Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã đọc chap 236, và mặc dù đã coi spoil trước nhưng tui vẫn sốc, siêu sốc luôn. Mặc dù biết Satoru sẽ chết nhưng không phải cái chết cô độc như thế này (thêm cả một chút vô lí nữa:((). Đọc từ đầu trận chiến nên đến chap 235, tui đã khá mong một Sukuna với sức mạnh lớn hơn và lối đánh hay hơn để xứng với danh hiệu Vua nguyền hồn và bùm, ông đã thể hiện điều đó. Và Satoru cũng thừa nhận mình không dám chắc sẽ thắng từ mấy chap trước. Nhưng màn thể hiện của Sukuna kết thúc trận chiến không thực sự hay (nói cách khác là không thuyết phục đối với mình.)

 Tui không hài lòng với cách viết có chút hơi cấn cấn của Gege. Trong chap 235, tác giả đã dẫn truyện là Sukuna đã lo lắng lần đầu sau một nghìn năm và chap 236 lại nói chưa tung hết sức. Nếu Sukuna chưa tung hết sức vậy tại sao lại phải lo lắng?
 Xét về sức mạnh, tui ban đầu thấy Sukuna đúng là có phần nhỉnh hơn Gojo cách Sukuna chơi đùa với Jogo còn đỉnh hơn Satoru và mỗi lẫn ông thể hiện sức mạnh nữa, nhưng tác giả lại vẽ cách ông chiến đấu với Satoru không khác gì một người dưới cơ, làm nổi bật cho sự linh hoạt và nhanh nhẹn, thể thuật của Satoru. Không thể phủ nhận cách Sukuna dùng Thập chủng ảnh rất khéo và sáng tạo nhưng Sukuna thực sự đang dựa vào thuật thức này quá nhiều và điều này cũng khiến tui cùng một số người hâm mộ kì vọng cao về một chiến thắng cho Satoru. 
 
Kì vọng nhiều cũng thật vọng và tổn thương siêu nhiều. Satoru ra đi bất ngờ và cô độc. Biết là plot twist nhưng tại sao cái chết của Satoru lại cô độc đến vậy. Tại sao không để thầy ra đi khi đang ở cạnh những người học sinh và đồng nghiệp của mình chứ?😥😥😭😭 Thầy đã cống hiến cho giới chú thuật bao nhiêu cơ mà. Ngay cả bạn tui, một người ở phe trung lập cũng cảm thấy cái chết này lãng xẹt, không có ý nghĩa gì cả. 
 Có thể các bạn sẽ nói mình là fan não tàn của Satoru nhưng mình khẳng định cái chết như vậy không xứng với Satoru. Sinh ra là cán cân thế giới, được dự đoán là kẻ mạnh nhất nên các bạn cũng hiểu tuổi thơ Gojo nó sẽ như thế nào. Cô độc và buồn tẻ. Đến khi gặp Suguru thì Satoru mới bắt đầu có những cảm xúc của một con người bình thường. Thanh xuân của thầy kết thúc khi người bạn thân một và chỉ một chính thức sa ngã, cũng là lúc đánh dấu cho một Satoru trưởng thành hơn. Satoru sẽ phải đối mặt với mọi thứ một mình khi trở thành kẻ mạnh nhất, khi không còn người có thể đứng ngang hàng nữa. Nhưng thầy nuôi dưỡng Megumi, cứu Yuta và Yuji cũng như dạy bảo các học sinh để mong họ sẽ vượt qua mình, để thầy không phải đứng trên đỉnh cao một mình nữa. Thầy kiêu ngạo nhưng vẫn nhận lệnh hay nhiệm vụ của Thượng tầng dù thầy thừa sức thay thế chúng với quyền lực và sức mạnh của mình nhưng nếu như vậy, Satoru sẽ không nuôi dưỡng được những đồng minh hay những mầm non, nền tảng của giới chú thuật sau này. 
Satoru cũng không phải không có điểm xấu nhưng được xây dựng theo tuyến nhân vật chính diện và thiết lập nhân vật, những tính xấu ấy có thế chấp nhận được (các bạn anti thầy sẽ không hài lòng với nhận xét này của tui đâu, mong các bạn thông cảm nhé.)

Nếu để nói về hy vọng về sự hồi sinh thì nó chỉ là 1%. Dù trong chap 236, mọi người có nhắc tới hình ảnh hoa sen cũng như cách mà thầy chọn đường đi nhưng hãy nhìn kĩ vào bức cuối, phần thân còn lại đã không đứng vững nữa mà nằm trên mặt đất. Phản chuyển thuật thức nhưng không có chú lực, thứ xuất phát từ bụng thì cũng vô dụng. Đôi mắt Satoru cũng đã bắt đầu khép xuống. Thêm cả câu dẫn nữa, "Không phí thời gian để khóc thương cho cái chết của Gojo Satoru." Quá tàn nhẫn.

Nhưng điều an ủi duy nhất Gege vẽ cũng hơi khó để chấp nhận. Gojo Satoru ra đi không có nuôi tiếc cùng sự thỏa mãn được chết bởi kẻ mạnh hơn nhưng nhìn lại nhưng gì Satoru đã gây dựng, tui vẫn cảm thấy sự nuối tiếc trong đó (không biết có ai chung cảm nhận không, hic). Satoru bỏ lại Shoko một mình rồi.

Kết quả cuộc chiến đã ngã ngũ, một khi tác giả đã quyết định thì cũng không thay đổi được gì nên nhưng gì tui viết cũng chỉ là cảm xúc cá nhân. Đây là nhân vật đầu tiên tôi khóc khi người ấy ra đi nên có rất nhiều điều muốn viết nhưng khi ngồi nghĩ thì chẳng biết viết gì nhiều. Nếu bài viết này gây khó chịu cho các bạn thì hãy bỏ qua nhé.

P/s: Tui cũng rơi nước mắt khi xem cảnh Satoru bị phong ấn. Nếu không có chap 236, tui sẽ chỉ thấy buồn và hóa hức chờ ngày thầy comeback nhưng bây giờ tui ước điều đấy mãi không xảy ra....
 24/12/2018: Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại ngã xuống, cùng ngày với người bạn thân nhất của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro