[𝟭𝟲] - 𝗴𝗼𝗷𝗼 𝘀𝗮𝘁𝗼𝗿𝘂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: sukunababy

Character: Gojo Satoru

Title: Romeo And Juliet

Warning: R18, fluff, SE

---------------

Thủ phủ Verona xinh đẹp là một nơi mà màu xanh sẫm của núi non trùng điệp hòa vào màu mạ non của đồng bằng, dòng sông Adige trải dài ra khỏi thung lũng, uốn lượn theo những đường cong của cánh đồng, chậm rãi hướng về phía đại dương rộng lớn.

Verona cũng rất nổi tiếng vì đây là nơi những gia đình quý tộc cái quản mảnh đất của mình, trong đó phải kể đến hai gia tộc quyền lực nhất - Gojo và Zenin, họ căm thù đối phương một cách thậm tệ. Những lần bất hòa truyền kiếp đã bắt đầu nổ ra từ thời xa xưa, nhưng lý do của cuộc ẩu đả đó có lẽ cũng chẳng còn ai trong hai gia tộc nhớ nổi nữa.

Năm này qua năm khác, những mối nghi ngờ và sự khinh thường cứ ngày càng chồng chất, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả quảng trường chợ, vết thương trong lòng mỗi người cứ ngày một sưng tấy, nhói lên để nhắc nhở về một mối hận thù không được phép chìm vào quên lãng.

Những kẻ được sinh ra trong gia tộc Gojo đều căm ghét Zenin, và tất cả những người mang họ Zenin đều dùng ánh mắt khinh thường để nhìn đối phương. Tuy nhiên không một ai trong hai gia tộc biết rõ đối phương, họ chỉ biết rằng mình cần phải căm ghét những kẻ đó, một mối thù mơ hồ.

Vào một đêm giông bão, quá háo hức vì những hoạt động đã xảy ra hôm đó, bạn quyết định sẽ thức khuya để nghe tiếng sấm và chờ mưa xuống. 

Ngửa mặt lên trần nhà, bạn lắng nghe tiếng mưa rơi và chờ cho đến khi nó tạnh dần.

Bạn cười nhạt và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, những người hầu gái đến để đánh thức bạn, đầu bạn nhói lên và nỗi lo lắng hoàn toàn xâm chiếm tâm trí bạn. "Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến" ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của bạn. Cha bạn đã mời các quý tộc từ khắp nơi trên thế giới đến để chúc mừng bạn, đó là những gì ông ấy đã nói, mẹ bạn đã bí mật tiết lộ rằng bữa tiệc sinh nhật của bạn thật ra là một buổi tụ họp các quý tộc trẻ để bạn có thể chọn người chồng tương lai của mình.

"Tối mai, trong yến tiệc, hãy nhìn những chàng trai quý tộc dũng cảm đó cho thật kỹ, và hãy đưa ra lựa chọn của con" Bà ấy vừa nói vừa chải tóc cho bạn.

Nếu ở gia tộc Zenin đang phải hối hả để hoàn tất việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của bạn, thì ở phía bên kia thủ phủ Verona, một chàng trai đã quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi.

Satoru là người thừa kế của gia tộc Gojo, và cũng là kiếm sĩ giỏi nhất thị trấn, tất cả những thiếu nữ sống trong thành Verona ai ai cũng muốn có anh nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào vòng tay của bất kì ai cả. Nổi tiếng vì việc ngủ qua đêm với hầu hết thiếu nữ thuộc dòng dõi đại quý tộc, Satoru đã sớm chẳng còn hứng thú với những điều nhỏ nhặt nhất rồi, thậm chí mấy trận đấu tay đôi với những gã trai bên tộc Zenin cũng không khiến anh phấn khích nữa. Dưới ánh nhìn của anh, cái thành phố này đã trở nên vô cùng chật chội và bí bách, cha mẹ nhiều lần thúc giục anh phải mau chóng đi tìm một tiểu thư nào đó để cưới, tiếp tục sinh con nối dõi gia tộc. Mong muốn được rời khỏi cái lồng này và bắt đầu lại trong anh ngày một lớn, không gì có thể trói buộc anh với nơi đó, với hai mươi lăm năm cuộc đời mà anh cứ ngỡ rằng mình đã sống được mười kiếp ở nơi này rồi.

Ánh sáng rực rỡ phát ra từ trong khu vườn của ngôi biệt thự, bốn nhạc công đang dẫn dắt những điệu nhảy, người người tụ họp lại thành từng nhóm vui vẻ trò chuyện, những người khác thì nhảy múa hoặc nhấm nháp một chút rượu.Từ tầng trên bạn đã có thể nghe thấy tiếng cười nói của những vị khách, đã đến lúc bạn phải xuống dưới để chào hỏi họ. Nhiều người đeo mặt nạ theo đúng truyền thống, một số thì không đeo, thỉnh thoảng họ lại tiến đến ngăn bạn lại để chúc mừng sinh nhật, cũng có người chỉ gật đầu đơn giản.

Ánh mắt lãng đãng của bạn lướt qua một chàng trai trẻ tuổi đang nhìn mình từ nãy đến giờ, bạn thận trọng quay lại và quan sát anh ta.

Anh ta cao, cao hơn nhiều so với những người khác đang có mặt trong phòng khiêu vũ, và cả đôi mắt ấy nữa. Đôi mắt có màu tựa bầu trời sau cơn mưa mùa hạ. "Đừng dính dáng gì đến những gã trai có đôi mắt đẹp, đó chỉ là vỏ bọc để che đậy trái tim xấu xa của chúng thôi" câu nói của vú nuôi vang lên trong đầu bạn, và khi chàng trai ấy nhận ra bạn đang nhìn chằm chằm mình bằng một cái gật đầu với người bạn bên cạnh, bạn đã phải quay đi vì xấu hổ.

Chỉ với vài bước, chàng trai đã ở trước mặt bạn, bóng lưng to lớn bao phủ che khuất tầm nhìn của bạn, bạn không thể thấy gì khác ngoài anh ta.

Trước khi anh có thể mở miệng bắt chuyện với bạn, các vũ công đã đẩy cả hai vào giữa vòng tròn, bắt bạn tham gia vào buổi khiêu vũ, bạn phải đưa tay đến để anh ấy có thể nắm lấy và hướng dẫn những bước đầu tiên. "Xin lỗi nàng" Giọng anh có phần thích thú. "Tay ta hơi trơn, việc này xảy ra khi ta ở gần một tiểu thư xinh đẹp" Anh bình thản nói.

"Không cần phải xin lỗi đâu, tôi chắc chắn rằng quý cô đang ở bên phải anh nghe lời khen này chắc hẳn sẽ rất vui" Bạn nói, ngước mắt lên nhìn anh. Nhìn người phụ nữ lớn tuổi phía bên phải mình, Satoru phá lên cười khiến bạn cũng phải bật cười theo.

"Ta nghe nói rằng đêm nay là sinh nhật nàng" Anh vừa nói vừa cố gắng theo kịp bước chân bạn để không mất nhịp của điệu nhảy, bạn gật đầu nhẹ, tiếp tục nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cố gắng không giẫm lên chân của hiệp sĩ đang ở bên trái bạn.

Bạn im lặng khi nhảy thêm hai bước nữa, chàng trai cúi sát mặt bạn, gần đến mức môi của hai người chạm nhau. Bạn bất ngờ đến nỗi không theo kịp nhịp điệu nữa và nhanh chóng bị chia cắt bởi các quý cô và hiệp sĩ của họ, nhưng cả hai vẫn không rời mắt khỏi nhau, trên má mỗi người đều xuất hiện một vệt ửng hồng.

Sau đó bản nhạc dừng lại, và điệu nhảy cũng kết thúc theo.

"Không được đâu con ơi" Giọng nói của vú nuôi truyền đến bên tai khi bạn đang cố gắng xoa dịu lại nhịp tim của mình. "Hắn ta không phải là một trong những chàng trai được mời đến đêm nay. Cậu trai trẻ mà con đã khiêu vũ là Gojo Satoru, người thừa kế của kẻ đại thù nhà ta" Vết ửng hồng phủ lên má bạn trước đó đã chuyển sang màu trắng bệch trong nháy mắt, bạn tái mặt khi nghe thấy cái tên vừa được thốt ra từ miệng của vú nuôi. "Vú thân mến, nhờ có vú mà cuối cùng con cũng có thể biết được tên người yêu đầu tiên và duy nhất của mình" Nghe bạn nói thế, vú nuôi chỉ biết đưa tay lên miệng thảng thốt vì sợ sẽ làm lộ bí mật của bạn.

Khi những vị khách bắt đầu ra về, âm thanh huyên náo đã giảm bớt, đêm vẫn còn dài và những vì tinh tú trên bầu trời cao kia vẫn đang tỏa sáng lấp lánh, không khí ấm áp khẽ vờn hai bên má khi bạn thơ thẩn dạo bước trên ban công, bạn vẫn chưa thể tin được là mình có thể rơi vào lưới tình một cách chóng vánh đến thế, hơn nữa là với kẻ thù của gia tộc mình - Gojo.

Tiếng rắc của cành cây gãy vang lên thu hút sự chú ý của bạn. "Ai đó?" Bạn lo lắng hỏi, đáp lại là tiếng cười quen thuộc đến mức bạn có thể nhận ra ngay lập tức. "Cho dù có nhìn từ góc độ này thì nàng vẫn xinh đẹp như một đóa hoa diễm lệ, Y/N"

"Em nhận ra giọng của chàng, Gojo, chàng đang mạo hiểm mạng sống của mình đấy, biết không Satoru?" Bạn nhìn chằm chằm vào bóng tối nhưng không thể thấy anh ấy. "Nàng nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình đấy, Y/N" Anh thì thầm bằng một giọng trầm thấp, nhưng vẫn đủ lớn để bạn có thể nghe thấy.

"Đi mau, Satoru, em không muốn chàng bị phát hiện" Bạn nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng Satoru đã trèo lên cái cây gần đó, mặt đối mặt với bạn trên ban công, vào khoảnh khắc đó, bạn đột nhiên quên hết mối thù tồn tại giữa hai gia tộc.

"Ta thà chết vì bị bọn họ căm ghét còn hơn là sống mà không có tình yêu của nàng" Anh thì thầm, cách khuôn mặt bạn chỉ có vài mét, may mắn là màn đêm đã che đi những rặng mây đỏ hồng trên gò má của người thiếu nữ. "Nếu chàng đang nói dối thì hãy mau chóng rời đi ngay lập tức và đừng bao giờ nói chuyện với em nữa" Những lời mắng chửi thậm tệ như nghẹn ứ lại nơi cổ họng của bạn, đáng lẽ ra bạn phải căm ghét người đàn ông này và anh ta cũng nên căm ghét bạn, nhưng bây giờ anh ta đang nhoài người về phía bạn, không gì có thể ngăn cản hai người hôn nhau.

Như thể đọc được suy nghĩ của bạn, đôi bàn tay to lớn của Gojo dịu dàng ôm lấy khuôn mặt bạn, hôn lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng một nụ hôn phớt không đủ thỏa mãn nên bạn luồn lưỡi vào trong khoang miệng và Gojo cũng để mặc bạn thỏa thích khám phá. Tay anh trượt xuống hông bạn, vuốt ve cơ thể mềm mại qua lớp vải của chiếc váy ngủ, dần dần mò đến cặp đào căng mọng phía sau, kéo bạn lại gần anh ấy hơn.

"Ta sẽ đổi tên, vì nàng" Anh thú nhận, chậm rãi lùi ra xa để nhìn thẳng vào mắt bạn "Ta không muốn mang họ Gojo nữa nếu điều đó đồng nghĩa với việc ta phải ghét người phụ nữ mình yêu"

"Nếu chàng yêu em như lời chàng nói, thì hãy biến em thành của chàng trong đêm nay, ngay bây giờ, để không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa" Trông như thể bạn đang cầu xin, một lời kcầu xin cất lên với giọng trầm.

Đôi môi của hai người lại gần hơn, thưởng thức nhau, khám phá nhau, Satoru dựa vào lan can và tạo khoảng trống giữa hai chân anh cho bạn, hơi thở của hai người như hòa làm một.

Bạn khẽ nâng áo ngoài lên để Gojo luồn tay xuống giữa hai chân bạn, những ngón tay thon dài của anh ấy ấm áp vừa khiến bạn thoải mái đồng thời cũng kích thích bạn. Phía dưới bạn ướt dần khi cảm nhận những ngón tay của anh đang di chuyển trên lớp vải quần lót của mình. Nụ hôn của cả hai trở nên cuồng nhiệt hơn khi anh vén nhẹ chiếc quần lót sang một bên, đầu ngón tay lướt dọc theo những nếp gấp ẩm ướt mềm mại, chỉ cần trêu chọc hạt đậu nhỏ cũng đã đủ để khiến bạn háo hức.

Bạn phải bám cả hai tay mình vào tay anh đang để giữa hai chân mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra khắp đùi, bạn bất giác ép chặt hai chân vào nhau. Nương theo những chuyển động của anh, trông bạn cứ như một tạo vật hoàn hảo của Chúa trời, anh ấn mạnh lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn những điểm nhạy cảm của bạn.

Bạn rên rỉ mỗi khi Satoru trêu đùa ở lối vào, anh gầm nhẹ bên tai bạn khi ngón tay di chuyển ngày một nhanh hơn. "Mmm Satoru" Bạn kêu lên như một chú mèo con khi anh đẩy đầu ngón tay vào bên trong, di chuyển nhanh hơn và sâu hơn nữa. Khiến bạn cảm thấy hoàn toàn được lấp đầy chỉ với một ngón tay, rên rỉ và thút thít, bạn siết chặt hông lại kẹp chặt ngón tay anh.

Satoru cắn nhẹ vào môi dưới của bạn và ngậm trong miệng, hôn lên khóe môi và quai hàm của bạn, mút lấy phần thịt non mềm trên cần cổ trắng ngần. "Nàng thật tuyệt" Anh thì thầm, ngón cái vẫn tiếp tục kích thích lối vào của bạn. "Ta sẽ khiến nàng sung sướng" Nắm lấy dây áo của bạn, anh kéo xuống vai, hôn và cắn từng centimet trên làn da bạn.

Hông bạn không còn cố chống cự nữa và với một cú đẩy cuối cùng, bạn run rẩy, vặn vẹo người và nỉ non tên anh.

Môi Gojo áp lên môi bạn, mút chúng, cắn chúng, trượt tay ra khỏi đùi bạn, anh đưa ngón tay lên miệng và nhẹ nhàng liếm nó, cử chỉ đơn giản đó khiến bạn càng thêm kích thích và bạn hôn anh, bạn muốn cảm nhận hương vị của mình trong miệng anh.

Tiếng gõ cửa và giọng nói của vú nuôi vang lên khiến bạn lùi lại. "Cưới ta đi, vào lúc nửa đêm ngày mai" Anh cầu hôn, vẫn tiếp tục mân mê đôi môi của bạn. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên lần hai buộc Satoru phải trèo xuống. "Vậy ngày mai thì sao?" Anh hỏi lại như để chắc chắn. "Vâng, ngày mai, bây giờ thì đi đi, mau lên" Tiếng cười yếu ớt của bạn lấp đầy trái tim Satoru khi anh đặt bước chân đầu tiên xuống nền đất.

Trái tim bạn như muốn nổ tung vì sung sướng, thậm chí ngay cả bà vú cũng cảm thấy hôm nay trông bạn có vẻ hạnh phúc hơn hằng ngày. "Đây là thứ mà người đời vẫn thường hay gọi là tình yêu sao!?" Bạn gần như hét lên khi nhìn mình trong gương, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ và đôi môi có hơi sưng vì nụ hôn của người tình.

Sáng hôm sau, bạn chỉ có thể nghĩ đến Satoru và những chuyện đang chờ đợi bạn vào nửa đêm hôm đó. 'Kết hôn? Với chàng ấy? Chắc hẳn mọi người sẽ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện" Tâm trí của bạn đầy ắp những cảnh tượng hôn lễ được cử hành và những điều sẽ xảy ra tiếp theo, tất nhiên.

Một ngày trôi qua thật nhanh và khi đã đến nửa đêm, cánh cửa nhà thờ mở ra khiến trái tim bạn như chạy lên tận trên cổ họng, Satoru đang đợi bạn ở phía bên kia của bàn thờ, bạn không thể nào kiềm chế nổi niềm vui khi được gặp anh. Khi những ngón tay của hai bạn đan vào nhau, vị linh mục bắt đầu cầu nguyện nhưng bạn không thể chú ý đến những lời ông nói, Gojo cũng không thể rời mắt khỏi bạn. Chiếc váy dài trắng kiểu cách đơn giản mà bạn đang mặc là thứ đầu tiên đập vào mắt khi bạn bước vào một cửa hàng trước khi đến nhà thờ vào buổi chiều muộn.

Mọi chuyện dường như cứ kéo dài mãi, bạn tự nghĩ và đã đến lúc hôn cô dâu, Satoru dường như không thể kiềm nén được nữa, môi anh khóa chặt môi bạn, lưỡi quấn quýt đối phương không rời, bàn tay mơn trớn lẫn nhau.

Buổi đêm thật mát mẻ khi hai bạn dắt tay nhau chạy đến nơi trú ẩn nhỏ mà vị linh mục đã quyết định thuê nó cho đôi tình nhân trẻ kém may mắn, đó lẽ là kết thúc cho ông nếu có ai trong hai gia tộc biết chuyện ông đã tổ chức hôn lễ của hai bạn trong bí mật.

Đó không phải là một cabin quá lớn nhưng rất ấm cúng, chiếc giường có mùi gỗ mới và những ngọn nến thắp sáng cả cabin khiến nó ấm lên.

"Nàng thật đẹp" Anh hôn lên tai bạn từ phía sau, bàn tay đặt trên vai bạn mang đến cảm giác lạnh lẽo, khác hẳn với cảm giác đêm hôm trước.

"Sau đêm nay, chúng ta sẽ gắn bó với nhau mãi mãi" Bạn nhẹ giọng thì thầm, quay mặt lại đối diện với anh, cố gắng hiểu được biểu cảm của Satoru lúc này. "Vốn dĩ chúng ta đã gắn bó kể từ lúc mắt chạm mắt rồi" Anh đáp lại, thô bạo hôn bạn.

Tay bạn run lên khi bạn cố gắng cởi cúc áo sơ mi của anh, anh kéo khóa váy bạn và để nó trượt dần xuống để lộ ra cơ thể nuột nà, anh nâng nhẹ eo bạn lên trước khi quỳ xuống trước mặt bạn. "Hôm qua trong lúc vội vã, ta đã quên nói rằng vị nàng rất tuyệt. Hãy để ta nếm lại, làm ơn" Nhận được cái gật đầu đồng ý từ bạn, Satoru nhếch mép cười và kéo quần lót của bạn xuống đến mắt cá chân, khi bạn cởi chúng ra anh cũng trút bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình.

Bàn tay to lớn của anh vuốt ve đôi chân của bạn và trước khi bạn có thể kịp nói điều gì, Satoru đã đưa lưỡi liếm dọc theo những nếp gấp của bạn, chóp mũi vuốt ve và trêu chọc nụ hoa nhỏ đương nở rộ. "Satoru..." Bạn thì thầm, bám chặt vào tóc anh khi cảm nhận được cơn cực khoái đang dâng lên như thủy triều. Bạn nhấc chân lên một chút để anh có thể dễ dàng tiếp cận và Satoru bắt đầu liếm như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. Anh không cần phải sử dụng đến những ngón tay thon dài của mình để khiến bạn đạt đến cao trào, những tiếng rên rỉ gần như tuyệt vọng thoát ra từ cổ họng bạn trong khi đó Satoru lại rất thản nhiên cười khúc khích trước nơi tư mật của bạn.

Những nụ hôn của Satoru bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn khi anh dần di chuyển lên trên, mút và chơi đùa với hai nụ hoa của bạn cho đến khi chúng trở nên đau rát và bạn phải cầu xin anh dừng lại.

"Liệu nó có đau không?" Bạn hỏi, giọng khản đặc sau một nụ hôn dài. "Ta sẽ cố gắng dịu dàng nhất có thể" Anh chỉ trấn an mà không trả lời câu hỏi của bạn.

Khi Satoru giải phóng phân thân khỏi quần mình, đầu cự vật lấp lánh dưới ánh nến và suy nghĩ đầu tiên của bạn khi thấy nó là anh ấy sẽ làm thế nào để có thể nhét thứ đó vào bên trong bạn khi chỉ mới một ngón tay mà bạn đã cảm thấy no nê. Như thể hiểu được suy nghĩ của bạn, Satoru nắm lấy tay bạn và để lên cự vật của mình. "Thoải mái đi, ta sẽ không làm nàng đau đâu" Anh thì thầm và tiếp tục hôn bạn. Bàn tay to lớn đặt lên tay bạn, anh chậm rãi hướng dẫn bạn cách chuyển động. "Từ từ thôi" Bạn trượt tay lên xuống theo chuyển động của anh, hưởng thụ khoái cảm ngày một dâng cao trong mình cho đến khi không thể chờ đợi được nữa, bạn tiến lại gần Satoru và cố định cự vật của anh vào giữa hai đùi mình, đỉnh đầu nóng bỏng chạm vào cửa huyệt và từ từ trượt vào, bạn lặp lại hành động này một vài lần trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đầy khao khát của Satoru là minh chứng cho việc anh ấy cũng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Gojo nâng bạn lên và giữ chặt, bạn quàng tay ra sau cổ anh, hai chân ôm chặt lấy eo anh ấy, đầu cự vật mơn trớn lối vào trước khi từ từ tiến vào bên trong bạn. Cảm giác bỏng rát và căng đầy khiến mắt bạn trợn ngược, Satoru bấu lấy phần thịt non mềm ở mông bạn, từ từ nâng bạn lên rồi kéo xuống.

"Nữa..." Bạn thì thầm vào cổ anh, cắn mạnh xuống khi anh nhấc bổng cả người bạn lên và để bạn trượt dần xuống cự vật mình, một cách chậm rãi để bạn có thể cảm nhận được hết tất cả. "Nhiều hơn nữa đi" Bạn thút thít và Satoru nở một nụ cười đầy mê hoặc, lần này anh nhấc bổng bạn lên cao hơn và để bạn trượt xuống nhanh hơn nhiều. Bạn rên rỉ một cách khó nhọc, hông bắt đầu di chuyển theo tốc độ mình muốn và Satoru cố gắng điều chỉnh để đáp ứng theo nhu cầu của bạn. "Em sắp ra" Bạn thở hổn hển, nhưng Satoru nào chịu buông tha, anh vẫn tiếp tục thúc vào bạn nhanh hơn nữa cho đến khi cơ thể bạn run lên và cánh tay yếu ớt đang vòng quanh cổ anh siết chặt lại. "S-Satoru" Bạn run rẩy rên rỉ, lần thứ hai đạt đến cao trào.

Khi các giác quan của bạn dần trở lại, bạn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dưới lưng, Gojo nhẹ nhàng để bạn nằm lên giường và trèo lên người bạn. "Lần nữa nhé?" Anh nở một nụ cười ngọt ngào.

"Lần nữa" Là câu trả lời của bạn.

Anh cúi người xuống để có thể hôn bạn, hai tay đặt ở hai bên đỉnh đầu bạn khiến bạn có cảm tưởng mình như chú chim trong lồng. Satoru chậm rãi đẩy vào, lấp đầy bên trong bạn hết sức có thể, bạn thở hổn hển trước cảm giác đó và vươn khuỷu tay lên khi anh bắt đầu chuyển động.

Bạn có thể thấy một khối phồng to tướng ở bụng mình theo từng cú thúc, những ngón tay thon mảnh của Satoru quấn quanh gáy bạn và anh đưa khuôn mặt bạn lại gần mình hơn. "Nàng thật đẹp" Anh khẽ gầm gừ khi bên trong bạn kẹp cự vật ngày một chặt hơn.

Anh rút nó ra khỏi người bạn và mơn trớn nơi cửa huyệt. "Quay người lại nào" Satoru cắn môi yêu cầu, bạn nhanh chóng làm theo lời anh nói, bạn muốn hưởng thụ lại cảm giác cự vật của anh lấp đầy bên trong mình sớm nhất có thể. Satoru xuýt xoa khi chứng kiến cảnh tượng bạn chống cả hai tay lẫn hai chân xuống nệm, bạn cảm nhận được lưỡi anh ấy đang liếm dọc lưng mình rồi dần mò xuống những nếp gấp.

Tay anh kẹp chặt mông bạn trước khi đẩy lưỡi vào bên trong. "Ôi Chúa" Bạn thở hổn hển, cảm giác nóng ran quen thuộc đêm hôm ấy lại trở lại.

Satoru tiếp tục thưởng thức hương vị của bạn, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái ấn mạnh vào để trêu đùa. Bạn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn để bản thân được thư giãn, bạn cúi người xuống, mông nâng lên cao hơn để anh có thể tiếp cận nhiều hơn. Gojo đẩy ngón tay vào bên trong bạn và chậm rãi ra vào, anh không ngừng liếm bạn dù chỉ là một phút.

Khi cơn cực khoái của bạn dần hình thành thì Satoru lại dừng lại. "Không" Bạn phản đối khiến anh bật cười. "Ta sắp ra rồi" Anh giải thích, cố định đỉnh đầu trước cửa huyệt và nhanh chóng đẩy vào.

"Chúa ơi" Bạn rên rỉ khi bên trong được lấp đầy và anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Va chạm giữa xác thịt khiến bạn nhanh chóng đạt đến cao trào và bạn nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đó. "Ta sắp ra" Anh ấy cảnh báo, ôm chặt hông bạn. "Hãy để em nếm thử" Bạn nói, nhớ lại cái cách anh nếm thứ mật ngọt trên đầu ngón tay vào đêm hôm trước. Ngạc nhiên trước yêu cầu của vợ mình, Satoru buông hông bạn ra và bạn nhanh chóng xoay người lại, nắm lấy cự vật của anh và đẩy nó xuống cổ họng, bạn đưa tay xuống tự vuốt ve nơi tư mật giữa hai chân mình, Satoru không thể kiềm nén tiếng rên rỉ của mình khi nhìn bạn từ trên cao. Để tay ở hai bên đầu bạn, anh ấn xuống hết cỡ khiến bạn phải cố gắng để kiềm nén cơn buồn nôn khi vật lạ ở trong cổ họng, nhưng sau một vài lần đẩy bạn cũng dần thích ứng. Bạn cố gắng làm quen với những chuyển động của Satoru và để anh sử dụng mình như một thú vui. Satoru đột ngột dừng lại, mắt nhắm nghiền, bạn cảm nhận được một thứ chất lỏng đặc, hơi đắng và ấm trượt dần xuống cổ họng. "Nuốt đi" Anh ra lệnh, trên môi nở một nụ cười nhếch mép.

Hơi thở gấp gáp dần ổn định trở lại, anh kéo người ra khỏi miệng bạn, giữ cho cơ thể bạn không bị ngã và đẩy lưỡi vào miệng bạn, cả hai bắt đầu quấn quýt nhau, khiêu vũ cùng với người kia.

Màn đêm dần trôi qua, Satoru dẫn dắt bạn vào những cuộc đê mê khác mà bạn không nghĩ rằng chúng có tồn tại. "Hãy rời khỏi Verona" Anh để tay lên đầu bạn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Hãy rời khỏi đây, nàng và ta hãy xây một ngôi nhà của riêng mình, ở bất cứ nơi nào mà nàng muốn" Anh quay người sang nói với bạn. "Hãy cùng tạo ra một gia đình, lũ trẻ, thú cưng, bất cứ thứ gì mà nàng muốn" Anh thì thầm nhẹ nhàng.

Sau đó cả hai cùng nói về tương lai của mình cho đến khi giấc ngủ bao trùm lên đôi tình nhân trẻ.

Vào lúc bình minh, câu thần chú đã bị phá vỡ.

Satoru ôm chặt bạn vào trong lòng mình, hai cơ thể trần trụi và ướt đẫm mồ hôi quấn quýt nhau, trông cứ như thể hai người sẵn sàng vồ vập nhau như những con thú hoang kể cả khi đang say giấc nồng.

"Nàng đi đâu thế tình yêu của ta?" Anh hỏi khi bất chợt tỉnh dậy và nhìn thấy bạn đang mặc lại quần áo. "Nàng định bỏ rơi ta sau chưa đầy một ngày ư?" Anh cười khúc khích.

Satoru đưa đôi mắt đầy mệt mỏi quan sát cách bạn vén từng lọn tóc mềm mại ra sau tai. "Em phải đi đây. Em sẽ nói chuyện với bà vú, bà ấy sẽ biết cách giúp chúng ta đối mặt với gia tộc hai bên" Như thể vừa được đánh thức từ một giấc mộng đẹp, Satoru đứng bật dậy. "Gia tộc của chúng ta nhất định sẽ hòa giải khi ta và nàng kết hôn" Anh nói và đặt một nụ hôn lên trán bạn.

Nhưng vú nuôi lại không có ở đó, những người đầu bếp nói rằng bà đang ở chợ.

"Tiểu thư" Giọng nói của bà ấy vang lên khi bầu trời dần nhuốm màu của hoàng hôn, và bạn đang gối đầu lên chiếc gối mềm mại. "Tiểu thư" Bà ấy khóc nức nở, mở tung cánh cửa phòng ngủ. "Thật bi kịch. Anh họ của con đã bị giết. Bị giết bởi người thừa kế của gia tộc Gojo" Bạn lo lắng, nhưng không phải vì lo cho người anh họ tội nghiệp của mình mà là cho Satoru. "Liệu chàng ấy có bị thương không? Chàng sẽ ổn chứ?" Mắt bạn bắt đầu ứa nước, từng giọt từng giọt trượt dài trên gò má. Bạn không dám ở trong phòng thêm một phút nào nữa nên bạn chạy đi, lúc này trong đầu bạn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Satoru.

Mọi người trong thị trấn đang bàn tán xôn xao về việc người thừa kế tộc Gojo đã giết chết cậu trai trẻ tộc Zenin, nhưng những người bảo vệ anh nói rằng anh làm vậy vì tên kia đã giết chết người bạn thân nhất và cháu trai của Hoàng tử.

Đến gặp vị linh mục đã cử hành hôn lễ cho hai người, bạn đã sẵn sàng để xin lời khuyên nhưng Satoru đã đến đó trước bạn. Vì vậy, ở trong vòng tay của người kia, cơ thể của hai bạn như hòa làm một. "Tình yêu của ta, ta phải chạy trốn" Anh nói, ôm lấy khuôn mặt bạn, những giọt lệ rơi trên mu bàn tay. Bạn lắc đầu, bạn không thể đánh mất anh ấy bây giờ được. "Em sẽ đi cùng chàng" Bạn đặt môi mình lên môi anh, nhưng Satoru đã từ chối nụ hôn ấy. "Ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nàng là tình yêu của ta, nếu nàng đi theo ta thì nàng cũng sẽ có nguy cơ bị đối xử như ta vậy" Anh nói, vòng tay qua ôm bạn vào lòng.

"Đây không phải là lời tạm biệt" Anh thì thầm vào tai bạn, nụ hôn cuối cùng thật mặn nồng.

Nước mắt bạn không ngừng rơi khi bóng Gojo khuất xa dần.

Vị linh mục luôn đứng ở trong bóng tối đột nhiên bước lại gần bạn một cách điềm tĩnh, thì thầm vào tai bạn.

Bạn đi đi lại lại xung quanh phòng, chiếc lọ nhỏ mà vị linh mục đã trao cho bạn vào buổi chiều muộn đang nằm trong tay, bạn hạ quyết tâm, chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

Bình minh đến thật nhanh, giọng của vú nuôi vang lên bên tai bạn, nhưng mí mắt bạn không chịu mở và cơ thể bạn không thể cử động. "Không sao, đây là tác dụng của thuốc"

"Họ nhất định sẽ tin rằng con đã chết trong khi ngủ, và một khi tang lẽ diễn ra, cha sẽ đưa con ra khỏi Verona" Đó là những lời mà vị linh mục đã nói với bạn trong nhà thờ.

"Được trở lại với Gojo, đó là tất cả những gì con muốn" Căn phòng giờ đầy ắp người, và mặc dù không thể nhìn thấy họ, bạn vẫn có thể nghe thấy những tiếng than khóc bên cạnh giường mình.

Bạn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi bạn có thể từ tử mở mắt trở lại, thứ chào đón bạn là bóng tối, một vài ngọn nến treo khắp nơi, mái vòm của gia tộc.

Vị linh mục đang cúi đầu cầu nguyện. "Giờ chúng ta đi được chưa cha?" Bạn phấn khích hỏi khi cha ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt tràn ngập kinh hãi, ông bình tĩnh lắc đầu. "Chúa ơi" Bằng một giọng điệu run rẩy, cha xứ nắm lấy tay bạn. "Có người đã báo tin cho chồng con. Và thằng bé đã chạy đến đây, với con. Trước khi cha kịp làm gì đó thì thằng bé đã ngừng thở rồi" Ông nói với vẻ mặt đau khổ, chỉ tay vào một thi thể đang nằm trên sàn.

Tim bạn như ngừng đập trong giây lát, Satoru nằm gục trên nền bê tông lạnh lẽo của phần mộ tổ tiên gia tộc bạn, lạnh lẽo và vô hồn.

Cái chết của bạn đã truyền đến tai Gojo, và mặc dù anh đã liều mạng quay về Verona, anh vẫn quyết định chết bên cạnh người yêu mình.

"Không không không, làm ơn..." Bạn tuyệt vọng van xin, khuỵu gối xuống sàn cạnh xác anh, âm thanh vang vọng khắp hang động. Cơ thể chỉ mới đêm trước đây thôi ôm bạn trong vòng tay ấm áp nay đã trở nên lạnh lẽo, và đôi môi hồng hào đã từng hôn lên từng tấc da tấc thịt của bạn nay đã trở nên tím tái.

Đôi tay run rẩy của bạn vội vã tìm kiếm con dao trên cơ thể lạnh ngắc của anh, chỉ có một việc cần làm duy nhất là "Nếu kiếp này chúng ta không thể ở cạnh nhau, vậy thì hãy bên nhau ở nơi không ai có thể chia cắt tình yêu này"

Xoay lưỡi kiếm về phía mình, bạn điều chỉnh lại tay và trước khi mũi thép kịp chạm đến trái tim của người thiếu nữ tình si, vị linh mục đã chặn cánh tay yếu ớt của bạn lại. "Không con yêu, đây không phải là giải pháp" Ông thì thầm. "Nếu chồng con biết con vẫn còn sống thì chắc chắn thằng bé sẽ muốn con sống tiếp" Lời nói của ông tựa kim châm, từng chút từng chút khiến bạn bình tĩnh lại. "Nếu con không muốn sống vì thằng bé nữa, thì ít nhất cũng phải sống vì món quà mà thằng bé đã tặng con" Vị cha xứ chỉ tay vào bụng bạn.

Hang động tràn ngập tiếng ồn, bây giờ cả hai gia tộc Gojo và Zenin đều đã tụ họp, được gọi bởi một chàng trai trẻ do linh mục cử đến. Với đôi chân vẫn còn run rẩy và con dao của người tình trên tay, bạn lách người tránh khỏi đám đông.

Khi cả hai gia tộc đều đang còn chìm đắm trong đau khổ, bạn rời khỏi Verona, như mong ước của Satoru mà không buồn nhìn lại nơi đó dù chỉ một lần, bạn tiếp tục bước đi trên con đường của mình, vẫn còn hoài nghi tương lai đang chờ mình ở phía trước.

***

Sau khi Satoru rời thành Verona.

Con ngựa phi với tốc độ nước đại, có vẻ như chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lúc anh rời thành Verona, nhưng anh có cảm tưởng như thể đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ lúc rời xa người thương của mình vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một kẻ thuộc gia tộc Zenin đã buông lời khiêu khích Gojo nhưng anh đã cố chịu đựng tất cả, dù gì thì cả hai cũng đã trở thành người một nhà. Tên ngốc Suguru bướng bỉnh đó đáng lẽ ra không nên chấp nhận lời khiêu khích, và anh cũng không nên quá nóng tính đến mức trả thù cho cái chết của bạn mình.

Điều duy nhất mà việc này mang lại đó là buộc Gojo phải rời xa cô dâu trẻ của mình.

Tim Gojo bắt đầu loạn nhịp, hiện giờ anh đang ở rất gần rồi. Vị linh mục tổ chức đám cưới cho hai người đã chỉ anh đến một ngôi làng nhỏ ở vùng Mantua nơi anh sẽ được an toàn.

Cô chủ quán trọ giao chìa khóa cho anh mà không hỏi gì cả, căn phòng khá nhỏ, chỉ kê mỗi chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ dưới cửa sổ.

"Không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì?" Gojo ngước nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây, những suy nghĩ ngày một trở nên rối bời cho đến khi cơn buồn ngủ dần nuốt chửng anh.

Đêm hôm đó, Gojo đã mơ thấy bạn. Bạn vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân thon gọn quấn quanh hông, bộ ngực căng tròn đung đưa mỗi khi anh thúc vào và bạn vặn vẹo người, cố thoát khỏi cuộc hoan ái này.

Mái tóc mềm mại và đôi môi đỏ mọng của bạn khiến anh nhớ nhung hằng đêm, đôi môi quấn quanh cự vật chầm chậm mút, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mơn trớn những nơi không thể chạm đến, nhẹ nhàng xoa bóp.

Gojo đột ngột tỉnh giấc, như thể tiềm thức đang cố cảnh báo anh rằng ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Dưới tầng, tiếng huyên náo ồn ào vọng lên đến tận trên lầu, họ đang bàn tán về việc có một thiếu nữ đã chết trong khi ngủ.

"Bây giờ gia tộc đó không còn người nào thừa kế nữa" Một trong số những hiệp sĩ ngồi ở quầy bar nói. "Một gia tộc khác cũng có đứa con trai bỏ trốn, đến giờ họ vẫn chưa biết anh ta ở đâu" Một  người khác xen vào. Đôi đồng tử của Gojo mở to ra vì ngạc nhiên. "Không thể nào, hôm qua ta vừa mới gặp nàng, nàng vẫn rất khỏe mạnh" Anh cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú, hy vọng rằng những lời họ nói chỉ là hiểu lầm.

Vợ của anh chết rồi.

Đó là những gì họ nói.

Mặt đất dưới chân anh dường như vỡ ra thành từng mảng, đôi chân dường như không thể chịu đựng được sức nặng từ chủ nhân của nó nữa.

Verona đã chết. Đáng lẽ ra bạn nên vui mới phải. Nhưng nếu người yêu anh không còn nữa thì cuộc sống anh mong đợi cũng biến mất theo.

'Nếu bây giờ rời đi, mình sẽ trở về vào lúc hoàng hôn' Trước khi lên ngựa, Satoru quyết định dừng lại ở một cửa hàng nhỏ trong khu ổ chuột của Mantua.

Bước đi vững chắc, có phần cứng nhắc, vẻ mệt mỏi và cay đắng hiện lên trong đáy mắt anh thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Giữa những bức tường nức nẻ vì bị thời gian bào mòn là một cửa hàng hương liệu nhỏ. Ông lão bán hàng bên trong có vẻ bất ngờ khi thấy một chàng trai trẻ xuất hiện trong cửa hàng của mình. "Một lọ độc dược công hiệu nhanh" Anh yêu cầu ông lão. Nghe thấy tiếng leng keng của đồng xu, ông lão lấy ra một ống thuốc nhỏ. "Nếu cậu hòa tan thứ này vào nước và uống nó" Ông ta trầm giọng nói. "Thì cho dù cậu có sức mạnh bằng cả trăm người cộng lại đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chết chỉ trong chốc lát"

Con ngựa phi với tốc độ nước đại, nhưng vẫn không đủ nhanh.

Bóng tối là thứ đầu tiên chào đón Gojo khi anh trở về Verona, cả thành phố vắng tanh không có lấy một ánh đèn.

Đôi mắt hoang dã đảo khắp nơi trong bóng tối nơi nghĩa trang để tìm kiếm phần mộ của gia tộc Zenin.

Hai cánh tay buông thõng như bị gãy, đầu nghiêng sang một bên, miệng anh há ra thở một cách khó nhọc, khuôn mặt nhăn nhó chứa đầy vẻ khó chịu, mệt mỏi và đau đớn, anh tiến lại gần chiếc giường của cô dâu.

"Chắc hẳn thần chết đã phải lòng nàng mất rồi" Gojo thều thào, ngồi xuống cạnh bạn, qua khe hở của lăng mộ, anh có thể nhìn thấy ánh sáng le lói từ những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đêm. "Nếu kiếp này chúng ta không thể ở cạnh nhau, vậy thì hãy bên nhau ở nơi không ai có thể chia cắt tình yêu này"

Rút ống thuốc mua được ở Mantua ra, anh cúi đầu hôn bạn, gò má lạnh như băng khi chạm vào môi anh, và đôi môi bạn vẫn còn ngọt ngào như đêm hôm trước.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nọc độc phát tán nhanh chóng.

Gojo nhăn mặt lại trước khi ngã xuống bên cạnh bạn, chẳng còn lời yêu nào được cất lên nữa, chỉ còn lại bóng đêm bao phủ.

---------------

Xưa thích cái này nhất vì reader ruột của mình buồn vì kết SE😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro