Chapter 1 : Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh bi thương diễn ra trước mắt, chắc có lẽ chỉ những đứa trẻ gia đình không hạnh phúc mới hiểu được. Hình ảnh người cha và người mẹ cãi nhau, bên cạnh người cha còn có một người phụ nữ đang đứng cạnh bên, ả ta ôm lấy tay người cha đó rồi thủ thỉ gì đó. Khi ả vừa dứt lời người cha liền tát người mẹ một cú thật mạnh làm bà té xuống, miệng thì chảy ra vài giọt máu đỏ tươi. Bà căm phẫn ngước mặt lên nhìn đôi cẩu nam nữ đó rồi quát to.

"Li hôn đi ! Không phải vì lợi ích gia tộc thì tôi cần lấy một tên tệ bạc như anh sao !?"

Người cha đó đã mong mỏi câu nói này từ lâu nên khi nghe được nó ông ta liền vui mừng lấy ra một tờ giấy li hôn.

"Kí đi. Tài sản sẽ chia đôi. Con cô thích thì cứ giữ lấy, con gái cũng chả được tích sự gì"

Ông ta nói câu "con gái chả được tích sự gì" với giọng điệu đầy khó chịu, thêm vào đó là giọng nói của người phụ nữ bên cạnh cất lên.

"Đúng rồi, chị nhà không sinh được con trai nối dõi thì để em, dù sao trong bụng em cũng đang mang một đứa con trai hóm hỉnh, đáng yêu của chồng chị đây"

Ả nói với người mẹ bằng giọng điệu đầy khiêu khích và kiêu ngạo. Người mẹ cũng chả thèm đáp lại mà liền đưa tờ giấy li hôn cho người cha. Sau khi đưa bà liền quát.

"Biến đi !"

Hai người họ vui mừng khi bà đã kí rồi liền nắm tay nhau bước đi. Giờ chỉ còn chờ ra tòa nữa thôi là ả đàn bà đó và ông ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà kết đôi.
Tuy người mẹ thẳng thừng kí vào tờ giấy đó nhưng trong lòng bà lại đau buồn không thôi, bà khụy xuống ôm mặt khóc lóc. Tất cả những khung cảnh này đều bị người con gái bé bỏng đang cầm gấu bông nhìn thấy cả.

Cô núp sau bức tường cẩm thạch to lớn, nước mắt lặng lẽ rơi vì vốn dĩ cô chưa từng nghĩ đến cha của mình sẽ ngoại tình, ông ta hoàn hảo luôn được mọi người xung quanh tung hô và cô rất thần tượng ông ta. Nhưng chỉ sau giờ phút này hình ảnh người cha liền sụp đổ và đau lòng hơn đó là ông chưa từng yêu mến cô vì ông ta không thích con gái.
Cô cảm giác rằng, phải chăng mình là nguyên nhân khiến cho gia đình tan vỡ ?...

Sợ rằng mẹ biết mình phát hiện chuyện không vui này rồi lo lắng sinh bệnh. Cô liền lặng lẽ bước đi trên dãy hành lang lạnh lẽo, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, sự vắng lặng bất thường làm con người ta cảm thấy đơn độc, buồn bã.

Sau vài tuần cả hai cũng đã ra tòa, hai bên đều êm xuôi. Cô thì từ xa nhìn chằm chằm người cha nhưng ông ta một chút cũng chẳng quan tâm hay ngoảnh lại nhìn cô một cái. Cô rũ mi mắt xuống nhìn vào những ngón tay đẹp đẽ đan xen nhau rồi nghĩ đến chuyện tương lai sâu xa, trong khi cô chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.

Tiếng bước chân tiến lại gần, cô ngước mặt nhìn, ánh mắt long lanh đầy thơ ngây của cô chưa kịp nhìn lâu đã liền nhắm lại bởi một tiếng "chát" phá tan cả sự yên lặng trong phiên tòa. Ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn người đã tát cô, người đó chính là người mẹ thân yêu.

Mắt cô xuất hiện một lớp màng đầy nước chỉ muốn trào ra, cô nhìn người mẹ còn chưa kịp hỏi chưa kịp rằng đã bị ăn thêm một cú nữa.

"M...mẹ..."

Bà tức giận quát to

"Mày không phải con tao ! Nếu tao không mang thai mày là con gái thì gia đình này đâu có vỡ nát !"

Ồ, ra là giây phút này bà đã chọn đổ hết mọi thứ lên đầu một đứa trẻ như cô.

Cô sợ hãi, run rẩy không tin mẹ mình như thế, liền nói

"C...con..con không...biết gì hết..."

Giận cá chém thớt, bà ta còn định tát cô thêm vài cái nữa nhưng liền bị can ngăn. Bà ta như phát điên, vùng vẫy chửi rủa cô thậm tệ. Cô thì khụy xuống bật khóc rồi tự trách mình.

*Tất cả là tại mình...là tại mình nên mẹ mới như vậy...*

*Nếu mình thật hoàn hảo...thì...liệu mẹ sẽ yêu thương mình chứ...?*

Dòng suy nghĩ này làm cho cô có một tia hi vọng, khiến cô vui mừng khôn xiết. Nhưng buồn thật, điều ta mong muốn chả bao giờ như ý ta đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro