Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vụ mất tích bí ẩn ở Okinawa khiến sự yên bình nơi bị phá vỡ.

Ngồi trên con tàu tiến thẳng đến đảo Gojo không khỏi trầm ngâm.

"Đến tận nơi để tìm hiểu sự việc. Gan chị cũng to đấy."

"Tôi làm đài truyền hình mà. Với cả chương trình những hiện tượng kì bì quanh ta do tôi sản xuất cũng nhận được đông khán giả ủng hộ."

Gojo ngước nhìn hai con người phía đối diện. Một người tầm 17, 18 tuổi, mái tóc trắng dài được tết cầu kì. Người còn lại chạc tuổi Gojo, cô ta ăn mặc chỉnh tề, tay lau ống kính máy quay. Hẳn là người làm truyền hình.

Cô bé bên cạnh có vẻ chán nản mà đứng dậy đi ra mũi tàu.

"Fuyumi, làm gì đấy?"

"Cô quan tâm làm gì?"

Chốc Fuyumi quay lại, cô khoanh tay khó hiểu.

"Tôi vẫn không hiểu cô có cái gì mà anh trai tôi lại thích cô đấy, Mei."

Mei nhún vai.

"Không biết. Có thể do tôi đẹp chăng?"

"Hah."

Fuyumi bật ra một tiếng cười mỉa. Rồi chỉ tay về phía Gojo.

"Này anh kia, tôi và cô ta ai đẹp hơn?"

Gojo giật mình, chỉ tay vào bản thân xác nhận lần nữa.

"Còn anh ra thì ai nữa."

"À thì..."

Gojo vuốt mái tóc trắng của mình.

"Hai người đều đẹp. Mỗi người nét đẹp riêng."

"Hể!? Sao trả lời kiểu đấy được!?"

Fuyumi cau có.

"Bớt làm phiền người khác bằng những câu hỏi vô tri kia đi."

Mei điềm đạm nói. Fuyumi nhăn mày tay chống hông đứng trước mặt Mei.

"Ăn nói cho cẩn thận. Coi chừng tôi ăn gan cô đấy."

Fuyumi đe dọa. Mei thở dài cô chỉ tay vào miếng dán sau tai người trước mặt.

"Cái gì vậy?"

"Ch...chả có gì."

Fuyumi quay ngoắt đi. Nó bối rối, vuốt tóc che đi miếng dán. Mei cười châm chọc.

"Đừng nói là cô say sóng đấy nhé."

"K-không có!!!"

...

Gojo sải bước trong khu rừng rộng lớn. Nơi này thật âm u. Cảm giác âm khí rất nặng nhưng lại không thấy bóng dáng nguyền hồn nào.

"Kì lạ."

Gojo lẩm bẩm.

"Cảm giác anh biết điều gì đó."

Gojo giật mình quay lại. Là Mei.

"Sao cô lại ở đây?"

"Thu thập tư liệu."

Mei giơ máy quay cầm tay ra trước mặt.

"Xin hỏi anh có biết được gì liên quan tới những vụ mất tích không?"

Gojo nghiêng đầu. Anh lấy tay che máy quay.

"Từ chối quay hình."

Nghe vậy, Mei hạ máy quay xuống.

"Sao cô nghĩ là tôi biết gì."

"Vì tôi cảm nhận được tôi và anh có gì đó giống nhau."

"Thật vậy sao? Thế thú vị rồi đấy."

Gojo cười.

"Vậy giống nhau chỗ nào?"

"Hmmm tôi có thể thấy những thứ mọi người không thể thấy."

"Cụ thể?"

"Vậy thì anh phải xem chương trình những hiện tượng kì bí quanh ta của tôi sản xuất rồi."

"Haha. Cô nói chuyện hay thật đấy."

Hai người sải bước đi trong khu rừng âm u.

"Suzuki Mei, hân hạnh làm quen."

Mei giới thiệu.

"Gojo Satoru."

Gojo đáp lại.

"Vậy...sao cô lại dấn sâu vào mấy thứ tâm linh kì bí này?"

Gojo hỏi.

"Bố mẹ tôi bị mất tích bí ẩn. Có thứ gì đã bắt họ đi. Cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào cả. Vậy nên người thường không thể làm được."

"Ra vậy."

Gojo gật gù. Rồi hai người họ dừng trước một cây cổ thụ lớn. Thân cây to lớn cành cây vươn dài.

"Ra chị ở đây."

Thình lình Fuyumi đã xuất hiện sau hai người Gojo và Mei. Cô nở nụ cười kì quái.

"Một mình đi vào trong rừng. Chị không sợ bị con gì ăn thịt à?"

"Không. Tôi có bạn đồng hành mà."

Mei hất đầu sang Gojo. Fuyumi nhướng mày rồi cô liếc sang cây cổ thụ kia.

"Đừng nghe lén nữa xuất hiện đi."

Dứt lời, một cô bé mặc kimono vàng xuất hiện từ đằng sau.

"Tiểu nữ xin kính chào tiểu thư Fuyumi. Tiểu nữ là tiên nữ thiên nhiên ngự ở khu rừng này.

Cô bé cung kính chào Fuyumi. Mei quay sang nhìn cô.

"Cô biết cô bé này sao?"

Nhưng không có tiếng trả lời. Ngay cả Gojo cũng hơi bất ngờ. Anh nhìn Fuyumi một lượt. Giờ kĩ lại thấy thần thái của cô rất khác người thường.

"Vị thần cai quản khu rừng này đâu rồi?"

"Từ thế chiến thứ hai khi nhật bản đầu hàng vô điều kiện, vô số ác linh đã tràn vào hòn đảo này. Vị thần cai quản nơi đây cũng đã rời khỏi nơi này."

"Cô bé nói đã vô số ác linh đã tràn vào nơi này?"

Gojo nhíu mày.

"Vâng."

"Vậy những vụ mất tích trên hòn đảo này cũng do những ác linh."

"Vâng. Chúng rất khôn ngoan không dễ lộ diện cũng sẽ không để người khác cảm nhận ra."

Tiên nữ đáp lại. Cô bé tỏ ra buồn bã trông thấy. Trời bắt đầu nổi gió. Tiếng quạ vang vọng xé tan không gian im lặng. Cả bốn nhìn bầu trời cũng ngầm hiểu mọi thứ.

"Cô nên rời khỏi đây."

Fuyumi nói.

"Tiểu nữ hiểu rồi. Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui. Cho tiểu nữ hỏi cựu sơn thần Kiyoka."

"Ta biết rồi."

Tiên nữ sau đó biến mất sau cây cổ thụ.

"Cô là ai vậy?"

Gojo hỏi. Anh muốn tìm hiểu con người này. Nếu Mei nổi bật với sự khôn khéo trong lời nói thì Fuyumi hiện lên nét bí ẩn tưởng chừng dễ đoán nhưng lại không biểu lộ gì cả.

"Đoán xem."

Fuyumi cười.

"Cựu sơn thần Kiyoka là ai? Cô có liên hệ gì với hắn?"

"Tò mò đến vậy sao không tự tìm hiểu. "

Trước khuôn mặt nghiêm túc của Gojo, Fuyumi lại đáp lại với thái độ khá cợt nhả.

"Vậy chắc tôi phải tự lực rồi."

Gojo cười.

Bất chợt một chiếc rìu từ đâu bay đến với tốc độ chóng mặt. Fuyumi lập tức kéo Mei né chiếc rìu. Thứ vũ khí lạ kia ghim vào thân cây. Cả ba nhìn vật thể đầy ngỡ ngàng.

"Aishh, chết tiệt. Tên kia bộ anh thích ném đồ vật nguy hiểm lung tung lắm hả!?"

Từ chỗ gò đất cao hơn, một chàng trai với mái tóc đen mặc bộ vest trắng đứng hiên ngang ở đó. Hai tay vắt ra sau lưng. Anh ta mỉm cười không đáp lại nhưng ánh mắt hiện lên sự khát máu.

"Ai vậy?"

Mei toát mồ hôi hỏi.

"Anh trai khác của tôi. Cũng là em trai của Kiyoka, Kiyoshi."

Fuyumi đáp

"Đùa. Sao người nhà cô ai cũng nguy hiểm vậy!?"

Fuyumi nắm chặt cánh tay Mei, mắt không rời Kiyoshi.

"Gojo đưa Mei rời khỏi đây."

"Cô có vẻ biết khá rõ về tôi."

Fuyumi không đáp lại. Cô rút sau hông cây quạt sắt. Rồi cô nhanh tay phóng cây quạt về phía đối phương.

"Là lúc này!"

Gojo lập tức bế Mei lên chạy vụt đi.

"Tch, dùng cách này để chạy sao!?"

Kiyoshi bắt lấy cây quạt rồi phóng trả về cho Fuyumi. Phóng hết tốc lực mà đuổi theo Gojo.

Phía này Gojo cũng đã cảm nhận có người đuổi theo. Mei trong tay anh thì nhắm tịt mắt lại.

Kiyoshi đang đuổi theo sát nút thì Fuyumi từ đâu lao đến đạp hắn văng xuống đất. Kiyoshi lăn vài vòng rồi lấy đà bật dậy.

"Đừng nói em cũng như Kiyoka cũng bảo vệ ả con người đó."

Hắn gầm gừ.

"Không anh trai. Em chẳng theo phe nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro