[𝟲] - 𝗶𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿𝗶 𝘆𝘂𝘂𝗷𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Writer: p-antomime

• Character: Itadori Yuuji

• Title: A Skirt And A Camera Are Enough

• Warning: R18, fluff, quan hệ tình dục có sự đồng thuận, noncon

---------------

Ngày nào cũng thế, Itadori Yuuji luôn đến studio chụp ảnh trên cùng một chuyến tàu chỉ để đợi được gặp bạn. Bạn, có lẽ trẻ hơn cậu ít nhất là hai tuổi. Bạn, người luôn ngồi nghịch điện thoại và đeo tai nghe mà không màng để ý đến thế giới xung quanh. Bạn, người luôn chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình trong suốt chặng đường. Vì ga mà Yuuji xuống là ga thứ hai sau bạn, cậu nghĩ rằng có thể bạn đang đến trường vì những sinh viên đại học khác cũng xuống cùng lúc với bạn.

Yuuji luôn ngồi trên băng ghế đối diện với bất cứ nơi nào có bạn, chỉ để chú ý tới những chi tiết trên cơ thể mỹ miều và biểu cảm sống động trên khuôn mặt bạn, cậu muốn lưu giữ những khoảnh khắc đó bằng chiếc máy ảnh luôn mang bên mình. Có đôi khi, bạn cảm thấy mình dường như đang bị ai đó theo dõi, cảnh giác nhìn xung quanh, những lúc đó Itadori sẽ nhìn sang chỗ khác với đôi má phớt hồng như đám mây say rượu. Liệu bạn có biết cậu là người luôn theo dõi cô bấy lâu nay không? Yuuji không biết.

Cậu ước một ngày nào đó mình có thể lấy hết mọi can đảm và tiến tới bắt chuyện với bạn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản đang thưởng thức một bản nhạc nào đó của bạn lại khiến cậu cảm thấy mình sắp làm phiền bạn. Hơn nữa, cậu có thể nói gì đây? Nói là cậu muốn chụp hình bạn ư? Tâm trí cậu như một vùng đất trống rỗng khi nhìn thấy những cử chỉ, điệu bộ dè dặt của người con gái ngồi đối diện. Có lẽ cậu chỉ nên lại gần ngồi cạnh và khen ngợi bạn chăng? 'Được rồi!' Yuuji hạ quyết tâm.

Nhưng cậu chẳng có cơ hội làm vậy, bởi vì khi vừa đứng lên để đi về phía Y/N, bạn đã xuống ga và có lẽ đang trên đường đi đến trường đại học. Yuuji thậm chí còn không kịp suy nghĩ sau khi cánh cửa tàu điện ngầm đóng lại và tàu tiếp tục duy chuyển, bóng hình nhỏ bé của cô gái đã hớp hồn chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi càng lúc càng xa dần. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa bạn vừa đi qua vài phút trước đó, thở dài tiếc rẻ vì một thứ gì đó.

'Mình lề mề thật' Cậu nghĩ thầm trong đầu khi ngồi lại chỗ cũ, trong tâm trí vẫn tràn ngập hình bóng của bạn. Itadori thầm nhủ với bản thân rằng ngày mai mình nhất định sẽ tiến đến để bắt chuyện với bạn.

Và vẫn như vậy: cậu lên tàu điện ngầm và đợi bạn lên sau vài ga nữa. Bạn sẽ mặc những bộ quần áo đơn giản như mọi khi chứ? Yuuji không thể không nghĩ về trang phục mà bạn sẽ mặc hôm nay. Khi bạn bước lên tàu điện ngầm cùng những con người xa lạ khác, tâm trí Itadori như vừa trải qua một cơn rung chấn và cậu thề rằng tim mình đã lỡ vài nhịp. Một chiếc váy. Chỉ một chiếc váy thôi cũng đã đủ khiến Yuuji đỏ mặt dữ dội khi dán mắt vào đôi chân dài miên man của bạn. Nếu trước kia cậu đã bị thu hút bởi bạn, thì bây giờ cơ thể cậu dường như đang hoàn toàn rung động, ham muốn được chạm tay lên từng milimet của làn da nõn nà ấy, lướt môi qua những chỗ mà cậu muốn. Itadori đã không còn là trẻ nữa, cậu đã ngoài 20 tuổi rồi, nhưng vào thời khắc ấy, cậu cảm thấy như dục vọng mình đang dâng trào trở lại như một cậu thiếu niên 15, 16 tuổi.

Nuốt khan, cậu nhắm nghiền mắt lại, hai chân kẹp chặt vào nhau. Yuuji hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn bạn, người đang ngồi cách đó vài ghế trong chuyến tàu điện ngầm đã chật kín chỗ. Đeo chiếc máy ảnh quanh cổ, người đàn ông đứng dậy và bước đi một cách lo lắng, ngồi xuống bên cạnh bạn và cố tránh hết mức để không xâm phạm không gian cá nhân của người kế bên. "Ừm... Xin chào?" Y/N hỏi, có chút ngượng ngùng tháo một bên tai nghe của mình ra. "Cậu cần gì à? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Tôi..." Yuuji cố gắng sắp xếp lại câu từ của mình sao cho hoàn chỉnh. "Tôi đã theo dõi cô suốt mấy ngày qua" Cậu xấu hổ nhìn xuống đất.

"Tôi biết mà, tôi có chú ý đến cậu" Bạn trả lời, cảm thấy cậu dễ thương lạ lùng khi nhìn vào gò má ửng hồng theo từng giây trôi qua. "Hôm nay cậu có đủ can đảm để đến bắt chuyện với tôi rồi à?" Hai bên vai Itadori từ từ thả lỏng, cậu chậm rãi dựa lưng ra sau ghế.

"Vâng, có một chút" Cậu nở một nụ cười nhẹ, thoáng nhìn bạn. "Cho tôi xin số điện thoại của cô được không?" Bạn quay qua nhìn Yuuji và nhận thấy cậu vừa lưu luyến nhìn cặp đùi của bạn trong vài giây.

"Cậu dễ thương thật, sao lâu thế mới đến bắt chuyện vậy? Cậu theo dõi tôi suốt mấy tuần qua rồi" Mắt bạn dừng lại ở chiếc máy ảnh mà cậu đeo trên cổ.

"Bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp như cô là điều khó nhất mà tôi từng làm" Yuuji nhún vai trả lời. "Hơn nữa tôi thấy cô luôn đeo tai nghe như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình nên tôi không muốn làm phiền đến việc cô chuẩn bị đến trường"

"Thật ra thì tôi đang đi làm" Bạn sửa lời. "Và số của tôi đây" Bạn lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa số điện thoại cho Itadori. "Cậu tên gì? Tôi nên biết tên của người tò mò mình đúng không?"

"À vâng, tất nhiên rồi. Tên tôi là Itadori, Itadori Yuuji" Bạn cũng giới thiệu lại tên mình cho cậu.

Yuuji nhoẻn miệng cười, cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa sau đó bạn xuống ga để đến công ty mình làm việc. Itadori cảm thấy mình cần làm gì đó hay nói điều gì đó để bạn có ấn tượng tốt về cậu. Cậu muốn bạn nhớ nhung tất cả mọi thứ của cậu, những lời cậu nói, nụ cười của cậu, từng cử chỉ động tác của cậu. Và rồi cậu buột miệng.

"Cô mặc chiếc váy này rất đẹp" Bạn quay lại nhìn cậu mặc cánh cửa tàu điện đang mở ra, lần đầu tiên bạn cảm thấy má mình đang dần nóng lên kể từ khi hai người nói chuyện.

"Thật không?" Y/N nở một nụ cười nhẹ nhàng để che đi biểu cảm ngượng ngùng đã lan khắp khuôn mặt. "Cảm ơn, Yuuji. Tôi cũng thích máy ảnh của cậu lắm" Itadori nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời nhìn bạn từ từ xuống tàu.

Trong suốt quãng thời gian còn lại trong ngày, cậu không thể ngừng nghĩ về bạn, cụ thể là chiếc váy dài trên đầu gối mà bạn mặc. Y/N thật sự rất đẹp khi mặc nó. Tại sao bạn không mặc nó vào những ngày khác mà phải là vào ngày hôm nay? Chiếc váy đó khiến Yuuji phải che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi những hình ảnh bậy bạ cứ không ngừng tấn công cậu. Và trên suốt quãng đường về nhà, hình bóng bạn vẫn vô cùng sống động như thể bạn đang thật sự đứng trước mặt cậu.

Khi cậu về đến nhà, ý định tự an ủi bản thân mình bị dập tắt bởi một cuộc gọi từ Megumi thông báo cho cậu biết danh mục ảnh tiếp theo sẽ do Itadori phụ trách và sản xuất nhưng nó vẫn chưa được tiến hành. Thời hạn là ba tuần trước khi giao hàng gấp cho khách. Sau khi Fushiguro kết thúc cuộc gọi, Yuuji thầm nguyền rủa cậu và chạy như bay vào phòng tắm để trút bỏ bộ quần áo trên người càng nhanh càng tốt. Ham muốn, tuyệt vọng... rất nhiều từ ngữ để mô tả tình trạng lúc này của cậu, nhưng có lẽ thích hợp nhất sẽ là: khao khát. Cậu khao khát được chạm vào Y/N, cảm nhận hơi ấm của bạn, hôn lên cánh môi mềm mại ấy và ôm chặt bạn vào lòng.

Itadori đứng dưới vòi hoa sen và dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực. Cậu không biết nhịp thở của mình dồn dập đến vậy là do chạy quá nhanh hay do quá hưng phấn. Tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh cặp đùi trắng trẻo ấy lấp ló bên dưới chiếc váy xếp ly ngắn, bàn tay thô ráp đang cố khám phá nơi cấm địa bị lớp vải che lại. Mặc dù thực tế là cậu đang ra sức vuốt ve cự vật như một lời an ủi vì đã không thể thỏa mãn nó. Phần đỉnh hồng hào, đường gân xanh tím hơi phồng lên trang trí dọc theo chiều dài, hai má ửng hồng vì nhiệt độ tăng đột ngột mặc kệ dòng nước lạnh buốt vẫn đang xối xuống người cậu từng đợt.

Cái tên Y/N thoát ra khỏi cổ họng Yuuji đang thầm cầu xin được hôn cô. Cậu không biết mình đã trở nên lệ thuộc vào bạn từ bao giờ nữa. Bạn thậm chí còn không nhìn cậu quá 30 phút và chỉ một chiếc váy ngắn thôi cũng đã đủ khiến cậu khó chịu ra mặt vì đũng quần cương cứng cả ngày dài.

Cự vật bỗng co giật, Itadori ấn vào đỉnh đầu nó bằng ngón tay cái, nước từ lưng cậu chảy xuống cuốn trôi đi những suy nghĩ vẩn vơ và những hành vi không trong sạch của cậu. Đẩy nhanh tốc độ của bàn tay, cảnh tượng đôi môi mềm mại của Y/N quấn quanh lấy cự vật của mình khẽ thoáng qua tâm trí khiến những múi cơ của cậu trắng xóa một mảng vì chất dịch trắng đục.

"Chết tiệt" Cậu chửi thầm trong miệng, nhìn hình phản chiếu trong gương và chợt nhận ra nhịp thở của mình đang nhanh đến mức nào.

Itadori hít một hơi thật sâu và tập trung vào việc tắm rửa, tránh để tâm trí mình lại ngập tràn cảnh tượng dâm đãng Y/N cùng với chiếc váy ngắn cũn cỡn đó. Nếu cậu còn nghĩ về điều đó, cậu chắc chắn mình sẽ cương lên thêm lần nữa mất. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng để không suy nghĩ về bạn, cậu vẫn nhắn tin để hỏi ngày hôm nay của bạn như thế nào và nằm lăn trên giường để chờ đợi phản hồi từ bạn 15 phút sau đó.

Và rồi cứ thế, một tuần nữa lại trôi qua, hầu như ngày nào cả hai cũng đều nói chuyện với nhau trên tàu và nhắn tin hỏi han hằng đêm. Mỗi ngày trôi qua, Yuuji càng trở nên căng thẳng hơn ngoại trừ những giây phút ngồi cạnh và nhắn tin với bạn. Cậu căng thẳng vì những yêu cầu của Megumi về hạng mục đầu tư tiếp theo. Trong suốt cả tuần đó, ý nghĩ về việc mời bạn làm người mẫu đã nảy ra trong đầu cậu vài lần, nhưng rồi nó lại bị dập tắt vì cơ hội để bạn tin tưởng và chấp nhận là bao nhiêu? Hai người mới quen nhau chưa đầy hai tuần, mặc dù thật chất thời gian cậu dõi theo bạn còn nhiều hơn thế nữa.

Yuuji tiếp tục lảng tránh những câu hỏi của Megumi về hạng mục đầu tư cho đến khi thời hạn bị đẩy lên vào cuối tuần thứ hai kể từ ngày cậu bắt chuyện với bạn. Thời hạn ba tuần bị rút ngắn vì Megumi đã quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi và phải viện ra những lý do vô lý với cấp trên. Vào đêm thứ năm của tuần, Itadori nằm trên giường và lấy hết can đảm gửi cho bạn một tin nhắn hỏi về việc nếu có thể thì bạn có đồng ý làm người mẫu ảnh của cậu không. Bạn nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn hiện lên thanh thông báo và tự hỏi đó là thể loại gì. Liệu nó có thật sự liên quan đến công việc của cậu không? Hay đó chỉ là một cái cớ để cậu có thể ở bên bạn nhiều hơn? Dù là cái nào đi chăng nữa thì bạn vẫn cảm thấy không có vấn đề gì phải phàn nàn cả.

19:04

Bạn

Chủ đề là gì vậy?

19:05

Peachy boy~

Thật ra thì có khả năng tự chọn chủ đề vì tôi chưa nói với cấp trên. Cô muốn chụp ảnh kiểu gì nhất?

19:05

Bạn

Tôi chỉ biết những kiểu chụp ảnh người mẫu cho tạp chí, thời báo thôi. Cái đó ổn không?

19:05

Peachy boy~

Vậy cô muốn mình có một ngày trở thành người mẫu giống mấy cô nàng đó à?

Y/N không khỏi bật cười khi đọc được tin nhắn đó.

19:06

Bạn

Chắc thế, tôi chọn vậy có ổn không?

19:06

Peachy boy~

Tôi chỉ có thể biết khi cô đến studio chụp vào thứ bảy mà thôi. Hôm đó cô có rảnh không?

19:06

Bạn

Hôm đó thì được. Địa chỉ ở đâu vậy?

Yuuji gửi qua một địa chỉ, bạn search nó trên google và tự nhủ với lòng rằng mình làm thế chỉ để chứng minh rằng cậu ấy hoàn toàn trong sạch. Các kiểu lừa đảo mô hình giả này đã quá phổ biến trên các trang mạng xã hội và bạn chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn trở thành một trong số các nạn nhân. Tất nhiên là bạn không muốn nghi ngờ Itadori, thậm chí bạn còn thấy cậu đẹp trai và hấp dẫn là đằng khác, nhưng dù sao thì an toàn của bạn vẫn là trên hết.

Thứ sáu, Y/N lại xuất hiện trên tàu điện ngầm với một chiếc váy khiến hai bên vai của Yuuji trở nên căng thẳng đến mức đau đớn. Cậu đã cố gắng giả vờ như mình chỉ đang vô tình nhìn lướt qua đùi của bạn, nhưng ánh mắt nóng bỏng đó đã tố cáo chủ nhân của nó. Thành thật mà nói, bạn đã vô cùng vui vẻ khi sử dụng điểm yếu đó để trêu chọc cậu suốt cả ngày hôm đó. Đáy lòng bạn dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ khi nhìn thấy cậu giật nảy mình và cục cựa hai chân vào nhau mỗi lần bạn vắt chéo chân, nhưng còn hơn thế nữa: thật thú vị khi biết rằng có một người nào đó khao khát bạn đến mức họ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những cử chỉ tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt nhất.

Và chỉ đến khi bạn chào tạm biệt cậu với một nụ cười rạng rỡ trên môi và giả vờ như vô ý lắc hông qua lại, cậu mới nhận ra rằng bạn không chỉ biết được cậu đang bị ảnh hưởng bởi chiếc váy bạn đang mặc mà còn lấy nó ra để khiêu khích cậu mà không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động nào của mình.

Và Yuuji không muốn thừa nhận với bản thân mình rằng việc bị một cô gái trêu chọc như vậy đã khiến cậu trở nên hưng phấn. Buổi tối ngày hôm đó, cậu tự thoả mãn mình còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên khi nghĩ đến bạn. Ngày hôm sau, đã đến ngày hẹn chụp ảnh, Itadori vô cùng lo lắng, không hẳn là do cậu được gặp bạn nhiều hơn tuần trước mà là do cậu sẽ phải dành hàng giờ trong một căn phòng kín với một mình bạn. Cậu đã bảo bạn khi vào toà chung cư rồi thì hãy cứ bấm lầu bảy, sẽ có một đội ngũ chờ sẵn ở đó để trang điểm, làm tóc và thay đồ cho bạn. Hai mươi phút trước khi Yuuji đến nơi bằng tàu điện ngầm, bạn đã trang điểm xong và mặc trên người một chiếc váy ngắn màu trắng có đính logo mạ vàng của hãng Louis Vuitton.

"Wow!" Itadori không kiềm được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thoáng qua bạn. "Trông cô thật sự rất đẹp" Cậu khen ngợi, bước đến gần bạn hơn sau khi chào hỏi các nhân viên trong phóng và sắp xếp lại các đạo cụ một lần nữa.

"Tất cả đều là nhờ các nhân viên trang điểm cả thôi" Bạn nhún vai đáp lại.

"Nhưng cô vẫn rất đẹp kể cả khi không trang điểm và mặc quần áo đắt tiền mà" Lần này là đến lượt má bạn nóng bừng. "Chúng ta bắt đầu nhé?" Bạn gật đầu lia lịa, Yuuji ra hiệu cho các nhân viên khác rời khỏi phòng. "Cô đã tạo dáng bao giờ chưa?" Cậu hỏi, cố khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất có thể.

"Có một lần do nhà trường yêu cầu" Y/N suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cảm thấy nhịp tim mình đang nhanh dần khi Yuuji nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ ngây thơ như ngày thường, đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy mình bị cậu đe dọa và nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Cũng không nhiều lắm nhỉ..." Itadori chỉ tay về phía bục, nơi được trang trí bằng hoa và trải một tấm thảm vàng lớn cùng màu với họa tiết in trên váy bạn. "Cô có muốn thử một số tư thế trước khi chúng ta bắt đầu không?"

"Tôi sẽ thử bất cứ tư thế nào mà cậu bảo" Yuuji cắn chặt môi dưới khi cảm thấy quai hàm mình bất giác căng lên, cậu khá chắc chắn một điều là bạn đang cố trêu chọc cậu, và đúng là như vậy thật.

"Thôi đi" Giọng điệu nghiêm túc của Itadori khiến bạn giật mình.

"Tại sao?" Y/N hỏi với vẻ khó hiểu nhưng nó nhanh chóng được thay bằng một nụ cười thích thú, Yuuji nắm chặt tay và nhìn bạn chằm chằm, cậu phải thừa nhận rằng bạn thật sự rất biết cách trêu ghẹo người khác.

"Tôi có thể nói thẳng không?" Itadori ra hiệu bạn đến gần, và với những bước đi thật chậm rãi, bạn tiến lại gần cậu, người đang dựa vào bộ máy ảnh chuyên nghiệp thường được sử dụng trong những dịp quan trọng này. "Tôi muốn dập tắt nụ cười đó khỏi khuôn mặt cô" Tay cậu siết chặt lấy quai hàm của bạn khiến bạn nắm lấy cổ tay của cậu để thể hiện sự đau đớn. "Nhưng thật không may, chúng ta đang ở studio làm việc của tôi và tối rất coi trọng việc đó. Giờ để tôi xem thử cô có thích hợp để làm người mẫu cho tôi không, tạo dáng đi" Yuuji chỉ vào tấm thảm lớn cùng với những chậu hoa vàng rực.

"Ít nhất thì cậu cũng phải hướng dẫn cho tôi chứ"

"Tất nhiên rồi" Itadori điều chỉnh ống kính máy ảnh, quan sát bạn qua nó.

Bạn ngồi trên thảm, quay lưng lại về phía Yuuji và nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh qua một bên vai. Cậu hướng ngón trỏ lên, ra hiệu cho bạn vẫn giữ tư thế đó và nâng cằm lên một chút, nếu bạn có thể hiểu được động tác này, thì sẽ dễ dàng hơn trong việc hướng dẫn bạn một số tư thế khác. Nhưng sau khoảng 40 phút, chân bạn bắt đầu đau vì đôi giày đế thấp mà nhà thiết kế đã bảo bạn đeo vào để tăng tính thẩm mỹ cho bộ trang phục của bạn. Hơn thế nữa, bạn phát hiện ra cậu đang hành xử một cách vô kỷ luật: vặn vẹo thân người để che đi vùng đùi và hai vai đang ngày càng trở nên căng cứng của mình.

Đầu bạn bỗng nảy ra một ý tưởng, bạn lặng lẽ bò về phía chàng trai đang nấp sau máy quay mặc hai đầu gối của mình đã trở nên sưng tấy vì ma sát giữa làn da nhạy cảm với sàn phòng studio lạnh giá. Dù không nói gì cả, Yuuji vẫn chăm chú quan sát bạn một cách rõ ràng nhất qua lăng kính. Khi bò đến ngay trước cậu, bạn vòng tay qua hai bên bầu ngực và bóp nhẹ khi cúi người xuống phía trước khiến khe ngực lộ ra nhiều hơn.

"Trông cậu có vẻ căng thẳng quá đấy, Itadori"

"Cô thật sự rất biết cách trêu chọc một người đàn ông đó, biết không?" Cậu nâng cằm bạn lên một chút để nhìn rõ khuôn mặt bạn hơn, ngón trỏ và ngón giữa mân mê đôi môi ấm áp như một lời yêu cầu nó mở ra để lấp đầy bên trong.

Ít nhất thì đó sẽ là một cảnh tượng khá là dung tục. Những ngón của cậu ấn chặt lên lưỡi bạn, một giọt nước bọt chảy trào ra khóe môi khi bạn di chuyển đầu lên xuống như đang mô phỏng cảnh tượng cự vật của cậu nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng ấy. Tất nhiên là Itadori đã nhân cơ hội chụp lại khoảnh khắc này, cậu đã luôn nghĩ đến việc này suốt mấy tuần rồi, cả hai đã không thể nào quay đầu lại được nữa rồi.

"Sao cô không thử dang rộng đôi chân xinh đẹp của mình ra cho tôi nhỉ?" Yuuji nhìn thẳng vào mắt bạn với một nụ cười tự mãn trên khoé môi.

"Đổi lại thì tôi sẽ được gì?" Mặc dù hỏi vậy, bạn vẫn hạ hai tay xuống sàn nhà lạnh giá, ngả người ra sau và từ từ dang rộng hai chân mình trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cô muốn gì?" Itadori hướng máy ảnh vào giữa hai chân bạn và nhanh chóng bấm nút chụp, tiếng tách vang lên mỗi khi cậu bắt được những chuyển động của bạn qua ống kính khiến quần lót bạn ướt đẫm một mảng.

"Tôi nghĩ là cậu biết tôi muốn gì mà"

"Có hả?" Itadori cười nhẹ, một nụ cười đầy khiêu khích. "Sao tôi có thể biết được cô muốn gì nếu cái miệng xinh xắn ấy không chịu nói cho tôi biết" Bạn gục đầu xuống, một tiếng thở dài đầy chán chường thoát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh.

"Chạm vào tôi đi" Y/N khẽ thì thầm nhưng thứ bạn nhận được lại là cái nhìn không quan tâm của Yuuji, bạn bực bội nói lại lần nữa. "Làm ơn, hãy chạm vào tôi ở mọi nơi đi. Hãy chạm vào ngực tôi, chân tôi, đùi tôi, eo tôi, mặt tôi, khắp mọi nơi trên người tôi, làm ơn. Bây giờ cả cơ thể tôi là của cậu, tất cả đều là của cậu" Hai bên má của bạn nóng lên dữ dội và khi nhìn thẳng vào biểu cảm khát khao nguyên thủy trên khuôn mặt Yuuji, bạn có thể cảm thấy bên dưới của mình đang co giật dữ dội như một lời cầu xin hãy thỏa mãn nó đi.

"Ngoan thật đấy" Itadori đứng dậy, nhịp thở có chút dồn dập sau khi chụp thêm những tấm khác. "Cậu cũng có thể trở nên ngoan ngoãn mà nhỉ?" Bạn đảo mắt thoáng qua cặp đùi của cậu, theo bản năng áp hai chân mình lại với nhau. "Hửm? Dang chân ra nào" Yuuji đặt tay lên đùi trái của bạn rồi lại cố định nó ra hai bên. "Cô muốn tôi dùng ngón tay hay miệng?" Cậu hỏi, vuốt ve vùng da nhạy cảm phía đùi trong của bạn trước khi cởi chiếc váy ra để nhìn thoáng qua cả cơ thể.

"Tôi không được phép chọn cả hai hả?"

"Tất nhiên là không rồi, chọn một thôi" Mắt bạn rơi vào những ngón tay của cậu, cậu không đợi bạn trả lời mà đã đặt chúng lên trên lớp quần lót ướt đẫm, nhẹ nhàng vuốt ve những nếp gấp. Cậu đã dành ra nhiều phút để trêu chọc bạn trước khi kéo lớp vải sang một bên và đưa một ngón tay vào bên trong để thăm dò. Khi bạn bắt đầu ép hông vào lòng bàn tay của cậu để tự mình ma sát nhiều hơn, Yuuji đưa thêm hai ngón vào bên trong và bắt đầu tăng tốc. Khi thấy bạn cố gắng di chuyển cơ thể để đạt được nhiều khoái cảm hơn, Itadori đặt tay còn lại bên hông bạn để cố định bạn tại chỗ.

Cậu uốn cong các ngón tay lại khiến chân bạn tê rần như muốn tan chảy, tiếng thở hổn hển không chút kiềm chế thoát ra khỏi cổ họng bạn. Hình ảnh đó là quá sức đối với Itadori, cậu cúi người xuống chặn miệng bạn lại bằng một nụ hôn vội vàng. Bạn cố gắng hết sức để đáp lại nụ hôn đó nhưng thành thật mà nói, tâm trí bạn giờ đây đã dần trở nên mơ hồ với những khoái cảm mà ngón tay của Yuuji đem lại.

Sau khi nhìn thấy người bên dưới mình gần như tắt thở, cậu mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Itadori di chuyển xuống cổ bạn để lại những cái liếm nhẹ ướt át, dù sao thì cũng không có ai trong số hai bạn muốn phải đi giải thích với chuyên viên trang điểm rằng tại sao bạn lại cần phải trang điểm để che đi những dấu hôn xanh tím ám muội ấy. Nếu lần sau họ không làm ở studio làm việc của cậu, có lẽ cậu sẽ để lại dấu vết của mình trên cơ thể bạn.

Khi Y/N chỉ còn vài giây nữa là đạt đến cơn cực khoái, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mày nhíu lại trông vô cùng tập trung thì cậu ngừng hẳn. Hoàn toàn ngừng lại. Thay vào đó, chàng trai tóc hồng lùi ra xa, cầm lấy chiếc máy và chụp một vài bức ảnh tuyệt đẹp khắc họa rõ ràng khuôn mặt ửng hồng vì bị kích thích của bạn. Có lẽ cậu sẽ bỏ bức ảnh này vào ví và mang theo bên mình vậy.

"Tôi sẽ không để cô ra sớm như vậy với ngón tay của tôi đâu" Itadori nhẹ nhàng đỡ cơ thể bạn dậy, xoay người lại bắt bạn đứng quay lưng về phía mình và dẫn bạn đến tấm thảm vàng - nơi bạn từng nằm đó để tạo dáng cho cậu. "Bây giờ, ngửa mông lên và úp mặt xuống đi" Không chút than vãn, bạn nhanh chóng làm theo, tấm lưng cong vút run lên khi bị bàn tay chai sần của cậu vuốt nhẹ từ trên xuống.

Yuuji từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình, vứt chúng ngổn ngang trên sàn studio cùng với nội y của bạn. Itadori mở rộng cửa huyệt bên dưới như một lời báo trước để bạn chuẩn bị.

"Thiếu thốn quá đấy" Cậu tự nói với chính bản thân mình trước khi vỗ mạnh vào một bên mông của bạn, đặt tay lên vòng eo thon gọn và kéo bạn lại gần cậu hơn, thúc vào bạn với một lực mạnh khiến bạn loạng choạng, phải báu chặt vào tấm thảm phía dưới mới có thể giữ mình không bị ngã. Yuuji chuyển động một cách chậm rãi đến mức khó tin, khiến bạn bực bội rên rỉ, tay nắm chặt tấm thảm và lí nhí trong cổ họng. "Nữa đi" "Gì? Nhỏ quá, tôi không nghe được" "Nhanh hơn nữa" Bạn nhìn thẳng vào mắt cậu qua một bên vai nhưng đáp lại chỉ là một cái nhướng mày từ cậu. "Làm ơn?" Cậu khẽ liếm môi khi nghe thấy lời cầu xin của người đang nằm dưới thân mình và thúc mạnh vào người bạn vài cú.

"Giống như vậy hả?" Itadori hỏi, cậu cúi người xuống áp môi mình vào một bên tai nhạy cảm của bạn, cắn nhẹ khiến nó đỏ ửng lên và dần tăng tốc. Chẳng bao lâu sau, trong phòng chẳng còn âm thanh chụp ảnh 'tách tách' nữa mà chỉ còn lại tiếng da thịt va đập và tiếng rên rỉ đầy ám muội của bạn và Yuuji.

Itadori bắt lấy một cánh tay của bạn đặt ra sau lưng để có thể chạm đến nơi sâu nhất bên trong bạn. Tay còn lại trượt xuống vùng bụng của bạn, cảm nhận được ở đó đang dâng lên một khối phồng nhỏ, một nụ cười ấm áp treo trên khuôn mặt cậu. Bạn tiếp tục rên rỉ tên cậu cho đến khi cổ họng trở nên khô rát.

Mặc dù những âm thanh trong phòng rất lớn nhưng bạn và Yuuji vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề từ ngoài hành lang vọng vào. Cậu đặt tay lên miệng bạn để kiềm nén lại những tiếng rên rỉ dâm dục, nhưng cậu vẫn không chịu ngừng lại chuyển động của mình mà còn đâm mạnh và sâu hơn trước. Bạn cắn mạnh vào môi dưới khiến tay cậu suýt bị thương, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cậu mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng bạn và để bạn đạt đến cơn cao trào.

Itadori thả bạn ra và đặt tay lên eo bạn để cố định bạn lại và tiếp tục thúc mạnh mặc kệ cơ thể của bạn đang co giật dữ dội vì những khoái cảm còn vương lại và phổi bạn như muốn nổ tung vì những nhịp thở dồn dập. Cậu gầm lên một tiếng và phóng thẳng thứ chất lỏng đặc sệt vào bên trong, phải mất một vài phút cậu mới có thể rút cự vật và ngồi xuống tấm thảm cạnh bạn. Bạn có thể cảm thấy tinh dịch của cậu đang chảy xuống từ phía cửa huyệt mình.

"Bực thật, tôi ghét bị đổ mồ hôi" Bạn quay lưng lại với cậu để lấy đồ lót của mình.

"Xin lỗi nhưng mà chính cô là người cầu xin tôi làm với cô mà" Hai má bạn đỏ bừng và mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu mới là người không kiểm soát được mình" Y/N vừa nói vừa mặc áo lót vào.

"Nhưng cô thích tôi như vậy mà, đúng không?" Cậu nở một nụ cười thật tươi trong khi bạn thì cố nén cười.

"Chà, tôi chỉ có thể trả lời là: chắc vậy rồi"

--------------------------------------------------

Ngủ sớm đi mọi người😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro