ Inumaki : Hậu bối Năm Nhất / riêng Ichiji là luôn gọi mọi người bằng họ của họ
_Toge : Giáo viên / Tiền bối Năm Ba / Bạn bè Năm Hai sẽ gọi đan xen giữa cả tên lẫn họ
_ "Cậu"

2. Ieiri Shoko
_ Ieiri: Ichiji / Học sinh thường gọi, Gojou đa phần cũng toàn gọi Ieiri
_ Shoko: cho đến chap này chỉ dừng ở Gojou là có thi thoảng gọi bằng tên, mà chỉ vào những tình huống đặc biệt
_ "Cô"

3. Gojou Satoru
_ Gojou: tất cả đều gọi bằng họ, Ieiri Shoko lâu lâu mới gọi theo họ là Gojou
_ Satoru: cho đến chap này chỉ dừng ở Ieiri Shoko gọi bằng tên, và tương lai có lẽ cũng chỉ có Shoko gọi là Satoru vì quan hệ bạn bè của họ khi còn là học sinh
_ "Hắn" : đừng thắc mắc, tác giả gọi "hắn" có lí do cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro