"Khủng hoảng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian êm đẹp trôi qua. Đến một ngày.

Tháng 9 năm 2007.

...                    được đăng tải ở𝙒𝘼𝙏𝙏𝙋𝘼𝘿

Geto sa đọa, cậu giết hơn 100 người ở một ngôi làng và án tử dành cho cậu ấy.

Satoru đã rất buồn.

"A, Gojo hả? Tôi gặp Geto rồi, ở Shijuku.''


Giữa dòng người tấp nập, hai người bạn thân nhất gặp lại nhau.


Đôi mắt của Geto trở nên u ám hơn bao giờ. Trông đôi mắt đó không còn chút 'màu' của hạnh phúc.


Hai đôi mắt lại chạm nhau.


Cả hai không còn đứng kế bên nhau nữa.

"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru? Hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất?"


Thật không nỡ.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, có ai kịp thích nghi được với nó? Satoru gần như rơi vào tuyệt vọng.

Tôi đã đi làm nhiệm vụ. Lúc về, không thể tin được là mọi chuyện đã diễn ra như vậy lúc tôi không ở đây.

Tôi nghe tin từ Shoko, nhìn có vẻ cậu ấy không buồn? Tôi nghĩ là không! Người bạn cùng đồng hành ba năm trời ở Cao chuyên bỗng nhiên trở thành 'kẻ địch'.

Sau đó, tôi đi tìm kiếm Satoru.

Từ chỗ chúng tôi ngay ngồi cùng nhau, đến nhà, lớp học, quán mà chúng tôi đã từng cười đùa,.. Tôi vẫn không thấy cậu.

Vậy cậu đã ở đâu?

Tôi đến trước ngôi nhà Geto từng ở.

Tôi thấy cậu ngồi ở đó từ khi nào.

Dáng vẻ u buồn, tuyệt vọng, cậu ấy ngồi thờ thẫn trước cửa nhà như đang mong chờ sẽ gặp lại người bạn thân nhất của chính mình.

- Satoru! Thì ra cậu ở đây, tìm cậu mãi..

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được cậu.

Cậu ngước mặt lên nhìn tôi,

Đôi Lục nhãn ấy.

Tôi biết cậu đã khóc, mí mắt cậu đỏ lên.

Tôi lao vào cậu rồi ôm chầm lấy cậu mà không màng đến hai đầu gối tôi đã rớm máu vì ma sát với nền đá.

Satoru cứ như bức tượng bằng đá cứ im ở đó dù tôi đã hỏi cậu rất nhiều.

Satoru vươn hai tay vòng qua lưng tôi, cằm cậu tựa vào vai tôi, dường như cậu khóc. Tôi mừng vì cậu đã chịu bộc lộ cảm xúc ra trước tôi, buồn vì chúng tôi đã gần như mất đi một người bạn.

- Satoru..

- Tôi biết mọi chuyện xảy ra quá đột ngột..

- Không sao đâu..rồi chuyện sẽ lại đâu vào đó mà..

- Khi thời gian đủ, tôi sẽ đem cậu ấy về với chúng ta.. *

- Em hứa đó!

- Nên anh hãy hứa với em là đừng buồn nữa nhé?

- Vì anh, em sẽ làm tất cả!

- ... Cảm ơn.. Amaterasu..

Cre: @rgkhnng
In 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐏𝐀𝐃

———
* Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi đủ thời gian thì Geto sẽ trở về thôi.. 

Tương truyền thuật thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro