[𝟮] - 𝘇𝗲𝗻𝗶𝗻 𝗻𝗮𝗼𝘆𝗮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Writer: duskamethyst

• Character: Zenin Naoya

• Title: Wishful Thinking

• Warning: R18, angst, rape, condom, dark, hôn nhân sắp đặt.

---------------

Trong đêm tăm tối tĩnh mịch, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Bạn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch bên tai, có chút loạn nhịp và nhanh hơn bình thường nhưng bạn chẳng hơi đâu mà để ý đến nó vì bạn đang cố gắng chống chọi lại với nỗi sợ hãi. Chân của bạn bắt đầu run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn. Thành thật mà nói, bạn chưa bao giờ gặp khó khăn trong cuộc sống, cho nên đây là lần đầu tiên bạn sợ hãi đến vậy. Khu rừng này quá rộng lớn, có đến hàng ngàn cái cây y hệt nhau khiến bạn không tài nào phân biệt nổi. Không biết đã đi bao xa, khi đôi chân bạn trở nên rã rời, cuối cùng bạn cũng đã tìm được một con đường mòn.

Đã quá đủ rồi, bạn không thể ở lại nơi khủng khiếp đó nữa. Tại sao cha mẹ bạn lại có thể bán con mình cho gia tộc Zenin chứ? Bạn không giống họ, bạn không phải chú thuật sư và chắc chắn rằng bạn không thuộc về nơi đó. Tất cả mọi người ở đó đều hành động như thể họ đang ở trong một trận đấu vậy, thật đáng sợ!

Nhưng chính cái biểu cảm sợ hãi đó của bạn lại là lý do khiến Naoya kiên quyết giữ lại bạn bên mình. Bạn biết vị trí hiện tại của mình. Đối với hắn, bạn chỉ là một cục thịt được sinh ra để thỏa mãn nhu cầu cho hắn và bạn hiểu được rằng mình bị bán chỉ để bị sử dụng như một trò tiêu khiển trong suốt quãng đời còn lại.

Để chắc chắn rằng bạn không thể bỏ trốn, hắn nhốt bạn trong phòng của mình và chỉ cho bạn đi dạo trong khuôn viên nếu hôm đó bạn thỏa mãn hắn, nhưng khi trời sập tối và không có người hầu theo giám sát thì bạn không được phép rời phòng nửa bước. Ở đó, bạn không được đối xử như con người. Không ai nói gì cả, đến ngay cả việc bố thí cho bạn một cái liếc mắt họ cũng lười như thể bạn là rác rưởi. Bạn đã cố gắng để có thể nói chuyện với họ nhưng đó là điều không thể. Điều duy nhất khiến bạn tin rằng mình vẫn tồn tại là khi làm tình với hắn, để thứ đó chôn vùi trong cơ thể bạn hằng đêm.

Vì vậy bạn phải chạy khỏi đây , đi đâu cũng được, không ở lại mảnh đất này là được.

Không mất quá nhiều thời gian để Naoya nhận ra rằng bạn đã biến mất. Hắn nhất định sẽ cắt cổ một kẻ nào đó trong nhà vì đã để bạn chạy thoát, nếu chúng thông minh hơn thì hắn đã chẳng phải đuổi theo bạn trong khu rừng rậm rạp, tăm tối này rồi.

Tuy nhiên, có lẽ hắn cũng dần trở nên phấn khích? Bạn đang cố gắng tìm hiểu xem hắn có khả năng gì à? Tất nhiên bạn không hề biết gì về chú thuật của hắn và hắn có thể làm được gì. Naoya đã có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc lá bị bạn giẫm đạp ở phía trước, nhưng lại có chút không vui vì hắn ta không ngờ rằng con mồi của mình lại bị bắt lại một cách dễ dàng đến thế.

"Em không thấy mệt à, tình yêu của tôi?" Bạn có thể nghe thấy giọng điệu chế giễu trong lời nói của hắn, như thể Naoya chỉ đơn thuần coi đây là một trò chơi. Bạn nghĩ rằng mình chạy cũng khá tốt trong nửa tiếng đầu, nhưng sao một con người lại có thể nhanh đến vậy?

Bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, bạn thầm nhủ thay vì lo lắng thì hãy tiếp tục chạy đi. Đừng dừng lại thêm một giây phút nào hết, cứ tiếp tục chạy đi. Cho dù ánh sáng yếu ớt của mặt trăng không thể khiến bạn nhìn rõ, cho dù cơ thể và tâm trí của bạn đã mệt mỏi đến nhường nào. Bạn có thể cảm nhận được hậu quả của việc chạy quá sức, nhịp tim tăng một cách đột ngột và adrenaline tràn ngập khắp cơ thể bạn.

"Nếu em đã bắt đầu trò chơi, thì đừng kết thúc nó sớm quá nhé!" Tiếng cười nhạo báng vang vọng trong không gian khiến bạn giật mình, vô tình sượt qua một gốc cây. Nó để lại cho bạn một vết trầy bỏng rát, một tiếng rên rỉ suýt bật ra từ cuống họng nhưng bạn cố kiềm chế lại và tiếp tục chạy trong một cuộc truy đuổi bất tận vì tự do của chính mình.

Bạn biết rằng bây giờ chỉ có bạn mới cứu được chính mình, nhưng bạn vẫn thảm hại cố bám víu vào cái mộng tưởng là sẽ có một phép màu nào đó sẽ cứu thoát bạn khỏi cái hố sâu tuyệt vọng này.

"Aw, đau không?" Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp khu rừng khiến bạn rùng mình, sống lưng lạnh toát. Bạn cảm thấy mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, như thể hắn đang có mặt ở khắp mọi nơi. Bạn không dám nhìn lung tung mà chỉ tiếp tục hướng về phía trước, vì bạn sợ rằng mình sẽ trở nên kích động nếu thoáng thấy bóng dáng một chàng trai tóc vàng.

Nhưng có lý do gì khiến bạn phải bình tĩnh? Naoya dường như đã sắp bắt được bạn và bạn biết rõ những tiếng động mà bạn gây ra với mỗi bước chạy đã dẫn bước cho hắn. Bạn muốn hét lên với hắn rằng hãy để cho bạn yên, nhưng điều đó chẳng khác nào đang cố dẫn dụ và chỉ tổ làm hắn ta phấn khích hơn mà thôi.

Cơ thể bạn trở nên đông cứng, mồ hôi lạnh toát ra sau đầu khi bạn dừng chân trước một ngả rẽ và bạn không hề biết rằng hai con đường phía trước sẽ đưa bạn tới đâu, thiên đường hay địa ngục. Bạn ước rằng mình có thể tìm hiểu trước để biết rõ hơn về khu vực này, nhưng đó chỉ là ước mơ viển vông bởi vì Naoya đã phái người theo giám sát bạn để đảm bảo rằng bạn không đi quá xa khỏi cửa chính.

Quá trễ rồi. Đây không phải là lúc để đắn đo, bạn chỉ có thể hy vọng rằng mình lựa chọn đúng khi rẽ sang trái và mù quáng đi theo con đường xiên vẹo, gồ ghề phía trước.

Bạn hồi hộp, chuẩn bị tâm lý để nghe những lời nói nhạo báng của hắn vang lên nhưng mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ lùng, tựa như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Ngoài những tiếng bước chân vội vã của bạn thì chẳng còn gì nữa, bạn mừng rỡ khi tự do đã gần như nằm trong lòng bàn tay, cuối cùng bạn cũng đã có thể bỏ xa hắn ta hoặc ít nhất là thoát khỏi vùng quan sát của hắn.

Bạn đắc ý tưởng tượng về vẻ mặt không hài lòng của Naoya giống như những lần bạn vô tình làm phật ý hắn trước đó, giống như những lần hắn trừng phạt bạn vì bạn đã cả gan chạy trốn, sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi bạn từ bỏ suy nghĩ phản kháng.

Và bây giờ nó chỉ còn là những hình ảnh trong quá khứ mà thôi và bạn sẽ luôn nhớ về nó, phỉ nhổ, giẫm đạp hay thậm chí là cười nhạo nó. Như cái cách mà hắn từng làm.

"Đáng lẽ em nên rẽ phải"

Nhưng đây không phải là lúc để ăn mừng.

Mặc dù câu nói của hắn khiến bạn có chút chững lại, quyết tâm của bạn dần trở nên suy giảm nhưng bạn vẫn tự trấn an bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, có lẽ hắn chỉ đang cố làm bạn từ bỏ, có lẽ...

"Bắt được em rồi"

Naoya choàng tay qua cổ bạn, khiến bạn bất ngờ và loạng choạng ngã sấp mặt xuống đất. Bạn khóc nức nở, vì đau đớn và tuyệt vọng.

"Thả tôi ra!" Bạn khóc, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng Naoya thậm chí còn không hề suy chuyển. Hắn mạnh hơn bạn rất nhiều, kể cả khi bạn không bị ảnh hưởng vì chạy quá sức, bạn vẫn sẽ không có cơ hội chống lại hắn ta.

"Ôi tình yêu của tôi, đừng nói những lời như thế chứ" Hắn ngồi lên lưng, dồn trọng lượng khiến bạn không thể cử động sau đó hắn đe dọa bằng cách giật mạnh đầu bạn ra đằng sau, khiến bạn hét lên vì đau đớn. "Em đã lãng phí khá nhiều thời gian và năng lượng mặc dù chúng ta có thể làm những việc khác thú vị hơn"

"Naoya! Đ... Đau quá" Bạn cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ nhưng nó chỉ càng khiến hắn siết chặt một cách tàn nhẫn hơn.

"Đau à?" Hắn thì thầm, giả vờ đồng cảm. "Tôi tưởng rằng em đã quá quen với nó rồi chứ" Naoya thả ra, bạn gục đầu xuống đất. Rất đau, nhưng bạn không thể hét lên, bạn cố mở miệng chỉ để nhận ra rằng ngay cả những âm thanh cũng đã rời bỏ bạn.

"Sự cố chấp của em đã thành công làm tôi nổi điên đấy, biết không? Và còn gì tuyệt hơn khi tôi lại bắt được em một lần nữa" Hắn cười hả hê. "Dù sao thì, em suýt nữa đã chạy thoát" Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bạn, tóc gáy dựng đứng cả lên khi bạn cảm thấy một cú thúc mạnh từ phía sau vào mông của mình.

"Em có nghĩ rằng tôi xứng đáng được nhận phần thưởng không?" Hắn nhếch mép khi cảm thấy cơ thể bạn đang căng cứng, bạn cảm thấy kinh tởm và sợ hãi khi biết thứ gì sẽ xảy ra.

"K... Không phải ở đây" Bạn cố gắng bò về phía trước một cách tuyệt vọng, cho dù có cố hết sức đi chăng nữa thì bạn vẫn không thể di chuyển dù chỉ một chút.

"Không ư? Nhưng chính em là người đã đưa tôi đến đây, chúng ta không thể để mọi công sức đổ sông đổ bể được, đúng không?" Naoya lấy ra một con dao mà hắn thường hay giấu trong haori của mình, lưỡi dao sáng lấp lánh như lời chào của một tử thần.

Nỗi sợ hãi bủa vây khi bạn nhìn thấy con dao sắc nhọn, bạn tuyệt vọng thoát khỏi vòng tay hắn ngay cả khi tỉ lệ thành công là cực kỳ mỏng manh. Bạn không muốn chết ở đây, không muốn chết theo cách khó coi như vậy, càng không phải ở trong tay một kẻ điên. "Tôi hứa tôi sẽ không chạy n...".

"Ồ, tôi mong em sẽ giữ lời hứa, em yêu" Hắn có chút cao hứng, trong giọng nói tràn ngập niềm vui chiến thắng khi trông thấy biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt bạn. Nó sống động như một bức tranh miêu tả về một con sói và con mồi của nó. Bạn, một con thỏ run rẩy khi cảm nhận được những chiếc răng nanh của tử thần đang ngoạm chặt lấy gáy mình và hắn ta, một con sói hung ác sắp cắn xé bạn không thương tiếc.

"Đ... Đừng giết t..." Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai bạn khi bạn cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo kề vào lưng bạn.

"Giết ư?" Hắn ta cười phá lên, như thể việc ai đó cầu xin tha mạng cho họ là điều nực cười nhất mà hắn từng nghe. "Chúa ơi, em đang nghĩ cái quái gì vậy? Em có biết rằng sẽ rất tồi tệ nếu em chết đi không? Không có con đàn bà nào ngoài kia giống em nữa đâu?

Đó không hẳn là những gì bạn muốn nghe. Bạn vẫn có thể sống thêm một ngày nữa, thì cũng chỉ là thêm một ngày sống trong địa ngục mà thôi. Mặc dù vậy, bạn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hắn vẫn chưa có ý định chấm dứt mạng sống của bạn đêm nay ngay cả khi hắn đang đe dọa bạn bằng cách miết nhẹ lưỡi dao từ lưng xuống phần hông. Naoya tăng lực đạo, bạn run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng, cuộn tay lại thành nắm đấm một cách vô thức.

"Nhưng với thân phận là người phụ nữ của tôi" Hơi thở của bạn trở nên dồn dập khi bạn cảm thấy hắn đã di chuyển con dao chạm vào nơi đó của mình. "Tôi cảm thấy em nên phục vụ tôi" Hắn ta dùng ngón tay kéo lớp quần của bạn xuống và xé toạc nó bằng con dao sắc nhọn của mình.

Cảm giác sợ hãi khiến bạn bắt đầu bồn chồn, con dao trượt nhẹ dưới lớp vải lót mỏng tang, lưỡi dao làm bằng thép mát lạnh chạm vào âm hộ của bạn. Nó nhanh chóng khiến cơ thể bạn trở nên căng cứng trước khi xé toạc lớp phòng ngự cuối cùng.

Bạn bắt đầu cảm thấy khó thở, đôi chân trở nên run rẩy khi hắn cong những ngón tay lại và chạm nhẹ vào vách thịt mềm mại. Những âm thanh hư hỏng khiến người khác phải đỏ mặt vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch.

Naoya rất nhanh đã tìm ra được điểm nhạy cảm của bạn, cả cơ thể vì chịu kích thích mãnh liệt mà trở nên run rẩy. Bạn có thể nói với hắn là bạn không muốn sao? Khi mà nơi đó đang siết chặt lấy hắn và miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng?

"Chưa gì mà đã muốn ra rồi à? Em nhạy cảm thật đấy" Hắn ta chế nhạo, quyết tâm trừng phạt bạn càng dâng cao, hắn muốn bạn phải phục tùng hắn, đắm chìm trong nhục dục.

Bạn vô cùng xấu hổ, bạn không thể phủ nhận được cảm giác sung sướng dâng lên từ tận đáy lòng như có hàng vạn con bướm đang bay lượn trong bụng. Bị xem như một công cụ tình dục để thỏa mãn người khác là điều vô cùng khó chịu nhưng những kích thích nó đem lại cho bạn khiến bạn sợ hãi.

"Tôi... Tôi không có..." Bạn nức nở phủ nhận, khiến hắn trở nên tức giận vì mất kiên nhẫn.

"Có vẻ như em chưa bao giờ chịu rút ra cho mình một bài học nhỉ?" Tay hắn lần mò đến chiếc cổ thiên nga của bạn, siết chặt lại. "Mỗi lần tôi làm vậy em bên trong em càng kẹp chặt. Thích lắm đúng không?"

Bạn ho sặc sụa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng vì thiếu không khí. Tuy vậy, nó lại khiến cơ thể bạn trở nên lâng lâng và bạn kinh tởm thứ cảm giác này. Bạn biết rằng mình đang dần đánh mất bản thân, dần lạc lối và khuất phục trước những khoái cảm mãnh liệt cho đến khi bạn hoàn toàn trở thành một công cụ phát tiết.

"Chỉ mới ngón tay thôi mà đã rồi. Tởm thật đấy." Hắn ta cười một cách giả tạo rồi rút tay ra, để mặt bạn gục xuống nền đất, cơ thể rung lên sau đợt cao trào vừa rồi.

Naoya kéo quần xuống đầu gối, vừa đủ để giải phóng cự vật đang đau nhói của mình và tiến sát đến cửa huyệt đang run rẩy của bạn. Không để cho bạn phản ứng kịp, hắn mơn trớn đỉnh đầu đỏ ửng lên vách thịt ướt đẫm, không buồn quan tâm đến cảm nhận của người đang nằm dưới thân mình.

"Ah... chỗ đó vẫn còn... nhạy cảm lắm"

Naoya khó chịu tặc lưỡi, "Ừ, còn thằng này thì đang cần thỏa mãn"

Rõ ràng là bạn vẫn chưa được dạy dỗ thành một hình mẫu mà Naoya mong muốn, đơn cử như việc bạn vẫn có thể chống đối sau mỗi lần trừng phạt lặp đi lặp lại. Nhưng không sao cả, hắn ta không hẳn là không vui trước những hành động mang đầy tính khiêu khích của bạn. Thứ tình dục mà dễ dàng đạt được không một chút phản kháng sẽ vô cùng tầm thường đối với hắn.

"Chúa ơi, ướt thật đấy" Hắn bắt đầu cọ sát phần đỉnh vào giữa khe hở khiến bạn rùng mình. "Em có biết tại sao không? Đó là vì cái lỗ nhỏ thiếu thốn của em biết rằng nó muốn một người đàn ông và cũng vì em biết địa vị của một người đàn bà như mình là ở đâu. Đó là lý do tại sao em được sinh ra"

Nỗi sợ hãi như rút hết không khí ra khỏi phổi bạn. Những tiếng rên rỉ nỉ non, yếu ớt lọt vào tai hắn chẳng khác nào một liều thuốc kích thích.

"Và em chỉ muốn của tôi thôi đúng không?" Hắn ta gầm nhẹ khi trượt nhẹ phần thân cự vật xuống nơi cửa huyệt, chỉ cách một chút nữa là tiến vào. "Em thích nó lắm đúng không, khi lũ đàn ông nhắc cho em biết vị trí của mình ấy?"

Vừa dứt lời, hắn đẩy sâu vào bên trong bạn, rên rỉ một cách thích thú, đầu ngửa ra sau khi cảm nhận vách thịt non mềm đang siết chặt lấy mình.

"Chết tiệt. Tôi không nghĩ mình cần phải nói cho em biết rằng bên trong em đang chăm sóc tôi tốt như thế nào" Hắn cười khúc khích, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ nức nở quen thuộc, tận hưởng hoa huyệt khít khao và ấm nóng đang run rẩy của bạn.

Khi đã lấp đầy bên trong bạn, Naoya bắt đầu di chuyển hông và thúc vào bạn không ngừng, những tiếng gầm nhẹ và tiếng rên rỉ sung sướng vang lên bên tai bạn, trong khi đó tay bạn lần mò trên bãi cỏ, cố tìm cho mình một điểm tựa để chống đỡ cả cơ thể. Không quan tâm đến việc sạch dơ, bạn cào mạnh trên mảnh đất bẩn để giảm bớt cơn đau rát do hắn gây ra.

"Dừng lại đi. Làm ơn"

"Cố chịu đựng đi, đây là lý do em được sinh ra mà" Tiếng va chạm giữa da thịt vang lên trong khu rừng trải dài tưởng như vô tận, át đi tiếng dế kêu và những âm thanh nghẹn ngào của bạn.

"Và nếu em không chịu hiểu điều đó, tôi chỉ cần làm cho đến khi em chịu khuất phục"

Naoya cúi người xuống, áp ngực mình vào tấm lưng trần của bạn. Ở tư thế này, cự vật của hắn càng tiến sâu hơn làm tăng tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của bạn trước khi một bàn tay to lớn kẹp giữa môi bạn để khiến bạn im lặng.

"Nếu em cứ lớn tiếng như vậy, sẽ có người phát hiện và làm hỏng cuộc vui của chúng ta và em không hề muốn vậy phải không?" Hắn thì thầm bên tai bạn, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm. Bạn sụt sịt thay câu trả lời, những giọt lệ nóng trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, một lần nữa lăn dài trên gò má bạn.

"Tốt hơn rồi đấy. Em chỉ được khóc cho riêng mình tôi thôi" Hắn nghiêng đầu bạn về sau một cách mạnh bạo để có thể tận hưởng khuôn mặt lấm lem nước mắt của bạn. Cơn thịnh nộ trong bạn lên đến cực điểm, bạn trừng mắt nhìn về phía hắn, đồng tử mờ đi vì dục vọng khiến Naoya càng hưng phấn, hắn liếm thứ nước mắt mặn chát trên khuôn mặt bạn.

"Em thử tận hưởng nó xem sao. Có lẽ thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn đấy" Hắn nở một nụ cười mỉa mai, không chút cảnh báo đâm vào bạn mạnh hơn, phần đỉnh hồng hào hôn lên cổ tử cung với mỗi cú thúc. Đồng thời, bàn tay rắn chắc bắt đầu lần mò xuống một bên ngực của bạn.

Ý nghĩ vùi dập bạn của Naoya như những con thú mất não đang thực hiện nghi lễ giao phối trong rừng khiến bạn buồn nôn - nhưng bạn còn cảm thấy ghê tởm hơn khi khoái cảm bắt đầu thay thế cho cơn đau và làm lu mờ đi lý trí của bạn, ngay cả việc đơn giản như ngăn không cho bản thân ngất xỉu.

"Đúng rồi đó. Hah, tiếp tục đi" Hắn rên rỉ khi cảm thấy bên trong bạn đang siết chặt lấy mình, vắt kiệt sức lực.

Những tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng chẳng mấy chốc liền hòa vào cùng những âm thanh nhớp nháp phát ra từ nơi giao hợp của cả hai khiến Naoya hài lòng. Hắn bỏ tay ra khỏi bầu ngực đầy đặn của bạn, di chuyển lên đôi môi căng mọng, thô bạo đút hai ngón tay vào.

"Mút đi" Mặc dù tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng bạn không thể nhầm lẫn được. Đầu óc trở nên mơ hồ, bạn uốn lưỡi theo mệnh lệnh của hắn, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua những ngón tay thanh mảnh một cách vụng về, cẩu thả.

"Miệng em làm việc tốt nhỉ!" Naoya khẽ gầm gừ khi dạo chơi nơi đầu lưỡi mạnh bạo hơn, hông bạn co giật như lời đáp trả. "Nhìn em kìa, vắt kiệt tôi theo cách này"

Mỗi cú thúc của hắn trở nên dữ dội hơn, đường gân xanh tím chạm vào vách thịt mỗi khi Naoya chạm đến điểm G của bạn. Ngậm chặt những ngón tay trong miệng, bạn gọi tên hắn một cách rời rạc khi kích thích từ bên dưới càng mãnh liệt khiến cơ thể bạn như muốn phục tùng.

Naoya rút ngón tay ra khỏi miệng bạn, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh nối với hai cách môi hồng nhuận của bạn. Hắn thô bạo giật mạnh đầu bạn về phía sau, ép bạn ngửa cổ lên khi đâm vào cổ tử cung không chút luyến tiếc.

Tầm nhìn bạn trở nên mơ hồ, bạn nghe thấy một tiếng rên rỉ nhẹ mà không hề nhận ra đó là của mình cho đến khi cơ thể bạn run lên, dâm thủy trào ra trong khi cự vật của hắn vẫn còn đang chôn vùi trong cơ thể mình.

"Chúa ơi. Em thật sự rất thích nó nhỉ?" Hắn ta gầm nhẹ, phần thân dưới co giật khi đạt được cao trào.

Naoya bắt đầu chậm lại, hắn cắn mạnh vào vai bạn và rên rỉ, phun thẳng vào cổ tử cung bạn thứ chất lỏng nóng hổi, đặc sệt.

Naoya thả bạn ra và bạn gục xuống đất, cho bạn tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi để hô hấp khi hắn rút cự vật ra và thưởng thích cảnh tượng tinh dịch trào ra khỏi cửa huyệt của bạn, một ý nghĩ xấu xa bỗng nảy ra trong đầu hắn.

"Em đã cảm thấy thỏa mãn chưa?" Hắn bật ra một tiếng cười mỉa mai. "Tôi sẽ đếm đến 10, em có thể chạy hoặc bò gì đó, tôi không quan tâm. Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi bắt được em một lần nữa, đúng không?"

---------------

Lúc đầu mình nghĩ là sẽ không có ai chờ bộ này hết nên chap trước không có nói rõ, giờ mình sẽ thông báo nhé.

Đầu tiên là mình đã out fandom jujutsu kaisen (giờ mình lọt blue lock hihi) nên bộ truyện này sẽ không ra chương nữa (hoặc có nhưng không thường xuyên).

Tiếp theo là mình chỉ đăng lại bộ này lên theo yêu cầu của độc giả ruột, có thể coi nó là kỷ niệm cũng được. Sai sót là điều không tránh khỏi vì năm 2021 văn mình còn non lắm, mong mọi người tha thứ.

Cuối cùng là sau một năm (?) mới quay về nick này nên có vài thứ mình chưa thích ứng kịp, cảm ơn những bạn độc giả vẫn còn ở lại nhé(⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro