[𝟭𝟰] - 𝗳𝘂𝘀𝗵𝗶𝗴𝘂𝗿𝗼 𝘁𝗼𝗷𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: p-antomime

Character: Fushiguro Toji

Title: What if...

Warning: R18, angst, rape, noncon, dark

---------------

"Cậu lấy đủ những thứ mình cần chưa đấy?" Maki vừa hỏi vừa giúp Itadori bỏ túi vào hai chiếc cốp xe sẽ đưa bạn đến khu cắm trại cách thành phố khoảng một giờ đồng hồ.

"Tớ nghĩ là rồi" Y/N trả lời, nhẩm đi nhẩm lại những món đồ cần thiết trong thời gian ba ngày sống xa nền văn minh hiện đại. "A, nhớ rồi! Đồ sạc điện thoại của tớ, tớ sẽ quay lại ngay" Bạn chạy như bay đến phòng ngủ bừa bộn của Maki, phát hiện đồ sạc của mình đang rớt cạnh giường liền vội vàng nhặt nó lên và quay về chỗ mọi người đang đợi. "Được rồi, chúng ta đi thôi"

"Vậy... Ai sẽ lái xe đây?" Maki liếc về phía Itadori.

"Đừng nhìn em..."

"Chậc" Maki đảo mắt về phía Yuta đang lên chiếc xe còn lại và gật đầu với cậu. "Ai sẽ lái chiếc xe mà tôi, Nobara, Y/N và Toge đi?"

"Tớ nghĩ là Mai, hoặc Fushiguro?"

"Để tôi lái cho" Megumi trả lời, mở cửa ra và chỉ vài giây sau bạn đã ngồi ở ghế phụ cạnh Fushiguro, ba người còn lại ngồi ở băng ghế phía sau, Toe lập tức đeo tai nghe vào ngay từ lúc bước lên xe còn Nobara thì mở điện thoại lên lướt twitter.

"Ở đó có mạng không?" Nobara hỏi, bạn nhìn cô ấy qua một bên vai trong lúc Megumi lái theo chiếc xe phía trước do Yuta cầm lái.

"Chúng ta sẽ đi đến một nơi khỉ ho cò gáy mà"

"Đúng vậy, nhưng kể cả khi đi đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế thì chúng ta vẫn có thể truy cập mạng giữa năm 2021 hiện đại này" Noba nhún vai trả lời.

"Ý tưởng ban đầu là chúng ta sẽ sống xa thành phố một thời gian, bao gồm cả internet" Maki góp vui. "Vậy thì điều chúng ta có thể làm là tận hưởng chuyến cắm trại lần này"

"Thật ra thì tớ muốn dự tiệc Halloween hơn" Bạn thở dài đầy chán nản, có hơi hối hận vì đã đồng ý với đề xuất của Itadori và Yuta về chuyến cắm trại lần này.

"Tôi nghĩ tháng này mọi người không dám ra đường đâu, chứ đừng nói đến chuyện tổ chức tiệc tùng" Maki đáp. "Cậu biết hắn không, tên sát nhân hàng loạt..." Megumi liếc nhìn Maki qua tấm gương chiếu hậu.

"Chị tin nó à?"

"Cậu không tin sao?"

"Hầu hết những tin tức mà tôi đọc được đều có khuynh hướng theo đám đông... Và rõ ràng là phương pháp mà thủ phạm sử dụng mỗi vụ mỗi khác..." Nobara ngắt lời.

"Trời ạ... Chúng ta đến nơi này để nghỉ xả hơi, không phải là để bàn tán về những vụ giết người bệnh hoạn và tàn bạo ở Tokyo. Mấy người thay đổi chủ đề được không?"

"Mọi người muốn nghe nhạc không?" Y/N hỏi, không để Megumi kịp phản bác, Maki cũng im lặng như ngầm đồng ý với ý kiến của bạn.

"Có chứ, dùng danh sách của em nè" Nobara đưa cho bạn điện thoại của mình để kết nối với hệ thống bluetooth của chiếc xe Fushiguro thuê.

'Tuyệt vời, mọi thứ sẽ bình yên trong ít nhất là một giờ tới' Y/N nghĩ, thở dài thườn thượt, cố thư giãn đầu óc khi chiếc xe đang ngày một xa thành phố ồn ào hơn. Hôm nay đã là ngày 30 rồi, chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến Halloween. Bạn bắt đầu bận tâm về việc Yuta và Itadori đã nghĩ gì trong đầu khi đột nhiên muốn rời Tokyo một ngày trước Halloween vậy. Có bao nhiêu bộ phim có chủ đề giống vậy mà bạn đã xem, về một nhóm người đi cắm trại và cuối cùng là chết hết cả lũ? Rất nhiều.

The Burning, Cheerleader Camp, Madman, Sleepway Camp... Và tất nhiên là không thể thiếu Friday the 13th.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bạn khi những bộ phim kinh dị đó đột ngột lướt qua đầu, bạn hơi giật mình khi sờ thấy thứ gì đó trên chân mình và nuốt khan khi nhận ra đó chỉ là những đầu ngón tay của Megumi đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn.

"Chị không sao chứ?" Cậu nhướng mày hỏi bạn. "Trông chị có vẻ khó chịu, nếu muốn đổi chỗ với Inumaki-senpai thì em sẽ dừng đại một chỗ nào đó"

"À không không, cảm ơn em, Megumi" Bạn cố nở một nụ cười tử tế, trìu mến nhất có thể. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị, em không cần phải làm vậy đâu, chị vẫn ổn mà"

"Được rồi, nhưng nếu chị có cần gì thì..." Cậu đảo mắt nhìn con đường đang dần hiện ra trước mặt mình qua cửa kính xe hơi. "Chị có thể nói với em" Bạn gật đầu lia lịa và đáp lại một tiếng "Ừm" trước khi liếc ra sau và thấy Maki, lúc này đang tựa vào vai Nobara để ngủ, còn Nobara thì dường như đang bị phân tâm bởi khung cảnh bên ngoài, Toge chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn còn đang đeo tai nghe, đầu gục vào cửa sổ.

Trông mọi người rất thoải mái, không có vẻ gì là lo lắng cả. Ngoại trừ bạn đang căng thẳng đến nỗi siết chặt các ngón tay đến mức trắng bệch nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt trong người. Và đó thậm chí còn không phải là lỗi của Megumi, cậu ấy không làm gì cả ngoài việc lái xe, thi thoảng cũng có liếc nhìn bạn và mọi người ở phía sau để đảm bảo tất cả đều ổn. Cậu không có cảm giác bị ai đó theo dõi như bạn. Bạn cảm thấy có thứ gì đó hay ai đó đang quan sát mình qua tấm kính bên cạnh, ngay cả khi bạn đã kéo rèm lại và ngả lưng ra ghế nằm nghỉ.

Khoảng hai giờ đồng hồ sau, chẳng mấy chốc hai chiếc xe đã đậu ở lối vào của Khu cắm trại Hikawa, mọi người kéo balo và vali nhỏ chứa đồ đến giữa những tán cây xum xuê, nơi các bạn đã đồng ý thuê vài căn phòng đa năng. Nhưng khi đi được nửa đường, bạn thề với Chúa rằng bạn đã nghe thấy tiếng ném đá, hay nói đúng hơn là tiếng bước chân, trong một cánh đồng không xa nơi mọi người đang đứng, nhưng âm thanh lại đến từ một khu rừng bị cấm gần đó. Bạn thà để tính tò mò nuốt chửng mình còn hơn là nhận được một bất ngờ không mong muốn, vì vậy khi quay người lại và thấy nhóm bạn ngày càng xa mình hơn, bạn nhanh chóng chạy đến chỗ Toge, Choso và Yuta, xa hơn là nhóm Maki, Mai và Nobara còn xa nhất là Megumi, Miwa cùng Itadori.

"Hôm nay chúng ta sẽ đốt lửa trại đúng không?" Nobara hỏi, nhìn mọi người đang lần lượt đi về phía phòng ngủ của mình.

"Ừ, tối nay đốt lửa xong chúng ta sẽ ngủ ở lều rồi sáng mai quay lại đây để đi bộ dọc bờ sông" Choso đáp.

"Mọi người muốn đốt lửa trại lúc mấy giờ?" Mai hỏi.

"Bảy giờ tối đi, chúng ta sẽ lấp đầy cái bụng đói quanh đống lửa đang rực cháy" Yuta nói.

Sau đó, mọi người đi về phòng ngủ của mình, bạn hít một hơi thật sâu, nghiêng người nằm lên chiếc giường bất tiện do chính cơ sở cung cấp. Ít nhất thì bạn sẽ không phải nằm chung giường với ai hết. Chiếc điện thoại di động trong túi bỗng rung lên, bạn lấy nó ra và đọc thông báo đang hiện lên trên thanh thông báo. Đó là một thông báo điển hình từ Google, thường đưa ra những tin tức nóng hổi, và lần này nó nói rằng cảnh sát đã thử phác thảo chân dung của kẻ giết người hàng loạt mà Maki đã từng nhắc đến.

Một lần nữa, sống lưng bạn lại lạnh toát, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình tăng hơn nhiều so với lúc ngồi cạnh Megumi trong xe và theo bản năng, mắt bạn dừng lại ở khung cửa sổ phòng ngủ đang mở toang. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người nào đó đột nhập vào phòng bạn trong đêm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khu cắm trại này không an toàn như vẻ bề ngoài của nó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

Nhưng sau tất cả những nỗi lo lắng đó, việc duy nhất bạn có thể làm ngoài việc bấm vào tin tức để thỏa mãn tính tò mò của mình là đóng cánh cửa sổ đó lại. Ngón tay bạn bấm vào tab Google, lướt xuống cho đến khi nó dừng lại trước bản phác thảo được cho là của kẻ giết người hàng loạt, bạn tròn mắt thất vọng. Bản vẽ đó thật sự vô dụng, trông nó chẳng khác gì mấy gã trai tóc đen lang thang trên đường mà mỗi lần bắt gặp, bạn sẽ kéo váy xuống một chút vì sợ họ chạm vào mình, nhưng sau đó sự chú ý của bạn rơi vào những dòng lưu ý bên dưới bức vẽ. "Khóe môi phải có vết sẹo, mắt xanh lá"

Thành thật mà nói, sau khi hình dung về ngoại hình của kẻ đó, bạn nghĩ gã khá giống với Megumi và tốt hơn hết là bạn chỉ nên giữ suy nghĩ này cho riêng mình bởi vì chẳng ai lại muốn bị người khác nói rằng trông mình giống với một người đang bị cảnh sát truy nã hết. Bạn quyết định sẽ đi tắm với suy nghĩ rằng nó sẽ giúp bản thân quên đi những lo lắng của mình nhưng để chắc chắn hơn, bạn khóa cửa phòng tắm thật chặt và sợ rằng có người nào đó đang đứng đợi mình bên ngoài phòng tắm. Phải mất một vài phút sau khi tắm xong, bạn mới đủ dũng cảm để đi ra ngoài, trên người bận một bộ trang phục thoải mái với chiếc quần short không quá bó cùng một chiếc áo tank top màu xanh lam.

Khi bước ra khỏi phòng, bạn thấy Itadori, Megumi và Yuta đang chuẩn bị đi câu cá còn Maki và Mai đang vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện với nhau. Có vẻ như chỉ có mỗi mình bạn là không có kế hoạch gì cho buổi cắm trại ở nơi hoang vắng này, bạn thở hắt, cố nghĩ mình có thể làm gì để giết thời gian. Có lẽ tản bộ là lựa chọn tốt nhất nhỉ? Nghĩ vậy, bạn nhắn tin cho Megumi và Maki rằng mình sẽ đi dạo một mình và nếu không quay lại nửa tiếng trước giờ đốt lửa trại, hãy đi tìm vì rất có thể bạn đã gặp chuyện gì đó.

Vì vậy bạn chọn cách đi dạo. Và mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp, bạn cảm thấy thật tuyệt khi được hít thở không khí trong lành. Cho đến khi lý trí nhắc nhở bạn rằng bạn đã đi quá xa, âm thanh róc rách từ dòng sông gần khu cắm trại không còn rõ ràng như trước nữa, cây cối ở khu vực nơi bạn đang đứng dường như phát triển vượt trội hơn, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài sự im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng thở của bạn dần trở nên dồn dập vì chủ nhân của nó đang lo lắng tột độ. Cảm giác bị theo dõi tăng lên nhanh chóng đến mức bạn cảm thấy người đó hình như đang dõi theo mình trong phạm vi vài mét. Y/N quay lại, nuốt nước bọt ừng ực, hiện giờ bạn chỉ có một mong muốn duy nhất là được quay trở lại khu cắm trại cùng với những người bạn của mình mà thôi, bạn cứ thế tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại nhìn. Bước bốn, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Bước năm, phía sau vang lên âm thanh của một thứ gì đó bị đạp gẫy, có thể là một cành cây.

'Chết tiệt, chết tiệt!!!' Bạn cứ lặp đi lặp lại câu chửi đó một cách điên cuồng, chân bước ngày một nhanh hơn. Bạn cảm thấy có thứ gì đó đang cố gắng nắm lấy cổ áo màu xanh nên cố gắng chạy nhanh hơn nữa, nhưng bạn chỉ đi được thêm khoảng hơn 3 mét nữa. Gót chân bị một thứ gì đó ném trúng khiến bạn ngã xuống nền đất, mặt đập vào bãi cỏ xơ xác, quần áo dính bẩn nhưng tồi tệ nhất là cơ thể nhỏ bé của bạn bỗng dưng bị một thứ gì đó nặng nề áp đảo. Cả người bị lật lại, bạn nhìn lên trong khi đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì bị ngã, khuôn mặt của người đàn ông đó trong phút chốc khiến bạn hoảng sợ: mái tóc đen, đôi môi mỏng, đồng tử màu ngọc lục bảo, một nụ cười thích thú treo trên đôi môi mà ở khóe môi phải là một vết sẹo dài. Trước khi bạn kịp hét lên, gã đã nhanh chóng bịt miệng bạn lại bằng bàn tay to lớn, bạn thậm chí chỉ vừa mới đưa tay lên nhưng cổ tay lại nhanh chóng bị bàn tay còn lại bắt lấy và giơ lên quá đầu, bạn rơm rớm nước mắt, hai chân cố giãy giụa mặc dù nó chẳng hiệu quả lắm.

"Ôi, tại sao em lại nghĩ rằng mình có thể chạy thoát vậy? Thật ngây thơ và bé nhỏ" Giọng nói trầm khàn của gã vang lên bên tai bạn. "Sao lại khóc rồi? Tôi thậm chí còn chưa làm gì đâu đấy, với lại..." Gã liếm môi, đôi mắt lướt dọc khắp cơ thể bạn đầy thèm khát. "...Khuôn mặt này quá xinh đẹp để có thể bị vấy bẩn bởi nước mắt" "Tôi đã phải chờ cho đến khi em đi ra ngoài thì mới có cơ hội để làm thế này đấy"

Và mặc dù gã đã nói rằng khuôn mặt bạn quá xinh đẹp để có thể bị vấy bẩn nhưng những giọt nước mắt đã sớm làm ướt đẫm gò má, bạn vẫn đang cố giãy giụa để thoát khỏi thế kiềm kẹp của gã.

"Muốn thỏa thuận không?" Gã nhướng mày đưa ra gợi ý, bạn trấn an bản thân, cố gắng tập trung vào những lời gã sắp nói. "Tôi sẽ bỏ tay ra khỏi miệng em nhưng em phải hứa là sẽ không hét lên. Phải thật ngoan ngoãn và biết điều, hiểu chưa? Còn nếu em tự ý làm trái lời tôi, tôi sẽ bẻ gãy răng của em, sau đó ép em phải nuốt chúng và... ai biết được liệu tôi sẽ làm gì nữa chứ. Em cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra nhỉ?" Bạn tuyệt vọng lắc đầu khiến gã càng thêm phấn khích, trên môi vẽ ra một nụ cười. "Được rồi, bé ngoan"

Và bạn đã thật sự giữ im lặng như lời gã nói. Miệng mím chặt, hai mắt ngấn nước nhìn người đàn ông đang áp đảo mình thò tay vào cạp quần jean gã đang mặc và rút ra một khẩu súng lục. Mở nòng súng, gã cố tình để bạn thấy rõ khẩu súng đã được nạp khoảng ba viên đạn, bạn nuốt nước bọt, miệng vẫn ngậm chặt.

"Vậy, em nghĩ tôi nên làm gì nhỉ?" Gã nhướng một bên lông mày, hỏi bằng một giọng điệu lạnh lẽo, nòng súng kề sát môi bạn. "Tôi có nên đè em ra làm ngay tại đây không? Nơi mọi người có thể thấy em đang cố gắng để nuốt trọn cự vật của tôi? Hay em là kiểu người thích làm những chuyện dơ bẩn ở một nơi riêng tư hơn?"

"L-Làm ơn..." Bạn van xin, nỗi sợ hãi xâm chiếm đầu óc khi môi chạm phải nóng súng lạnh lẽo của gã. "Tôi chỉ muốn về lại khu cắm trại thôi, làm ơn, tôi..." Gã ấn mạnh khẩu súng lục vào môi khiến bạn lập tức im bặt.

"Trông em ngu ngốc hơn vẻ ngoài của mình đấy, và hơn nữa... em chưa trả lời câu hỏi của tôi" Mắt bạn lại ngập nước lần nữa. "Ôi chà, đừng khóc chứ bé cưng, suýt chút nữa thì tôi đã cảm thấy tội lỗi vì những việc mình sắp làm với em rồi"

"Làm ơn... xin hãy để tôi đi. T-Tôi nhất định sẽ không nói với ai bất cứ điều gì về anh, tôi thề" Gã nhìn bạn chằm chằm trong vài giây ngắn ngủi.

"Em thật sự rất ngu ngốc đấy biết không?" Gã hỏi. "Có lẽ tôi nên làm em ngay tại đây, để cơ thể dính đầy tinh dịch của em bị người khác phát hiện, em thấy sao?" Bạn nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu, mắt trở nên cay xè vì khóc quá nhiều.

Vì để có thể giữ lại cái mạng này, bạn buộc phải kiềm chế bản thân để không làm phật ý gã, làm gì có ai muốn trong hộp sọ của mình có một viên đạn chứ.

"T-Tôi xin anh, đừng mang tôi đi xa hơn" Bạn nói lớn, cố gắng không thể hiện bản thân mình đang sợ hãi.

"Ồ, vậy là em muốn chúng ta làm ở đây à? Dâm đãng thật đấy" Gã thì thầm, buông hai tay bạn ra và ôm lấy cổ bạn kéo cả người dậy.

Chân bạn hơi co lại để nâng đỡ cơ thể, chỉ một giây sau đó bạn đã thấy mình đứng trước cơ thể cao lớn của người đàn ông này. Gã chăm chú nhìn vào bộ quần áo mà bạn đang mặc và bạn biết rằng gã đang muốn thấy mình khỏa thân, vì thế bạn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người và vứt xuống nền đất. Toji vòng tay qua cơ thể bạn như một kẻ săn mồi đang chiêm ngưỡng nạn nhân tiếp theo của mình.

"Nhìn cơ thể này đi..." Gã nhận xét, trên môi nở một nụ cười hài lòng. "Tất cả đều là để tôi phá hủy, để tôi sử dụng cho đến khi chán ngấy" Toji đặt nòng súng cạnh cổ bạn, ngực tựa vào lưng trong khi tay còn lại trượt xuống dọc cơ thể bạn và siết chặt hông trước khi luồn tay vào giữa hai chân bạn, đầu ngón tay chà xát vào những nếp gấp đã bắt đầu ẩm ướt của bạn. "Ngay từ ban đầu tôi đã biết em là loại người chỉ giả vờ ngây thơ" Gã rút tay từ giữa hai chân và đưa lên ngang tầm mắt bạn, bạn cảm thấy thật kinh tởm khi nhìn hai ngón tay đã ướt đẫm mật dịch, cảm giác kích thích len lỏi khắp tế bào thần kinh trong bạn như một luồng điện. "Em đã ướt đến như vậy rồi thì tại sao lại không ngoan ngoãn quỳ xuống nhỉ?"

"Ít nhất hãy để tôi biết tên của anh..." Bạn thều thào trong khi vẫn đang làm theo lệnh gã, rùng mình trước ánh mắt quan sát của kẻ trước mặt, đầu gối bắt đầu chai sạn do tiếp xúc trực tiếp với mảnh đất không bằng phẳng của nơi đó.

"Gọi tôi là Toji, và hãy nhớ kỹ cái tên này khi tôi ở sâu bên trong em" Gã ghé sát tai bạn trả lời, để một chân vào giữa hai đùi bạn.

Tay phải của gã đặt lên lưng bạn, ép cơ thể bạn về phía trước và lùi về sau, ngay lập tức mặt bạn chúi xuống, hai tay chống trên nền đất để giữ thăng bằng, lưng quay lại với Toji - đang cảm thấy cự vật của mình trong lớp vải ngày càng cứng hơn.

Gã yêu cái cảm giác sung sướng khi cưỡng bức những cô gái nhỏ ngu ngốc như bạn, đó là cảm giác bị buộc phải phục tùng bởi một người lạ hung hãn và bạo lực. Toji cúi người xuống, ghé sát môi vào tai bạn và thì thầm. "Tôi biết bây giờ em đang vô cùng thèm khát được tôi làm" Toji trượt bàn tay còn lại xuống thân dưới của bạn cho đến khi nòng súng chạm nhẹ vào vùng xương chậu và dừng lại trước cửa huyệt. Gã bắt đầu xoay tròn nòng súng và ấn mạnh vào để tăng kích thích, khiến lối vào của bạn càng lúc càng tiết ra mật dịch ướt đẫm. "Chỗ này không cho phép em nói dối đâu, nó đang cầu xin tôi chôn vùi thứ đó vào bên trong và lấp đầy nơi đó, tôi chắc rằng em có thể cảm thấy âm hộ của mình đang siết chặt hơn khi tôi nói, đúng không? Tôi biết em có thể mà" 

Gã ép mạnh hơn và nở một nụ cười xấu xa khi thấy bạn đang cố rướn hông để tự thỏa mãn mình. "Thấy chưa? Em có thể hét lên rằng mình không muốn, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không hề muốn việc này, nhưng cơ thể em thì lại nói khác đấy"

Và sau đó Toji bắt đầu đưa sâu những ngón tay vào bên trong bạn, thỉnh thoảng kích thích hạt ngọc nhỏ của bạn, đa số tập trung vào việc thâm nhập vào bên trong tiểu huyệt ẩm ướt bằng những ngón tay dài của mình, khiến cho những vách thịt co chặt lại. Mỗi khi Toji cong ngón tay lại chạm vào điểm G đều khiến bạn phải cắn chặt bôi để kiềm lại những tiếng rên rỉ dâm dục, cơn cực khoái ngày càng đến gần. Khoái cảm tích tụ trong dạ dày ngày một dâng cao khiến bạn như muốn phát điên, bạn muốn ra và muốn được Toji đối xử thô bạo như một con búp bê bằng vải.

Mắt bạn nhắm chặt lại khi cảm nhận được cơn cực khoái đang ngày càng đến gần. Chỉ cần một vài kích thích nữa thôi là bạn sẽ ra ngay lập tức. Nhưng Toji lại rút tay về, một nụ cười tinh quái nở trên môi, bạn liếc nhìn gã qua vai mình, khuôn mặt nhăn nhó và miệng hơi há ra thở dốc vì sung sướng.

"Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cho em sung sướng dễ dàng vậy sao?" Toji đưa ngón tay lên môi, chậm rãi liếm chúng trước khi tháo cúc và cởi quần xuống.

Ngay khi mắt bạn dừng lại ở cự vật đang rỉ nước của gã, bạn hoàn toàn có thể chắc chắn rằng mình sẽ phải hứng chịu nỗi đau thể xác lớn hơn so với mức bản thân có thể chịu được khi thứ đó xâm nhập vào bên trong. Dài, to, đó chính là của Fushiguro Toji. Cuối cùng gã cũng bỏ khẩu súng xuống đất để ôm eo bạn bằng cả hai tay, nâng người bạn lên sao cho đầu cự vật đặt trước tiểu huyệt, gã bắt đầu cọ sát nơi đó vào những nếp gấp ướt đẫm. Bạn rên rỉ, chỗ đó vẫn đang rất nhạy cảm sau đợt cao trào "hụt" vừa rồi, chỉ cần vài kích thích nhẹ nữa là bạn sẽ ra ngay lập tức.

Và thứ kích thích đó là khi Toji đẩy mạnh vào bạn. Cả cơ thể mệt mỏi rã rời đến nỗi không có thời gian để các khớp thần kinh trong não ghi lại cảm giác đau đớn tột cùng khi vách thịt non mềm bị kéo căng ra như sắp rách đến nơi, đỉnh cự vật hôn lên cổ tử cung. Bạn nhanh chóng đạt đến cực khoái. Nếu đôi tay rắn chắc của gã đàn ông đó không giữ hông bạn lại thì có thể bạn đã ngã xuống đất, đôi chân run rẩy như sắp đến giới hạn, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ dần.

"Chết tiệt, em vừa ra vì bị tôi đâm vào ư? Như mấy đứa con gái làng chơi thiếu hơi trai vậy" Nâng người bạn lên khiến cho lưng bạn tựa vào ngực mình, Toji đưa tay lên nắn bóp đôi gò bồng gợi cảm, gã kéo mặt bạn xuống để bạn có thể thấy rõ cảnh tượng mình đang đâm vào bạn. "Nhìn cái cách tôi tận dụng chỗ này của em hết mức có thể đi" Gã rút nó ra khỏi người bạn chỉ để đâm thật sâu vào tận bên trong lần nữa.

Bạn cong lưng lên khi cổ tử cung lại bị đập mạnh, những âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng khiến bạn xấu hổ nhận ra đáng lẽ trong tình cảnh này mình không nên có vẻ mặt hưởng thụ như bây giờ. Bạn tuyệt vọng há to miệng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí quý giá, Toji nhân cơ hội đó liền quay đầu bạn sang một bên và kéo bạn vào một nụ hôn mạnh bạo, bạn ngoan ngoãn tuân theo như gã mong muốn. Toji bắt đầu đẩy mạnh, dần trở nên cuồng dã hơn, mạnh bạo hơn.

Cơ thể bạn lên xuống đồng nhịp với gã, mông và hông đỏ bừng vì va chạm giữa xác thịt. Vách thịt non mềm siết lấy cự vật của gã ngày càng chặt hơn, hai hốc mắt lại bắt đầu ngấn nước nhưng lần này là bởi vì quá kích thích, đôi tay nhỏ bé tuyệt vọng bấu víu vào cơ thể to lớn của gã để lấy lại thăng bằng, một phần là để gã không thể đột ngột rút ra như lần trước nữa. Những âm thanh cầu xin không chút kiềm nén thoát khỏi cổ họng, gã đã thành công trong việc phá hủy bạn, biến bạn trở thành một con búp bê tình dục chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Toji thì thầm vào tai bạn, âm giọng trầm thấp khiến bạn rùng mình. "Em muốn gì nào? Muốn tôi bắn sâu vào bên trong em và bế con của hai chúng ta không?" Và trái với những gì đã suy nghĩ trước đó, bạn liều lĩnh gật đầu và lí nhí cầu xin "V-Vâng... Làm ơn..."

Vì thế nên Toji vẫn cứ tiếp tục chôn vùi thứ đó trong bạn. Khoái cảm một lần nữa tích tụ ở đáy bụng như trước đây báo hiệu cơn cực khoái thứ hai của bạn đang đến gần và bạn tò mò muốn biết rằng cảm giác sẽ như thế nào khi tử cung của mình tràn đầy dịch trắng, ngay cả khi nó đến từ giống loài bạn luôn ghét bỏ. Đàn ông. Toji dần giảm tốc và kết thúc mọi chuyện bằng cách giải phóng hàng triệu sinh linh vào sâu bên trong bạn, gã chậm rãi di chuyển từng chút từng chút một chỉ để đảm bảo rằng bạn sẽ "nuốt" hết mọi thứ của gã, mặc dù nơi đó của bạn quá nhỏ để có thể chứa hết và có thể sẽ chảy ra một chút. Toji rút ra khỏi cơ thể bạn, dang rộng hai chân của bạn ra để chủ nhân của nó có thể nhìn thấy nơi đó của mình đang trào ra một ít dịch thể, rên nhẹ trước cảnh tượng đó.

Toji ôm lấy khuôn mặt bạn, kéo bạn vào một nụ hôn không có chút tình cảm nào ngoài việc sẵn sàng tiếp tục sử dụng bạn như một món đồ chơi cho đến khi bạn bị phá hủy hoàn toàn. "Em nghĩ sao về việc tôi giữ em lại như một món đồ chơi yêu thích của mình?" Nụ cười tự mãn treo trên đôi môi được điểm bởi vết sẹo ấy khiến bạn không tài nào biết được gã đang nghiêm túc hay đó chỉ là ảo tưởng của bạn.

Bạn loạng choạng đứng dậy và âm thầm thu dọn quần áo mặc đôi chân của mình vẫn còn đang run rẩy, cộng thêm phần eo của bạn gần như mất cảm giác, não bộ hoạt động hết công sức để nghĩ ra lý do hợp lý khi quay về điểm cắm trại. Trước khi bạn có thể cài lại cúc quần của mình, cảm nhận được tinh dịch của Toji vẫn đang trào ra làm ướt đáy quần của mình, gã đã nắm lấy cổ tay của bạn và nắn nhẹ.

"Tôi sẽ đến Tokyo vì em ở đó, tôi hy vọng rằng em đã sẵn sàng để bị truy đuổi lần nữa, lần này sẽ chạy trong đường phố đông đúc nhé?" Toji nở một nụ cười giễu cợt, hai má bạn nóng lên dữ dội khi bạn chợt nhận ra rằng mọi thứ đối với gã chỉ như một trò chơi rượt bắt.

Và bạn muốn hỏi rằng làm thế nào gã lại biết bạn, vì lý do gì mà gã lại "chọn" bạn. Trông gã không giống như một kẻ sẽ chọn con mồi của mình một cách ngẫu nhiên, nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi bạn xấu hổ nhận ra rằng mình vừa làm tình với một tên tội phạm đang bị truy nã, một kẻ giết người không ghê tay. Không chút sợ hãi, chỉ có xấu hổ ngập tràn.

"Ủa, sao giờ trông ủ rũ thế?" Toji bắt đầu cài lại cúc sau khi kéo quần lên. "Chắc hẳn em đang thắc mắc rằng tại sao tôi chọn em và tại sao tôi lại biết em sẽ có mặt ở đây hôm nay, đúng không? Chà, em biết con trai tôi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro