Hội giao lưu trường Tỷ muội Kyoto (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai của hội giao lưu. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi không một gợn mây.

Vì là đội chủ nhà nên đám học sinh trường Tokyo phải ngồi đợi đội khách là Kyoto trước ở sân đấu. Geto chống cằm nghiêm chỉnh ngồi chờ đợi đội kia đến, trong khi thằng bạn chí cốt của anh thì hoàn toàn không coi ai ra gì. Đôi chân dài vắt vẻo gác lên bàn, miệng thì ngậm kẹo mút, tay thì bấm máy chơi game rất hùng hồn. Haibara và Kento thì đang ngồi bàn chiến thuật cho trận đấu sắp tới của cả hai. Shoko thì lại không thấy đâu, chắc cô lại đi hút thuốc rồi.

Geto đang nhớ lại hồ sơ của hai học sinh năm nhất hôm qua anh vừa mới được phát.

 Yuji và Yuta là hai đứa trẻ đến từ một viện trẻ mồ côi công giáo ở vùng Sendai. Chúng chỉ sống hai năm ở trong viện còn trong tám năm cuộc đời kia chúng đã sống với ai, không ai biết và bản thân chúng cũng không mở miệng ra nói. 

Ba tháng sau khi ở trong viện hai đứa đã để lộ khả năng nhìn được lời nguyền của mình và bị các sơ coi như ác quỷ. 

Hai đứa trẻ mới tám tuổi bị nhốt chung ở trên gác xép của viện, hàng ngày sau khi bị ép làm lễ rửa tội, trừ tà  xong thì chúng mới được phép tham gia các lớp học với các bạn cùng tuổi khác trong 5 tiếng đồng hồ rồi lại quay lại với căn gác xép. Trong những ngày đặc biệt như chủ nhật hay có ai đến để nhận con nuôi, hai đứa sẽ bị nhân viên của viện giấu tiệt đi khỏi ánh mắt người ngoài.

Đồ ăn dành cho chúng thì chỉ toàn rau với cơm, vì đám người ở viện sợ rằng khi cho bọn chúng ăn thịt sẽ gợi lên bản tính khát máu của những con quỷ đang chú ngụ bên trong hai đứa trẻ. 

Thật là một đám phi chú thuật ngu ngốc.

 Vào thời điểm 5 năm trước, vào một lần Arata Arima đến Sendai để làm nhiệm vụ ông ta đã bắt gặp hai đứa trẻ và nhận ra tiềm năng của bọn chúng rồi nhận nuôi chúng. Từ đó cuộc đời của hai đứa tưởng như đã hết gian khổ nhưng không. Sau hai năm huấn luyện kĩ thuật nguyền rủa, hai đứa nó đã được ông ta đưa đi làm đủ các loại nhiệm vụ trục xuất nguyền hồn khi mới 12 tuổi.

Có thể nói tính đến nay chúng đã có 3 năm kinh nghiệm trong nghề chú thuật sư này. Ngang với anh và để tồn tại trong công việc này lâu đến vậy ngay từ lúc còn bé, bọn chúng chắn chắn không dễ chơi như Gojo nói.

"Suguru đang nghĩ gì thế?" Bất chợt một cánh tay quàng lên vai anh, cái miệng đầy mùi kẹo ngọt phả vào mặt anh một hơi. 

"Đang nghĩ về hai anh em nhà Arima" Geto đáp, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa đối diện, đợi nó mở ra.

"Sao phải nghĩ về hai đứa đo làm chi? Nghĩ về người đẹp đang ngồi cạnh cậu là tớ nè!" Gojo kéo cặp mắt kính xuống, để lộ ra đôi mắt xanh dương lộng lẫy.

Trước đôi mắt xinh đẹp đang điên cuồng chớp chớp nháy nháy, Geto cũng phải đầu hàng không nghĩ về hai đứa kia nữa. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng đầy cặp kính về chỗ cũ, "Không phải bỏ kính ra thì cậu sẽ hay bị mỏi mắt hả? Đừng tháo chúng ra để nhìn linh tinh như vậy."

"Ứ ừ nhìn Suguru thì có gì linh tinh đâu~" Cái giọng ngọt như kẹo.

Geto hơi khựng lại trước lời nói trêu đùa cợt nhả của hắn, bối rối không biết làm gì trừ việc cố gắng di chuyển.

"Đừng đùa nữa mà ngồi thẳng dậy đi Satoru, đại diện Kyoto sắp đến rồi." Geto đưa tay ra qua vai  gỡ cái cánh tay đang quàng trên vai mình, nhưng để rồi nhận ra anh không tài nào nhấc nó ra được!

"Hả?" Geto đứng hình, chẳng lẽ anh đã yếu tới mức này?

"Surugu thơm má anh một cái thì anh mới nhấc tay ra đó nha~" Hẵn đổi sang nói với anh bằng cái giọng ngả ngớn không khác gì sở khanh đi trêu con gái nhà lành.

"Đừng đùa như thế ở đây Satoru." Geto hạ giọng lạnh lùng nói với hắn.

"Hai người bớt lại giùm, đại diện Kyoto đến rồi đó." Nanami lườm hai người muốn cháy cả mắt.

Không thể tin là cậu lại phải đứng bên cạnh cái tên Gojo này.

"Cạch" Cánh cửa mở ra, đoàn đại diện Kyoto lần lượt bước vào. Đi đầu là thầy hiệu trưởng Arata Arima, hai bên ông ta là cặp song sinh, tiếp đó là Zenin, cô học sinh năm ba và cậu học sinh năm hai hôm qua đã gặp ở ngày thi đấu thứ nhất.

"Chao ôi lại đã là ngày thứ hai của hội giao lưu rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Chẳng mấy chốc lại tới năm sau mất!"  Cái giọng khệnh khạng của Arata Arima vang lên kéo hai cậu trai ngồi thẳng dậy, đúng hơn là Geto ngồi bật dậy dẫn đến Gojo đang dựa nguyên cái người lên người anh cũng bị ép phải ngồi thẳng lên nếu không muốn ngã chổng vó ra đất.

"Chậc cái lão già này. Phá bầu không khí của người ta" Gojo lầm bầm nói, cùng lúc lườm Arata thật cháy bỏng qua cặp kính râm nhưng đắng tiếc hắn không thèm quan tâm đến gã.

"Đây hẳn là hai học sinh năm nhất sẽ thay thế cậu Rezi năm 3 và cô Akio năm 2." Thầy Yaga cất tiếng, chẳng thèm đáp lại Arata Arima. Nhưng hắn lại chẳng tỏ vẻ khó chịu gì mà vẫn tủm tỉm cười, khắc hẳn với gã của ngày hôm qua mặt lúc nào cũng hầm hầm đầy cáu kỉnh. Có lẽ là vì có hai đứa con nuôi quý giá ở đây chăng?

"Chậc, vẫn thẳng thắn như thế Masamichi-san." Arima nhếch mép cười, "Phải, đây là hai đứa con trai nuôi đáng tự hào của tôi Yuji và Yuta Arima, người sẽ thay thế hai cô cậu kia trong ngày hôm nay."

Nói xong ông ta đẩy nhẹ hai đứa sinh đôi lên đằng trước coi như giới thiệu.

Để mà nói thì sau khi nhìn thấy hai đứa nhóc này bằng mắt thường anh hoàn toàn bất ngờ, trông chúng hết sức bình thường như những học sinh cấp ba anh và Gojo gặp khi xuống phố đi chơi. 

Thật ra trông Yuta Arima trông hơi mệt mỏi thiếu sức sống một chút nhưng em trai cậu ta thì lại ngược lại, trông cứ như một mặt trời di động vậy. Cậu nhóc cười tươi toe toét chào bọn họ rất thân thiện, y như cách Haibara cũng đang làm.

Khác với các học sinh khác và chính cha nuôi của bọn họ Yuta và Yuji mặc chiếc áo khoác trắng rộng với tay áo dài đến cẳng tay trong khi những người kia mặc bộ đồng phục được thiết kế riêng những vẫn mang tông màu tối thông thường của Cao đẳng Chú thuật. 

Hai người bọn họ nổi bật hẳn lên như tách ra khỏi những người kia vậy.

.

Màn chào hỏi đã xong, giờ là lúc các trận đấu bắt đầu.

Bốn cặp đấu trong vòng loại lần lượt là:

Gojo Satoru - Naoya Zenin

Geto Suguru - Urie Akira

 Haibara Yuu - Arima Yuji

Kento Nanami  - Arima Yuta

 Các cặp sẽ bắt đầu trận đấu của mình cũng một thời điểm và kẻ nào ngã xuống đất không dậy được trong vòng mười giây sẽ được phán định thua trong trận chiến.

.

Geto nhìn đối thủ của mình - một học sinh năm ba trường Kyoto - Urie Akira. Một chú thuật sư chuyên dùng roi làm chú cụ.

Roi là một vũ khí cực kì khó điều khiển ngay từ lúc nó bình thường rồi chứ đừng nói lới lúc đưa cả chú lực vào để sử dụng. Trọng trận đấu nhóm ngày hôm qua, anh đã chứng kiến khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc của cô với cái roi này khi chỉ với một lần quất cô đã trục xuất ba con chú nguyền cấp ba trong một lần. 

Tuy mạnh là vậy nhưng đáng tiếc đối thủ cô gặp ngày hôm nay lại là anh - Geto Suguru.

Với thời gian xấp xỉ mười phút thì vòng 1 đã kết thúc với tỉ số hai đều cho hai bên trường. 

Gojo Satoru, Geto Suguru, anh em Arima Yuji và Yuta vào vòng trong.

 .

Trong phòng y tế trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo.

Geto lẳng lẳng đứng bên cửa sổ nhìn hai đàn em vừa bị đánh cho toe tua trong khi Shoko chữa trị cho họ. Anh thả cái búi tóc xuống cho đỡ đau đầu, mái tóc dài óng ả đen mượt của anh buông xõa ngang lưng.

Bàn tay của cô từ từ đưa qua đưa lại trên những vết thương của họ, truyền năng lường nguyền rủa của mình vào để giúp họ hồi phục. 

Haibara trông không quá đáng nghiêm trọng vì cậu đã bị hạ ngay trong một đòn khi trận đầu vừa bắt đầu nên đã tỉnh lại được một lúc. Trong khi đó thì Nanami đã cầm cự được trước cậu Yuta trong hẳn mười phút, trên cơ thể cậu đầy vết chém sâu có mà nhẹ cũng có nhưng chủ yếu là những nhát chém rất chết người. 

Nếu không phải vì đây là hội giao lưu thì Nanami có lẽ đã chết tới không dưới mười lần dưới những nhát chém này.

"Phù" Shoko bỏ tay xuỗng, ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh. Hai tay buông sang hai bên hồng, đầu ngả ra sau thở hổn hển.

"Mệt muốn xỉu. Chữa xong đống này tốn năng lưỡng quá đi mất thôi."

"Đàn chị Irei có muốn uống gì giải khát không để em đi mua cho. May mắn nay Nanami có chị giúp đỡ." Haibara vội nhảy xuống giường bệnh, cậu đã khỏe rồi mà còn ngồi không đây thì ngại quá, trong khi đàn chị chữa thương cho Nanami xong thì mất sức đến thế kia.

"Hả? Không có gì trách nhiệm của chị thôi. em cứ ngồi đó đi, tay còn truyền nước biển thì phải ngồi im."

"Ơ nhưng mà..." 

"Không phải cãi nhau, tất cả đều cần nghỉ ngơi, tôi đi mua cho. Dù gì người duy nhất không bị thương ở đây là tôi." Geto đẩy cậu học sinh nhoi nhoi ngồi xuống giường, rồi đi ra ngoài hành lang.

Gojo ngay sau khi trận đấu kết thúc đã bị kéo đi nói chuyện với cha của cậu ta vì hành vi cùng lời nói đụng chạm đến nhân phẩm con người Naoya Zenin sâu sắc hay nói đơn giản hơn là vì gã đã lấy người thừa kế của tộc Zenin ra làm trò đùa trong lúc trận đấu diễn ra.

Anh thầm thở dài trước hành động trẻ con của gã, Geto biết trò đùa này Satoru làm ra là để chọc cho anh cười. Vì đơn giản chỉ có Gojo và Geto mới biết đến thảm cảnh của tên chú nguyền sư thuộc tổ chức Q bị Gojo đánh bại hồi năm ngoái mà bộ dạng của Zenin lại bị đặt thành y hệt như vậy.

 Dòng duy nghĩa của anh bị cắt ngang bởi cuộc nói chuyện của hai giọng nói lạ bên cạnh mấy cái máy bán hàng tự động.

Không để anh phải đoán, đáp án đã hiện ra trước mắt, đó là hai năm nhất Yuta và Yuji  Arima. Sao chúng tìm được cái cây bán nước này được? Khu nghỉ ngơi của Kyoto ở tận hướng đối diện bọn họ mà?

"Anh có nghĩ lúc đó người ấy hay uống cái này không?" Đây là giọng của người em, nghe phấn khích, vui vẻ y như cái cách cậu ta thể hiện ban nãy. Nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu ta cũng là người ban nãy giáng cho Haibara một đòn làm cậu gục ngay lập tức.

"Với lường đường cao cỡ này thì có thể lắm." Chủ nhân giọng nói còn lại - Yuta Arima trả lời. Nghe mới hiền lành làm sao, nếu không phải vừa nhìn thấy 'tác phẩm' của cậu ta trên cơ thể Nanami thì chắc anh không bao giờ biết rằng cậu ta nguy hiểm tới mức nào.

Thông qua đoạn video phát lại trận đấu, anh có thể dễ dàng nhận ra trong suốt trận đấu Yuta chưa hề đánh hết sức mình thâm chí có thể nói là cậu ta chỉ đánh chơi chơi mà thôi. Nếu đánh thật thì cậu ta có thể mạnh tới mức nào nhỉ?...

Geto dần chìm vào dòng suy nghĩ mà không để ý tới việc cuộc trò chuyện giữa hai người hai đã dừng lại từ khi nào. 

"Bộp" một bàn tay đánh mạnh vào lưng anh khiến anh giật mình, quay lại với thế giới thực.

"Yo Suguru nghĩ gì mà đần thối ra thế?" Gã thanh niên nghiêng đầu nhìn người bạn thân chờ đợi câu trả lời, " Đám Shoko nói là cậu đang đi mua nước mãi chưa thấy về."

"À cũng không có gì mấy." Geto xua xua tay, từ chối trả lời.

"Dạo này Suguru không có nói thực với tớ nhiều lắm đấy nhé." Câu nói gã quăng ra một cách đầy thản nhiên, nói rồi gã đi về phía máy bán hàng tự động đút xu vào rồi nhấn nhấn chọn loại nước mình thích uống như ai ngờ, máy lại từ chối. Không vấn đề gì, gã thử cái máy bên cạnh nhưng bất ngờ chưa, nó cũng hết luôn.

"Ủa? Ơ hết nước rồi." 

"Ủa gì kì vậy sao lại hết lúc này hả trời. Thường có ai uống đâu mà sao nay đã hết rồi?" Gã mếu máo lắc lắc cái máy bán hàng. 

"Nếu Gojo senpai thích uống loại nước XX này thì để tụi em mời ha?" 

"Hả? Nhóc là ai đó, trông mặt lạ hoắc." Gojo quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra.

"Tui em là Yuta và Yuji Arima rất hân hạnh được gặp anh."

"À à con cưng của ba là mấy đứa á hả? Nhìn ngoài trông còn thấp hơn với trong ảnh ha?" Gojo đôi tư thế từ hai tay ôm máy sang đứng khoanh tay rồi hơi cúi người ra vẻ 'ta đây to hơn ngươi'.

"Hả con cưng gì?" Không để nhóc em nói thêm gì, người anh đã chặn cậu lại. Tay vẫn đưa lon nước ra cho gã.

"Mời anh ạ." Miệng cậu ta mỉm cười ra vẻ thân thiện hết sức.

"Ok thôi, mấy đứa cống nạp thì anh đây nhận tấm lòng thành này. Nhưng nếu muốn thông qua nó để anh và Geto sama đây nhẹ tay với hai đứa cho vòng tiếp theo thì mơ đi nhá!"

Nói xong gã cấm lấy lon nước, bật mở nắp ra tu ừng ừng.

"Này." cậu không biết liệu chúng có tẩm gì không mà. 

Lời nói ra tới miệng lại thôi, Gojo là kẻ mạnh nhất mà chắc cậu ấy cũng không cần anh phải nhắc nhở cho điều cơ bản đấy đâu.  Geto chỉ nhíu mày đứng nhìn ba người kia. Một cách kì lạ nào đó. rõ ràng là những người không quen biết nhưng khi ba người nay đừng cạnh nhau Geto lại cảm thấy bọn họ trông rất hợp. Như ba người họ vốn đã luôn thân thiết như vậy vậy. Trước sự bất ngờ của anh, cả ba bắt chuyện rât nhanh, chẳng mấy chốc 

Thấy không còn gì đáng lo ngại anh bước ra khỏi chỗ ẩn mình, tiến tới cái máy mua nước cho mình, Shoko cùng Haibara. 

"Nhìn giống quá!" Cậu em trai Arima chợt cất tiếng nói.

Bị bất ngờ, theo phản xạ Geto hỏi lại, "Ai cơ?"

"Mẹ." Một câu trả lời có tính gây sốc đến mức Gojo Satou phun hết nước trong mồm ra.

"Ặc, khụ khụ. Cái quái gì?" Gã vừa ho do sặc nước vừa gặng hỏi đứa vừa có quả phát ngôn chấn động kia.

"Nhất là mái tóc ấy Yuta." Cậu ta hoàn toàn không coi phản ứng của hai đàn anh của mình ra gì mà còn tiếp tục đưa ra nhận xét về việc anh giống mẹ của họ tới mức nào.

Yuta Arima phát hoảng đưa tay lên che miệng em trai lại. Rồi cậu kéo em trai lùi ra sau, cười hì hì với hai người đang bị xít keo cứng đơ. Cậu vội nói lời chào tạm biệt rồi kéo em trai đi thẳng.

"Hahaha em ấy đang nói lung tung thôi hai người đừng để bụng nha. Rất vui được gặp hai người. Mong chờ trận đấu tiếp theo. Tạm biệt!" 

"Hả?..."

.

.

.

Hết thời gian nghỉ ngơi, vòng hai bắt đầu. Đám Nanami cũng đã được chữa lành, ổn định hết cả, giờ chỉ có việc ngồi xem vòng hai cũng các giáo viên, giám khảo hội giao lưu và đám học sinh còn lại của đội Kyoto.

Trông chúng mới tàn tạ làm sao, do người duy nhất có thể dùng phản chuyển thuật thức thì quá kém. Cậu ta chỉ đủ sức chữa trị cho  Urie Akira còn Noaya Zenin thì phải gọi người trong gia tộc đến để chữa trị vết thương.

Lòng tự tôn quá cao khiến hắn ta thà để bản thân băng bó khắp người còn hơn nợ ân tình của bên Tokyo.

Vòng hai cũng được tổ chức giống với vòng một, hai trận đấu sẽ diễn ra cũng một lúc. Gojo sẽ đấu cùng người anh Yuta Arima còn anh sẽ đấu với người em Yuji Arima.

Trước khi bốn người chia tay ở ngã ba trước khu vực thi đấu. Geto để ý tới việc Yuta đang nhắc nhở điều gì đó với Yuji và có vẻ điều đó liên quan đến anh? Sở dĩ nói vậy vì anh cảm nhận được ảnh mắt của họ đang ở sau lưng anh.

"Em biết rồi mà."

Phải nói là lúc anh đi đến sân đấu của họ, cảm giác rất kì quặc. Anh muốn hỏi về chuyện vừa nãy những cũng không muốn nói về điều đó. Nhưng cậu học sinh năm ba đồng thời cũng cảm thấy  đây không phải là chỗ để nói tốt nhất...

"Em xin lỗi vì đã có lời nói không đúng mực với anh khi này Geto senpai." Trong sự bất ngờ của anh, Yuji Arima lại là người phá bỏ bầu không khí im lặng.

"Chà không có vấn đề gì." Geto tiếp lời.

Câu nói của Geto đã kết thúc cuộc trò chuyền vốn ngắn ngủi của cả hai. Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi bước vào sân đấu.

Anh đã nghe về thể thuật ấn tượng so với chú thuật sư lành nghề còn mạnh hơn của Yuji Arima và cũng đã chứng kiến được chỉ với một đòn đánh cậu ta đã đánh gục Haibara như thế nào. Nên cẩn thận với cậu ta không bao giờ là thừa. 

"Trận đấu bắt đầu!" 

Trọng tài vừa dứt lời, Getou Suguru lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu, mà Yuji vẫn ở yên một chỗ, cậu không lao đi tìm kiếm đối thủ mà từ từ cảm nhận không gian xung quanh cho đến khi cậu thấy được một tia dạo động cực bé mà vững vàng trong không khí.

Geto Suguru đá cái chân dài hướng về phía chân cậu, nhưng trong nháy mắt Yuji Arima đã nhảy lên không trung khiến cho anh đá vào hư không. Không đánh được mục tiêu, Geto đành thu người về dáng ngồi xổm đẻ tránh mất đà ngã ra đất.

Không chờ anh thêm một giây để phản ứng, phần lưng dưới gần xương cụt của anh bị một bàn chân cực kì vững chắc dẫm lên, một đòn tấn công vật lí bằng trọng lượng cơ thể không gì hơn. Cánh tay của Geto lập tức quờ ra sau lưng tính nắm lấy cổ chân Yuji rồi kéo ngã cậu ta. Nhưng làm sao cậu học sinh năm nhất lại để cho anh thành công. Cả người cậu ta bẻ cong một góc 90 độ, hai tay cậu đặt lên vai hắn, lấy đó là điểm tựa hai tay phát lực, dùng hết sức bình sinh chổng ngược cả người lên tránh một đòn của Geto.

A? Đây là động tác người bình thường có thể làm sao? Geto bị khả năng né đòn bằng cơ thể siêu mềm dẻo của cậu thiếu niên làm cho kinh ngạc. Cơ mà Yuji Arima căn bản không cho anh cơ hội làm gì thêm, cậu để trọng lực kéo cơ thể của mình rơi xuống, mặt của cả hai đối diện nhau. Hai tay cậu ta thả ra cùng lúc đó đưa chân ra đá một cú thẳng đến lồng ngực của anh. Cảm giác đau đớn truyền từ lồng ngực ra khắp người. Vài giây sau một nguồn chú lực dồi dào đến phát sợ ập tới hất văng Geto ra cả chục mét. Làn sóng va chạm gây ra một màn khói bụi mịt mù, che lấp tầm nhìn của hai bên.

Đây là Kính đình quyền sao? 

"Sau khi bị đối thủ đánh đến không dậy được lâu nhất mười giây thì sẽ phán định thua." Yuji Arima đọc lại rập khuôn lời của trọng tài khi nãy.

"Mơ đẹp quá em trai, đòn đó của cậu chưa hạ được tôi đâu." Geto đứng dậy, nói. Khi nãy vì mất tập chung mà anh đã thua một đòn với cậu ta nhưng giờ khác rồi. Anh gọi ra một loại chú nguyền cấp hai để đánh lạc hướng cậu để anh có thời cơ đánh trả. Kết hợp với đám chú nguyền với khói bụi là một cách đánh rất sáng tạo và khéo léo.

Tuy nhiên một lần nữa Yuji Arima đã làm anh bất ngờ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cậu ta đã tiêu diệt hết đám nguyền hồn bằng cả thể thuật cơ bản và thanh đao nhỏ cầm tay bên mình và vẫn chưa dùng tới kĩ thuật nguyền rủa nào cả.

Gojo sai rồi, không phải họ không dùng kĩ thuật nguyền rủa vì họ không có mà là vị họ quá mạnh nên căn bản là không cần dùng tới nó!

Geto thầm than trong lòng, nhìn chăm chăm vào bóng dáng cậu học sinh năm nhất. Cậu ta đang tiến lại gần anh hơn. 

Một lần nữa anh đưa tay ra triệu hồi chú nguyền, giây đầu tiên không có gì những sang đến giây thứ hai một con chú nguyền to đùng phá vỡ mặt đất chui lên, cái miệng của nó mở to ra rồi nhanh chóng khép lại. Nếu không phải vì phản ứng nhanh mà nhảy lên không trung có sẽ Yuji đã bị nó nuốt trọn vào bụng rồi. 

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, con chú nguyền to đùng ấy chỉ là đòn giả nhằm dụ cậu nhảy lên không trung, còn thứ Geto thực sự muốn làm đó là sử dụng dàn chú nguyền có chức năng như những khẩu súng đại bác liên hoàn nã đạn thẳng vào Yuji.

Làn đạn đã ngớt, Geto cẩn thận lắng nghe động tĩnh đối thủ của mình. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.

Không có gì cả. 

Im lặng tuyệt đối, cũng phải thôi ai mà có đủ khả năng tránh được làn đạn dày đặc như vậy cơ chứ...

"Trận đấu rất thú vị, cảm ơn nhé." Giọng nói của Yuji một lần nữa vang bên ngay bên tai Geto.

Làm sao có thể...

Anh trợn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên đang đứng ngay bên cạnh, làn đạn vừa rồi không hề gây ra chút tổn thương nào cho cậu ta cả, chỉ có quần áo là bị ảnh hưởng mà thôi.

"Uỳnh"

Yuji đưa tay trái lên đấm một cú Hắc thiểm vào thẳng đầu của Geto. Đòn đánh đã mạnh còn gần đã gây ra cơn chấn động khủng khiếp với anh, trước khi hoàn toàn ngã gục, thứ cuối cùng Geto cảm nhận được là cách cái não của anh di chuyển trong hộp sọ.


Lời của tác giả:

Thật ra tui tính drop cái này, cơ mà may quá vẫn có bạn đọc nên tui lại viết tiếp hihi.

Đoạn kết trận này tôi vốn không định để Geto thua như vậy nhưng mà sau khi xem tập anime mới của jjk tôi đã quyết lại cái kết hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro