Quà nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một món quà được đặt trong hộp quà nhỏ xinh.

Tặng cậu.

Chỉ duy nhất hai từ được viết trên tờ giấy đi kèm với hộp quà yên vị trong túi từ khi nào.

Một sợi dây chuyền?

Một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn có đính một hạt kim cương nhỏ ở giữa, không quá cầu kỳ nhưng nó thật đẹp!

Nhưng

Là quà của ai?

Chiếc nhẫn vừa in với ngón áp út của tôi.

Ai đã tặng nó?

Không nghĩ nhiều, tôi liền cất nó vào ngăn tủ.

Hôm sau đến trường tôi đã thấy ba người Shoko ngồi xôn xao ở đó từ khi nào.

- Ê, Amaterasu!! Cứu tôi với!

- Hểh?

- Nèeee Amaterasu, tôi mới phát hiện cái này nè. Gojo, tay của Gojo có đeo cái nhẫn nè, ngay ngón đính hôn luôn!!- Shoko hớn hở nói cho tôi nghe.

- Đúng vậy, nãy tôi cũng mới thấy Satoru đeo nhẫn, nhìn như là nhẫn đôi đó!- những lần hiếm hoi mà Geto nháo nhào lên như vậy.

Nhẫn hả?

- Đâu, cho tôi xem cái nhẫn với!

- Amaterasu mà cũng hứng thú với vụ này hả?- Geto ngờ vực hỏi tôi.

- Ừm, tôi chỉ tò mò chút thôi.

Hai tay tôi năm lấy tay Gojo kéo về phía tôi.

Chiếc nhẫn nhìn như là giống với chiếc trong hộp quà.

Là Gojo tặng tôi?

Không nghĩ nữa tôi kéo Gojo ra chỗ khác để tra hỏi.

- Amaterasu nhớ tôi, muốn có không gian riêng với tôi saoo?

- Không!

- Ểhhh... Chớ sao? Hay là cậu định rủ tôi đi chơi tiếp?

- Không phải. Cậu là người tặng sợi dây chuyền với cái nhẫn cho tôi?

- Ủa, cậu biết sớm vậy hở?

- Hừ- cậu lộ liễu vậy ai chả biết! Có đồ ngốc mới không biết!

- Hề hề

- Cười gì chứ?

- Hông có dì!

𝙒𝘼𝙏𝙏𝙋𝘼𝘿



Gojo thuyết phục tôi đeo chiếc nhẫn với sợi dây chuyền đó, nhưng mà tôi đã từ chối rồi. Vì đeo vậy người khác nghĩ là một cặp rồi sao?

Không sao cả, vì chuyện đó là sớm muộn mà.

Cậu ấy nói thế.

Sau bữa hôm đó Gojo đều đặn mỗi ngày mua cho tôi một cây kem, loại mà tôi yêu thích. Không kem thì sẽ cho tôi bánh ngọt.

Cứ thế mà tầm một tháng sau tôi đã "đổ".

Sao tôi lại dễ dãi vậy?

Nghiện thấy mẹ mà còn ngại.

- Ê nè, cùng về nhà không?

- Hửm? Cũng được, dù gì hôm nay Shoko cũng về trước mất rồi! Mà Geto đâu nhỉ?

- Cậu ấy nói là sẽ ở lại để làm gì đó, nên chỉ có hai đứa mình thôi!

- Ểh? Không phải bình thường cậu với cậu ấy như hình với bóng hả?

- Hpmm, vả lại hôm nay tôi có việc cần làm nên không đợi được.

- Ồ, vậy sao..

- Chứ sao nữa, đi thôi!

- Nè- đợi tôi với, đi gì nhanh vậy!

.

- Tôi đi mua bánh ngọt, cậu đi cùng không?

- Bánh? Đi chứ! Tôi cũng đang định mua.

.

- Cậu mua bánh gì to vậy.. Một mình cậu ăn hết cả cái này?

- Không! Cho hai người!

- Ồ.

- À, cậu đứng đây đợi tôi một xíu nhé! 5 phút thôi! Nhớ đứng đây đợi nhé!

- Ủa, tự nhiên rủ tôi về chung rồi bảo đứng đây đợi cậu vậy?

Nói rồi là cậu chạy mất tăm. Cỡ hơn 5 phút sau thì quay lại với một bó hoa.

- Được rồi, về nhà tôi thôi!

- Nhà cậu?

- Đúng rồi, tôi đã bảo là về nhà mà, nhà tôi ấy!

- Chi?

- Bí mật!

- Còn mua hoa nữa, tính tổ chức tiệc gì hả?

- À không. Không phải tiệc.

- ...

.

- Nè, bó hoa này cho cậu! Cả cái bánh này nữa, mở hộp ra đi.

Gojo giục tôi mở cái hộp bánh ra.

Bên trong là cái bánh màu trắng đơn giản với dòng chữ

Amaterasu làm bạn gái tôi nhé?

Trong lúc tôi vẫn đang rất bất ngờ thì cậu nói.

- Làm bạn gái tôi nhé? Tôi thích cậu!


Trời ơi, người tôi thích tỏ tỉnh tôi. Cảm giác khó tả đến lạ. Tất nhiên là sẽ phải đồng ý rồi!

-Ừmm, tôi cũng thích cậu, thích nhiều lắm!

Satoru không chần chừ mà ôm tôi vào lòng. Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi ở bên nhau. Đến tối thì Satoru đưa tôi về nhà. Tôi còn làm đồ ăn cho hai đứa cùng ăn nữa.

Đây là lần đầu tiên mà tôi nấu ăn cho người nào khác ngoài cha mẹ tôi.

- Amaterasu nấu ăn ngon nhỉ? Vậy mà từ trước tới giờ tôi không biết đó~

- Hừ- ngon thì ăn nhiều vào!

- Hehe.

Cre: @rgkhnng
In 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐏𝐀𝐃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro