[𝟯] - 𝗿𝘆𝗼𝗺𝗲𝗻 𝘀𝘂𝗸𝘂𝗻𝗮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Writer: sukumen

• Character: Ryomen Sukuna

• Title: Reverence

• Warning: R18, angst, noncon, vật hiến tế.

---------------

Đã khá lâu rồi kể từ buổi hiến tế. Khoảng hai tuần đã trôi qua, mặt trời lên rồi lại lặn xuống một cách nhàm chán. Trong khoảng thời gian đó, một số thiếu nữ trong làng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của Sukuna - họ trở nên đói khát hơn thường ngày, bụng họ bắt đầu xuất hiện những vệt xăm như gã - và những người đó được đưa đến sống trong chính điện. Ở một khía cạnh nào đó, bạn cảm nhận được sự hy sinh của mình không hề mang lại bất kỳ kết quả tốt đẹp nào cả, tương lai trở nên u ám như một bức tranh đơn sắc. Bạn cố gắng trấn an bản thân, cả cơ thể luôn ở trong trạng thái căng thẳng.

Được chọn làm vật hiến tế được xem như là một điều may mắn. Mọi người trong làng sẽ vô cùng kính trọng bạn và gia đình trong khoảng thời gian chờ đến lễ hiến tế diễn ra. Nhưng, không một ai nói về cảm giác cô độc mà sau này bạn phải chịu đựng. Những mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp được sống dưới một mái nhà ấm áp, cưới một người chồng bình thường và có một cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng tất cả đều đã bị dập tắt. Thậm chí họ còn phải lo lắng về việc mình có thể bị giết chết bất kì lúc nào trước khi mang trong mình giọt máu của gã.

Không ai quan tâm đến số phận của những thiếu nữ 'được' Nguyền Vương nhắm trúng. Không ai có đủ can đảm để chỉ đích danh gã, nhưng nỗi sợ không thể giấu mãi, bạn có thể cảm nhận nó trong những câu chuyện thần thoại bạn được nghe khi còn nhỏ. Nhưng chính họ, lại hèn nhát đến nỗi trao tận tay con gái mình cho gã.

Một số người cố gắng đấu tranh để trốn thoát khỏi nơi đây, và rồi lại tuyệt vọng như một bông hoa đã úa tàn. Nhưng lại có những người biến nỗi tuyệt vọng đó thành một thành tựu - họ say sưa nói về những món quà tuyệt vời đến từ người tình của mình và dần đắm chìm trong nó.

Bạn vẫn luôn cố giữ mình không rơi vào trường hợp đầu tiên. Đau khổ khi không thể kiểm soát được tình hình của mình cũng chẳng có ích gì, nhưng bạn cũng sẽ không tha thứ cho mình nếu trường hợp thứ hai xảy ra. Bạn xứng đáng với những tốt hơn - có lẽ vậy. Nhưng, cho đến khi mọi thứ xảy ra, bạn sẽ tiếp tục cúi đầu, giữ im lặng và hoàn thành bổn phận của mình.Mặc dù bạn hầu như không thể tập trung vào công việc của mình vì cảm giác đang bị ai đó theo dõi càng ngày càng mãnh liệt.

------------------------------

Khi những con cừu non còn đang say giấc, lần đầu tiên gã sói lộ diện.

Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, chiếu những vệt sáng chói lòa không kém gì mặt trời qua song cửa. Ban đầu, bạn không thể cảm nhận được sự hiện diện của gã nhưng khi tầm nhìn dần rõ ràng hơn, bạn mới ớn lạnh vì không khí uy nghiêm như một vị vua đang tỏa ra xung quanh phòng.

Chết tiệt, trước đây gã chưa bao giờ đặt chân đến chính điện lấy một lần, bạn không thể ngừng nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ai đó đã nói xấu gã à? Bọn chúng đã thốt ra những câu ngu ngốc gì mà giờ bạn phải hứng chịu thế này? Có vô số khả năng, và cái sau càng đáng sợ hơn cái trước. Vì vậy, ngay cả khi bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào gã, bạn vẫn ngây thơ cho rằng gã không nhìn thấy mình và nhắm chặt mắt lại để tránh bị chú ý.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, bạn căng thẳng chờ đợi gã sẽ làm gì tiếp theo. Bạn tự trấn an bản thân mình hãy bình tĩnh nhất có thể, cố gắng thở đều để có thể nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ngay cả khi mồ hôi lạnh đang túa ra như suối sau gáy. Tưởng chừng như đã hàng tiếng trôi qua, bạn hé mắt ra để xem thử gã đã đi chưa.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể giả vờ ngủ trong bao lâu, nhãi ranh?" Hơi thở của bạn trở nên dồn dập, bạn nhắm tịt mắt lại, thầm cầu mong rằng gã đang nói chuyện với một ai khác mà không phải bạn. "Đừng lãng phí thời gian của ta, ngươi nghĩ ta không thấy ngươi mở mắt sao?" Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của gã, bạn miễn cưỡng mở mắt ra, khẽ nuốt nước bọt. Gã đang nhìn chằm chằm vào bạn, điều tồi tệ nhất đã xảy đến với bạn và bạn có cảm tưởng rằng tim mình đã ngừng đập. "Nghe lời ngay từ đầu có phải tốt hơn nhiều rồi không?"

Khi bạn nhắm mắt một lần nữa, những đám mây đã che khuất mặt trăng, khiến cả căn phòng lẫn gã chìm trong bóng tối. Bạn dần bình tĩnh trở lại - bây giờ trông gã giống như một cơn ác mộng mà bạn chưa tỉnh dậy hơn là giống một con quỷ ác độc, mặc dù nó cũng chẳng đỡ hơn. Nhưng, sự bình tĩnh đó cũng không kéo dài lâu - gã mở miệng, lần này là một mệnh lệnh với chất giọng lạnh như băng.

"Cởi đồ ra"

Trước đây bạn cũng đã từng làm với gã một lần, nhưng lần này bạn lại cảm thấy lo lắng hơn- có lẽ là vì bạn không ngờ tới trường hợp này. Bạn chưa từng nghe nói về việc Sukuna sẽ quay lại sau khi nghi lễ kết thúc, và mặc dù bạn biết rõ rằng mình nên tuân theo, nhưng cơ thể lại không chút nghe lời, những ngón tay như dính chặt xuống nệm.

Sukuna không thích những kẻ không vâng lời, gã tiến sát bạn chỉ trong vài giây, bóp chặt má bạn bằng một tay trong khi ba tay còn lại thì vây quanh bạn. "Ngươi điếc à? Ta không thích lặp lại thế nên đây sẽ là lần cuối cùng. Cởi đồ" Những ngón tay của gã từ từ siết chặt lại, bạn có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.

Một lời cảnh báo, và cũng là chút kiên nhẫn cuối cùng của gã.

Gã buông tay ra, bạn chầm chậm cởi bỏ từng lớp vải trên người mình cho đến khi hoàn toàn khỏa thân. Theo bản năng, bạn vội hướng hai cánh tay lên để che đi bộ ngực đầy đặn, nhưng Sukuna lại đập chúng, làm hằn lên cánh tay một vết đỏ.

"Ta không bảo ngươi cởi đồ để che lại. Bỏ tay ra"

Bạn miễn cưỡng làm theo lời gã: thả tay ra sang hai bên để phô bày cả cơ thể. Ánh mắt gã quét một lượt từ phần cổ bạn xuống bầu ngực và phần bụng phẳng lì.

Gã đã từng làm tình với vô số các cô gái, đủ mọi thể loại với tư cách là một vị thần mà người dân ở nơi đây thờ kính, nhưng hầu hết họ đều bị giết ngay sau đó và bạn là ngoại lệ duy nhất. Gã bắt đầu tàn sát nhiều hơn nhưng vẫn không thể xóa bỏ bạn khỏi tâm trí mình, mọi thứ dường như đảo lộn khi gã bắt đầu nghĩ về bạn và những đứa con của cả hai.

Tuy nhiên, bạn vẫn chưa có dấu hiệu mang thai khiến gã có chút thất vọng. Đêm nay, gã chỉ định ghé đến để nhìn bạn một lát, khắc ghi cơ thể bạn vào trong trí nhớ mình bằng hai đôi mắt thèm thuồng.

Ánh mắt nóng bỏng lướt qua đỉnh đùi của bạn, gã liếm môi. Chà, gã nhớ rất rõ cảm giác sung sướng đó. "Banh chân ra. Giữ nguyên" Lần này bạn ngay lập tức tuân theo, cơ thể chuyển động cứng ngắc như một con rối vô hồn, thấy vậy, Sukuna nở một nụ cười đểu cáng. Bạn tiếp thu cũng khá nhanh đấy.

Gã thích cách mà bạn phản kháng mặc dù bên dưới đã ướt đẫm. Và muốn nhìn thấy cảnh tượng chỉ cần nghe đến tên gã cũng có thể khiến bạn tuôn trào.

Một lần nữa, gã lại phải đợi. Nếu gã muốn đảm bảo rằng việc đó sẽ xảy ra, gã phải học cách kiên nhẫn. Đầu ngón tay râm ran như có hàng ngàn con kiến bò lên đó, gã muốn chạm vào bạn nhưng lại chỉ có thể kiềm chế mơn trớn cổ họng bạn như đang tự an ủi bản thân mình, đẩy bạn ngã về phía sau. Gã cảm nhận được bạn đang run rẩy dưới thân mình, hai tay bấu chặt lấy tấm nệm theo bản năng. Nhưng Sukuna đã tự nhắc nhở mình rằng sẽ không làm gì cho đến lúc đó - gã sẽ không phá bỏ quy tắc của mình chỉ vì một phút bốc đồng.

"Ngủ đi" Gã ra lệnh, tình huống bất ngờ này làm bạn có chút ngạc nhiên. Bạn đã chuẩn bị tinh thần cho những điều còn tồi tệ hơn thế nữa khi gã bắt bạn khỏa thân, nhưng tốt nhất là không nên hỏi gì cả. Nhất là khi trên cổ bạn có một vết hằn đỏ ửng mặc dù gã không dùng quá nhiều lực - một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sức mạnh to lớn của gã. Vết hằn đó kéo dài mấy ngày liền.

------------------------------

Lần thứ hai gã đến là khi mọi người vẫn chưa ngủ.

Bạn vẫn tự cô lập mình như mọi khi, khiến mình bận rộn bằng việc thêu một vài bức tranh trước khi đi ngủ. Ánh trăng đủ sáng cho cả căn phòng trong những ngày thiếu nến. Chiếc đèn bên cạnh được bạn mang theo từ nhà, các cô gái khác trong phòng cũng có riêng cho mình một chiếc.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn cũ kỹ bắt đầu nhấp nháy, bạn không để ý cho lắm cho đến khi những người khác cũng gặp tình trạng tương tự và rồi chúng tắt hẳn, cùng một lúc khiến bạn cho rằng đây không phải trùng hợp. Mọi người trong căn phòng nháo nhào cả lên, đến nỗi họ không hề nhận ra vị tà thần đang đứng ngay sau bạn, khoanh tay nhìn xuống một cách khinh bỉ.Tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức nín bặt, họ cúi đầu xuống mức thấp nhất có thể. Gã hưởng thụ sự phục tùng của mọi người nhưng chợt nhớ ra lý do mình đến đây.

"Ngươi" Gã gầm gừ như một con thú hoang, nhìn chằm chằm vào bạn, "Mau lại đây"

Bạn đã rút ra được bài học sau lần ghé thăm trước (mặt và cả cánh tay đau nhức tận mấy hôm liền) nên mặc dù cả cơ thể đang run rẩy như một con thỏ bị dồn đến chân tường, bạn vẫn nghe theo và tiến đến ngồi bên cạnh gã. Bạn giữ nguyên tư thế phục tùng, đầu chạm sát mặt đất và không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khẽ liếc nhìn, bạn thấy những người khác cũng đang run rẩy, chắc hẳn họ đang nghĩ rằng gã đến đây để làm gì. Họ, cũng như bạn, chưa hề nghe về việc gã sẽ lại đến đây, bất ngờ lẫn sợ hãi như bạn đêm hôm đó.

Mặc dù biết điều này nghe có vẻ viển vông, nhưng bạn hy vọng rằng gã sẽ đột ngột dừng lại giống đêm hôm trước, khi gã ép bạn cởi đồ mà không làm gì cả.

Đó là cho đến khi bạn nghe thấy một câu nói quen thuộc vang lên.

"Cởi đồ ra. Nhanh lên"

Bạn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Bị gã săm soi đã đủ nhục nhã rồi, đằng này bạn lại còn phải khỏa thân trước mặt bàn dân thiên hạ ư? Khuôn mặt bạn đỏ lên vì xấu hổ, nhưng bạn vẫn làm theo.

Bạn cởi chiếc haori ra đằng sau, thoáng chút rùng mình vì cơn gió lạnh lẽo và cái nhìn thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống bạn. Tiếng cười man rợ vang lên, giọng điệu khiến bạn lạnh sống lưng, gã tặc lưỡi.

"Tay và đầu gối, mèo nhỏ"

Bạn lén nhìn gã, có chút bối rối. Tư thế đó chỉ có một ý nghĩa - gã đến là để thực hiện nghi thức giao phối. Nhưng, nó lại chẳng đúng quy trình một chút nào, bạn chưa ngâm mình trong bồn tắm dành riêng cho nghi thức, hay che đi những dấu ấn trên người - và bạn chắc chắn rằng mình chưa hề nghe nói việc này sẽ thực hiện trước mặt những người khác.

Nhưng cái cách mà gã nhìn bạn đã khẳng định rằng bạn không nghe nhầm. Chú lực của bạn ít hơn so với người thường, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được chú lực của gã đang tăng vọt, một lời đe dọa. Gã vẫn ngồi đó chờ đợi, nhướng mày lên tỏ vẻ khiêu khích.

Gã không thích phải lặp lại.

Bạn tuyệt vọng, hai tay mở rộng đầu gối để gã có thể nhìn thấy hoa huyệt rõ ràng nhất có thể, bạn cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

Nhưng Sukuna thì lại rất vui. Gã đã phải chờ đợi rất lâu, mãi đến kỳ trăng tròn tiếp theo mới có thể ghé đến chỗ bạn. Và bây giờ, không gì có thể ngăn cản gã, thậm chí là đám chuột nhàm chán bốc mùi kia.

'Mình sẽ giải quyết chúng sau vậy'

Tiếng vải sột soạt vang lên sau lưng bạn khi gã tiến lại gần, bạn căng thẳng, các cơ trở nên căng cứng. Lần trước, gã không đợi bạn kịp điều chỉnh tâm trí mà đã ghim chặt cả cơ thể bạn xuống sàn, thô bạo đâm vào. Tuy nhiên, gã lại một lần nữa khiến bạn bất ngờ khi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào. Bạn siết chặt lại, nỗi sợ hãi tràn ngập cả cơ thể nhưng điều đó chỉ càng khiến gã thêm phấn khích. Mùi hương khiến gã ngày đêm mong nhớ - khuôn mặt để lộ vẻ thèm khát và ham muốn không thể che giấu. Gã đưa ngón tay thứ hai vào, nhếch mép cười khi thấy bạn quay lưng lại.

"Oi oi" Gã gầm gừ, bàn tay còn lại chạm xuống một bên mông của bạn và đánh một cú mạnh, bạn đau đớn hét lên, nước mắt trào ra. "Nếu bất cẩn, ta sẽ vô tình làm ngươi bị thương đấy. Tốt hơn hết là ngươi nên nằm yên một chỗ đi"

Bạn cắn chặt môi đến mức bất máu, cố kiềm chế tiếng rên rỉ trước khi giấu mặt vào tấm chiếu tatami. Bạn vểnh mông cao hơn khiến Sukuna đột nhiên quên mất việc đang trêu chọc bạn. Gã đã chờ đợi quá lâu rồi.

Gã rút ngón tay ra và đặt lên hông bạn khiến bạn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Bàn tay thứ ba đặt giữa lưng để cố định cả cơ thể bạn xuống sàn trong khi tay còn lại thì vuốt ve cự vật đỏ ửng, áp nhẹ nơi cửa huyệt của bạn.

Gã đột ngột trượt hết chiều dài của mình vào bên trong khiến bạn bất ngờ, không khí trong phổi như bị rút hết. Sukuna nhếch mép cười, đáy mắt ánh lên tia thỏa mãn khi nhìn bạn nức nở. Bạn sinh ra như thể chỉ để dành cho gã, bên trong ấm, nóng và vô cùng khít khao, gã chắc chắn một điều rằng mình có thể ở trong tư thế này suốt đời.

Sukuna tăng tốc, bàn tay khẽ vuốt nhẹ giữa lưng bạn và ghim chặt xuống. Âm thanh nhớp nháp, tục tĩu phát ra từ nơi va chạm của cả hai khiến gã thích thú, nhưng thứ âm thanh tuyệt nhất là tiếng khóc nức nở của bạn mỗi khi gã thúc.

"Những gã đàn ông lạc hậu trong cái làng nhỏ bé đó của ngươi - thật ngu ngốc khi hiến tế ngươi cho ta thay vì giữ lại cho riêng mình" Gã ghé sát tai bạn thầm thì, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm khiến bạn rùng mình. "Thật khó tin khi ta lại giao trọng trách chuẩn bị nghi lễ cho những kẻ đó, nhưng bây giờ có lẽ ta phải cảm ơn chúng rồi" Gã thúc mạnh khiến bạn phải ưỡn người rên rỉ.

Bạn nhạy cảm hơn bất kỳ vật hiến tế nào trước đây. Sukuna mê mẩn, rên rỉ, gã bắt lấy hai cánh tay bạn đang báu chặt vào tấm chiếu tatami và kéo chúng ra sau lưng.

"Quan sát thật kĩ vào" Gã gầm gừ với những người còn lại, siết chặt cổ tay khiến bạn nhăn mặt vì đau. Bạn bị kéo mạnh về phía sau, khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi. Bộ ngực đầy đặn bị phơi bày trước mặt những người phụ nữ khác, chúng nảy lên mỗi khi gã thúc vào. Một vài người trong số họ cũng từng bị sỉ nhục như vậy, họ lảng tránh, nhìn đi chỗ khác để giữ gìn phẩm giá của mình. Nhưng cũng có những người sáng mắt lên vì dục vọng mà họ thậm chí còn không thể nhận ra - họ đang tận hưởng cảm giác nhìn người khác bị chà đạp. Và bạn không biết bạn đang khinh thường phản ứng nào hơn.

Dù sao thì Sukuna cũng không muốn bạn để tâm đến chuyện này quá lâu - cự vật của gã khiến tâm trí bạn dần trở nên mơ hồ và không lâu nữa, bạn chỉ có thể ngắm nhìn gã, chỉ duy nhất gã. Gã có thể nhận ra bạn đang mơ màng khi nhìn cách cơ thể bạn chuyển động, hông bạn bắt đầu thả lỏng, đầu ngửa ra sau.

Gã bắt đầu tập trung vào việc khen ngợi bạn nhiều hơn.

"Nhìn xem em ấy chăm sóc cho ta tốt như thế nào... Tất cả các ngươi cũng nên học tập để làm hài lòng ta đi. Người thân các ngươi sẽ rất biết ơn đấy"

Bạn tận hưởng khoái cảm khi đạt đến cơn cao trào, cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu như bị kiến cắn, tiếng rên rỉ dâm dục không thể kiềm được mà phát ra từ cổ họng khô khóc vì la hét quá nhiều.

Không lâu sau đó, Sukuna cũng ra, gã gầm lên như một con thú hoang khiến những người có mặt ở đó phải rùng mình. Gã vẫn ở bên trong bạn một lúc, lười biếng thúc một cú nhẹ để đẩy tinh dịch của mình vào sâu bên trong.

Khi gã rút ra, bạn có chút rùng mình vì cảm nhận được một mớ hỗn độn nhầy nhụa nơi tư mật đang rỉ ra vì quá nhiều. Sukuna mở rộng cửa huyệt bằng hai ngón cái, hài lòng nhìn thành phẩm của mình.

Bây giờ gã mới hài lòng.

Cả cơ thể đổ rạp xuống tấm chiếu thô ráp, bạn không còn đủ sức để làm gì nữa, ngủ một giấc để quên đi những chuyện tồi tệ này có lẽ là một ý tưởng không tồi. Nhưng Sukuna nào để bạn đi dễ dàng như vậy, gã ôm bạn vào lòng. Lúc đầu, bạn nghĩ rằng gã sẽ đưa mình đến chính điện để đảm bảo giữ cho cái thai được an toàn. Nhưng sau đó, gã banh hai chân bạn ra, cạ cự vật đang căng cứng của mình vào nơi tư mật của bạn thì bạn mới chợt nhận ra rằng mình còn lâu mới được tự do.

"Được rồi, giờ thì - chuyển sang bài học tiếp theo nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro