|Sashisu| Shoko và hai tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yaga đứng cạnh Shoko, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Ông ngửi thấy mùi thuốc lá. Hóa ra là Shoko đang hút thuốc.
"Thầy tưởng em cai thuốc rồi."
"Em... có chút hoài niệm về thời đi học"
_______________________________________
Năm thứ nhất, Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo
  Ieiri Shoko ngồi chán nản trong phòng học, chờ đợi hai người bạn nam đồng khóa của mình. Cô gái với mái tóc nâu đậm, được cắt ngắn ngang vai cùng một nốt ruồi duyên dáng dưới con mắt bên phải đang ngáp ngắn ngáp dài. Nhà trường yêu cầu có mặt từ sớm để nhận lớp rồi đi làm nhiệm vụ cùng nhau, coi như để "gắn kết tình bạn". Shoko rõ ràng không có hứng thú, cô không bận tâm tới chuyện này. Nếu không bị gia đình bắt ép thì cô có lẽ đang ngồi ôm gối, đánh một giấc ngon lành ở nhà.

 Shoko mở điện thoại lên xem. Bây giờ là 10 giờ 27 phút. Cô đã đến đây được 2 tiếng đồng hồ và chưa thấy một ma nào xuất hiện. Cô cũng đã đói bụng và tự hỏi liệu mình có thể chuồn ra ngoài để đi ăn trưa được không. Khi Shoko đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì cánh cửa mở ra. Bước vào là hai thanh niên một đầu đen một đầu trắng với mái tóc rối mù, mặt mày cau có. Đi sau họ là một người đứng tuổi, có lẽ là giáo viên chủ nhiệm của họ.
"Nào, về chỗ ngồi đi. Thầy là Yaga Masamichi , chủ nhiệm của các em. Mấy đứa hiện đang là ba học sinh duy nhất của trường đấy. Có cần giới thiệu bản thân không nhỉ?" - Yaga đảo mắt nhìn ba đứa học trò tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm sự đời mà bất lực, lần đầu cảm thấy nghề giáo viên lại khó khăn như vậy.
 Thanh niên tóc đen là người đứng dậy giới thiệu trước.
"Ờm... Tôi là Geto Suguru, sử dụng Chú linh thao thuật... Thích ăn mì Zaru Soba...Còn gì nữa không nhỉ?" - Cậu ta ngập ngừng.
"Tóc mái của cậu rất kì lạ đó!" - Shoko và tóc trắng cùng nhau lên tiếng.
"..."
"Ha há! Cậu cùng quan điểm với tôi này. Ha ha, biết ngay mà." - Thiếu niên tóc trăng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn, tỏ vẻ thích thú khi thấy có người đồng quan điểm với mình. Shoko để ý thấy cậu ta đeo kính râm ngay cả khi ở trong nhà. Geto lúc này như bị chọc chúng chỗ đau, dù mặt vẫn mỉm cưới nhưng tay đã siết thành nắm đấm, lập tức định cho tên tóc trắng một đấm nhưng như bị thứ gì đó vô hình cản lại.
"Xì, cậu không đấm được tôi đâu. Tôi mạnh hơn cậu rất rất rất nhiều đó." - Tóc trắng cũng đứng dậy, tiếp tục khiêu khích. Geto hình như cũng biết về điều đó. Cậu chỉ để lại một câu:
"Ít ra tôi giỏi cận chiến hơn cậu."
Và trước khi cả hai kịp lao vào nhau, thầy Yaga đã tách họ ra và phạt hai đứa đứng cửa. Shoko ngáp một cái. Năm nay rắc rối đất nhỉ.
"Hai đứa đã đánh nhau trước cổng trường rồi, bây giờ cũng thế, muốn bị viết kiểm điểm đầu năm không?"
 Đáp lại chỉ là hai khuôn mặt đang thách thức nhìn nhau. Thầy Yaga cũng không cần đợi hai tên đó trả lời, ông trực tiếp giới thiệu luôn hai học sinh còn lại.
"Tóc trắng là Gojo Satoru, từ Tam đại gia tộc, Vô hạ hạn thuật thức còn đây là Ieiri Shoko, dùng Phản chuyển thuật thức. Mấy đưa từ giờ là bạn và lưu ý ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH NHAU."
 Shoko biết thầy mình đang dành lời nhắn đặc biệt cho hai tên kia. Đây sẽ là năm học không bình thường của cô gái.
Trường chú thuật năm đó luôn có tiếng cãi vã và những vụ nổ bất thường do những học sinh năm nhất gây ra. Dù vậy, tình trạng đó gần như chấm dứt khi bước sang học kì II.
 Hóa ra hai tên kia mà cũng hợp nhau phết đấy nhỉ? Cùng là hai tên phiền phức như nhau. Shoko thầm nghĩ khi ba người cùng nhau ghé một tiệm bánh ngọt sau một nhiệm vụ chung.

Năm thứ hai, Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo
 Shoko đang ngồi giảng dạy cho Gojo về phản chuyển thuật thức của mình. Gojo dù có thuật thức là Vô hạ hạn nhưng cậu ta mới chỉ nắm bắt được phần thuận chiều của thuật thức, còn phần đảo chiều thì chưa. Gojo cũng chưa hoàn toàn hiểu hết về Lục nhãn.
"Cậu cứ 'hây' một cái, rồi lại 'hô', rồi lại 'hây hô'."
"?????"
"Dốt thế, mãi không hiểu à?"
Shoko đương nhiên không biết câu giải thích của mình khó hiểu đến mức nào. Một người luôn được coi là thiên tài như Gojo bị bảo dốt không tức mới lạ. Cậu ta giận dỗi, lảm nhảm liên tục để phá Shoko.
"Cậu bảo ai dốt hả. Tôi và Suguru đây là hai người mạnh nhất đây nhé, là thiên tài đó!"
 Geto bước vào phòng, tay xách một túi bánh lại gần Gojo đang xù lông vì vừa bị chê dốt.
"Rồi, rồi. Hạ hỏa nào. Tôi vừa mua bánh Daifuku về đây, ăn không?" - Geto cười nói, tay vẫy vẫy túi bánh.
"Chỉ có Geto là hiểu tôi nhất!" Gojo reo lên vui sướng, hệt như đứa trẻ con mới được cho món kẹo yêu thích. Shoko thở dài, tìm trong túi bao thuốc lá.
"Này, ở đây đang có người, đừng có hút thuốc đấy!" - Trước khi Shoko kịp bật lửa, Gojo lập tức can ngăn. Cũng đúng, cậu ta vốn ghét mùi thuốc mà.
"Không thích thì dùng Vô hạ hạn."
"Nhưng vẫn ngửi thấy mùi."
"..."
 Cái tên phiền phức này. Gojo tận hưởng món bánh ngọt, luyên thuyên không ngớt bên cạnh Geto. Shoko đứng bên thi thoảng góp vui mấy câu cho đến khi giám sát viên đến để thông bảo về nhiệm vụ, hỗ trợ Utahime và Meimei.
"Vậy là chúng ta đi giúp đàn chị yếu ớt của chúng ta thôi:)"
"Tôi sẽ không giải quyết hậu quả mấy cuộc quậy phá của hai người đâu."
"Thôi nào, Shoko."
                                           ***
Shoko thừa nhận cô coi hai tên đồng khóa là tồi tệ và phiền phức và cô sẽ không bao giờ như hai tên đó. Một tên thì kiêu ngạo, coi trời bằng vung vì hắn là người mạnh nhất. Hắn luôn khiến người khác đau đầu vì mấy trò trẻ con và tùy tiện của mình. Tên còn lại thì khá hơn một chút. Với một bộ mặt giả trân, gã luôn được lòng các cô gái trẻ và cấp trên. Tuy nhiên, gã và hắn lại luôn bày trò, người tung người hứng khiến Shoko và thầy Yaga cảm thấy thật mệt mỏi. Và bây giờ, cô đang ngồi chữa trị cho một trong hai tên đó, những người mới từ cửa tử trở về. Thật mệt mỏi.
 Geto thương tích đầy mình, một thân đầy máu nằm tại Hoăng tinh cung được một thuật sư cấp 1 phát hiện kịp thời, đưa đến chỗ Shoko. Sau tỉnh dậy, gã ngồi yên tại chỗ, Shoko bên cạnh chỉ lặng lẽ hút thuốc. 
"Ổn không đấy. Muốn làm một điếu không?"
"..."
"Sao không từ chối ngay từ đầu. Thầy Yaga cũng nói thầy cảm thấy nhiệm vụ này quá sức với hai cậu rồi mà."
"Satoru, cậu ấy..."
"Hộ tống Tinh  tương thể. Các cậu trước giờ có biết hộ tống ai đâu."
"Riko nói cô bé muốn sống cùng mọi người."
"..." - Shoko im lặng. Phản chuyển thuật thức chỉ giúp hồi phục vết thương thể xác chứ không phải tinh thần. Vết thương này mãi sẽ không hồi phục được.
"Tôi đi đây. Riko cần được chôn cất tử tể."
 Nhìn theo bóng lưng Geto rời đi, Shoko thở dài. Cô định đưa điếu thuốc lên định hút tiếp, nhưng lại ngưng giữa chừng. Gojo sẽ không  xảy ra vấn đề rồi đó chứ?

Năm thứ ba, Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo
Dạo này không khí lơp học có chút kì lạ. Shoko vẫn thế, vẫn vẽ mặt thờ ơ, chán chường như mọi ngày. Gojo vẫn thế, luôn nói không ngừng, và cái tính trẻ con của cậu ta. Chỉ có Geto là khác. Sụt cân và ít nói hơn hẳn. Những cuộc vui của họ cũng không còn như trước. Có một khoảng cách giữa Geto và hai người họ.
"Cậu có ổn không đấy. Mới gặp Tsukumo à?"
"Ờ. Tôi ổn mà. Cho xin một điếu thuốc nào."
Shoko nhả một hơi khói.
"Hút ít thôi. Lát nữa Gojo mà ngửi thấy là phiến phức lắm đấy. Quay lại chủ đề chính nhé. Mặt cậu trắng bệch rồi kìa, lại còn toát mồ hôi nữa chứ.."
Geto không đáp. Tiếng bật lửa 'tách, tách' vang lên. Cả hai rơi vào im lặng. Dúi thuốc xuống đất khi điếu thuốc chưa cháy hết một nửa, Geto đứng dậy và để lại một câu.
"Hình như tôi chưa từng sống thật với bản thân mình."
 Mấy tên các câu đúng là điên hết một lũ với nhau.
                                       ***
 Shoko nhận được tin nhắn của Gojo đến một quán rượu gần trường. Đây là một điều quá bất thường. Gojo không thích những đồ uống có cồn, một phần vì nó ảnh hưởng đến thuật thức, nhưng chủ yếu là do cậu ta không uống được những thứ đó. Vậy nên Gojo không bao giờ tham gia những bữa nhậu. Shoko tìm được Gojo đang say khướt ở một góc nhỏ ở quán.
"Tôi còn tưởng cậu không bao giờ muốn đụng vào rượu cơ mà."
"Hức.. Shoko... Suguru... cậu ta là tên khốn... hức.."
Khẽ kéo một chiếc ghế, Shoko ngồi xuống rối tự rót cho mình một cốc rượu nhẹ. Nếu say quá thì cô không kéo lê tên bạn 1m90 của mình về trường được.
"Tôi ghét Suguru... gì mà giết hết phi thuật sư... kiến tạo thế giới chỉ có chú thuật sư... nhảm nhỉ.. cậu ấy phát điên cái gì chứ.."
"Cậu cũng điên khác gì."
"Sao cậu lại nói tôi thế chứ... Tôi bình thường mà.. hức." Gojo đáp, lộ rõ men rượu trong lời nói. Cậu ta lúc này đã tháo xuống chiếc kính râm, để lộ đôi mắt xanh biếc đầy quyền năng. Shoko nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chỉ nhàn nhát buông một câu.
"Tùy cậu nghĩ, nhưng với tôi hai cậu là hai tên điên và tồi tệ nhất quả đất." Và là bạn thân nhất của tôi, Shoko chỉ nghĩ nhưng không nói. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Shoko chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Geto lại đi ngược lại với đức tin của chính mình. Hoặc có lẽ, cậu ta chưa từng nghĩ như vậy, như thể những việc trước giờ Geto làm là điều mà thế giới bắt cậu ta thực hiện...
"Liệu tôi có sai ở đâu không?" - Đột nhiên Gojo một cách ngay ngắn, nghiêm túc hỏi Shoko, và cô bất ngờ trước câu hỏi này.
 "Có... Cả tôi, cậu và Geto đều sai." - Geto sai vì đã không nhìn nhận được đúng vấn đề ngay từ đầu để rồi khi nhìn thấy được sự tàn khốc của nhân loại thì đức tin của Geto hoàn toàn sụp đổ. Gojo sai vì luôn ngạo mạn, dù đôi khi cậu có quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh nhưng cái tôi trong cậu ta luôn tồn tại tất cả. Shoko luôn thấy niềm kiêu hãnh và tự tin khi Geto và Gojo tự xưng là bộ đôi mạnh nhất và điều đó đã mất, chỉ còn lại một kẻ mạnh nhất, có thể đứng trên tất cả mà thôi. Còn Shoko, cô luôn đứng ngoài trong tất cả mọi chuyện nên chẳng biết mình sai ở đâu. Có lẽ do ba người cùng là bạn nên sai cùng nhau chăng?
 Nhận được câu trả lời, Gojo cưới phá lên rồi lại tiếp tục nốc thêm rượu. Hai người cứ như vậy ngồi uống với nhau cho đến khi quán đóng cửa thì Shoko mới dùng hết sức bình sinh để kéo Gojo về kí túc xá. 
 Ba năm thanh xuân, những ngày tháng học trò tươi đẹp nhất của bọn họ dường như đã có điểm dừng chân rồi.

24 tháng 12, năm 2017
 Shoko mở cửa phòng y tế, đón tiếp người bạn sau sự kiện Bách quỷ dạ hành cùng với mùi máu tanh thoang thoảng bên người. Shoko không hỏi nhưng cũng biết mùi máu là của ai.
"Xong rồi à? Tôi tưởng cậu sẽ đem lũ nhóc đến làm phiền tôi chứ?"
"Hôm nay là Giáng sinh mà, để bọn chúng vui chơi trước rồi kiểm tra sau cũng được. Yuta cũng đã chữa trị qua cho chúng rồi mà."
"Chưa thấy thầy giáo nào vô trách nhiệm như cậu."
"Xì, tôi là giáo viên tuyệt vời nhất quả đất đấy nhé!"
 Shoko mặc kệ Gojo đang làm vẻ giận dỗi, mở chiếc tủ lạnh ở góc phòng, lấy ra hai túi bánh cùng ba lon nước ngọt.
"Muốn ăn mừng Giáng sinh chút không? Thầy Yaga có gửi bánh này."
"Ổng mà cũng có ngày gửi bánh cho học trò sao?" Gojo lập tức thay đổi thái độ, lập tức mong chờ nhìn vào túi bánh ngọt. Đó là bánh khúc cây truyền thống của Pháp cùng một ít Daifuku.
Shoko cắt bánh ra mấy cái đĩa giấy có sẵn trong tủ. Như một thói quen, cô chia bánh thành bốn phần.
"Một đĩa phần thầy Yaga trong tủ lạnh, lát thấy ấy sẽ ghé qua."
"Rồi, rồi. Ngồi xuống ăn thôi Shoko."
 Có tiếng lon nước ngọt được bật ra rồi tiếng nói chuyện hàn huyên không ngớt của Gojo vang khắp phòng y tế. Hai người thưởng đĩa bánh của mình. Trên bàn để thừa một đĩa như thể có người thứ ba cũng đang chung vui với họ
 Giáng Sinh năm nay có chút lạnh lẽo với Shoko và Gojo

31 tháng 10, năm 2018
  Đứng trên sân thượng, Shoko nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Yaga Masamichi đứng cạnh. 
"Hai tên ngốc đó lại gây chuyện rồi."
 Shoko biết Gojo đã bị phong ấn và Geto vẫn con sống. Nói chính xác hơn thì cậu ta chỉ có một nửa sự sống. Cũng như Gojo, Shoko cũng vẫn còn lưu giữ những kí ức đó, dù những kí ức đã bị bỏ lại tại trạm dừng năm 2007 nhưng nó như một rễ cây cổ thụ bám sâu vào trong tâm trí con người. Chẳng biết thứ bên trong Geto là ai, mục đích của nó là gì nhưng Shoko chỉ mong cô sẽ không phải lại một lần nữa chứng kiến bạn của mình một lần nào nữa.
"Mấy tên ngốc các cậu không có ý định bỏ lại tôi một mình, đúng chứ?"
________________________________
 Một oneshort của tui chào mừng Jujutsu kaisen season 2. Tui đã xem đi xem lại tập 1 mấy lần rồi đó! Phải nói khi đọc arc Hoài Ngọc, cảm thấy rất nhiều sự nuối tiếc trong đó, mấy lần suýt khóc luôn. Tui chọn Shoko là người dẫn truyện chính vì cảm xúc của Shoko rất mơ hồ. Ai cũng thấy Shoko rất thờ ơ với mọi thứ và không quan tâm nhiều tới hai thằng bạn của mình nhưng thực ra ngược lại. Trong chap 220, Shoko rõ ràng mong Gojo quay về, cô cũng nói: "Tớ cũng đã ở đấy. Ý cậu là một mình thế nào hả, đồ ngốc?" khi nhớ đến việc Gojo bảo sẽ không để ai lại một mình nữa và kèm theo hình ảnh bóng lưng của hai người họ.
Dù sao thì ba người mãi luôn là bạn tốt của nhau thôi.
p/s: Shoko season 2 rất xinh đó nhé.
Tui rất vui nếu nhận được những lời nhận xét của các bạn. Nếu thấy hay thì tặng tui một vote nhé. Thank you!
6/7/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro