Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, tôi cũng đã 16 tuổi. Hiện tại tôi là học sinh trường xxy, tôi vì muốn mẹ yêu thương mình và tha thứ nên đã luôn cố gắng làm kẻ hoàn hảo, chăm ngoan, học giỏi, biết lắng nghe và nghe lời.

Cũng may mắn thay tôi đã trở thành học sinh đứng đầu trường, luôn được mọi người ca ngợi, tung hô nên mẹ cũng rất vui. Tuyệt vời hơn đó mẹ cũng đã tỏ vẻ yêu thương tôi hơn, thật là vui quá đi ^^!

Nhưng mà cái gì xuất sắc quá cũng không tốt nhỉ ?... Tôi đã trở thành mục tiêu bắt nạt của tụi con gái son phấn, tuy ngày nào đi học cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ nói với mẹ. Đơn giản vì tôi không muốn mẹ mất mặt hay là phiền não vì tôi sợ khi tạo ra phiền phức mẹ sẽ ghét tôi...vậy nên tôi không thể nói với mẹ hay bày tỏ với ai...nhưng tôi sẽ ổn mà phải không ?...

____

Tụi bắt nạt ngày càng không biết chừng mực, chúng càng ngày càng đánh cô nhiều hơn, vết thương chi chít hết người.

Hôm ấy vô tình khi thay đồ mẹ cô đã đi vào phòng bất chợt nên đã nhìn thấy tất cả mà đây cũng một phần do cô không khóa chốt cửa.

Mẹ cô ngạc nhiên hỏi :

"Gì đây !? Vết thương là sao !?"

Cô không dám nhìn, cúi đầu im lặng, che đi những vết thương đó. Mẹ cô tức giận kéo mạnh tay cô và vô tình chạm vào vết thương khiến cô đã mím môi nhịn đau.

Tưởng chừng bà sẽ xem từng chút từng chút vết thương trên cơ thể cô rồi đưa cô đi khám hay thế nào đó, nhưng không.

Bà ta tát vào mặt cô một cái thật mạnh điếng hết cả người, cô rưng rưng nhìn bà.

"Tao không đánh mày lâu rồi nên mày nhớ phải không !? Là con người ăn cơm chứ có phải ăn c*c đâu mà ngu quá vậy !? Sao mày không đánh lại !?"

Cô run rẩy nói :

"C...con có đánh lại nhưng...đông quá..."

Vừa dứt lời bà tát cô thêm một cái nữa, cô liền ôm mặt rồi bật khóc như lúc ở phiền tòa năm ấy.

"Mày Karate đai đen mà ! Tụi nó chỉ đông có một chút mà mày đã không đánh lại là sao !?"

Định giải thích thêm thì liền bị bà tát cho một cái nữa nhưng bà nào có biết tụi nó đông đến cỡ nào ? Cô một thân một mình đánh với hai mươi đứa thì thắng bằng cách nào ? Huống hồ trong đó lại có sáu - bảy thằng con trai.

Đã có mấy lần cô xém bị hiếp nhưng chạy thoát được là may lắm rồi.

Bà không hỏi không rằng đã đánh cô, đúng thật là quá đáng mà.

_____

Gia tộc bà danh giá, cao quý nên nào có thể để chuyện này cho qua dễ dàng vì vậy bà đã gọi điện cho hiệu trưởng nói về vụ việc này. Sau đó, bà thẳng thừng rút học bạ của cô rồi kiện bọn người đó.

Hm...ít ra bà cũng còn chút sự yêu thương dành cho cô hoặc là vì thể diện...

_____

Sau khi tống ông thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm vào tù. Bà liền nhanh chân tìm trường học nào có nhiều gia tộc danh giá học để con gái bà có thể kết thân, tốt hơn thì sẽ kết hôn với ai đó. Như vậy thì gia tộc của bà sẽ có thể dựa hơi mà dương oai với thiên hạ.

Có lẽ đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là đứa con gái độc nhất này của bà.

_____

Tối hôm đó, mẹ cô vắng nhà và cô phải tự nấu ăn thế nên cô đã đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ.

Trên đường đi cô đã gặp phải thứ gì đó nhớp nháp, trông rất kinh tởm. Cô nhăn mặt rồi sợ hãi lui về sau nhưng chẳng biết xui xẻo làm sao cô lại vấp phải đá mà té.

Chân bị xước, chảy ra một tí máu. Ngửi được mùi máu thứ kinh tởm kia đột nhiên quay đầu nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Cô sợ hãi muốn đứng dậy nhưng chẳng thể, chắc có lẽ chân cô đã bị trật rồi.

*Không...không, không, không, không ! Làm ơn mau biến đi !*

Cô sợ đến nỗi chỉ có thể thầm la hét trong bụng chứ chẳng nói thành lời.

Nó ngày càng tiến gần lại cô, cô thì sợ hãi cứ dâng lên cao. Nước mắt cô đã tuôn rơi, từng giọt, từng giọt...trên khuôn mặt mĩ miều này.

"V...vậy là xong rồi..."

Cô lúc này nghĩ đời mình đã tàn rồi cảm thấy mình bất hiếu khi chưa làm được gì cho mẹ thì đột nhiên "Rầm !"

Một tiếng động to khiến sinh vật lúc nãy nổ tung thành một vùng nước đục màu đen kịnh, chắc đó là máu của nó nhỉ ?

Cô hoàn hồn lại nhưng vẫn còn sợ vì chẳng biết người trước mặt này có phải người tốt không ?

Đột nhiên từ đâu xuất hiện thêm hai người con trai nữa, họ nói gì đó rồi quay đầu nhìn cô đang ngồi dưới đất, chân có vết thương.

Bọn họ từ từ tiến lại chỗ cô thì cô liền hét lên :

"Tôi có tiền ! Gia đình tôi rất giàu ! Làm ơn ! Xin đừng làm hại tôi !"

Cô sợ hãi cũng đúng vì giờ này cũng đã khuya rồi, con đường cô đi lại chẳng có một bóng người vì vậy lấy tiền ra làm vật bảo hộ là tốt nhất với cô rồi, mặc dù cô là Karate đai đen nhưng họ là những người có sức mạnh siêu nhiên, cô làm sao bì lại được.

Bọn họ im lặng không nói gì và nhìn cô chằm chằm.

Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt màu lục bảo hiếm có, hàng mi dài đã bị ướt đẫm bởi sợ hãi, môi cherry không ngừng mấp máy tạo cảm giác chỉ muốn cắn thật mạnh vào đôi môi căng mọng, mềm mại đó.

Bọn con trai đó nhìn cô từ trên xuống rồi nuốt nước bọt ừng ực. Do trời tối quá nên cô không nhìn rõ gương mặt ham muốn của mấy tên đó.

Thấy cô ngồi dưới đất lâu, một tên đã tiến đến đưa tay để cô nắm, cô vẫn sợ nên rụt rè chẳng dám nắm. Thấy vậy cậu ta phì cười và bảo :

"Phì ! Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu, bình tĩnh đi nào !"

Cậu ta hớn hở tươi cười để tạo cảm giác an toàn nhưng cô đâu có ngu ? Nên nhớ cô là người giỏi, người thông minh. Với đâu có tên trộm nào lại nói mình là ăn trộm đâu nhỉ ? Thì cũng giống như cậu ta. Là kẻ xấu cũng không nói là kẻ xấu vậy nên an toàn là trên hết.

Cô lạnh nhạt trả lời cậu ta :

"Không cần, thu sự thương hại của cậu lại đi. Tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình được"

Cậu ta và những người kia như kiểu bị đơ vì hình ảnh yếu đuối lúc nãy của cô bỗng dưng biến mất đột ngột nên họ chưa kịp tiếp thu.

Cậu ậm ừ thu tay lại rồi gãi đầu ngại ngùng khi bị từ chối thẳng thừng như vậy còn bị hiểu lầm là thương hại nữa chứ.

Cô gồng mình đứng dậy nhưng chân trái lại không nhấc nổi vì cô bị trật chân rồi. Cô vẫn ngoan cố nhấc chân lên và điều cô nhận lại là cơn đau buốt ở khớp chân.

Cô nhăn nhó, mím môi rồi tự cổ vũ bản thân rằng :

*Cố lên ! Còn chạy nữa không thì bọn người này giở trò gì là chết mất !*

Thấy cô khó khăn và đau đớn nên đã có một chàng trai tóc kì quặc tiến đến bế cô lên. Cô ngạc nhiên rồi vùng vẫy.

Cậu ta khó chịu bảo :

"Còn quậy nữa, tôi quăng cậu xuống đất"

Nghe vậy cô đột nhiên ngừng quậy phá vì cô bỗng phát hiện ra :

*Nếu mình lết về nhà thế nào cũng gặp thứ nhớp nháp lúc nãy rồi sẽ chẳng ai cứu mình, chân bị đau lết từ đây đến nhà chắc mình đi cưa chân quá ._.*

Cô là người biết thức thời nên đã im ru rú mặc cậu ta đưa mình đi đâu chỉ cần đến nơi đông người rồi thì cô sẽ liền bảo cậu ta thả mình xuống .

Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng chưa chắc gì cô đã về tới nhà:/









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro