[𝟳] - 𝗸𝗮𝗺𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀𝗵𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Writer: chaotic-jjk-fiction

• Character: Kamo Noritoshi

• Title: Arranged Marriage

• Warning: R18, angst->fluff, soft, mang thai.

❝ 𝔸𝕟 𝕒𝕣𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖𝕕 𝕞𝕒𝕣𝕣𝕚𝕒𝕘𝕖 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕓𝕖 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕪 ❞

---------------

Bạn thật sự chưa bao giờ muốn trở thành một phần của giới chú thuật sư, vì vậy khi biết rằng mình sẽ phải kết hôn với tộc trưởng tương lai của gia tộc Kamo, bạn không hề cảm thấy phấn khích chút nào. Thật ra, bạn đã rất tức giận, cuộc hôn nhân sắp đặt được mà bạn cho là đã bị hủy bỏ từ rất nhiều năm trước đột ngột trở lại phá hoại cuộc sống yên bình của mình, không đời nào cha mẹ bạn có thể bắt ép con gái mình làm điều nó không thích được. Nhưng họ đã làm vậy, và thế là ngày tổ chức đám cưới đã được ấn định, các công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại đó bắt đầu được tiến hành. Bạn đã tìm ra lý do tại sao người họ muốn cứ nhất định phải là mình mà không phải ai khác, là vì tộc trưởng hiện tại của gia tộc Kamo cho rằng DNA của bạn rất phù hợp với con trai họ, nếu cả hai cùng kết hôn và sinh con đẻ cái thì đứa con sinh ra có thể thừa hưởng được thuật thức lưu truyền bao đời nay của họ. Cha mẹ bạn đã đồng ý vì cuộc liên hôn này sẽ đưa vị trí gia tộc của họ một bước lên mây trong giới chú thuật sư. Sau khi xử lý hết mớ thông tin đó, bạn nhận ra rằng mình đang phải gánh lên vai một trọng trách nặng nề: phải sinh con cho một người mà bạn chưa từng gặp bao giờ.

Có lẽ người đó cũng sẽ phản đối hôn sự này chăng? Làm gì có ai muốn kết hôn với một người xa lạ đâu đúng không? Có lẽ nếu hai bạn cùng hợp tác với nhau thì bạn sẽ có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng bạn đã lầm, Kamo Noritoshi hoàn toàn tuân theo mong muốn của cha mẹ cậu. Và thế là đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch và được tổ chức theo phong cách truyền thống, khách mời cũng chẳng có bao nhiêu, đa phần là người từ tam đại gia tộc cử tới. Bạn muốn la hét và khóc lóc trong suốt buổi lễ vì cảm thấy mọi chuyện bất công đến mức nào, nhưng bạn đã cố kiềm lại vì không muốn làm cha mẹ mình phải bẽ mặt trước mọi người. Bạn vẫy tay chào tạm biệt họ trước khi bước lên một chiếc xe màu đen - chính nó sẽ đưa cuộc sống của bạn sang trang mới.

Trong suốt chuyến đi đến ngôi nhà mà bạn sắp ở, chẳng ai nói với ai lời nào, mặc dù người chồng mới của bạn đang ngồi ở ghế kế bên. Bạn biết rằng chiếc vali đựng những món đồ mà bạn cho rằng là cần thiết đang để ở trong cốp xe, mặc dù gia chủ Kamo đã hứa với bạn là họ sẽ cung cấp cho bạn bất cứ thứ gì mà bạn cần nhưng bạn vẫn muốn đem một số món đồ của riêng mình. Chuyến đi dài đằng đẵng và im lặng đến đáng sợ, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, mặc dù bạn không thể nhìn rõ hình dạng của nó vì mặt trời đã lặn từ khá lâu trước đó nhưng bạn vẫn biết rằng nó là một ngôi nhà được xây theo kiểu truyền thống. Bạn không thể nhìn nó rõ hơn vì bị một người hầu dẫn vào trong nhà, cô lẩm bẩm về việc bạn có thể bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục đứng đó. Cô ấy dẫn bạn đến một căn phòng đơn giản, chỉ có chiếc tủ đựng quần áo và một số đồ dùng khác. Bạn nhìn xung quanh và tự hỏi giường ở đâu. Trong lúc bạn đang suy nghĩ thì người thiếu nữ bắt đầu trút bỏ bộ kimono trên người bạn khiến bạn hốt hoảng đẩy cô ấy ra xa.

"Cô định làm gì vậy?" Bạn hỏi, cả cơ thể bất giác run lên vì sợ hãi.

"Tôi phải giúp cô hoàn thành công cuộc chuẩn bị theo mệnh lệnh của thiếu gia" Cô từ tốn giải thích. "Giờ thì hãy để tôi cởi quần áo cho cô" Bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo nên chỉ có thể đứng yên một chỗ, để mặc nữ hầu cởi bỏ từng lớp kimono cưới trên người mình. Bạn đưa hai tay lên che bộ ngực trần lại vì cảm nhận được cái lạnh khẽ sượt qua làn da non mềm. Trái ngược lại với phần thân, bạn cảm thấy dường như mặt mình trở nên nóng hơn khi thấy bản thân mình đang trong tình trạng lõa thể. Thiếu nữ đưa cho bạn một chiếc áo lót ren đen, nó đẹp hơn tất cả những chiếc áo lót mà bạn đã từng thấy. Bạn đã dành ra tận vài phút để chiêm ngưỡng nó, vân vê đường ren và đưa nó lên cao để xem rõ hơn.

"Xin hãy mặc vào" Âm giọng lạnh tanh ra lệnh khiến bạn giật nảy mình và nhanh chóng làm theo. Chiếc áo vừa vặn và vô cùng thoải mái, chất lượng này thật sự rất xứng với vẻ ngoài của nó. Tiếp đến, cô ấy đưa cho bạn một chiếc quần lót đen cũng được làm từ ren, có lẽ chúng là một bộ.

"Xin hãy mặc vào" Cô gái nói rồi quay mặt đi. Bạn thở dài và thay đồ, ý nghĩ về việc có ai đó nhìn thấy mình trong bộ đồ này khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng dù sao thì bạn cũng đã nhận được một bộ kimono truyền thống, ngạc nhiên khi thấy nó được làm từ loại lụa cao cấp. Sau khi bạn thay đồ xong, người thiếu nữ dẫn bạn ra khỏi phòng và xuống hành lang lần nữa. Cô dừng lại trước một cánh cửa trượt shoji, chậm rãi gõ cửa và thông báo một cách cẩn thận.

"Thiếu gia Kamo, cô dâu của cậu đã sẵn sàng. Tôi đã đưa cô ấy đến đây theo đúng yêu cầu" Bạn cảm thấy hơi sốc khi nghe cô ấy báo cáo. Đây là phòng của cậu, và bạn sắp sửa bước vào trong. Cánh cửa shoji trượt ra, bên trong là Noritoshi đang mặc một bộ yukata tương tự của bạn. Cậu đưa tay ra và bạn nhất quyết không nắm lấy, nhưng thay vì hạ tay xuống như bạn nghĩ, cậu lại với đến nắm lấy tay bạn và kéo bạn vào bên trong mà không nói lời nào. Thiếu nữ đóng cửa lại, bạn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trước một chiếc giường lớn ở giữa phòng. Cậu cẩn thận cầm tay bạn dìu đến chỗ chiếc giường, nhưng khi chỉ còn cách giường vài bước chân, bạn đột ngột dừng lại. Noritoshi hoài nghi nhìn bạn.

"Có chuyện gì sao?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Anh không nghĩ là còn quá sớm để chúng ta ngủ chung giường sao?" Bạn thỏ thẻ.

"Không" Cậu nghiêm túc trả lời. "Theo truyền thống của gia tộc, tối nay chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng" Trở thành vợ chồng? Liệu có phải là thứ mà bạn đang nghĩ đến không? Noritoshi nhân lúc bạn vẫn còn đang bàng hoàng đã bế bạn lên theo kiểu công chúa và dịu dàng đặt bạn xuống giữa giường. Nhưng lúc đó bạn lại đang bận khen ngợi chất liệu của tấm ga giường quá đỗi mềm mại đến nỗi chẳng quan tâm đến hành động của cậu. Cậu cẩn thận trèo lên người bạn, bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo kimono và nhẹ nhàng cởi chúng ra. Như người tỉnh lại từ cơn mê, bạn vỗ vào bàn tay hư hỏng với ý định khiến nó dừng lại. Cậu thở dài, nắm lấy hai cổ tay bạn và cố định chúng lên đầu giường bằng một tay, tay còn lại thì tiếp tục công việc.

Cậu cẩn thận vuốt ve khắp cơ thể bạn, ngón tay cái miết nhẹ xương quai xanh. Cậu áp môi mình lên môi bạn, tận hưởng cảm giác mềm mại và mùi vị ngọt lịm của hai cánh môi, một vết hôn đỏ tím xuất hiện trên cần cổ thanh tú. Bạn nhắm chặt mắt lại, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ quái quỷ nào đó và bạn sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi, nhưng giây phút bạn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên vùng bụng dưới của mình, mắt bạn mở to ra và hai chân bắt chéo lại với nhau thật chặt.

"Em đang làm khó anh đấy" Noritoshi bực bội nói. "Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em chịu hợp tác với anh đấy" Cậu giải thích. Bạn lắc đầu phản đối, sợ rằng chỉ cần mình mở lời thì cậu sẽ nghe được chất giọng run rẩy của mình. Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ sử dụng "Xích Phược" để trói hai cổ tay của bạn lại với nhau để hai tay mình được rảnh rỗi. Không để bạn chờ lâu, cậu cởi áo lót của bạn ra và xoa nắn bầu ngực phải, cậu khéo léo ngậm lấy và mút nhẹ nụ hoa ửng hồng đang cứng lên vì kích thích ở bên ngực còn lại, nhả nó ra và để lại những vết hôn chói mắt lên vùng bụng bằng phẳng. Cậu dạng hai chân bạn ra, đặt đầu gối vào giữa hai chân để ngăn bạn khép chân lại. Cậu bắt đầu vuốt ve lên viên ngọc qua lớp ren mỏng manh khiến cơ thể bạn vặn vẹo vì những khoái cảm mà nó mang lại, nở một nụ cười nhếch mép khi nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của người vợ mới cưới tựa như có một đám mây ráng chiều vắt ngang qua má. Bạn biết mình sẽ nhanh chóng đạt đến cao trào và muốn tự mắng bản thân mình vì đã không kiềm lại thứ âm thanh đáng xấu hổ trước những hành động vô liêm sỉ của cậu.

"Ngoan nào" Noritoshi nhẹ giọng an ủi khi cảm nhận được mật dịch của bạn thấm dần qua lớp ren ở trên tay mình. Cậu cởi chiếc quần lót ra khỏi chân bạn và cẩn thận đặt chúng sang một bên. Hôn lên đùi và chạm nhẹ vào làn da mềm mại, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ dọc theo cửa huyệt, bôi trơn chúng và đột ngột đâm một ngón trỏ vào bên trong bạn. Bạn thở hổn hển, cả cơ thể trong nháy mắt bỗng trở nên căng thẳng. Cậu kiên nhẫn đợi bạn thả lỏng một chút trước rồi mới bắt đầu ra vào khiến bạn rùng mình sung sướng. Cảm nhận được vách thịt non mềm đang kẹp chặt lấy mình khiến Noritoshi có chút phấn khích, cậu có thể vỗ ngực dõng dạc tuyên bố rằng mình chưa bao giờ có những suy nghĩ đen tối, tục tĩu đó, nhưng cậu không thể không tự hỏi rằng bạn sẽ vắt kiệt mình bằng cách nào. Cảm nhận được bên dưới bạn đang ngày càng ướt đẫm, cậu quyết định đâm thêm ngón giữa và ra vào với vẻ mặt hưng phấn. Bạn vô thức cong lưng khi sắp đạt đến cực khoái lần nữa, cơ thể run rẩy và những âm thanh sung sướng không chút kiềm nén thoát ra khỏi cổ họng bạn khi mật dịch tuôn trào. Nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt bạn khiến Noritoshi cảm thấy nghi ngờ, cậu tự hỏi làm tình thật sự sướng đến thế sao? Cậu cởi bỏ bộ yukata của mình để lộ cự vật đang cương cứng như một con thú và để chiếc quần trong qua một bên. Cậu cẩn thận nằm lên trên bạn, phần đỉnh cự vật ma sát bên ngoài cửa huyệt và nhẹ nhàng đẩy vào bên trong. Bạn hít một hơi thật sâu, cố làm quen với thứ khổng lồ đang ở bên trong mình, mặc dù thứ đó có hơi to thì nó vẫn có thể ra vào một cách dễ dàng vì trước đó bạn đã lên đỉnh hai lần. Bạn ghét phải thừa nhận nhưng cái cách mà cậu chuyển động bên trong mình khiến bạn cảm nhận được thứ xúc cảm kỳ lạ mà trước đây bạn chưa bao giờ được trải nghiệm.

Noritoshi thở mạnh vào hõm cổ bạn khi tiếp tục tăng tốc ra vào. Đúng như những gì cậu đã tưởng tượng, bên trong bạn thật tuyệt vời và chặt chẽ. Cậu có thể cảm nhận được bạn đang vô thức nâng hông lên để phối hợp với mình, đôi mắt bạn nhắm chặt lại, khuôn miệng bé xinh hơi mở ra. Cậu cúi đầu áp môi mình vào môi bạn, cả hai hôn nhau một cách say đắm. Hành động tưởng chừng như đơn giản ấy lại đủ để đưa bạn đạt đến cực khoái lần thứ ba, hạ thân ướt đẫm mật dịch, vách thịt ấm nóng cắn mút lấy cậu quấn quýt không rời. Cậu thở mạnh, để hai chân của bạn lên vai cậu để có thể đâm vào bên trong sâu hơn. Đầu óc bạn trở nên mơ hồ như có một lớp sương mù chắn ngang, cả cơ thể lần đầu tiên bị kích thích quá mức theo kiểu này khiến những tiếng rên rỉ chứa đầy dục vọng không chút kiềm nén thoát ra khỏi cổ họng. Noritoshi có thể cảm thấy mình sắp ra, nên cậu cẩn thận xoa ngón cái lên viên châu đang đỏ ửng vì cọ xát nhiều của bạn, khiến bạn vốn đã nhạy cảm nay lại càng phải chịu thêm một cơn kích thích mãnh liệt, toàn thân trong phút chốc bỗng trở nên căng thẳng. Bên trong bạn siết chặt lại khiến Noritoshi nhanh chóng lên đỉnh, cậu khẽ rên rỉ khi bắn thứ chất lỏng đặc sệt ấy vào tận sâu bên trong cơ thể bạn. Cậu đợi cho cả hai bình tĩnh lại rồi mới cẩn thận hạ chân bạn xuống, kéo người đang mệt rã rời kia vào một nụ hôn sâu trước khi đứng dậy.

"Anh sẽ quay lại ngay" Cậu dịu dàng nói "Đừng cố đứng dậy, nhé?" Tất cả những gì bạn có thể làm lúc này là gật đầu đáp lại. Một phút sau, cậu quay lại với một chiếc khăn ấm để lau sạch đống hỗn độn mà mình đã gây ra, nhẹ nhàng hôn lên từng dấu vết mà mình để lại dọc trên toàn bộ cơ thể bạn và mặc cho bạn một bộ đồ lót thể thao. Cậu phủ tấm chăn lên người bạn, đi vòng qua phía bên kia và ngồi xuống kéo chăn lên đùi.

"Em muốn uống nước không?" Cậu xoa đầu bạn, ân cần hỏi. Bạn gật đầu nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. Cậu cẩn thận đỡ bạn ngồi dậy tựa đầu vào thành giường, lấy ly nước từ chiếc tủ cạnh giường và kề lên môi bạn, dịu dàng dùng tay còn lại đỡ gáy bạn ra sau để bạn uống nước dễ dàng hơn. Bạn trượt người xuống sau khi uống nước xong, đợi cậu tắt đèn và kéo bạn ôm vào lòng. Thành thật mà nói thì bạn rất thích cảm giác này. Cậu gối một tay dưới đầu bạn, tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt lên bụng. Bạn không biết rằng cậu đang nghĩ về việc người vợ của mình trông sẽ đáng yêu như thế nào khi mang thai con của mình.

Đã chín tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, và mọi chuyện vẫn diễn ra một cách vô cùng khiên cưỡng. Bạn nhanh chóng làm quen dần với nhịp điệu của cuộc sống mới nhờ sự giúp đỡ của Noritoshi. Cậu luôn làm theo những điều mà các bậc trưởng bối bảo mình mặc kệ nó vô lý đến mức nào. Điều đó khiến bạn không còn thời gian riêng tư nữa vì cậu luôn ở cạnh bạn. Thấy bạn có vẻ khó chịu vì hành động của mình, cậu vội vàng giải thích rằng mình chỉ muốn đảm bảo là bạn vẫn ổn và cũng vì cậu biết rõ rằng dành thời gian với nửa kia là điều quan trọng để xây dựng một cuộc hôn nhân lâu dài và bền chặt. Tuy cảm thấy bực bội vì Kamo kiểm soát quá mức, nhưng bạn vẫn biết ơn cậu vì đã tự mình đối mặt với các trưởng bối, cố gắng hết sức để bạn không phải chạm mặt họ.

Cậu giải thích rằng mình cũng không muốn ép buộc hay làm khó gì bạn cả, nhưng nếu bạn thụ thai càng sớm thì càng tốt. Bạn đã nghiêm túc suy ngẫm về những điều cậu nói, và thật đáng buồn khi nó lại đúng, vì vậy cuộc sống của bạn dường như trở thành một vòng lặp: theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, đo nhiệt độ và khi quan hệ tình dục cũng phải thật cẩn thận. Bạn cảm thấy khó có thể tận hưởng nó mặc dù chắc chắn Noritoshi sẽ luôn khiến bạn phải ra không dưới một lần.

Sau đó, họ trở nên mất kiên nhẫn hơn và quyết định sẽ kê thuốc hỗ trợ sinh sản cho bạn uống để đẩy nhanh quá trình này. Có lẽ nếu họ hỏi ý kiến của bạn, hoặc ít nhất là thông báo với bạn một tiếng thì bạn sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Thay vào đó, bạn luôn nhận được một viên vitamin không rõ nguồn gốc vào mỗi buổi tối, bạn đã thử hỏi Noritoshi nhưng cậu chỉ bảo bạn đừng lo lắng và cứ uống đi. Thành thật mà nói có đôi khi bạn cảm thấy mình còn không được đối xử như một con người.

Cuối cùng thì bạn cũng đã có thai, thật là nhẹ nhõm. Bạn đã có thể ngừng lo lắng khi phải đối mặt với các trưởng lão, hoặc chí ít là bạn nghĩ vậy. Ngay từ khi bắt đầu hôn nhân, bạn đã nhận ra lần mang thai này sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ. Bạn phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng đặc biệt và có cả một lịch trình ngủ dưới sự giám sát của gia nhân trong nhà. Bạn cảm thấy mình đang bị họ đối xử cẩn trọng thái quá như một đứa bé.

"Em đã chuẩn bị để đi dạo buổi tối chưa?" Noritoshi đứng cạnh chiếc giường bạn đang nằm, ân cần hỏi han. Bạn quay lại nhìn cậu, vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt. Cái thai đã được 18 tuần, cơ thể bạn bắt đầu có phản ứng với sự giãn nở của tử cung gây nên những cơn đau thông thường và chuột rút. Hiện giờ bạn chỉ muốn nằm trong cái ổ chăn ấm áp này mà thôi. Biết rõ bạn đang nghĩ gì, cậu thở dài.

"Em không thể chỉ nằm trên giường cả ngày vậy đâu, cũng cần phải đứng dậy và đi lại nữa chứ" Bạn đằng hắng một tiếng, kéo chăn xuống làm lộ ra cái bụng đang ngày càng lớn của mình. Noritoshi không thể không nhìn vào nơi đứa con của mình đang được bảo vệ khi đỡ bạn dậy. Cậu chưa bao giờ thể hiện nó ra nhưng mỗi lần nhìn thấy bụng bạn to dần theo thời gian đã đánh thức bản năng làm cha trong cậu. Có lẽ đó là mong muốn bảo vệ bạn và đứa con chưa chào đời của mình cùng với một chút hưng phấn và ham muốn tình dục. Nhìn thấy vùng bụng của bạn đang ngày càng lớn kèm theo đó là bộ ngực cũng phát triển nhanh hơn cậu mong đợi. Noritoshi đưa cho bạn một chiếc áo choàng mỏng để khoác lên bộ kimono ngủ tránh bị cảm lạnh. Cậu biết rằng đưa bạn ra khỏi giường lúc này cũng đã là một chiến thắng rồi, và nếu như cậu cứ cố chấp thay đổi bạn thì nó sẽ khá là rủi ro với xác suất thất bại vô cùng lớn. Đợi bạn mặc áo khoác xong, cậu chìa tay ra nắm lấy tay bạn dẫn xuống lầu và đi ra ngoài vườn.

"Đẹp quá!" Bạn ngạc nhiên reo lên khi nhìn xung quanh rừng cây phong, những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày len lỏi qua kẽ lá làm chúng dường như đang tỏa sáng rực rỡ. Cậu ậm ừ đồng ý. Cả hai đến đây chỉ để có thể tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở riêng với nhau mà không có thêm ai khác, nhưng cả hai đều sẽ không thừa nhận điều đó. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp giữa một thực tại tàn khốc, nó khiến bạn quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, ngay cả khi nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, và Noritoshi thích điều này. Cậu thích cách bạn mỉm cười ngọt ngào với mình, hào hứng chỉ vào mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ.

"Chúng ta về thôi" Cậu nhìn lên bầu trời, nơi hoàng hôn đỏ rực đang dần lụi tàn sau đường chân trời. "Trời sắp tối rồi" Bạn bĩu môi tỏ vẻ chưa muốn quay về nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau cậu như một cái đuôi. Cậu là người nắm giữ quyền kiểm soát và bạn biết điều đó. Hơn nữa, bạn cũng bắt đầu cảm thấy đói, và mặc dù biết rõ bữa tối sẽ nhàm chán và nhạt nhẽo thế nào, bạn vẫn không thể chờ đợi để được thưởng thức.

Sau bữa tối đặc biệt dành cho thai kỳ, bạn trở về phòng ngủ của mình với Noritoshi để thư giãn một chút trước khi đi ngủ. Bạn ngồi dựa vào thành giường, kê một chiếc gối ở phía sau để tránh đau lưng, mặc dù chỉ mới vừa bước vào tam cá nguyệt thứ hai* nhưng bạn đã cảm thấy cơ thể đỡ nhức mỏi hơn trước rất nhiều. Noritoshi ngồi cạnh bạn, trên tay đang cầm một cuốn sách. Đó là một cuốn sách dạy cách chăm sóc trẻ sơ sinh mà cậu đã lựa chọn thật kỹ lưỡng từ nhà trẻ cho đứa con chưa chào đời của mình. Cậu bắt đầu đọc những việc cần lưu ý khi làm trong ba tháng giữa của thai kỳ. Hơi thở của bạn trở nên gấp gáp hơn khi cảm nhận được sinh linh bên trong bụng mình đang cựa quậy, đứa bé đang đạp bụng như một lời phản ứng lại khi nghe giọng của Noritoshi!

"Con có nhận ra giọng của cha mình không?" Bạn vuốt ve bụng của mình, dịu dàng hỏi. Noritoshi ngừng đọc sách và trái tim như muốn ngừng đập. Cậu có nghe lầm không vậy? Bạn vừa công nhận cậu như một người chồng phải không? Thực tế đã chứng minh rằng cậu không nghe nhầm. Trái tim cậu đập rộn ràng như hoa nở, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vẻ mặt dịu dàng của bạn và vùng bụng. Cậu biết rằng toàn bộ cuộc hôn nhân này và cả đứa bé đều nằm ngoài dự liệu của bạn, nhưng đó sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu không hề cảm thấy bản thân mình may mắn trong suốt quãng thời gian ở bên bạn. Và khi bạn nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên bụng mình, bạn nhận ra rằng mình sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không yêu Kamo Noritoshi.

-------------------------

*Tam cá nguyệt thứ hai: ba tháng giữa thai kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro