CHƯƠNG I - ÂM DƯƠNG // Chap 1 : Nguyên Hồn Cấp Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tròn Yin Yang, liệu bạn có nghe đến nó bao giờ? Đó chính là hai khái niệm để chỉ hai thực thể đối lập nhau đã tạo nên vũ trụ này. "Trong Âm có Dương và trong Dương có Âm" - bằng việc cân bằng hai thái cực này luôn để chúng hòa quyện và đồng bộ với nhau, thế gian được tạo nên.

Âm mang Hắc Khí, điềm báo và tai ương, những dự đoán không thể lường trước: tạo ra con người; Dương mang Tiên Khí, phước lành cùng hạnh phúc, những món quà được Chúa ban tặng: tạo ra vạn vật sống khác.

Tuy nhiên đó chỉ là lí thuyết được suy diễn một chiều, khi mọi thứ đều lăn đúng bánh răng được lắp đặt sẵn thì Âm và Dương lần lượt đại diện cho Yin Yang luôn xoáy lấy nhau.

Vậy nếu lỡ như...Âm và Dương không còn ở thế cân bằng nữa thì sao nhỉ?

=============================

Inumaki Toge thở dài, cơ thể trông nhỏ con so với các thanh niên 17 tuổi khác lười biếng ngả lưng trên hàng ghế. Đây đã là lần thứ năm trong ngày cậu bị đám lão sư phía trên phái đi tiêu diệt Lời nguyền. Dù nhiệm vụ được giao chỉ dừng lại ở Nguyên hồn Cấp Ba hoặc Cấp Hai là cao nhất, xử lí hết bọn chúng năm lần bảy lượt như vậy ngày càng đặt nặng áp lực lên cổ họng Toge

- "Bọn trẻ Năm Nhất năm nay có triển vọng nhỉ Inumaki"

Cơ thể mệt mỏi của cậu thanh niên nhanh chóng được Ichiji trông thấy qua chiếc kính chiếu hậu, anh chỉ đơn giản muốn đập tan cái không khí oi bức này bằng vài kĩ năng xã giao hạn hẹp. Ichiji luôn tôn trọng mọi Chú thuật sư trong trường từ đám Năm Nhất cho đến hiệu trưởng Yaga, nhưng anh đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc Toge này. Nói sao nhỉ, do Ichiji luôn là người đồng hành duy nhất cùng cậu trong phần lớn các nhiệm vụ, hoặc đơn giản một kẻ hướng nội luôn tìm thấy sự thoải mái ở một kẻ hướng nội khác.

Inumaki không nói gì, mắt vẫn dán lấy hình ảnh hàng rào kéo dài mãi rồi dần biến mất bên cửa kính. Cơ thể vẫn mềm nhũn bất động, Toge chỉ đơn giản gật đầu cái nhẹ coi như phản hồi lại câu nói xã giao hồi nãy thể hiện sự tôn trọng với bề trên, dù sao thì Ichiji vẫn lớn tuổi hơn cậu khá nhiều.

- "Tôi biết là cậu đang rất mệt thưa cậu Inumaki, nhưng với tình trạng nhân lực hiện giờ thì chỉ có mình cậu là đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một mình mà không cần sự trợ giúp từ các Chú thuật sư khác"

Toge biết chứ, vì vậy nên cậu mới có thái độ uể oải đến vậy. Bước chân vào giới Chú thuật sư ngay từ năm đầu tiên, Toge đã lập tức được đặt cách làm Chú sư Cấp Hai, một phần bởi gia thế của cậu, một phần bởi khả năng thừa kế Chú Ngôn hiếm hoi trong tộc Inumaki - vốn là một điều Toge chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi nhắc đến. Thứ này đeo bám như một cơn ác mộng, một con đỉa đói hút cạn niềm vui trong cuộc sống mà Toge vốn dĩ có thể hưởng thụ như một cậu nhóc 17 tuổi thông thường. Thay vì có thể chơi cùng bạn bè trang lứa thì Toge bị bắt giam trong ngục từ nhỏ để kiểm soát Chú Ngôn trên miệng cậu không ảnh hưởng đến những người vô tội khác. Thay vì có thể giao tiếp như mọi người Nhật Bản khác thì cậu phải nói bằng ngôn ngữ chỉ những thành phần cơm nắm, rồi bắt đầu trở nên chai lì với vô trùng ánh mắt phán xét và khó hiểu của mọi người xung quanh.

Toge cũng quen rồi.

Ngay từ những ngày tháng đầu tiên cậu vẫn luôn phải làm nhiệm vụ một mình để đảm bảo chất lượng kết quả cũng như an nguy cho những người xung quanh, trong khi đồng đội của cậu: Panda thì đã có Maki đi cùng. Người thầy đáng kính Gojou đã từng dẫn dắt họ trong năm đầu tiên lại luôn đẩy công đẩy việc cho học sinh, đám Năm Nhất năm nay cũng không tránh khỏi.

Trong khi thế giới đang gặp nguy hiểm ta sẽ luôn thấy Gojou Satoru đang xếp hàng mua bánh.

- "Konbu" _ Toge gác tay lên trán, mí mắt lười biếng cụp xuống để yên cho mái tóc ngả trắng lưa thưa trước mặt. Ôi cái cơn nóng này, cộng thêm chiếc xe đen bóng đi dưới trời nắng với chẳng có một cái điều hòa nào hoạt động tử tế, cậu sẽ bị hành hạ đến chết mất

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, lướt qua những khung cảnh quen thuộc hằng ngày rồi dần dà chuyển sang một đoạn dốc khuỷu. Tán cây cổ thụ dần xuất hiện nhiều hơn, che đi sự hiện diện của chiếc xe khỏi từng dải nắng oi bức, Toge thả lỏng đôi mày hưởng thụ cảm giác cái nóng bị đánh bay qua từng đợt gió. Bốn lần trước nếu như nhiệm vụ đều ở rừng núi như vậy có phải tốt hơn không, mát mẻ hơn hẳn!

- "Nhiệm vụ lần này được phỏng đoán là một Nguyền hồn Cấp Hai, không có nạn nhân hay con tin nên cậu có thể thoải mái hành động"

Inumaki Toge có lẽ là Chú thuật sư duy nhất có thiểu số nhiệm vụ liên quan đến giải cứu con tin nhất. Mặc dù lên năm Hai cậu đã có kiểm soát tốt hơn Chú Ngôn của bản thân, nhưng không ai có thể chắc chắn được mục tiêu ảnh hưởng của Chú Ngôn không chỉ tác động lên một mình các Lời Nguyền nếu cậu trở nên sơ suất dù chỉ đôi chút. Nhiệm vụ của Toge càng không liên quan đến dân thường càng tốt.

Ngôi chùa bỏ hoang trông tàn tạ và hẻo lánh, cộng thêm tấm Màn vừa được Ichiji dựng lên trông như đang bước vào một con game kinh dị trên mạng, khi mọi thứ đều chìm trong độc màu đen tím. Bắt đầu từ cổng chính mục rữa này là phần giao lại cho Toge, Ichiji sẽ đứng chờ cậu phía dưới chân núi cho đến khi khi tấm Màn biến mất cũng là lúc nhiệm vụ hoàn thành.

Từng nấc thang đá đều đem lại cảm giác nặng nề sau mỗi bước chân. Càng lên cao không khí trên đây càng loãng và nhiệt độ ngày một giảm. Bộ đồng phục kín cổ cao tường của Toge lúc nãy còn đang hành hạ cậu trong cái nóng cái nực mùa hạ, giờ lại cảm giác chúng mỏng đi nhiều lớp khi cơ thể đã đôi chút run lên vì lạnh. Ngày một nhiều bóng đen to nhỏ xuất hiện hai bên cầu thang sau mỗi bước chân Toge tiến tới khiến cậu chú ý.

- "Trốn đi hết rồi?..."

Không phải cậu chú ý đến cụ thể từng cái bóng đen mà e ngại về số lượng, bởi theo đánh giá của cậu bọn chúng chỉ dừng lại ở Cấp Bốn là cao, như vậy chỉ một câu chú ngôn cũng đủ để làm bầu trời quang đãng trở lại. Các Nguyên hồn nhỏ bé ấy đang dần lẩn tránh khỏi Toge, đúng hơn là ngôi chùa nơi cậu đang đứng. Chúng đang sợ hãi mà tháo chạy.

Nơi đây hẳn đã từng tế lễ một vị thần. Hàng đá cẩm thạch mỏng trải từ đỉnh chân cầu thang kéo đến cổng chính, nơi có một bàn thờ nhỏ cùng bảng gỗ sồi đã bị bẻ vụn làm tứ, một số chữ vẫn miễn cưỡng đọc được, "天" ('Thiên' - Bầu Trời). Toge chỉ biết nơi đây đã từng thờ tụng một vị thần liên quan đến trời và đất bởi con chữ miễn cưỡng khắc lại trên mảnh ghép, còn chính xác là ai thì phải dựa vào bức tượng vốn dĩ thường được nằm trên ban thờ nay lại biến mất. Theo quan niệm bên Nhật, một khi bức tượng thần bị di dời khỏi ban thờ thì sự thờ tụng chính thức chấm dứt, có lẽ do vậy mà ngôi chùa này bị bỏ hoang khi những người tín ngưỡng cuối cùng dần buông niềm tin.

Những kẻ mê tín đó đã theo phương nào.

Bên trong miếng gỗ Toge cầm trên tay bất ngờ phát ra tiếng nhớp nháp, dịch nhầy đen hắc rò rỉ ra bên ngoài. Cậu ném mạnh chúng xuống nền đất thô còn bản thân nhảy lùi lại để giữ khoảng cách. Dòng chất dịch nhiễu ra bên ngoài từ các mảnh vỡ ngày một nhiều, chúng tụ tập lại với nhau dần hình thành nên một thực thể hữu hình. Những con ngươi trôi nổi lềnh đềnh bám trên khắp cơ thể Nguyên hồn, chất dịch chạy dọc theo từng đường cơ vô hình như những sợi dây leo chúng bám siết lấy nhau hình thành nên một cơ thể nhầy nhụa và đầy mùi tử thi. Miệng há to gầm rú, răng như những phím đàn piano mọc lởm chởm không theo thứ tự, nó đứng thẳng nhìn về phía cậu Chú thuật sư.

.....
.....
.....
.....

- "Đây mà là Cấp Hai?!"

Inumaki tay ôm vết thương chật vật đứng dậy khỏi đống gạch đổ nát, khóe miệng vương vài vệt máu do tác dụng phụ của Chú Ngôn. Mệt mỏi nhìn lên lỗ thủng cậu đã tạo trên ngực con Nguyên hồn từ đợt tấn công trước đó, miệng Toge bị cắn đến bật máu vì tức.

Từ chiếc lỗ, nửa trên cơ thể của một bé gái trồi ra bên ngoài nằm bất tỉnh, còn đôi chân vẫn bị vùi sâu trong chính Nguyên hồn. Đám chất nhầy nhả xuống từ miệng vết thương dần dà lấp trọn lỗ thủng lớn trên ngực kéo theo con tin lún sâu lại bên trong. Toge hiện giờ đang bị đưa vào thế khó: Nguyên hồn trước mắt thuộc loại tái tạo cơ thể, cộng thêm việc con tin đang bị bắt giữ khiến cậu không dám sử dụng Chú Ngôn quá mạnh lên nó. Việc bản thân con tin lại đang nằm trong cơ thể Nguyên hồn thì không gì có thể đảm bảo Chú thuật không ảnh hưởng lên cả hai cùng một lúc.

Những vết thương to nhỏ trên người chắp vá chồng chéo lên nhau, máu nhuốm đỏ bộ đồng phục màu nauy. Tất cả đều tạo ra có chủ đích khi nhỉ nhắm vào những bộ phận không chí mạng như tay, đùi, bụng trên. Toge vẫn chưa chết...đúng hơn không thể chết khi Nguyên hồn kia chưa cho phép. Hệt như đang chơi mèo vờn chuột vậy!

Sinh vật trước mặt bắt đầu cười phá lên, tay nó ôm lấy cơ thể vặn vẹo đang run lên vì vui sướng, dường như không có dấu hiệu chịu dừng lại trò chơi nhỏ này. Nó muốn nữa, muốn chờ đợi xem một "mãnh xà" như cậu có thể nhe răng nanh lên nó đến khi nào. Nguyên hồn đạp mạnh chân, một mảng lớn đất bị bạy lên khi cơ thể đang bay đến trực diện Toge

- [Dừng lại!] _ Chú Ngôn trực tiếp tác động mạnh mẽ lên Nguyên hồn khiến cơ thể phải tuân theo mệnh lệnh

Toge gắng gượng lao về phía Nguyên hồn, thanh kim loại được truyền Chú lực giúp rạch một mảng lớn kéo dài từ ngực xuống bụng. Trước khi Chú Ngôn kịp hết tác dụng cậu nhanh chóng luồn tay vào từ miệng vết rách, nguyên cánh tay trái hoàn toàn chìm nghỉm trong dịch tanh hôi mò mẫm ôm lấy đứa trẻ lôi ra ngoài. Ngay khi đầu con bé mới chịu ló ra một nửa cơ thể Nguyên hồn đã cử động trở lại. Dung dịch hắc tuyền bò lên bả vai rồi tràn xuống nửa lưng trái Toge, chúng muốn kéo cả cậu lẫn con tin vào lại bên trong. Một tay vẫn giữ chắc lấy đứa trẻ, một tay dùng lực đâm thanh kim loại vào sâu hơn trong vết rạch ban đầu. Cậu chỉ nghe một tiếng /Toạc/ lớn trước khi cơ thể bị đánh văng ra xa, lưng đập mạnh vào thân cây, có thể nghe rõ tiếng xương đang nứt ra làm cậu ho thêm một cục máu. Nhìn xuống cơ thể nhỏ bé trắng muốt đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình mà yên tâm hẳn đi. Vậy là mừng rồi, con bé vẫn còn thở.

Nguyền hồn sau khi bị cướp mất con mồi bỗng trở điên trở dại. Đám chất lỏng rung lắc hỗn loạn khiến cơ thể nó không còn giữ được hình dạng ban đầu, dần trở nên vặn vẹo và méo mó hơn, mùi tử thi nồng nặc xộc lên từ dưới mặt đất - là mùi tử khí của Nguyên hồn Đặc Cấp, Toge phải chạy.

Mỗi đế giày in xuống đều thấm máu đỏ tươi, các vết thương không ngừng rách rộng thêm sau mỗi bước chạy của cậu để gió lạnh thổi qua như cứa thêm nhiều nhát kim châm vào, Toge vẫn ôm chặt đứa trẻ vào lòng để che chắn cho nó. Dịch nhầy trên lưng Lời nguyền bắt đầu nở tung ra vương vãi trên không trung, một lúc sau dần hội tụ lại thành một chiếc vòi duy nhất với một đầu vẫn cố định sau lưng đầu còn lại chuốt nhọn như ngọn giáo, không chờ đợi thêm giây phút nào trực tiếp lao về phía hai người.

- [Dừ-] _ không còn gì thoát ra khỏi miệng cậu sau đó nữa, Toge đến giới hạn rồi

/Phập/

Mũi lao đâm xuyên qua người Chú thuật sư, máu từ vết thương kéo thành vệt dài khi cơ thể tiếp tục bị lực từ mũi lao đẩy lùi vào sâu hơn trong ngôi đền làm một nửa công trình đổ vỡ đè nặng lên vai cậu, mọi thứ dần im bặt, chỉ còn tiếng gạch vụn lạnh lẽo chồng chéo lên nhau. Vội vã quan sát con tin có xây xước chỗ nào không, nhưng thân hình bé nhỏ trước mặt tay chân đều bấu chặt lấy từng mảnh vải đồng phục trên người cậu, nằm ngoan ngoãn tựa chú Koala trong vòng tay Toge, yên tâm rồi.

Cố bám lấy điểm tựa bất kì để thúc đẩy cơ thể tàn tạ đứng dậy, nhưng cậu chỉ đơn giản không thể, mỗi một lần cố gắng dùng sức là một lần huyết đỏ trào ngược lên từ cổ họng. Toge ôm miệng ho sặc sụa, lồng ngực căng phồng liên tục để hít thở trong khi cổ họng không ngừng bị hành hạ. Cảm tưởng như hàng ngàn con ong vò vẽ đang bu lấy cậu, đâm liên tục lên những vết thương khiến cơ thể trở nên tê dại. Ngọn lao rút ra khỏi vết thương cảm giác như hồn đang rời khỏi thể xác, song cậu vẫn cố gắng không để máu mình dính lên người đứa nhóc. Tiếng bước chân đe dọa ngày một gần, Inumaki bất giác quay người lại.

/Roạt/

Bộ vuốt cắt ngang cổ họng Chú Ngôn sư gọn nhẹ như cắt qua một tờ giấy, máu dính trên nanh kéo dài thành sợi chỉ. Con ngươi rải đều khắp Nguyên hồn híp lại như đang cười khinh cái con mồi thảm hại kia - cơ thể vô thức đổ gục trong vũng máu lênh láng, dính lên cả cơ thể đứa trẻ nằm cạnh bên.

...

Cổ áo bị xách ngược treo lơ lửng trên không trung, cơ thể nhúng chìm trong máu không ngừng nhiễu xuống cái miệng đói đang mở rộng bên dưới. Cơ thể cứng đờ, mỗi hơi thở đều nặng nhọc, cổ họng hoàn toàn bị dập nát. Cậu ngước xuống đứa trẻ lần cuối, mấp máy hai chữ "Xin lỗi" trên môi trước khi bị thả rơi xuống miệng Nguyên hồn.

...

"Inumaki Toge là một Chú thuật sư mạnh mẽ, nhưng cậu có nhiều điểm yếu hơn bất kì ai. Toge có bạn bè cạnh bên, nhưng không ai biết trước đó cậu đã cô đơn đến nhường nào trong chặng đường trưởng thành. Kể cả khi bước vào con đường trở thành Chú thuật sư, cái cảm giác lẻ loi vẫn thuần trực đặc biệt sau những lần nhiệm vụ.

Nhớ lại thì, khi còn là Năm Nhất cậu đã có một lần duy nhất có bạn đồng hành kề bên. Chỉ là hiện giờ cậu bạn đó không thể có mặt ở đây để giúp Inumaki như hồi đó nữa. Toge không trách bạn mình, chỉ đơn giản tự hỏi anh bạn đó không biết đang chu du sang miền đất nào rồi. Còn Toge hiện giờ, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

===END《Chap 1》===

Update: 9/7/2021


###
Mới chap đầu mà đã có người chết rồi... Chào mừng đến phong cách viết mới của tác giả! Cái chết là không tránh khỏi khi bạn ở đây!

###
Vì tác giả lười giải thích thứ gì quá chi tiết nên truyện khuyến khích dành cho những ai đã ít nhất xem qua Jujutsu Kaisen anime, còn manga thì tác giả sẽ cố không spoil quá nhiều. Những điều cơ bản như "Lời nguyền, Nguyên hồn, Chú Ngôn, Chú thuật sư, vân vân là gì" , "Nhân vật Gojou / Toge / Panda / Maki / vân vân này là ai" , "Tại sao lại tồn tại thứ gọi là Chú lực" , "Thuật thức công dụng, phản công dụng là gì" vân vân tác giả sẽ không nói quá sâu, lâu lâu chỉ đi lướt để lấy thêm ý dẫn dắt cho mượt mà.

Một số tình tiết mới / nhân vật ít xuất hiện trong anime/ Thuật thức khó / định nghĩa do chính tác giả nghĩ ra thì sẽ có giải thích chi tiết xuyên suốt câu chuyện, cộng phần tổng kết cũng sẽ được thêm vào chap cuối khi truyện hoàn thành để mọi người có thể tra lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro