Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về cô đều im lặng và chỉ quan sát mặc dù bọn họ cũng có bắt chuyện với cô.

Thấy cô trầm lặng quá nên họ không nói nữa, điều đó làm cô rất thoải mái. Đơn giản vì cô thích sự yên bình, trầm ổn để cảm nhận được sự tinh túy của đất trời và thiên nhiên tuyệt đẹp.

*Không biết mẹ về chưa nhỉ ? Mình về trễ không biết mẹ có mắng mình không nữa...*

Cô cụp mắt xuống, đôi mắt màu lục bảo tươi sáng chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực và những ý niệm hoài bão chẳng thể hoàn thành.

Người con trai đang bế cô lâu lâu rất hay nhìn cô nhưng chỉ nhìn một chút thì lại nhìn về phía trước, chắc có lẽ cậu sợ sẽ mắt chạm mắt với đối phương chăng ?

Sau một hồi im lặng, cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để hỏi rằng :

"Ờm...ba người định đưa tôi đi đâu thế ? Nhà tôi ở hướng khác và...tôi còn phải mua đồ về nấu bữa tối nữa..."

Thấy giọng cô có chút run nên cô gái tóc ngắn đi cùng, liền nói :

"Bọn tôi không có làm gì cậu đâu đừng lo và cho tôi hỏi cậu một câu nhé ?"

Cô thấy cô gái này có vẻ là người tốt và cũng vì là con gái với nhau nên chắc cũng chẳng có ý gì xấu với cô đâu nhỉ ?

"Cậu cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói đó"

Thấy cô đã bớt căng thẳng hơn cô ấy liền hỏi :

"Cậu nhìn thấy những sinh vật kì dị lúc nãy sao ?"

"Ừm...có chuyện gì sao ?"

"Thế cậu...có muốn làm chú thuật sư không ?"

Cô nghe thấy liền tò mò hỏi mặc dù bản thân đã từng nghe qua rất nhiều.

"Chú thuật sư là cái gì ?"

Thấy cô hỏi, cô ấy liền hớn hở đáp :

"Giống giống với các siêu anh hùng trong Novel ấy, kiểu tiêu diệt những sinh vật gây hại cho con người"

*Tưởng sẽ không trả lời :/*

*Chắc tại mình đẹp nên cậu ấy đối khác:)*

Nghe cô gái đó nói vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút hư cấu vì thường thường cô mỗi khi gặp các chú thuật sư thì toàn thấy họ đi chơi không thôi. Nên cô nghĩ rằng chú thuật sư chỉ là một cái danh hão huyền.

"Chú thuật sư là thế à...tôi cứ tưởng chú thuật sư chỉ là cái danh xưng trong trường học của các người thôi"

Cô tò mò mở lời hỏi thêm về chú thuật sư.

"Thế chú thuật sư thường sẽ làm gì ?"

Cô gái tóc ngắn còn chưa kịp trả lời đã bị cậu bạn lúc nãy hớn hở bắt chuyện với cô giành trả lời mất.

"Chú thuật sư thường sẽ được giao nhiệm vụ và nhiệm vụ sẽ tùy theo cấp bậc của mỗi người ! Nếu không có nhiệm vụ thì cứ đi chơi hay làm gì đó hoặc là rèn luyện sức mạnh"

Vừa trả lời xong cậu liền bị cô gái tóc ngắn vả chát chát vào lưng, cậu ta la lên rằng đau ! Nhưng cô gái kia vẫn đánh, vừa đánh vừa mắng nhiếc vì đã nhảy vào họng cô ấy.

Cậu tóc kì quặc đang bế cô thì nhìn hai người đó với cặp mắt khinh bỉ cùng chút bất lực. Trông có vẻ tội nghiệp nhỉ ? Mà thôi ai quan tâm chứ ?

Cô mặc kệ những người đó rồi thầm nghĩ :

*Ra vậy, cảm thấy cũng nhàn hạ nhỉ ? Nếu mình vào ngôi trường này học thì mình có cơ hội được đứng đầu trường không nhỉ ? Nhưng chắc sẽ rất khó và sẽ xém chết vài lần à không là nhiều lần*

Đang suy nghĩ bản thân nên học trường này không ? Và trường này có đúng yêu cầu mẹ cô không ? Sẽ không có bọn bắt nạt chứ ? Cô sẽ có nguy cơ chết sớm hơn nhỉ ?.v..v. Đột nhiên cậu tóc kì quặc lên tiếng hỏi cô :

"Cậu làm gì mà đắn đo suy nghĩ lắm thế ? Không thích thì thôi cũng chẳng ai ép buộc cậu đâu. Nên cứ bình tĩnh"

Cô nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của cô cứ như ánh trăng trên trời vậy. Vì nó cứ như đang phát sáng và chiếu rọi thẳng vào mặt của cậu, cậu hơi ngượng và không dám nhìn vào mắt cô hay nói gì nữa.

Tuy là không dám nhưng cậu chỉ là không nhìn vào mắt thôi, cậu chuyển hướng nhìn sang đôi môi căng mọng, mềm mại của cô, chiếc mũi nhỏ, cao, má lúm đồng tiền đầy hồng hào, rồi để ý hít lấy một hơi thật nhẹ. Mùi hương thơm dịu dàng, thanh mát phát ra từ da thịt trắng nõn, mềm mại của cô xộc thẳng vào mũi cậu.

Khiến cậu si mê hít nhiều hơn và sâu hơn, ánh mắt miên man, chao đảo. Sự ngượng ngùng ban đầu cũng chẳng còn mà thẳng thừng nhìn vào đôi mắt lục bảo của cô.

Cậu đây là thích cô ngay từ giây phút này sao ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro